28

Jeon Jungkook thực sự cảm thấy sợ rồi. Nhìn vào đôi mắt của cô, anh sợ rằng cô đang rời khỏi anh, rồi sẽ mãi mãi biến mất khỏi vòng tay anh. Anh thực sự không biết bản thân đã quá đáng đến mức nào, nhưng anh biết, đây hoàn toàn không phải là cô giận lẫy, càng không phải là làm loạn. Nhưng cô đi mất rồi, anh biết phải làm sao đây

Hôm sau Choi MinRae như thường lệ đến công ty làm việc. Con nhỏ tung tăng lăng xăng giật mình nít co nít co. Gói xôi mặn 2 trứng suýt nữa bị nó bóp nát trong tay. Đám nhân viên nữ nào đó đang đứng ngay quầy cà phê nói xấu về Hwang Ami, chị em yang hồ của nó. Đã thế, thấy nó còn cười nhạo nó là bạn của kẻ gian lận. Á đù tới công chiện với nó rồi

Con nhỏ nào đó õng ẹo đi tới hất đổ ly cà phê nó vừa mua được, còn dùng ly cà phê đang uống dở của mình hất lên người nó. May sao nó né kịp

Nhìn thấy một chút cà phê dính lên tay áo mình, Choi MinRae thề là sẽ lóc xương con nhỏ đó, nếu không nó không mang tên Choi MinRae

- MinRae : aish cái con mắm này...

- 👩‍🦰 : mày nói gì cơ !

Bốp

Nó ra tay tát thật mặt vào khuôn mặt của cô ta, cô ta sững sờ, bạn cô ta sững sờ, cả công ty sững sờ. Ai ai cũng há hốc mồm nhìn cái nét mặt chị đại của Choi MinRae. Đúng là hổ dữ không gầm lại tưởng là Hello Kitty

- 👩‍🦰 : con khốn mày dám đánh tao !

Ôi trời, giữa sảnh công ty. Một nữ nhân viên chính thức của phòng thư ký đầu tóc bù xù lao vào đánh nhau với một thực tập sinh mới vào của phòng Marketing. Không may bị thực tập sinh kia nắm đầu quay như dế rồi bạt tai đến phát ngất

- 👩 : HyeJin, HyeJin cậu không sao chứ ? Aishh con khốn này mày dám !

Rồi cả đám bạn của cô nàng bị đánh kia lao vào hội đồng Choi MinRae. Họ dồn MinRae vào giữa rồi dùng tay đánh bùm bụp vào người nó. Bất ngờ Choi MinRae được một cánh tay vững chắc kéo ra khỏi đám đông

- JM : mấy cô tính làm loạn chỗ này hả !

Park Jimin tức giận quát lớn tiếng. Tay anh vẫn vững chắc nắm lấy cánh tay của Choi MinRae, kéo nó ra sau mình. Jimin nhìn thấy dưới đất toàn là cà phê đổ, còn có một nữ nhân viên bị đắn đến gãy cả răng. Anh nhíu mày quay lại nhìn nó

Choi MinRae môi bị sứt rướm chút máu. Tóc có xù xù, rồi nó cười man rợn khiến Park Jimin phát hoảng

- JM : oimeoi cô bị điên đấy à !

Nếu Hwang Ami có mặt ở đây, chắc chắn cô sẽ la lên rằng chạy đi, Choi MinRae bị dại rồi !

Cơ mà tiếc quá, chả có ai ở đây để cảnh báo cho họ hết ! Choi MinRae kéo dây thun xõa tóc xuống, gạt Park Jimin sang một bên rồi nó bước lên đằng trước

- MinRae : mày không được phép động đến Hwang Ami, kể cả là bằng lời nói cũng không được ! Mau rút lại lời nói ban nãy lại cho tao !

- 👩 : con khốn này mày bị điên rồi hả ! Mày cho rằng mày là ai chứ !

- MinRae : aishh cái bọn đần này !

Nói rồi Choi MinRae như hổ dữ nhào vào cân 2 cân 3 dùng võ mèo cào cùng cái đầu tỉnh táo khi uống nước tăng lực. Nó đạp người này tát người kia cắn người nọ. Cuối cùng cả đám bị hốt lên phòng hội đồng

Jeon Jungkook mới đến công ty đã thấy phòng hội đồng bị bu đông nghẹt. Hiện tại thì ngoài Hwang Ami ra, anh chẳng còn tâm trí đâu mà lo việc khác nữa. Thế nên quyết định bỏ đi. Nhưng rồi Park Jimin tè tè từ đâu đến nằng nặc kéo anh vào phòng

Phó giám đốc điều hành đang trách mắng 5 nữ nhân viên được cho là ẩu đả dưới sảnh công ty. Choi MinRae ngoài vết sứt trên môi thì chẳng còn gì khác. Còn 4 người kia thì thảm rồi, người chảy máu người gãy răng, người dập cằm người trật tay. 4 kẻ nước mắt nước mũi tèm lem luôn miệng đòi công bằng cho bản thân. Choi MinRae từ đầu đến cuối đều là giữ im lặng, Hwang Ami đi rồi, nó cũng chẳng còn hứng thú ở lại nơi rách nát khinh người này

- mới sáng sớm đã có chuyện gì ? Là các người cảm thấy ít việc quá nên rảnh rỗi có phải không !

Jeon Jungkook hắng giọng gầm gừ. Đám nhân viên bu xung quanh lập tức tản ra trở về làm việc. Nhìn thấy hắn và Park Jimin, vị phó tổng kia liền đứng dậy nhường chỗ cho hắn

Jungkook vốn đã không có tâm trạng, đều là Park Jimin dẫn anh vào đây. Nên cũng là chỉ qua loa giải quyết

- tại sao lại xảy ra loại chuyện này ? Bảo vệ đâu mà còn để ẩu đả diễn ra ngay giữa sảnh chính như thế, còn đâu là bộ mặt của công ty nữa !

Nhìn thấy Jeon Jungkook có chút tức giận, vị phó tổng kia liền khép nép kể cho hắn mọi chuyện

- 👦 : Choi MinRae cô ta còn cầm guốc đe dọa bảo vệ nếu can thiệp sẽ phang lòi ruột ! Chuyện này, bảo vệ lực bất tòng tâm thưa chủ tịch !

Jeon Jungkook nhướng mày rậm. Choi MinRae ? Sao anh lại quên mất có bạn thân của Ami ở đây nhờ

- Choi MinRae, nói cho tôi biết lý do ?

Nhìn Choi MinRae có vẻ ương ngạnh bất cần. Park Jimin liền tiếp lời

- JM : nhỏ này yang hồ như quỷ ! Nó bạ ai đánh đó đó Jeon !

Choi MinRae lập tức lườm đến Park Jimin. Đúng là oanh gia ngõ hẹp, nó chỗ nào muốn dính líu với anh ta đâu chứ

- MinRae : cái đám lăng quăng này dám nói xấu Hwang Ami của tôi ! Như thế đã đủ để tôi tẩn tụi nó chưa !

Nhìn Choi MinRae tính nóng như kem, Park Jimin còn sợ nó sẽ tẩn luôn Jeon Jungkook ấy chứ

Jeon Jungkook nhìn Choi MinRae một cái hài lòng, chỉnh áo rồi đứng dậy

- Choi MinRae đợi thư ký của tôi đưa bản tường trình lấy về viết ! Những người còn lại, ngày mai không cần đi làm nữa !

Nói rồi tiêu soái bỏ đi.

- MinRae : còn viết bảng tường trình ! Sao không cho nghỉ luôn đi cho đỡ tốn giấy bút !

Choi MinRae đứng dậy, không quên lườm 4 con nhỏ kia một cái. Nó xoay gót rời đi, không may cái gót do nãy nó chiến quá nên bị bung gót, làm nó trẹo chân té một phát, lại không may lọt ngay vào vòng tay Park Jimin đang đứng bên cạnh

- MinRae : đau má !

- JM : ai biết gì má !

Park Jimin khệ nệ đỡ nó ngồi vào ghế, hình như chân nó trẹo mất rồi, thế thì làm sao mà bước đi đây ! Nó than thân trách phận, lại tiếc cái đôi guốc Hwang Ami tặng nó vào dịp sinh nhật vừa rồi. Nó còn quý đôi guốc này đến mức Hwang Ami năn nỉ cả buổi sáng mới chịu mang. Thế mà lại gãy gót mất rồi, khốn thật

- JM : tiếc cái gì ! Nhìn là biết guốc chợ Bà Chiểu ! Đà si đô !

- MinRae : thôi nín họng đi má, nói toàn phun ra đất thôi !

Choi MinRae phát cọc, tay xách theo đôi guốc chầm chậm nhích lên từng bước. Park Jimin thở dài, thôi dù gì thì anh cũng là đàn ông, cõng nó xuống phòng làm việc coi như là ga lăng thôi

Anh đi đến trước mặt nó, khom lưng xuống rồi vỗ lên vai mình

- JM : đừng ngại, lên đi !

- MinRae : lên kiếm ông nội mày hay gì ? Đang đi mad ngáng đường tao đạp cho một cái bây giờ ! Tránh ra mày !

Ôi trời con nhỏ này điên rồi, nó đẩy Park Jimin té ịch xuống đất rồi cà nhắc cà nhắc bước vào thang máy. Bộ nó không biết thừa hưởng cái đẹp hay gì, không thích thì quăng lẹ ra đây cho chị em chứ !

Hwang Ami nè ! Hôm qua cô xách theo vali trở về cái dãy phòng trọ cũ của mình. Xui xẻo sao mà lại cho thuê hết phòng rồi. Thế là cô lại lủi thủi kiếm chỗ khác. Kiếm được mấy dãy phòng trọ mãi chẳng thấy phòng trống đâu, cô bắt đầu mắc mệt. Ngồi ịch xuống một trạm xe buýt, đối diện là một khách sạn tầm cỡ 2 sao. Cơ mà hôm nay đưa hết số tiền của mình trả cho Jeon Jungkook rồi, ở khách sạn rồi tiền đâu để ăn uống cơ chứ

Thế rồi cô mới nhớ ra, ở đất Seoul này cô đâu có một mình. Cô còn có Choi MinRae cơ mà. Thế là có một Hwang Ami hí hửng xách vali sang nhà Choi MinRae rồi đóng tổ ở sofa nhà nhỏ bạn. Mặc kệ Choi MinRae năn nỉ cả buổi sáng, cô quyết không trở lại công ty

Biết được cái trình độ ngu dốt của mình, Hwang Ami quyết định sẽ tìm một công việc part time để trang trải phần nào chi phí đã rồi tính tiếp. Rất nhanh cô được nhận vào một quán nước nhỏ được bày trí mát mắt đơn giản. Được một chân phục vụ trong đó, loại công ty mà Hwang Ami đã làm liên lục trong 4 năm đại học để trang trải tiền học phí của mình. Nên nó rành lắm

Nó làm việc năng suất, tràn đầy năng lượng nên rất được lòng bà chủ. Bà chủ quyết định nhận nó. Trước khi về, Hwang Ami lễ phép cúi đầu chào mọi người rồi đẩy cửa bước đi. Ban nãy Choi MinRae có hẹn nó ra quán thịt nướng ăn tối, nên thay vì về nhà thì Hwang Ami lên xe bus đến quán ăn luôn.

- anhon bác Chung, dì Jang ! Choi MinRae tao tới rồi đây !

Chỗ này là quán ruột của cô và Choi MinRae. Ông bà chủ cũng chả còn lạ gì với hai con nhóc nghiện rượu này. Mỗi lần đến đều là như thế , nhưng hôm nay lại khác. Choi MinRae ngồi trên bàn nở nụ cười rạng rỡ, còn Hwang Ami khuôn mặt đơ cứng. Vì ngồi cùng Choi MinRae còn có Park Jimin, Kim Taehyung, còn có...còn có Jeon Jungkook nữa

Trở về sáng nay, lúc Choi MinRae nhận được bản tường trình từ thư ký. Lật qua lật lại mới nhận ra nó là tờ chi phiếu 50 triệu. Thôi được rồi, nể tình Jeon Jungkook yêu thương Hwang Ami thật lòng nên nó giúp đấy nha ! Chứ không phải do nó ham tiền đâu

Hwang Ami nghiêm mặt. Cô lập tức quay đầu rời đi. Choi MinRae lao như tên phóng ra khỏi bàn níu tay nó lại.

- MinRae : biết là mày đang giận nhưng mà mày thử kiên nhẫn nghe người ta giải thích đi ! Mày coi Jeon Jungkook đẹp trai nhiều tiền, vậy mà chịu giả làm cún con vẫy đuôi nhảy Baby Shark trước mặt tao để đổi lấy cuộc hẹn này đó ! Năn nỉ mày đó Ami à !

Khổ nỗi nó muốn quỳ lạy Hwang Ami giữa đường luôn ấy chứ. Cuối cùng Hwang Ami cũng bị thuyết phục. Cô giữ khuôn mặt không vui ngồi vào bàn ăn. Chỉ uống rượu chứ không ăn chút gì, nhìn thôi đã đủ thấy Hwang Ami đang buồn bực đến mức nào

- Ami em đừng uống nữa, không tốt cho dạ dày của em !

- bỏ ra bạn êi !

Hwang Ami châm biếm rồi bất tay Jeon Jungkook ra khỏi chai rượu của mình. Ừ đúng rồi cô cầm chai tu rồi đấy !

Thấy không khí căng thẳng quá, Kim Taehyung quyết định chơi trò Thử Thách hay Sự thật. Cái trò tác thành đôi lứa hoặc chặt đứt tình duyên. Quan trong là câu hỏi hay thử thách được đặt ra có phù hợp hay không

Sau hai lần, chai rượu quay trúng Hwang Ami. Cô trong cơn say xỉn ấm ứ trong miệng

- sự thật đi !

Park Jimin như vớ được vàng lập tức đặt câu hỏi

- JM : mối tình đầu của em là ai ?

- MinRae : thôi chết rồi ! Aishh cái tên đần này !

Hwang Ami là một người chính trực ngay thẳng thật thà. Đặc biệt lại đang chơi một trò chơi công bằng nữa. Cô hoàn toàn không nể mặt Jeon Jungkook ngồi bên cạnh

- là Han SeoJun !

Jeon Jungkook trố mắt. Anh còn tưởng anh mới là mối tình đầu của cô cơ chứ

- nắm tay nè...ôm nè...còn hôn nữa !

Nếu không nhầm với làn khỏi nướng thịt sau lưng thì sẽ nhận ra đầu Jeon Jungkook đang bốc khói

Lúc không khí đang căng thẳng thì trước quán ăn có một cậu trai trẻ vừa chạy tới. Tay cầm theo chiếc đồng hồ Hwang Ami để quên trong quán cà phê khi nãy. Không ngờ đó lại chính là Han SeoJun

- SeoJun : Ami, anh đem đồng hồ đến trả cho em !

Hwang Ami đang gục trên bàn, mờ mờ ảo ảo nhìn thấy gương mặt của Han SeoJun, cô liền ngóc đầu dậy. Lợi dụng khi cậu cúi xuống đặt chiếc đồng hồ trên bàn, cô hôn chụt lên má cậu một cái

MinRae, Jimin và Taehyung há hốc mồm bất ngờ

- SeoJun : A...Ami em vừa làm gì vậy !

Loại gần gũi này lúc cả hai quen nhau còn chưa từng làm tới, một thời gian dài gặp lại Hwang Ami lại hôn má cậu ! ! !

- hì hì, sao vậy bạn trai của mình !

Lúc này một giọng nam trầm giận dữ quát lên

- Hwang Ami em dám !

Ami chán sống vùng vằng khỏi cánh tay của anh

- bỏ ra, Jeon Jungkook bỏ tôi ra...um..

Jeon Jungkook vồ lấy môi nó ngấu nghiến hôn. Không quên vòng tay kéo sát nó vào lòng mình khiến nụ hôn càng nồng cháy. Anh không quên đưa mắt nhìn đến biểu cảm của Han SeoJun như một dạng thách thức. Không kiêng nể cuồng nhiệt trên môi nó trước mặt cậu
















To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip