buổi lễ hôm đó


ông lee cầm một tấm thiệp mời suy nghĩ rất nhiều, sau đó lại đi ra đi vào căn nhà của mình. ông nhắc điện thoại gọi cho ami

-amie, ngày mai...

-con biết rồi. ngày mai ba cứ đến đó.

-con muốn đến không?

ami ngập ngừng một lác rồi nói.

-đi!

.............

buổi lễ đính hôn được trang trí tông màu trắng, cô dâu với chiếc váy dạ hội trắng tinh đứng cùng chàng trai khôi ngô tuấn tú mặc vest đen.

người ta nhìn biểu cảm của jinna không khỏi cảm thấy hạnh phúc nhưng sao mà chú rễ lại ủ rũ đến lạ.

jungkook lâu lâu lại nhìn ra ngoài muốn xem ami có đến không. anh sợ nếu cô đến anh sẽ phải làm gì? anh sợ cô sẽ buồn sẽ đau lòng....

ở ngoài ami đang cùng ông lee đi vào, đang đi giữa đường thì ami có điện thoại phải ngừng lại nghe và bảo ông lee vào trước.

ông lee để lại thư mời cho cô rồi đi vào, trước khi đi còn không quên vỗ nhẹ vai cô.

ông lee đi đến chỗ ông bà jeon đang đứng, ông jeon vừa thấy ông lee liền chấp tay kính cẩn.

-ôi, ông lee ông đến rồi....

ông lee liếc nhìn qua jungkook thấy cậu không mấy tập trung cũng chỉ biết lắc đầu.

lúc trước khi về quê ông không gặp cậu, chỉ một lần năm cậu bé 7 tuổi nhưng có lẽ đó cũng chỉ là kí ức mờ nhạt với cậu.

-xin lỗi ông, tôi đến cùng con gái, con bé có chút việc nên tôi đưa thư mời cho con bé.

ông jeon vui vẻ cười cười nói.

-không sao, không sao.

rồi như ông jeon bắt được câu nói ông lee liền hỏi.

-ông có con gái à?

-tôi có cô con gái bằng tuổi với cậu nhà đây.

ông jeon nghe thấy liền có chút buồn bực. nhà ông lee là nhà làm trong nhà nước địa vị cao hơn gắp mấy lần những nhà kinh danh lớn bên ngoài, nếu thằng nhóc nhà ông quen với cô bé đó không phải tốt sao?

-ba à...

đang suy nghĩ sau lưng liền truyền đến lời nói của một cô gái.

lúc ông quay người lại cũng là lúc ông như chết lặng.

-amie, đến đây chào mọi người.

amie vừa xuất hiện những người có mặt liền đứng hình. jungkook có chút buồn cười.

jinna nhìn ami có chút phức tạp.

duy chỉ có bà jeon là bình tĩnh nhìn chồng mình.

bà từng nói sau này ông sẽ hối hận vì quyết định của mình, quyết định muốn can thiệp vào hạnh phúc của con mình.

bà jeon từ lâu đã chấm ami làm con dâu của mình nên nhìn cô trong hình dáng nào cũng luôn vừa ý.

..........

buổi lễ bắt đầu và kết thúc trong sự lạnh lẽo.

..........

kết thúc bữa tiệc, jinna đột nhiên biến mất, ông bà lee phải tiếp khách. chỉ có jungkook luôn đứng đó nhìn amie đang đi theo ông lee chào hỏi rất nhiều người.

từng giọt, từng giọt rượu một chảy trong người anh.

cứ vậy cho đến lâu sau đó. jungkook đột nhiên kéo tay amie vào một căn phòng.

-amie, nói anh biết tại sao em lại muốn đến đây?

-jungkook anh điên à? nhà anh mời ba tôi, tôi đi cùng ba. làm sao?

-tại sao? tại sao không nói cho anh biết chứ....?

-biết gì?

-....amie, chúng ta yêu nhau.

-khi nào?

-....khi....nào sao?

đôi mắt jungkook đột nhiên đỏ ngầu, 2 tay áp chế đôi tay ami, đôi môi hạ xuống chiếm lấy bờ môi nhỏ của ami....

đến khi ami không thể vùng vẫy nữa rồi dần trược xuống nơi khác....

.........

ông lee gọi cho ami nhiều lần nhưng không được, nên nhắn cho cô 2 tin nhắn rồi về nhà.

..........

2 giờ sáng, ami nhìn bản thân trong gương với nhiều vết hôn rồi bật cười, như vậy... cô vẫn thua cuộc.... đúng chứ?

ami đi ra nhìn thấy jungkook đã ngủ, cô đi đến cầm lấy túi xách với cơn đau nhứt khó tả ngồi thục xuống rồi hôn vào đôi mắt anh, hôn vào chiếc mũi, vào gò má rồi chiếc cằm rồi lại nhẹ nhàng hôn vào đôi môi.

-jungkook, một lần thôi. rồi chúng ta chia tay đi. anh là jungkook, em là ami.

ami đi ra ngoài nhìn thấy bà jeon đứng ngoài cửa, trên mắt thoáng qua nước mắt.

-"ami, ta xin lỗi con..."

-bác gái, không sao... con về đây.

ami quay người ra về, bà jeon vẫn đứng nhìn theo ami.

"thật đáng thương cho 2 đứa nhỏ...."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip