01.

Lời đầu: Xin chào, mình là Nhã đây.

Sau một khoảng thời gian dài không viết fic, bây giờ mình đã quay lại rồi đây.

Không có gì nhiều, mình chỉ muốn nói sơ qua một chút về câu chuyện ngắn của mình, và về câu chuyện của riêng bản thân mình.

Vài mạch cảm xúc trong truyện có thể là điều mình đang phải trải qua, hoặc cũng có thể là sự thêm thắt để hợp với ngôi kể của nhân vật.

Đồng thời cũng là món quà muộn mình muốn mừng sinh nhật Jungkook. Cảm ơn vì đã mang đến một chàng trai thật xinh đẹp và ấm áp.

Cảm ơn vì bạn đã đến và ủng hộ Nhã <3

JJK | Cách tôi không thể ngừng yêu em

Tôi và em quen biết nhau đã gần một năm kể từ những dòng tin nhắn đầu tiên, khi em gửi cho tôi một nhãn dán thật xinh, khi chúng tôi được phân cùng một nhóm dự án đại học nhưng lại là lần đầu tiên cùng nhau trò chuyện.

"Xin chào, mình là Kim Ami"

Ban đầu khi chúng tôi bắt đầu vào đại học, cả nước đang trong kì giãn cách xã hội.

Vào năm nhất tôi chả thiết quen thêm ai vì cảm thấy việc ấy chả có lợi ích gì. Nhưng đó chỉ là một phần, phần còn lại là do mấy người bạn cũ của tôi đến giờ vẫn còn hay tụ tập cùng nhau.

Thú thật, lúc em gửi tin nhắn đầu tiên, cũng vì tính tò mò tôi liền nhấp vào mục trang cá nhân của em. Việc đầu tiên là muốn nhìn kĩ gương mặt của cô gái trên tấm ảnh đại diện.

Chưa tiếp xúc bao giờ nên lúc ấy tôi thầm nghĩ em cũng xinh, nhìn hai bên má hồng hồng và chiếc má lúm trông rất có thiện cảm.

Bất chợt tôi lại muốn tìm hiểu thêm về em nên thoát khỏi bức ảnh trước mặt, ngón tay cái đang di chuyển trên điện thoại lướt tiếp chỉ thấy một bài viết khác em đăng ảnh cùng chiếc váy trắng, còn cả lời chúc mừng sinh nhật bản thân.

Từ lúc đó tôi cũng xem như là biết về ngày sinh nhật của em chỉ trước tôi mấy ngày.

Chả có gì để xem nữa tôi đành chán nản quay về bảng tin. Sau đấy tôi và em chỉ đơn giản là nhắn tin qua lại để trao đổi bài tập rồi thôi vì nói thật, tôi đang crush một cô nàng khác cùng lớp.

Tôi của lúc ấy thật dễ rung động quá. Chưa gặp nhau bao giờ tôi lại có thể dựa vào vài dòng tin nhắn hằng ngày mà nghĩ cô ấy cũng thích mình, đến lúc cô ấy có người yêu rồi - là thằng bạn của tôi, tôi mới đi than vãn với em. Được em tư vấn tình cảm, rồi an ủi. Kể từ đó tần suất trò chuyện của tôi và em dần tăng lên.

Em giúp tôi thoát khỏi cái gọi là ảo tưởng của người con trai lần đầu crush người ta, rồi đôi lúc đùa vui em lại chỉ tôi cách tán gái mà em xem trên mạng.

Dù tôi cũng là người của thời đại, theo trend hiện đại nhưng bao nhiêu hình như cũng chả thể địch nổi lại em.

Tôi và em nhắn tin từ lúc còn bạn - mình, đến khi mày - tao vẫn còn chưa hết chuyện để nói.

Và cũng không biết từ lúc nào tôi đã nuôi hi vọng muốn có được em, muốn quen em và hơn thế nữa, Jeon Jungkook tôi rất thích Kim Ami.

Ngoài những cuộc trò chuyện vui vẻ của cả hai, cũng có những lúc tôi khiến em giận vì cái tính không biết ăn nói, dễ gây hiểu lầm rồi đùa quá trớn. Khiến em giận rồi seen mà mãi chẳng rep lại tin nhắn của tôi.

Nói chuyện với nhau lâu tôi mới biết, tính cách của em có lúc hơi khác thường, tưởng khó bắt chuyện nhưng lại dễ làm quen, có lúc em lại rất ít nói và trầm tính.

Tôi thắc mắc nên đôi lúc có hỏi em mấy câu:

"Mày thấy tụi mình chơi thân vậy có vui không?"

"Con gái trong lớp đại học tao thân với vài đứa nữ mà thích nói chuyện với mỗi mày, mày thấy tao sao?"

"Này, sao mày không tìm ai nói chuyện đi"

Tôi hỏi rất nhiều, em cũng đọc rất nhiều nhưng có lẽ là đợi tôi nhắn hết em mới bắt đầu trả lời.

"Thì cũng vui, mà đã thân gì đâu"

"Mày bình thường chứ sao, được cái đẹp trai mà có lúc nói nhiều quá"

"Tìm làm gì, lười nhắn lắm, thấy không cần thiết nữa. Tao chả thích người lạ"

Tôi cảm thấy đôi lúc em rất dễ thương, bị tôi chọc ghẹo sẽ gửi rất nhiều nhãn dán con mèo thét ra lửa. Còn lúc cáu bẩn việc gì đó em sẽ nhắn

"Tao bực mình, mày đừng nhắn cho tao nữa"

Lúc đọc câu đấy tôi cũng nản việc cưa cẩm em lắm chứ, nhưng sau đó tôi lại nghĩ mọi việc sang một chiều hướng khác rằng em không muốn giận cá chém thớt, trút giận bằng việc viết những lời nhắn chửi tôi nên mới nói như vậy. Tôi liền trả lời tin nhắn

"Vậy mày suy nghĩ đi, xong rồi thì alo"

-•-

Đó là một chút về câu chuyện của tôi và em người yêu Ami.

Nói ngắn gọn thì khi trở lại trường sau mùa giãn cách, tôi đã nhân cơ hội để được gần em nhiều hơn.

Hằng ngày đều lấy lí do nhà ăn trường rất đông mà rủ em cùng ăn phần cơm mà tôi đã cố tình chuẩn bị thật nhiều cho cả hai. Rồi tôi lại giúp em đi mua nước vì biết rõ em rất ngại những chỗ đông người.

Thì là như thế đấy, tôi đã thành công cưa cẩm được em khi chúng tôi vừa kết thúc năm thứ nhất đại học bằng một đóa hoa tulip nhiều màu được tôi đan bằng len.

Vì em từng nói với tôi rằng em rất thích hoa tươi nhưng một phần thì không, vì nó chẳng ở với em mãi được. Em chỉ thích những thứ có thể ở cạnh em đến khi em cho chúng vào hộp và cất đi.

-•-

Hiện tại tôi và em đã là sinh viên năm hai, học cùng một khoa, cùng một lớp, cùng một dãy bàn. Tôi chăm sóc em, em đôi lúc cũng chăm bẵm tôi, xem tôi như con trai vậy, mấy lần tôi nằm xuống bàn vì mấy thứ triết học Mac, em thì có thói quen nghịch tóc của tôi rồi lúc nào cũng nói với giọng đáng yêu.

"Con trai cưng của mẹ con trai cưng của mẹ, giỏi giỏi nhá"

Tôi và em lại cùng nhau phì cười, tôi ôm lấy một cánh tay của em rồi nằm xuống bàn, tay còn lại thì em xoa tóc tôi.

Trong giảng đường mà, nhiều người lắm chắc họ cũng chả để ý lắm đâu...

Sau một lúc em ấy lại bắt đầu vào bài học, còn tôi thì mở hai mắt muốn ngắm nhìn em ấy thật lâu.

Không biết nữa, em ấy mạnh mẽ lắm, luôn là chỗ dựa tinh thần, luôn làm tôi vui, luôn khiến tôi cảm thấy an toàn.

Chắc mọi người cũng rất thắc mắc đáng lẽ người phải cảm nhận đuọc sự an toàn phải là em ấy, người khiến em ấy phải yên tâm phải là tôi chứ đúng không?

Tôi cũng rất thắc mắc điều đó.

Khác với tôi khi chuyện gì cũng muốn nói cho em nghe, muốn kể cho em biết. Em thì ngược lại với tôi hầu hết về tính cách.

Em luôn dành cho tôi những cảm xúc vui vẻ, lựa chọn những điều làm tôi hạnh phúc và giữ những việc riêng chỉ là của riêng em.

Mỗi tối trước khi ngủ chúng tôi cùng nhau trò chuyện qua điện thoại, nói với nhau vài lời nhảm nhí rồi nằm người rộn cả căn phòng.

Tôi trước đây chưa từng yêu đương với ai cả, nếu có cũng chỉ là thầm lặng yêu thích, rồi đơn phương người ta. Nhưng Ami thì khác, em từng kể với tôi trước đây đã có vài mối quan hệ yêu đương rồi, nhưng cũng chia tay vì nhiều lí do khác nhau.

Chắc hẳn cũng vì điều đó mà từ trước đến giờ em vẫn luôn "dạy" tôi cách yêu chiều, thương yêu em. Nhưng em lại chẳng chịu dạy tôi cách để được hiểu em hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip