38

😏

______________________________________

Hwang Ami bị bế dô nhà, Jeon Jungkook cũng không hề nói đùa, lập tức nhấc máy gọi ngay cho Kim NamJoon. Nói vài câu liền cúp máy, hoàn toàn không để ý Kim NamJoon ở bên kia đã bị bế từ nhà ăn bệnh viện đến tận nhà anh chỉ vì nghi ngờ 1 đứa khỏe như trâu như Hwang Ami vì tạt nước người ta nên bị thương

Kim NamJoon, người được báo tin về vụ án tạt trà nóng, lại tưởng rằng người bị tạt là Hwang Ami. Làm anh chạy tán loạn bạt mạng đến đây, đến nơi chỉ thấy Ami đang ngồi bện tóc cho Jeon Jungkook

- NJ : Ami em bị phỏng đâu, lại đây anh sát trùng trước đã !

Kim NamJoon chuyên nghiệp lôi bông băng ra

- em đâu có bị phỏng đâu !

- NJ : nhưng Jungkook nói tạt nước...

Jeon Jungkook kéo Hwang Ami đến ngồi xuống cạnh mình

- thì cô ấy tạt người ta ! Nhưng mà lỡ nước bắn lên chân thì sao ! Mảnh sành nữa ! Nhiều lắm, đưa em ấy đi chụp xquang được không ! Ôi trời có khi giật mình còn ảnh hưởng tới thần kinh nữa, răng miệng nữa, Kim NamJoon mày biết khám khoa không ?

- ...

- ...

Kim NamJoon bất lực thu dọn đồ đạc

- này NamJoon, đi đâu đấy !

Chỉ thấy Kim NamJoon nhẹ nhàng tháo kính, rút 1 tờ khăn giấy thấm nước mắt

- NJ : quá đủ rồi, quá mệt rồi, quá muộn rồi !

Sau đó anh lập tức rời đi. Nếu còn để anh ở đó anh nhất định sẽ lấy kéo chuyên dụng bẻ răng Jeon Jungkook mất

Hwang Ami thở dài, nhìn bóng lưng vật vã của Kim NamJoon, cô thấy làm bạn thân của Jeon Jungkook nói chung cũng nhàn.

Thấy Jeon Jungkook cứ đăm chiêu nhăn mặt nhìn vào chân cô, cố xăm soi xem có vết thương nào không, Hwang Ami cũng chỉ thở dài. Cô chủ động xà vào lòng anh, xoa xoa vài cái lên mái tóc bị cô bện rối tung

- em không sao, em tạt người ta mà Jungkook !

- lần sau có muốn làm gì cũng phải bảo anh ! Em nói nước sôi nguy hiểm như thế, rồi nào là ly sành...em chỉ giỏi làm anh lo thôi !

Hwang Ami vì hạnh phúc mà mỉm cười. Cô ôm lấy Jeon Jungkook, được anh âu yếm hôn lên mái tóc, cách mà anh vẫn thường dùng để yêu thương người trong lòng. Rồi tự nhiên nụ cười của cô lại vụt tắt, cái hôn đó, điểm hôn đó, thật giống với bức hình mà Hwang Jihyun đã đưa cho cô.

- Jungkook à, anh nói xem anh đẹp trai giàu có như vậy ! Trước đây chắc hẳn có nhiều mối tình lắm...đúng chứ !

Jeon Jungkook đột nhiên bị câu hỏi đó làm cho khựng lại. Nếu để trả lời, thì mối tình với Hwang Jihyun chính là câu trả lời duy nhất. Nhưng anh thực sự không thể ngờ, trái đất lại tròn đến như thế. Khi mối tình đầu và người anh yêu lại là chị em. Lại thêm chuyện tình chị em của họ không tốt, nên Jungkook hoàn toàn không muốn nói ra. Vì thế anh đã.chọn cách nói dối

- không, em chính là mối tình đầu của anh !

Hwang Ami trong lòng anh yên lặng không nhúc nhích. Cô thực sự không hề biết Jeon Jungkook đang nghĩ gì, tại sao anh lại nói dối cô ? Không lẽ đúng thật như Jihyun đã nói, tình yêu giữa họ...chưa bao giờ dừng lại ?

- Amie...Amie à ?

Ban nãy Jeon Jungkook đã nói gì đó, nhưng hai tai cô cứ thế mà ù đi, chẳng nghe được bất cứ lời nào. Đến khi Jungkook cúi người lay mạnh, cô mới giật mình phản ứng lại

- em muốn ở nhà nghỉ ngơi hay lên công ty với anh đây !

Hwang Ami giờ mới nhận ra, bên ngoài vẫn đang là giữa trưa

- em muốn ngủ, anh đi làm đi ! Tối về ăn cơm với em !

Lần này là Hwang Ami chủ động kiễng chân lên hôn má anh, sau đó bước lên lầu. Không phải là cô muốn ngủ, mà chỉ là cô không thể nào đối mặt với Jeon Jungkook khi trong đầu ngổn ngang rối rắm như hiện tại được

Nằm một mình suy nghĩ đến chiều, Hwang Ami thực sự không biết vì sao một nữa não ngắn như mình lại đang nhiều thời gian cho một thứ đến thế. Cô cũng tự cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Vì thế tắm rửa thay một bộ đầm đẹp đến tìm Jeon Jungkook.

Hwang Ami chọn một chiếc đầm lụa 2 dây dáng suông, lại còn đặc biệt đeo cao gót, nhìn có vẻ ra dáng vợ Jeon Jungkook rồi đấy

Jeon Jungkook cầm cái gì đó trong tay đắn đo nhìn về phía bàn làm việc của Hwang Jihyun, cuối cùng anh thở hắt một hơi. Đứng dậy bước đến đó

- của cô đây ! Bôi vào đi, nó đỏ ửng lên rồi !

Chính là bàn chân phải của Hwang Jihyun, bị nước trà rơi vào, tuy không phỏng nhưng cũng đỏ rát lên hết rồi. Hwang Jihyun ấy vậy mà vẫn ở lại làm, chân không đeo cao gót và chỉ ngồi 1 chỗ giải quyết giấy tờ. Jeon Jungkook đã mua sẵn bịch bông băng và thuốc bôi khi rời nhà đến đây rồi

- Jihyun : không cần đâu Jeon tổng ! Tôi không sao !

Jeon Jungkook đặt hai tay vào túi quần, có chút không tự nhiên nói

- Ami em ấy không cố ý đâu ! Cô đừng giận, cũng đừng để trong lòng ! Coi như tôi thay mặt em ấy xin lỗi cô !

Hwang Jihyun cúi gầm mặt, khẽ cười

- Jihyun : cậu tuyệt tình thật đấy ! Cậu biết thừa thứ tôi cần hiện tại là gì mà ! Chính là sợ quan tâm của cậu, chứ không phải là lời xin lỗi thay cho Hwang Ami !

Jeon Jungkook nhìn thấy từng giọt nước mắt cứ lách tách rơi trên giấy khi Hwang Jihyun cúi gằm mặt xuống

- Jihyun : tôi có thể bị nó đánh bao nhiêu lần cũng được, nhưng đến bao giờ cậu mới có thể nhìn về phía tôi như trước kia đây ?

-...

- Jihyun : Jeon Jungkook cậu thực sự phải dày vò tôi bằng cách này sao ? Tôi đã cố gắng hết sức rồi cơ mà, họ nói tôi không xứng với cậu, tôi đã cố gắng suốt 6 năm để xứng với cậu rồi cơ mà ! Tại sao cậu không thể vì sự cố gắng đó mà nhìn đến tôi cơ chứ !

Hwang Jihyun đứng dậy, gương mặt đầm đìa nước mắt. Ánh mắt của Jeon Jungkook dao động. Thì ra đó là lý do cô bỏ đi suốt 6 năm qua

Rồi Hwang Jihyun đột nhiên bước tới ôm chầm lấy anh, mà chính Jeon Jungkook cũng vì điều gì đó bứt rứt trong lòng mà không đẩy cô ta ra, cũng không đưa tay đáp lại cái ôm đó. Hwang Jihyun ôm chặt lấy anh khóc. Nhưng Jeon Jungkook vẫn cứ như thế để cô ấy ôm

Và tất cả, đều diễn ra trước sự chứng kiến từ đằng xa của Hwang Ami và Choi MinRae.

Hwang Ami lùi lại một bước, nụ cười ban nãy đem đến đây cũng tắt ngấm

- MinRae : cái quái gì đây ? Jeon Jungkook anh ta dám !

Với tính khí nóng nảy của Choi MinRae, nó đã có ý định bước tới dằn mặt và mắng 2 người kia một trận. Nhưng chính Hwang Ami đã cản nó lại. Cô không nói câu nào, thẫn thờ kéo Choi MinRae rời đi cùng mình.

MinRae cho rằng nhất định Hwang Ami sẽ khóc rất lớn. Nhưng nó chỉ nhận lại gương mặt Hwang Ami bình thản, chỉ là so với con bạn thiểu năng ngày thường của nó, thì Hwang Ami lại mang theo chút u sầu, dù chỉ là một chút thôi cũng đủ não lòng

Cả hai cứ vậy cùng nhau đi đến trung tâm thương mại, Choi MinRae dẫn cô vào quán kem cả hai luôn yêu thích, nhưng Hwang Ami thì lại chẳng có chút vui vẻ nào

MinRae bóp nát cây ốc quế trong tay. Nó nghiến răng : quả nhiên đám đực rựa trên đời này không ai sài được !

Hwang Ami suy nghĩ một lúc, quyết định nhấc điện thoại gọi cho anh

- Jungkook à, anh có thể đi mua sắm với em không ?

Và Jeon Jungkook đã ước rằng giá như lúc đó mình nói có ?

Nhưng không...anh của quá khứ đã trả lời khác

- anh đang bận ở công ty mất rồi ! Ngày mai sẽ cùng em đi nhé !

Hwang Ami cúi đầu mỉm cười, cô im lặng không nói, rồi ừm một cái. Máy bên kia liền tắt. Rồi Choi MinRae khựng lại khi nhìn thấy từng giọt nước mắt rơi vào ly kẹo đang chảy của Hwang Ami.

Nó nhìn ra sau lưng, nhìn thấy Jeon Jungkook đang cùng Hwang Jihyun bước đi. Hwang Ami đã thấy, cô đã gọi cho anh... cô đã cho anh cơ hội....

- MinRae : má nó thằng khốn...

Choi MinRae đứng bật dậy, nhưng một lần nữa Hwang Ami lại cản cô lại. Gương mặt Hwang Ami đẫm lệ, cô lắc đầu cố níu nó lại

- trở về có được không...MinRae à tao không muốn ở đây nữa..

MinRae nhìn Ami đang khóc nấc lên đau lòng lau nước mắt cho cô

- MinRae : được, sẽ dẫn mày đi ! Đi thôi !



















To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip