"Let's go below the zero and hide from the sun"

Kẻ mạnh nhất thì sẽ ăn mừng sinh nhật của mình như thế nào?

Fushiguro Megumi, bảy tuổi, đã tự hỏi vậy vào một buổi sáng đầu đông. Tờ lịch treo tường khoanh tròn ngày hôm nay, mùng bảy tháng mười hai, bằng mực đỏ và vẽ cái bánh sinh nhật bên cạnh. Khí trời lạnh đến nỗi tụi nhỏ phải mở máy sưởi mặc dù chúng không muốn tốn tiền điện vào những thứ thế này. Hồi năm ngoái, phải đến đầu tháng một, tụi nó mới miễn cưỡng chịu thua cái lạnh cắt da cắt thịt ấy. Từ hồi Gojo Satoru bước vào đời chúng thì thói quen tằn tiện cũng dần mất đi. Ai cũng sẽ như vậy thôi, nếu có mấy bậc phụ huynh "gương mẫu" như cha của Megumi và mẹ của Tsumiki. Kỳ lạ là tụi nó chẳng bao giờ đặt câu hỏi về họ mà gần như né tránh đề tài đó. Trên giấy tờ, người bảo hộ của chúng là Gojo, một thanh niên chẳng chút máu mủ gì với tụi nhỏ.

Cái con người kỳ lạ ấy giờ đang nằm thẳng cẳng giữa sàn chiếu tatami, ngủ say như chết. Megumi thì quỳ bên cạnh anh ta và ngó anh bằng đôi mắt đăm chiêu chẳng phù hợp chút nào với lứa tuổi. Một góc nào trong lòng nó muốn gọi anh ta dậy, không vì lý do gì ngoài chuyện khi mới ngủ dậy thì Gojo sẽ trông buồn cười lắm. Cứ như con mèo Anh đỏng đảnh bị làm cho phật ý ấy.

"Megumi, để anh Satoru ngủ đi." Chị Tsumiki ôm một đống chăn chần bông ra khỏi tủ quần áo, khẽ suỵt thằng bé, "Hôm qua anh ấy phải thức khuya mà."

"Vâng ạ." Megumi ngoan ngoãn đáp, nhưng không hề nhúc nhích xíu nào.

Con người kỳ lạ này đã chặn đường đi học của thằng bé hồi hè này, mặc trên mình bộ đồng phục trung học đen tuyền, mặt đeo kính râm trông gian manh hết biết. Thoạt đầu nó tưởng là một tay giang hồ nào đó muốn trấn lột hai chị em. Nhưng rồi đó chỉ là Gojo Satoru. Câu chuyện về cha nó, về gia tộc với cái họ quái dị... chẳng có chút ý nghĩa gì với thằng bé cả. Điều khiến Megumi chú ý là viễn cảnh phải xa cách với Tsumiki, hoặc tệ hơn, khiến Tsumiki gặp rắc rối vì đi theo mình. Gojo đã cười hềnh hệch rồi bảo, "Vụ này để anh đây lo cho".

Anh ta còn nói thằng bé phải cố gắng mạnh hơn để không bị anh bỏ lại phía sau.

Megumi nghiêng mái đầu bù xù như tổ quạ sang một bên, chắn mất ánh nắng bình minh chiếu lên gương mặt trắng bóc của Gojo. Hai hàng mi của anh ta khẽ rung động nhưng không hề tỉnh dậy. Có vẻ như anh mệt thật. Chỉ là một đứa trẻ mà thôi, Megumi cũng biết thừa anh ta vất vả lắm. Còn vì sao mà vất vả thì nó không muốn tìm hiểu. Hiện giờ nó vẫn đang cố gắng cách xa thế giới của anh ta,  hy vọng nơi đó không biến thành thế giới của mình.

"Megumi sang phơi chăn giúp chị với!" Tsumiki gọi thằng bé.

Ánh mắt nó nấn ná trên chóp mũi kia một vài giây.

"Không để nguyên mà đắp luôn được ạ?" Nó hỏi, nhanh chóng chạy lại để giúp chị.

"Không được! Nếu làm vậy thì sẽ có rận, hầm lắm!" Chị ra vẻ người lớn giảng giải cho nó, "Em căng đầu bên kia nhé? Tụi mình vắt nó sang sợi dây này."

Căn hộ của tụi nhỏ không có ban công để phơi đồ nên chúng cũng chỉ còn mỗi  cách này. Cùng đếm hết ba giây, Megumi tung cái chăn bông dày sụ sang sợi dây thừng cao quá đầu. Bên phía chị Tsumiki thì trót lọt, nhưng phần nó thì bị tụt xuống. Đỏ cả mặt, thằng bé kiễng chân lên đẩy cái chăn bông sang bên kia, vậy mà vẫn không nổi, còn hại cả đầu chăn bên kia cũng bị tụt luôn.

"Em xin lỗi." Megumi lẩm bẩm, "Lần trước mình làm được, chị nhớ không, mà hồi đó em còn thấp hơn bây giờ."

"Tụi mình thử lại xem." Tsumiki khuyến khích nó, "Nhưng nhẹ thôi nhé, kẻo anh Satoru thức dậy thì chết dở."

Cùng tung tấm chăn bông lên không trung lần thứ hai, Megumi vu vơ nói:

"Hôm nay là sinh nhật của anh ấy."

"Phải đó! Chị định làm bánh ngọt tặng anh ấy, em thấy có được không?"

"Anh ấy giàu mà." Thằng bé lập luận, "Anh ấy có thể mua bánh ở bất cứ nơi nào."

"Đúng thật nhỉ..." Chị gái nó lẩm bẩm vẻ suy tư, "Megumi nghĩ mình nên tặng anh Satoru cái gì?"

Nó lắc đầu, từ chối đưa ý kiến. Tấm chăn bông một lần nữa không qua nổi sợi dây. Lần này Tsumiki đề nghị hai đứa đổi chỗ cho nhau. Megumi bèn nắm đầu bên kia, rồi chị em nó cố thử lại.

"Em không nghĩ mình nên tặng quà cho anh Satoru. Ý em là, không nên tặng cái gì đó vật chất quá. Anh ấy có thiếu cái gì đâu?"

"Chị nghĩ là anh ấy thiếu ngủ." Tsumiki thở dài như bà cụ non, "Vậy mà không thấy mắt anh ấy thâm nhỉ?"

"Anh Gojo là phù thủy mà."

"Megumi cũng là phù thủy."

"Không đâu ạ!" Nó rùng mình, "Chẳng đời nào em nghe theo sự sắp đặt của mấy ông già đó."

Rõ ràng, chuyến đi đến gia tộc Zenin để bàn bạc không tạo được ấn tượng tốt với Megumi. Nơi đó là một khu nhà kiểu cổ, biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài bởi khu rừng già vây quanh. Đáng ra khung cảnh đã rất đẹp nếu mọi người đừng ném ánh nhìn kinh khủng đó vào người thằng bé. Gojo dặn thằng bé rằng  cứ đi cạnh anh thì sẽ không ai dám làm gì nó, và nó đã rất vui mừng vì anh ta nói như vậy. Nó còn chẳng dám bước xa khỏi anh ta quá ba bước, vậy mà trước đó hai tháng họ vẫn chỉ là người dưng nước lã.

Khi trở về nó đã kể hết tất cả cho Tsumiki nghe. Trước hết, hai người họ được dẫn vào một gian phòng rộng lớn và nguy nga theo phong cách Nhật Bản truyền thống. Gia chủ Zenin đặt vài câu hỏi về cha của Megumi, cốt để làm rõ tính hợp pháp việc Gojo đứng ra bảo trợ cho chị em nó. Đoạn có một người đàn ông cao lớn đến bên thằng bé, vạch tay áo nó lên một cách thô bạo. Megumi cố tỏ ra không sợ hãi, nhưng có lẽ làn da tái mét của thằng bé đã tố cáo hết mọi thứ. Ông ta cười nham hiểm rồi ấn một miếng kim loại lên cổ tay nó.

"Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không kỳ vọng gì đâu." Một thanh niên trạc tuổi Gojo ngồi vắt tréo chân ở phía đối diện, bên cạnh gia chủ Zenin, lên tiếng, "Toji là một thiên tài lỗi lạc, nhưng anh ấy không có chú lực, mà người đàn bà sinh ra đứa nhỏ này cũng chỉ là Phi thuật sư... Anh Satoru thật sự nghĩ đây là một canh bạc đáng giá sao?"

Gojo Satoru chỉ cười nhạo báng đáp lại. Nét mặt của người đàn ông bên cạnh Megumi bỗng nhiên tái mét, vội lùi về sau, dập đầu với gia chủ Zenin:

"Thưa... Thưa ngài! Đây là truyền nhân của Thập chủng Ảnh phép thuật!"

Biểu cảm của thanh niên tóc vàng hoe kia lập tức thay đổi. Đôi mắt anh ta, vốn đã xếch lên như mắt mèo, nay nheo lại trông nham hiểm hơn nữa. Gia chủ Zenin đăm chiêu ngó Megumi, không có vẻ ngạc nhiên khủng khiếp như người đàn ông nọ, cũng chẳng căm ghét như đứa con trai của mình. Ông ta vẫy tay gọi Megumi lại gần. Thằng bé nhìn sang Gojo, nhận được cái gật đầu của anh ta rồi mới nhấc người khỏi ghế.

Gia chủ Zenin có bàn tay thô ráp nhất thằng bé từng thấy. Khắp người ông ta nồng nặc mùi bia rượu, mặt đỏ au như trái lựu. Ông dùng bàn tay không cầm bình hồ lô nâng mặt nó lên, thì thầm, hơi thở chua loét khiến nó rụt người lại:

"Có gì đâu mà hoảng loạn? Ông nội trực hệ của thằng bé... Anh họ của ta... cũng sở hữu thuật thức gia truyền. Như cái bình hoa di động ấy, ông anh đó, nhưng nhờ thuật thức mà được giữ chức gia chủ! Nếu ông ta không hẹo sớm vì nhận nhiệm vụ quá sức thì ta đâu có ngồi ở đây!"

"Ông nội của con là anh họ của ông ạ?" Thằng bé không nhịn được mà buột miệng hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò, "Vậy con là ai?"

"Mày là vật sở hữu của chúng ta!" Ông ta đắc chí kêu lên, "Mày sẽ ở lại đây, phụng sự cho gia chủ tương lai, có thể là thằng con trai này của ta... Chúng ta vẫn chưa quyết định... Ta sẽ nhận mày làm con nuôi, giống như cách ta đã làm với Maki và Mai..."

Càng nghe những mưu tính phức tạp của gia chủ Zenin, Megumi càng thấy lo lắng. Thằng bé không đồng tình với một điều nào trong số đó cả. Nó bước lùi lại trong hoang mang. Điều duy nhất nó muốn bây giờ là trở về nhà với chị.

Sao Gojo lại đưa nó đến đây, rồi ngồi yên ở đó? Chẳng phải anh ta cũng không muốn thỏa thuận với bọn họ ư?

Megumi quay lại nhìn Gojo đầy khẩn thiết. Đôi mắt xanh ngọc bích của nó bắt gặp bầu trời trong mắt anh. Đột nhiên, Gojo cắt ngang lời lẩm bẩm của ông ta:

"Xin lỗi nhé, tôi thấy tương lai của thằng bé không phải thứ mà một mình nhà Zenin có thể quyết định được!"

Căn phòng bỗng im phăng phắc. Megumi nhân cơ hội đó chạy tót về đứng phía sau anh ta, tay bấu lấy gấu quần chính mình để bình tĩnh lại. Gia chủ Zenin nhìn chằm chằm anh, hớp thêm một ngụm rượu từ cái bình hồ lô, rồi hỏi bằng chất giọng lè nhè:

"Tại sao hả, Gojo?"

"Ồ, tôi tưởng đây là một vấn đề đơn giản hết sức! Trước hết thì Zenin Toji... không, phải gọi là Fushiguro Toji mới đúng, đã đổi họ và rời khỏi gia tộc. Theo tôi nhớ thì các người cũng đã gạch tên hắn trong gia phả. Megumi không hề nằm trong quyền bảo hộ của tộc Zenin, nên các người không thể kéo thằng bé về nhà. Dù tôi biết..." Anh ta bổ sung khi thấy thanh niên tóc vàng nọ định xen vào, "...có một hợp đồng giữa các người và cha thằng bé."

"Chính xác đó, Gojo à." Gia chủ Zenin nhếch mép, "Giấy trắng mực đen ở đây. Toji đã bán thằng bé cho bọn ta."

"Các người trả tiền cho hắn chưa?"

"Không có tung tích gì từ sau khi hắn chạm trán ngươi..."

"Vậy là thỏa thuận chưa hoàn thành." Gojo nói nhanh, "Các người chưa trả tiền cho hắn, mà Megumi cũng chưa bộc lộ sức mạnh của mình. Giao kèo đó đến hiện tại vẫn vô tích sự."

"Người của bọn ta đã thẩm định rồi. Thằng bé có thuật thức gia truyền."

"Đó vẫn chỉ là điều kiện cần, chưa có điều kiện đủ!" Anh ta nói như thể đám người kia là trẻ cấp một, "Các người biết đó, Toji đã biến mất hơn một năm nay, và hắn thực chất chẳng còn quyền hạn gì với thằng bé nữa đâu. Tôi đã đứng ra bảo lãnh cho cả hai chị em nó..."

"Anh Toji chỉ có một đứa con thôi, là thằng bé đứng trước mặt chúng ta!" Thanh niên kia kêu lên.

"Tất nhiên, tất nhiên! Cô bé kia là con riêng của người vợ sau. Nhưng chung quy cả hai đứa đều mang họ Fushiguro chứ không phải Zenin."

"Vậy ý cậu là?" Gia chủ Zenin cộc cằn hỏi.

"Hủy bỏ hợp đồng này đi, Naobito. Megumi sẽ không về nhà các người đâu. Thực chất trên lý thuyết thì thằng bé nên là người nhà Gojo mới phải..." Anh ta nhăn răng cười, "Nhưng tôi đâu phải kiểu người muốn dồn kẻ khác vào thế bí đúng không! Kẻo nhà Kamo còn chen chân vào nữa thì mệt lắm."

Thoạt đầu Megumi còn theo kịp lời nói của Gojo - đại khái là nhà Zenin không có quyền hạn gì với thằng bé, vì nó chưa bộc lộ sức mạnh nên hợp đồng bán nó đi còn dang dở, và anh ta đang lái cuộc tranh luận để thuyết phục Zenin hủy bỏ giao kèo. Bây giờ thằng bé chính thức điếc đặc. Chẳng phải anh ta muốn bọn họ vào thế bí để buông tha cho nó sao? Còn nhà Kamo lại là gì nữa?

Phía đầu bên kia, thanh niên tóc vàng trông cũng đần thối hệt như nó. Anh Gojo vẫn đang mỉm cười. Mục tiêu của anh ta đâu phải để mọi người cùng hiểu.

"Naoya, ra ngoài! Mày nữa!" Gia chủ Zenin đuổi cả con trai mình lẫn cả người thẩm định kia, mặt mũi trông chán ghét hết chỗ nói.

"Cuối cùng ông cũng hiểu được rồi!" Anh ta reo lên, duỗi thẳng hai chân về phía trước, đoạn quay sang Megumi, "Em cũng ra ngoài đi, để anh lo."

"Nhưng..."

Thằng bé có chút do dự. Viễn cảnh bị kẹt ở một nơi xa lạ cùng hai tên ngó nguy hiểm hết sức không hấp dẫn nó bằng sự an toàn bên cạnh Gojo.

"Đi đi. Không ai dám động đến em đâu."

Câu nói đó vang lên nghe như kiểu, "anh thách tụi nó dám động đến em". Megumi an tâm hơn một chút, bèn đi ra ngoài cùng với hai người kia. Thanh niên tóc vàng trông hậm hực vì không được tham gia bàn luận. Y tựa người bên cánh cửa đóng chặt, mắt nhắm lại. Người đàn ông vừa "thẩm định" thằng bé xong cũng rời đi ngay. Ở đây đâu còn việc gì cần đến hắn nữa.

Nhưng ở nơi khác thì chưa chắc.

"Hắn sẽ đi loan tin khắp biệt phủ này, tôi nói cho cậu biết." Naoya cười với Megumi, "Về việc con trai của Toji mang thuật thức gia truyền. May mắn đấy! Kiếp trước cậu đã làm gì mà có được ân huệ thế này?"

Nó biết y đang chơi chữ với cái tên của nó, nên quyết định giả câm giả điếc. Vậy mà thanh niên kia không tha cho thằng bé:

"Trông cậu giống anh Toji như đúc." Y nói sau một hồi săm soi Megumi, "Tôi chỉ mới gặp anh một lần, nhưng không bao giờ quên được."

"Em thì quên rồi ạ." Nó lầm bầm, vẫn cố gắng lễ phép.

"Ngoan thế. Ngoan vậy mà cha cậu cũng nỡ bỏ đi à?" Naoya cười khúc khích, ngồi xổm xuống để tầm mắt họ ngang nhau.

"Chẳng liên quan gì đến anh!"

"Ôi, đừng khóc chứ! Anh Satoru giết tôi mất!"

Vẻ mặt y viết đầy hai chữ thỏa mãn khi thấy nước mắt bất giác lăn dài trên gò má thằng bé. Megumi không định khóc, nhưng nó nhớ lại mọi ký ức đã cố gạt đi suốt một năm rưỡi nay. Cha dẫn nó đi mua kẹo rồi cười hềnh hệch khi nó nhè ra bởi viên kẹo ấy ngọt đến lợm giọng. Một khung cảnh khác, cha bồng nó trên tay xem pháo hoa vào đêm sinh nhật cha, cũng là đêm giao thừa. Rồi nó nhớ đến cái ngày cha nó lục đục sửa soạn quần áo. Mẹ kế kêu nó nhanh chóng trở về giường ngủ, lúc ấy trời đã khuya và nó không dám ngủ, nhưng cha gọi nó đến bên rồi ôm nó vào lòng.

"Cha đừng đi nữa, được không ạ?" Thằng bé năm tuổi ôm ghì lấy cổ cha mình, mềm giọng năn nỉ.

"Cha không đi làm thì tiền đâu nuôi bây?"

Một lời nói dối. Nó biết rõ cha dành hết tiền lương đi đánh bạc.

"Mai là tết thiếu nhi rồi đấy ạ. Cha dạy con với chị hai treo cờ con cá đi! Dì mua cờ rồi, phải không dì?"

Người mẹ kế nó không còn nhớ nổi mặt hiền từ gật đầu:

"Anh không ở nhà được ạ?"

"Không, em yêu." Giọng cha nghe mới khiên cưỡng làm sao, rồi cha quay lại với Megumi, "Ở nhà đừng quậy phá làm dì buồn, nghe chưa? Cha đi rồi về với chị em mày."

"Cha..."

"Nhì nhằng nữa là cha đánh đó."

Thằng bé phụng phịu "hứ" một tiếng, nhưng vẫn không buông tay khỏi cha nó. Có tiếng cười phát ra bên cạnh nó. Lưng Megumi được một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về khiến thằng bé dễ chịu đến díu cả mắt. Hình như cha đã bế nó về phòng, đặt nó lên giường bên cạnh Tsumiki rồi thơm cả hai đứa. Nó không muốn cha khuất khỏi tầm mắt, nhưng nó mệt quá rồi.

Nó không nên ăn cơm tối quá no mới phải. Gì nhỉ? "Căng da bụng chùng da mắt" à?

"...Megumi? Megumi!"

Thằng bé giật mình ngước lên nhìn. Anh Gojo kéo nó lùi  về sau, đưa tay lau nước mắt trên mặt nó, hốt hoảng gọi nó bằng cái tên được người cha vô trách nhiệm kia đặt cho. Mất một hồi sau Megumi mới nín khóc được. Trước vẻ mặt tức lộn ruột của Gojo, Naoya đã không còn dám cười nữa.

"Mình về được chưa ạ?" Thằng bé nghẹn ngào.

"Mình về ngay bây giờ." Anh ta nói dứt khoát, "Em không phải đặt chân đến đây thêm một lần nào nữa đâu."

Gojo đã giữ lời hứa. Bốn tháng trôi qua êm đềm, và trở ngại duy nhất của Megumi bây giờ là làm sao để phơi tấm chăn bông nặng trịch này lên.

Tsumiki gợi ý tụi nó đợi anh Gojo thức dậy rồi nhờ anh, và Megumi, bất đắc dĩ, đồng ý với phương pháp khả thi nhất lúc bấy giờ. Chị em nó quét nhà và rửa chén dĩa dơ từ tối hôm qua, rồi ngồi làm bài tập mùa đông đến giữa trưa thì Gojo mới tỉnh lại. Anh ta ngơ ngác ngó chung quanh với gương mặt lờ đờ khiến hai chị em bật cười, nhưng rồi đáp trả tụi nó là một màn cù lét kinh khủng khiếp, làm cả ba người cười đến khi không thở ra hơi nữa mới thôi.

"Mấy giờ rồi?" Gojo hỏi, và chị em nó đáp là mười một giờ, "Hầy, anh dậy trễ quá... Không đứa nào định gọi anh dậy luôn hử?"

"Tụi em tưởng anh chết rồi." Megumi nhún vai.

"Anh mà chết là em sẽ gặp rắc rối to đấy." Gojo nói, trỏ vào mặt thằng bé bằng cây bút chì nó vừa dùng để làm bài tập toán.

"Vì phải vác cái thân khổng lồ của anh ra đường ạ?"

"Thôi đủ rồi, không có ai chết cả!" Tsumiki nghiêm khắc nói, "Em đi lấy cho anh Satoru cốc nước."

"Cảm ơn em." Anh ta đáp với thái độ mềm mỏng, luôn luôn là như vậy, rồi quay sang Megumi mà nguýt dài, "Em thì không ngoan ngoãn gì cả."

"Anh cũng chẳng ngoan ngoãn gì hơn em đâu."

"Vâng, vâng." Gojo ngáp dài, "Đáng lẽ anh phải về nhà từ bảy giờ. Mười hai giờ là lễ bắt đầu rồi, mà công đoạn chuẩn bị thì dài lê thê..."

"Chuẩn bị gì ạ? Người nhà anh mở tiệc sinh nhật cho anh ạ?" Megumi tò mò hỏi.

"Ừ, đại loại thế. Kiểu như một loại lễ nhậm chức. Từ hôm nay anh sẽ trở thành gia chủ tộc Gojo vì anh đã đủ hai mươi tuổi rồi."

"Ngày Thành Nhân là tháng Giêng mà."

"Luật pháp thì nhằm nhò gì với mấy ông bô lão đã sống từ thời Heian chứ?"

"Không ai sống từ thời Heian đến giờ cả!" Thằng bé bảo, "Như vậy thì họ phải ít nhất là một nghìn tuổi."

"Giỏi sử quá nhỉ? Lớp Hai học đến thời Heian rồi á? Nhưng Megumi biết không, có người sống từ thời Heian đến giờ đấy." Anh ta nói với giọng bí ẩn, "Nhưng không hẳn là người."

Megumi đợi anh nói tiếp, nhưng anh chỉ cười:

"Chừng nào em chịu trở thành Chú thuật sư thì anh sẽ bật mí cho."

"Vậy thì đem cái bí mật đó xuống mồ với anh luôn đi." Nó hờn dỗi, giật lại cây bút chì rồi quay về chúi mũi vào bài tập toán.

"Anh nói rồi, Megumi sẽ không muốn anh xuống mồ đâu!"

Đúng lúc đó, Tsumiki quay trở lại cùng một cốc nước ấm trong tay, ngăn được Megumi đang muốn nổi đóa lên với thanh niên cợt nhả này. Nó lườm liếc anh ta thêm hai phút nữa mới nguôi giận được. Không hiểu ai có thể chịu đựng nổi cái nết của anh ta nữa.

Gojo ở lại tắm rửa rồi ăn trưa với tụi nhỏ. Đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ đúng, anh ta xoa đầu cả hai đứa và biến mất. Đúng nghĩa là biến mất, vì anh hoàn toàn tiêu biến khỏi căn phòng khách của chúng. Nếu không thấy trò này từ trước thì hẳn hai đứa đã nghĩ mình vừa gặp ma.

Vậy là rõ rồi. Sinh nhật của kẻ mạnh nhất gắn liền với trách nhiệm.

Megumi thấy mới oái oăm làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip