[ 1 ] : đều là thích
[ huyền huyễn ] _ [ tống ] _ [ duyên trời tác hợp ]
Tác giả : Mộng Vô
Nội dung tóm tắt :
Từ các loại tình huống chung đưa ra kết luận.
Tình yêu quá gian nan, nàng sẽ không yêu đương!
Soái ca đỉnh đỉnh cũng không được!
-------Getou Suguru thì được.....
╔════════════════
⧱ Truyện là đồng nhân OOC là khó tránh khỏi.
⧱ Sai lầm nếu có hãy nhẹ nhàng nhắc nhở, tìm tác giả là thủy tinh rất dễ vỡ.
⧱ không thích có thể rời đi, tác phẩm hay còn nhiều đừng tự ngược.
╚════════════════
Tiết tử
Màn đêm phủ kín cả giấc mộng, nàng mang một thân sạch sẽ. Đã là vào thu xong quần áo vẫn tương đối ngắn ngủn ỷ vào việc trong nhà có máy sưởi vậy lên không hề bọc kín thân mình bước chân lững thững xuống dưới lầu.
Đã về khuya xong cha vẫn chưa trở về mẹ vẫn thói quen bật lên màn ảnh vừa vặn mở đúng kênh phóng sự, đánh một cái ngáp đi vào phòng bếp nàng khe khẽ hỏi người phụ nữ hãy còn đang cẩn thận rửa chén rằng bà ấy không muốn đi ngủ sao.
Gương mặt tuyệt đối giống nàng lại đã vào cái tuổi già, vết chân chim cũng không thể tránh khỏi. Không hề nhìn nàng bà ấy dặn dò đại ý là muốn nàng cứ đi ngủ trước đi.
Viền môi cong cong, nổi chút tính xấu trêu ghẹo người lớn tuổi khiến cái mặt già trừng mắt với nàng một cái khi ấy mới học ngoan mà im miệng. Ra tới phòng khách rót chén nước, nàng nhưng nghe được từ màn hình ti vi truyền tới một thông tin thật gấp.
" Từ ngoại ô tỉnh----- "
" Có tổng 112 người dân trong làng đã thiệt mạng, theo như thông tin từ phía pháp y! Lý do tử vong là vị bị thú giữ tấn công song theo như những gì được cung cấp thì khu vực này hoàn toàn không có động vật lớn sinh sống! "
" Hiện tại vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, thông tin sớm nhất sẽ được cập nhật vào ngày mai "
Phóng viên truyền thanh trích xuất hình ảnh núi rừng hoang vu rõ ràng là khung cảnh của một ngôi làng nhỏ bình yên thế nhưng lại có án mạng lớn tới như thế, cơ hồ ở đây trẻ nhỏ người già đều đã chết. Thường thì những vụ lớn tới cỡ này chỉ được cho biết thông tin sau khi án đã được phá xong như có lẽ là vì có nguồn tin lạc danh đã gây xôn xao dư luận từ trước vậy lên giấy không gói được lửa, thông tin lan ra toàn quốc.
Nàng chép miệng nghĩ rằng chuyện này hẳn chỉ có thể là thiên tai hoặc nguồn bệnh nào đó gây ra mà thôi chứ nếu có sự nhúng tay của con người, thì ' hắn ' quả là quá độc ác.
Đoạn, khi nàng đang tính bỏ lên lầu đánh một giấc lo thì đột ngột bị mẹ gọi lại. Bà nói bữa tối còn thừa rất nhiều cà ri muốn nàng đem qua cho nhà Getou bên kia một ít.
Hôm nay chú Getou giải quyết trọng án cũng không có ở nhà, trong nhà ba người nhà Getou hết hai người đều không ở. Đoán chừng dì Getou sẽ ăn uống rất tùy tiện cho nên muốn nàng đem đồ qua dỗ ngọt dì ấy dùng bữa.
Nói đến kì lạ, thế nào mẹ biết vậy còn không mời gì qua ăn luôn?
Song suy nghĩ là thế nàng vẫn phụng mệnh phu nhân mà chân đeo lên giày cũng chỉ xoàng xĩnh khoác thay bộ quần áo dài liền bay nhanh rời nhà rồi.
Chuông cửa ngoài hiên vang lên tiếng
- Kính kong
Nhà nàng và nhà dì Getou ở ngay sát vách, cho lên từ bé nàng đã rất quen đường quen lối mà chạy tới nơi này chơi thế cho nên mở khoá cửa ngoài là thật dễ dàng. Đợi năm phút đồng hồ trong nhà không hề truyền tới tiếng mở cửa lại phí hoài thêm năm phút để tới mức khó hiểu vì tự nghĩ sao dì Getou đi ngủ sớm vậy?
Trong khi còn đang tính toán hay là bây giờ trở về nhà khi, phía trong khoá cửa vang lên một tiếng ' cách ' thật rõ. Thế nhưng mà gương mặt mềm mại của người phụ nữ vẫn đùa nàng gọi bà là ' mẹ ' lại không hề ló ra.
Chỉ có một tiếng ' két ' không rõ ràng lại lão lề, ánh đèn vàng sáng trưng chiếu một đường thẳng tắp tới tận cầu thang. Nàng khó hiểu nghiêng đầu, ngờ ngợ nhận ra thứ quái quái nhưng mà...lại không biết là quái lạ nó ở đâu!
" Dì ơi "
" Con đem đồ ăn tới cho dì "
Thay giày đeo vào dép trong nhà rõ ràng cái này không phải tùy tiện được lấy ra mà là chuyên dụng cho nàng mang, gọi tới vài câu cũng không hề nghe thấy tiếng đáp lại. Nàng tiếp tục ngó nghiêng hô lớ nhỏ nhưng sao, vẫn không hề có một ai trả lời.
Quanh thân bắt đầu cảm thấy rờn rợn, nàng lại hô " Dì ơi! "
" Dì ở đâu thế ạ---- Suguru-nii? " Ngơ ngác thốt lên một tiếng trong khi đối diện thiếu niên tóc đen, đột ngột xuất hiện từ phòng ngủ.
Phải tới hai tháng rồi nàng mới gặp lại người này nhất thời có chút tay chân luống cuống, hồi tưởng lại vừa rồi bản thân trong nhà hắn cứ không ngừng hô to gọi nhỏ không hề có tí hình tượng nào mà ngượng ngùng tới đỏ cả viền tai.
Trong một khoảng khắn nàng, ánh nhìn luôn là sáng tỏ bị tâm lý của thiếu nữ đang yêu che lấp đi toàn bộ " anh về rồi ạ? "
" Ừ " âm thanh được phát ra quá mức trầm nặng, nàng khó hiểu nhìn hắn phát hiện ra quần áo đối phương sao mà xộc xệch quá. Cái này nhất định không phải là tác phong của Getou Suguru, hắn vô cùng cẩn trọng với vẻ ngoài cũng là lời ăn tiếng nói.
Để cho quần áo nhàu nhĩnh với các vết thâm đậm như thế này là quá mức quái lạ, chỉ là nàng xem nhẹ điều đó chú tâm quan sát chỉ có gương mặt đã chạm tới đáy cốc của thiếu niên.
Phảng phất mặt hồ tháng mười lạnh và vẩn đục.
" Suguru-nii làm sao vậy? Sắc mặt anh tệ quá! "
" Mei " trầm trọng nhưng rõ ràng là âm thanh của hắn, đột nhiên người ấy dang ra hai tay. Cong môi cười thật nhẹ lại dịu dàng phi thường, hắn nói " ôm anh một cái được không? "
Được chứ!
Dĩ nhiên là được rồi!
Sao lại không đâu!
Nhập hoài lòng ngực kiên cố, không ngại hắn bẩn mà một bước ôm thật chặt. Sải tay dài giữ lấy nàng trong vòng ôm , hắn khác với mọi thường. Thân thiết với nàng hết sức thản nhiên, còn dựa đầu vào cần cổ thơm tho.
Hơi nóng phả ra từ bên kia khiến mặt nàng đỏ lên thật chói lọi, ngập ngừng không biết phải để tay vào đâu. Lại tiếp tục bị bên kia dáng xuống một đòn không báo trước " anh thích em "
Lời này tới quá đột nhiên, là nàng luôn chờ đợi suốt từ mười tuổi cho tới tận hiện tại mười sáu. Tròng mắt đảo loạn thật sự bối rối, dù không hề giống như suy nghĩ nhưng nàng biết rằng hiện tại mình phải lập tức trả lời hắn.
Nga, thật sự quá ngại ngùng
" E,em c,cũng thích anh "
" Suguru-nii, em thích anh nhiều lắm "
Nói tới hai lần, lần sau trịnh trọng hơn lần trước. Nàng thấy hắn dụi đầu vào người nàng càng sâu giống như quyến luyến mà hít hà từng hơi thở, nho nhỏ nói với nàng một chữ " ừ "
" Anh biết "
"...."
"...."
A!!!!!
N,nàng hoàn toàn không biết bây giờ lên làm sao nữa!
" C,c,chúng ta----- "
" Mei " lại đột ngột cắt nàng nói, hành động này hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm . Song hiện tại tâm trạng người ấy dường như kém lắm cho lên, mất đi khí độ cũng hoàn toàn có thể hiểu được " em sẽ không phản bội tôi chứ? "
" ? "
" Tôi biết " sau thật lâu mới thấy hắn ngẩng đầu, gang bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má nàng. Giọng dịu đi rất nhiều, ánh nhìn cũng mềm mại dị thường " Mei của tôi sẽ không bao giờ làm vậy đâu "
" ? "
" Nhưng em sẽ là yếu điểm của tôi mất " bóng đen phủ lên gương mặt vốn đã tối tăm, tầm mắt đen kịt ăn hợp hoàn toàn với bóng đêm. Nàng rợn gáy mà vô thức lùi một bước song do bị ôm chặt trong lồng ngực rộng lớn, nàng hoàn toàn bất động.
" Suguru-nii, anh đang nói cái gì vậy? "
" Mei "
" Em sẵn sàng chết vì tôi chứ "
Mặt hắn đanh lại hoàn toàn không có vẻ gì là đùa giỡn, song câu nói này nếu là đùa cũng thật không duyên dáng. Nàng lấy tay đẩy mình khỏi thân thể hắn nhưng cơ thể nhỏ bé bị hắn buộc chặt quá muốn chạy chốn lại vô năng.
Sức ép càng lớn, hắn dụ ngọt trong khi một gang tay tóm lấy cần cổ nàng. Bàn tay rất lớn lên dư sức giữ lấy cổ nhỏ, sức lực khủng khiếp làm mặt nàng cắt không còn giọt máu.
Lại vẫn mềm dịu mà nói " không sao, sẽ ổn thôi! Tôi nhất định sẽ làm thật nhanh "
" ...t,th,thả...khụ..khụ.... " Khí quản bị đè ép âm thanh phát ra hoàn toàn là không hề có. Hai mắt nàng ứ nước, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn tránh ra lại như sức châu chấu đá voi không hề đáng nói.
Bóp nghẹt và chặt ních.
Nàng không thể làm gì ngoài rơi lệ đầy mặt, cả hành trình nhìn hắn với con mắt cầu xin. Cái chết và sợ hãi bao trùm nàng, mà hắn - Getou Suguru - ở một hướng ngược lại.
Bình thản phi thường, càng lúc càng thắt chặt cần cổ hành động vô nhân tính thậm chí phải xem là quái vật. Trên cần cổ tể rần và nàng thì đã mất đi ý thức, có tiếng nói nho nhỏ tựa như nỉ non nhưng nàng đã sớm không còn có thể hiểu được ' nó ' là có ý gì.
.•.•.•.•.•.
Biên kịch : đừng lo, đây là kịch bản mới thật sự! Phần này...coi như là tiền thân tưởng niệm xíu đi!
Đạo diễn : kịch bản tuy mới nhưng phần gốc thì vẫn giữ nhé!
Biên kịch :....
đạo diễn : dĩ nhiên phần gốc mà tôi nói là thịt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip