36
Vẫn là Hwang Jihyun với ánh mắt trong veo và mái tóc đen dài xinh đẹp. Từng là thiên thần trong mắt Jeon Jungkook một thời. Anh vì bất ngờ mà ngây người ra, Hwang Jihyun lại e thẹn bước đến gần
- Jihyun : Jungkookie..à không...là anh rể ! Không ngờ lại gặp lại anh ở tình huống khó xử thế này !
Jihyun vén tóc cười gượng, trong ánh mắt vẫn còn chút gì đó nuối tiếc. Jeon Jungkook cũng vậy, trong đầu anh ngổn ngang nhiều tầng suy nghĩ.
- thật ra thì là em rể mới đúng thưa chị vợ !
Nụ cười của Hwang Jihyun lập tức cương cứng, lộ ra dáng vẻ khó coi biết nhường nào.
- Jihyun : Jungkook...cậu tuyệt tình thật !
Jeon Jungkook không trả lời, chỉ cười nhẹ một cái. Thấy anh quay lưng chuẩn bị rời đi, Hwang Jihyun không nhịn được hỏi một câu
- Jihyun : cậu yêu Ami sao ?
- đừng hỏi những câu vô nghĩa như thế nữa thưa chị !
Nói xong anh liền bỏ đi, trở ra xe nơi Hwang Ami đang ngồi đợi
Hwang YooSuk bước tới chạm lên vai cô ta, hất mặt về hướng bóng lưng của Jeon Jungkook như một câu hỏi. Chỉ thấy cô ta khoăn tay mỉm cười
- Jihyun : người đàn ông tuyệt vời như Jeon Jungkook phải thuộc về con ! Con nhỏ Hwang Ami đó, nó không xứng !
Jeon Jungkook ngồi vào trong xe, khẽ thở dài một hơi. Hai tay anh luôn đặt vào túi quần vốn dĩ đã luôn nắm chặt kể từ khi Hwang Jihyun xuất hiện. Không thể phủ nhận rằng, khoảng khắc Hwang Jihyun ngọt ngào nở nụ cười đứng trước mặt anh vẫn luôn thành công làm tim anh rung lên như lần đầu gặp cô vào 6 năm trước. Nhưng có lẽ nó cũng chỉ là một chút rung động còn xót lại, và Jeon Jungkook nhất định sẽ không để nó khiến người phụ nữ của mình đau khổ
Anh nhìn đến Hwang Ami, đưa tay nắm lấy tay cô, cả hai cùng nhau trở về nhà. Là nhà của họ, chứ không phải Jeon thự
Căn nhà vốn ấm cúng đơn thuần đã được cấp tốc trang trí thành ngôi nhà tân hôn của đôi vợ chồng sắp cưới. Giấy hỉ cùng băng rôn đỏ treo khắp nơi trên tường, cả phòng tân hôn cũng đã được trang hoa lộng lẫy. Trái với sự phấn khích của Hwang Ami, Jeon Jungkook lại trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó
- Jungkook anh xem cái này nè !
- Jungkook anh lại đây một chút !
- Jungkook...Jungkook à ?
Hwang Ami bên cạnh í ới liên tục mà Jeon Jungkook cũng chỉ ầm ừ đáp lại. Hwang Ami dừng khoảng chừng là 2s rồi sau đó mặc kệ anh luôn. Cô đi khoe với MinRae và Juyeong
Hwang Ami chạy ba vòng xung quanh nhà, tay cầm theo cây gậy tự sướng đang kết nối video call với Choi MinRae và Wang Juyeong. Chạy mấy vòng xung quanh nhà rồi đáp cánh xuống sofa, lúc này cô mới nhận ra Jeon Jungkook từ lúc nào đã đi đâu mất
Lúc này điện thoại cô rung lên, người gọi đến lại chính là người chị cùng cha khác mẹ với cô vừa mới trở về từ Mỹ. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng đủ bản lĩnh đối mặt với Hwang Jihyun, cũng chưa từng một lần nào dám đứng lên phản kháng lại cô ta. Có lẽ phần lớn là vì những ám ảnh trong quá khứ còn quá nhiều, Hwang Ami không biết từ lúc nào lại luôn cố thu hẹp bản thân. Đối với ba và người chị này đều luôn chọn cách nhẫn nhịn
Từng hồi chuông reo lên rất lâu, Hwang Ami vẫn không đủ dũng khí bắt máy. Rồi cô lấy hơi, ấn vào màn hình
- Jihyun : Hwang Ami, chị của mày về mày cũng không biết đến chào hỏi à ? 1997 Coffee, cho mày 10 phút !
Nói rồi thô lỗ cúp máy. Hwang Ami thở dài, cũng không biết người chị này rốt cuộc gọi cô đến làm gì. Mặc dù chẳng chút nào muốn đi, nhưng cô vẫn chọn cách im lặng làm theo
Hwang Jihyun xinh đẹp và tài giỏi, từ nhỏ đã luôn là trung tâm của mọi sự quan tâm chăm sóc. Thông minh, sáng sủa, hoàn toàn trái ngược với một Hwang Ami luôn lù đù, xấu xí. Trước mặt người chị này, Hwang Ami chưa từng một lần dám ngẩng cao đầu đi bên cạnh cô ta, chưa từng dám lên tiếng cãi lại. Nếu không, thứ cô nhận được nhất định là một trận đánh đau đến thấu xương từ người cha đáng kính của mình
- Jihyun : ngồi đi !
Cả hai ngồi ở một góc khuất trong quán cà phê. Hwang Jihyun luôn tỏ ra kiêu kì và đẳng cấp khi ở cạnh đứa em mình luôn chán ghét. Và bây giờ cũng vậy
- Jihyun : bao nhiêu năm rồi mày vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ Hwang Ami ! Vẫn khù khờ, ngu ngốc và hạ đẳng như ngày nào !
- ...
Hwang Jihyun lấy tay cởi bỏ chiếc kính râm đắt tiền đặt xuống bàn
- Jihyun : thế mà bằng cách nào Jeon Jungkook lại coi trọng mày đến thế nhỉ ? Mày đâu có xứng với nó đâu Ami !
Nhắc đến Jeon Jungkook, Hwang Ami đương nhiên không thề im lặng
- em sợ nói về tình yêu thì chị sẽ không thể hiểu !
Hwang Jihyun cười khẩy, lấy trong túi ra một tấm hình. Là tấm ảnh chụp chung của cô ta và Jeon Jungkook 6 năm trước. Khi ánh mắt anh trìu mến nhìn cô ta, ánh mắt chứa đầy tình yêu.
- Jihyun : một đứa đến sau như mày xứng nói đến tính yêu sao ?
Hwang Ami ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng đang rối đến loạn cả lên, nhìn ánh mắt trìu mến của Jeon Jungkook trong bức hình, càng nhìn tim cô lại càng đau. Nếu như Hwang Ami không lầm, thì anh...chưa từng nhìn cô như thế
- Jihyun : mày tưởng Jeon Jungkook yêu mày ? Mày ảo tưởng quá rồi đấy Ami à ! Đối với anh ấy, mày cũng chỉ là vật thay thế cho tao mà thôi !
- im miệng đi..
Hai tay cô siết chặt, tim đang từng chút từng chút một quặng thắt lại. Và Hwang Jihyun đã nhìn thấy biểu cảm đó, môi mỏng không nhịn được nhếch lên
- Jihyun : cũng đúng ! Jungkook sao có thể yêu mày ? Vì mày hạ đẳng và ngu ngốc giống hệt như mẹ của mày vậy đó !
- con mẹ nó tao nói im miệng đi mày bị điếc sao !
Hwang Ami tức điên đập bàn đứng dậy. Đây là lần đầu tiên trong suốt 24 năm cuộc đời Hwang Ami dám chống trả lại cô ta. Hwang Jihyun cương cứng, bất ngờ trước cách mà Hwang Ami chống lại mình
- Jihyun : mày...mày dám !
Cô ta đưa tay lên cao muốn tát Hwang Ami như cách mà cô ta đã từng làm. Nhưng có lẽ Hwang Jihyun đã quên rằng, đây không còn là đứa trẻ 10 tuổi mà cô ta có thể bắt nạt nữa.
Hwang Ami bắt lấy tay Jihyun, dùng ly cà phê của mình tạt thẳng vào mặt cô ta rồi tát Hwang Jihyun một cái đau điếng
- mày không đủ tư cách nhắc đến mẹ của tao !
Ngỡ tưởng mọi thứ đến đó là dừng lại, thì tiếng đổ vỡ đột ngột vang lên, song song truyền đến là tiếng quát của... Jeon Jungkook
- Hwang Ami em đang làm cái gì đấy hả !
Jungkook gạt tay cô một cái, vô tình làm rơi chiếc cốc cô đang cầm trên tay. Chiếc cốc sành rơi xuống vỡ tan tành.
Nhìn Jeon Jungkook đứng bên cạnh Hwang Jihyun, vừa quát cô vì những gì cô đã làm với Hwang Jihyun. Trong đầu cô lại hiện lên những hình ảnh của quá khứ. Những tiếng quát chửi, những cái tát đau điếng hay cả những đòn roi mãi chẳng dứt. Thì ra, nàng công chúa thực sự chính là Hwang Jihyun, người mà dù cho có ở bất cứ đâu cũng luôn được bảo vệ. Hwang Ami dù cho có cố gắng cách mấy, kể cả người cô yêu, cũng không thể nào nhìn đến nữ phụ ở sau nàng công chúa cả
Hwang Ami không nói một lời, bước qua họ nặng nề bỏ đi
Trên đường trở về, cô đã hứa với bản thân sẽ không khóc, nhưng ngay khi vừa rời khỏi đó, nước mắt không biết từ đâu cứ tuôn ra, làm cho cả tài xế taxi cũng bối rối theo
Hwang Ami không nói một lời, trở về căn nhà của Jeon Jungkook dọn dẹp đồ đạc. Thời gian mơ mộng vừa qua có thể chấm dứt được rồi.
Jeon Jungkook chạy xồng xộc vào trong nhà, kéo Hwang Ami ra khỏi mớ quần áo hỗn độn cô vừa lấy ra từ trong tủ
- Hwang Ami em đang làm cái gì thế hả ! Em sắp đồ tính đi đâu !
- đủ rồi thưa Jeon tổng, tôi sẽ dọn nhanh thôi !
Hwang Ami một lòng cố chấp, nước mắt thì cứ rơi lã chã, nhưng tay vẫn cật lực bỏ từng bộ đồ vào trong vali. Jeon Jungkook mất kiên nhẫn, biết rằng tạm thời không thể nói lý với cô, trực tiếp bế cô lên giường để hôn
Jeon Jungkook chính là đặc biệt thích kiểu hòa giải này
Hwang Ami đập tay bồm bộp vào người anh, nước mắt bị Jeon Jungkook thô lỗ lau hết. Dứt môi ra rồi cả hai nhìn nhau thở hổn hển
- em có bình tĩnh lại chưa ! Anh lo cho em, mới quát em có một tiếng mà em đã khóc lóc đòi bỏ anh rồi ! Em chính là không trân trọng anh !
- lo cho em ? Anh chính là lo cho Hwang Jihyun !
Nhìn gương mặt phiếm hồng của cô, Jeon Jungkook biết cô lại sắp khóc nữa rồi. Lập tức hạ giọng, nằm xuống kéo cô vào trong lòng
- anh chỗ nào lo cho Hwang Jihyun ? Anh thấy em cầm ly cà phê tạt như thế, chỉ sợ là cà phê nóng sẽ làm tay em bỏng nên mới hất tay em như thế ! Em có chôn sống Hwang Jihyun anh cũng chỉ lo tay em sẽ vì xúc đất mà mệt ! Anh chỗ nào lo cho Hwang Jihyun ? Thế mà em lại ầm ĩ khóc lóc sưng cả mắt, ai cho em làm thế với Hwang Ami của anh chứ !
Jeon Jungkook lèm bèm như ông cụ rồi lại tham lam siết chặt Hwang Ami vào lòng.
- Jungkook...em thực sự rất sợ..
- em chả thương anh ! Em chán anh rồi ! Em chả quan tâm đến anh !
Jungkook bĩu môi. Anh ức không ? Anh ức chứ, lo cho con ghệ muốn tụt quần mà con ghệ lại giãy đành đạch đòi bỏ đi. Mắt sưng như này nhìn xót muốn chết, mấy ngày mới lành ! Jeon Jungkook anh ức muốn chết !
Đêm đó Hwang Ami yên ổn nằm trên giường ngủ say, lại có một Jeon Jungkook bĩu môi đứng móc lại từng bộ quần áo cô lôi ra để cất vào tủ. Tuy tay không ngơi việc nhưng vẫn uất ức thì thầm
- hơi tý là đã muốn bỏ thằng này rồi ! Em mới đúng là đồ tồy !
1997 Coffee, sau khi Hwang Ami rời đi..
Hwang Jihyun bị tạt cà phê làm cả người ướt sũng. Cũng may là cà phê đã nguội, nếu không thì không biết cô ta còn la lối cỡ nào.
- Jihyun : em chỉ muốn chúc mừng con bé, con bé cũng không cần thái quá như thế chứ ! Jungkook à má em đau quá !
Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng Hwang Ami chạy đi chỉ thở dài một hơi. Sau đó lấy thẻ đưa cho nhân viên thanh toán
- xin lỗi, Hwang Ami cô ấy không cố ý đâu ! Mà nếu cố ý thì chắc là do cô vô duyên thôi !
Anh rút ra một tấn thẻ khách đặt lên bàn
- coi như đây là tiền đền bù ! Tôi xin phép !
Anh dứt tay khỏi Hwang Jihyun rồi rời khỏi đó
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip