26
Oke hế lô,
Hwang Ami của hiện tại đang tim đập chân rung đối mặt với một bài thi kiểm định để xem bản thân có được tiếp tục làm thực tập sinh ở Jeon thị nữa hay không. Mà thật ra cô cũng chưa hề được báo trước về bài kiểm định này. Chỉ biết vừa mới đến công ty là đã bị một đống thực tập sinh trong công ty lôi đến đây. Thề là cô sẽ rớt và làm trò cười cho cái công ty này cho mà coi !
Hình thức của lần kiểm định này so với hình thức phỏng vấn nhân viên không khác gì nhau. Đều là lấy số, xếp hàng rồi vào trong phòng trả lời các câu hỏi chuyên môn thôi. Ơ nhưng mà Hwang Ami làm gì có chuyên môn !
- 412 Hwang Ami phòng Kinh Doanh.
- 413 Lim SongKook phòng Kinh Doanh.
Hwang Ami thở dài một hơi. Thực ra ban nãy cô có chuẩn bị dọn đồ luôn rồi, lát nữa có rớt thì cũng chỉ lên xách balo lên và đi thôi. Cơ nhưng mà mẹ sinh ra Hwang Ami luôn cố chạy theo tương lai, gương mặt sáng chói cùng trí thông minh siêu phàm ! Sự tự tin cùng nụ cười tỏa nắng khiến người ta mê đắm. Cô chính là Hwang Ami. Cô đẳng cấp, cô 10 điểm, cô là siêu nhân
Hwang Ami sau 5 phút rồi trong phòng vẫn luôn rất điềm tĩnh. Câu nói duy nhất mà cô lặp lại trong suốt 5 phút qua là
- qua câu khác đi ạ !
Người đọc câu hỏi dùng tay lau mồ hôi hột. Sau đó cuống cuồng lật lật trang giấy
- 🙋 : Kim Yeontan là một thằng bé nghịch ngợm....
- 🙋 : cô nghĩ nên chọn phương án nào cho vấn đề này !
Hwang Ami thừa biết cái quyển sách câu hỏi kia lật tới trang cuối rồi, nên đành phải căng não ra trả lời câu hỏi này.
- tôi nghĩ là nên méc mẹ nó cho mẹ nó quánh bờm đầu nó !
Trưởng phòng Marketing Kang Daniel lập tức hóa thân thành một cái vòi phun nước chạy bằng cơm. Cái cậu Lim SongKook gì đó ngồi bên cạnh cô lập tức phản bác
- L.SongKook : trường hợp này phải báo với cảnh sát trước chứ thưa cấp trên !
Lim SongKook là thực tập sinh có điểm thực tập cao nhất trong toàn bộ thực tập sinh của công ty. Người này chính là một nam nhân IT thực thụ, làm việc tuyệt đối chưa từng mắc sai lầm. Nhưng sau ngày hôm nay, việc cãi lại Hwang Ami chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh ta
- ủa mắc gì méc cảnh sát ! Nó mới vị thành niên thì để mẹ nó nhấn đầu nó xuống cống là được rồi má !
- L.SongKook : nhưng mà đây là việc liên quan đến pháp luật ! Phải báo cảnh sát trước !
- ủa ai gảnh ! Mẹ nó để làm cảnh hay gì !
- L.Songkook : ủa chứ mắc gì báo mẹ nó ?
- đó là thông điệp của vũ trụ gửi tới !
- L.Songkook : vũ trụ gửi bằng cách nào ? Chứng minh bằng thuyết khúc xạ ánh sáng hay thuyết vạn vật ?
- aishh cái thằng già này !
Hwang Ami sau đó được bảo vệ bế lên tận phòng vì suýt nữa cầm cái muỗng pha trà đập trọng thương đồng nghiệp. May mắn là hôm nay Jeon Jungkook không có ở công ty, nếu không anh nhất định sẽ buồn cô dữ dằn lắm.
Trái ngược với Lim SongKook u ám ngồi một góc băng băng dán dán mấy vết bầm trên cơ thể thì Hwang Ami lại ngồi bên tay lau mồ hôi. Tại trời hơi nóng ! Choi MinRae sà đến bên cạnh Hwang Ami. Cô lúc này đang đắn đo việc dọn dẹp hàng lý thì có cần dọn luôn máy tính công ty hay không. Suy nghĩ làm cô nhức đầu
- MinRae : ei làm gì đấy ?
Nhìn mặt Choi MinRae hớn hở phơi phới, hình như nó còn chưa nhận ra cái buồn thúi ruột từ con bạn nó khi sắp bị đuổi việc.
- dọn sẵn đồ để tý nhận đơn đuổi việc thì về luôn !
- MinRae : ê tính ra mày đầu bảng điểm luôn á !
Vừa nói Choi MinRae vừa chỉ về phía xa xa, nơi đám đông thực tập sinh đang vây quanh. Mơ hồ bước tới, Hwang Ami nhìn thấy tên mình ở đầu bảng với số điểm tuyệt đối. Còn Lim SongKook, cậu thực tập sinh luôn dẫn đầu kia lại bị đánh rớt thẳng tay. Trong khi phần kiểm định của cậu ta tốt hơn cô gắp trăm ngàn lần.
Quay người về sau, cô nhìn thấy Lim SongKook đang thẫn thờ ôm đồ của mình bước vào thang máy. Hwang Ami chạy theo muốn cản cậu ta lại nhưng vẫn là không kịp. Cô...cảm thấy có lỗi quá
Tối hôm đó, Hwang Ami quyết tâm từ chối hết tất cả cuộc vui, ở nhà đợi Jeon Jungkook cho bằng được. Hôm nay anh đi cùng Min Sukem Suboi gì đó sang Los Angeles dự hội thảo. Đi hết 3 ngày 2 đêm. Thế là trong suốt 3 ngày đó, ngày nào Hwang Ami đi làm cũng bị người khác xì xầm bên tai. Cô chính là vô cùng khó chịu
Đêm đó Jeon Jungkook về khá trễ. Anh về đến nhà cũng đã là chuyện của 2,3 giờ sáng. Sau khi tắm rửa thật thơm tho thì việc đầu tiên Jungkook làm chính là tìm đến cô. Ôm chầm cô từ phía sau, vì nhớ nhung mà không thuyên giảm được lực tay khiến cô tỉnh giấc.
Hwang Ami dụi mắt liền nhận ra mùi hương quen thuộc của Jeon Jungkook. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng Hwang Ami vẫn kiên quyết ngồi dậy bật đèn ngủ lên. Tay của mình bị cô không nhân nhượng hất ra, Jeon Jungkook ngây ngốc vài giây
- Amie à bây giờ anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, nào nằm xuống ngủ với anh đi mà !
Jeon Jungkook nằm vậy xuống giường liền bị cô kéo dậy. Nhìn mặt Hwang Ami có phần nghiêm nghị, cơn buồn ngủ trong anh biến mất ảnh. Là ai dám làm vợ anh tức giận trong lúc anh đi vắng thế !
- Jungkook à, buổi kiểm định chất lượng hai hôm trước anh có biết không ?
Jungkook dụi mắt à lên một tiếng. Anh biết chứ, đương nhiên là biết rồi !
- anh có biết ! Sao, em muốn khoe với anh thành tích đầu bảng của em đúng không ! Hmm Amie thật giỏi, vợ anh là số 1 !
Cô không biết Jeon Jungkook của hiện tại là đang say hay đang tỉnh, nhưng anh biết việc cô đứng đầu bảng khi bản thân vừa mới trở về Hàn. Lại không chút bất ngờ với trí thông minh của một kẻ như cô.
Ánh mắt Hwang Ami có chút dao động
- việc này...là anh làm đúng không ?
Jungkook đưa tay kéo cô lại gần mình. Anh đặt cằm mình lên vai cô dụi dụi
- anh muốn nhìn thấy những người đó nể phục em, hâm mộ em nên mới làm thế ! Từ giờ sẽ không còn ai dám phàn nàn về thành tích của em nữa !
Hwang Ami lúc này lại chỉ cảm thấy đau lòng. Cô đưa tay kéo Jeon Jungkook ra khỏi mình
- nhưng những lời tán dương đó vốn không thuộc về em !
- quan trọng sao Amie ? Anh cảm thấy họ hiện tại đang hâm mộ em như thế, em chỉ cần cứ như thế ngẩng đầu lên là được ! Còn thành tích của em, ai còn dám nhiều lời nữa chứ !
Hwang Ami kéo chăn bước ra khỏi giường. Cô của lúc này không còn gì hơn ngoài hai chữ thất vọng. Thất vọng rằng chính bản thân mình đã quá vô dụng, đến độ phải cầu xin sự tán dương đến mức độ này. Cô chưa từng mong muốn mọi chuyện sẽ đi đến mức này
- em...tệ hại đến vậy sao ?
Jeon Jungkook thở dài, anh biết suy nghĩ của cô hiện tại, cũng chỉ ôn tồn kéo cô lại gần mình .
- anh làm tất cả đều chỉ vì để họ không còn dị nghị về em, dị nghị về mối quan hệ của chúng ta mà thôi !
- nhưng...anh đâu nhất thiết phải đuổi SongKook !
Dường như có chút mất kiên nhẫn, Jeon Jungkook thở dài một hơi rồi bóp bóp hay thái dương của mình
- anh không hiểu em là đang có thành kiến gì đối với chuyện tốt này ? Anh làm tất cả là để giảm bớt gánh nặng cho em ! Anh không muốn người ta dị nghị bất cứ điều gì không tốt về em !
- nhưng đó không phải là thứ thuộc về em Jungkook à !
Bay từ Los Angeles về đến sân bay Seoul hết gần 11 giờ đồng hồ. Jeon Jungkook của hiện tại đang rất buồn ngủ. Và có lẽ chính vì cơn buồn ngủ khiến anh không tỉnh táo và kiên nhẫn. Anh quát lên
- ai thèm quan tâm thứ đó có thuộc về em không chứ ! Không có những điều đó thì em có xứng đi bên anh không ! Hwang Ami em sao lại lắm lời như thế !
Cả người Hwang Ami cương cứng. Cô chưa từng nghĩ mình lại nhận được những lời nói này từ phía Jeon Jungkook. Tim cô như chết lặng, giá như mà cô nhìn nhận vào thực tế tàn khốc này sớm hơn một chút. Thì có lẽ hiện tại cả hai đã không rơi vào tình thế như lúc này
- nếu chỉ vì yêu anh mà khiến em trở thành một kẻ thực dụng như thế, thì Jungkook à, em không muốn tiếp tục yêu anh nữa....
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip