[ 10 ] : hẳn là thích rồi

.

Getou Suguru: xin lỗi nhưng để tránh cho những trường hợp bất chắc em uống thuốc tránh thai đi.

Getou Suguru: nếu không cảm thấy thoải mái nhớ gọi cho tôi.

Getou Suguru: Phòng ngủ của bố mẹ em tôi dọn lại rồi.

Ba dòng tin nhắn vắn tắt đủ ngắn ngọn cho nàng hiểu tình huống vào buổi sáng chín giờ ngày hôm sau, nói thật Mei cảm thấy hạ bộ của mình khi cọ sát đã bớt đi nóng rát nhiều.

Đánh một giấc ngủ no nê vượt qua cả tám tiếng đồng hồ tặng cho cái đầu đen tuyền sự nhức mỏi cùng giác quan trì trệ như thể từ thiếu nữ mười sáu về thẳng chín mươi sáu, chính xác là bị ngốc luôn.

Đại khái thì trong ấn tượng của nàng đêm qua không chỉ nhớ có mang máng sau đó ngơ ngẩn mà nhìn trần nhà ba giây, nàng cảm giác như thể mình lên nhớ một thứ gì đó?

Nhưng là gì? Không nhớ!

Bước chân trần xuống sàn nhà, tự khó hiểu bởi cảm giác cơ thể lạ lắm sau đó bước lộp bộp tới phòng tắm, đánh răng rửa mặt tuần tự như bình thường rồi lững thững tới tủ quần áo. Bấy giờ mới khó hiểu thế nào nàng lại đi mặc bộ đồ ngủ màu hồng sến rện thế này?

Nhíu mi rút ra quần áo thường nhật mới chậm chạp thay đồ vẫn hoàn toàn không nhận ra cái gì là khác lạ dù rằng từ bụng tới ngực toàn là dấu hôn, chép miệng thở dài một hơi nàng chậm chậm đi từ phòng ngủ của mình xuống bếp để lấy thuộc xịt côn trùng.

Tới cả chính đương sự cũng đinh linh mình bị muỗi cắn và cần thiết phải tiêu diệt ' nó ' ngay.

" Mei này "

" Dạ? "

" Mắt con làm sao mà sưng vù lên thế? "

" ? " Mặt chính là dăng một dấu này lên cho bậc phụ huynh, bà Tomiko nhìn con gái có thái độ kiểu này cũng chớp chớp mặt khó hiểu. Sau ai đó nheo lại đôi con ngươi, vô tri nói rằng

" Chắc là bị muỗi chích ạ "

" Hử? "

" Người con cũng toàn lốt đó thôi! "

" ......a? " Bà Tomiko tưởng như mình đã nghe nhầm, thời tiết bây giờ không phải hè không phải thời gian sinh trưởng của loài kia. Còn thêm nhà bà thường dọn dẹp đứa trẻ ngoan nhà bà còn là kiểu người sạch sẽ, nghĩ thế nào cũng thấy muỗi không thể sinh trưởng ở đây.

Tuy nhiên trước bộ mặt ngây thơ đường hoàng của con trẻ bậc phụ huynh dù có quả quyết là không thể cũng không dám đinh linh, dù sao bà thường xuyên không ở nhà vậy lên sao có thể chắc chắn được chứ. Nghĩ tới đây gương mặt của người phụ nữ đã hiện vài nét chân chim nheo lại một chút.

Hoàn toàn không liên quan lại nhìn đứa nhỏ đang đứng ngẩn ra giữa bếp bằng ánh nhìn yêu thương lắm, bà vẫn luôn biết cứ luôn đùn đẩy trách nhiệm làm mẹ cho người khác thì quan hệ giữa bà và con cái không thể nào tốt được. Là nhà báo chính bà đã gặp bao nhiêu vụ cha mẹ bỏ bê con vì công việc tạo lên khoảng cách chứ?

Vẫn may Nana dạy con rất khéo, đứa nhỏ từ bé đã hiểu chuyện thế lên mới không xảy ra những việc mất mặt xấu hổ kia. Lại thả ra nụ cười nhẹ, người phụ nữ đã có tuổi chầm chậm đi vào phòng bếp.

Bà cũng mới trở về từ bốn giờ sáng nay thôi, do tính chất công việc rất đặc thù giấc ngủ với bà cũng vô cùng ít ỏi. Đánh cái chớp mắt liền tỉnh lại vào bây giờ cũng coi như thuận tiện quyết định nấu bữa sáng ngày hôm nay.

" Mà Mei này "

" Dạ? "

" Con cho ai mượn quần áo của ba con à? "

".....hử? "

" Sáng nay lúc lấy đồ mẹ để ý trong tủ thiếu một bộ " bà Tomiko bắc chảo lên bếp nói cười vô cùng thản nhiên song đối với đối tượng đang nghe lại thấy có cái gì đó....cái gì đó.....không đung đúng lắm?

Ngờ ngợ trong đầu bắt đầu tuần ra một vài khung cảnh tối lửa tắt đèn và rồi đối tượng bên kia còn rất có thiện chí bồi vào cái đầu dần lấy lại chi giác của nàng một đao " mà con thay ga trải giường và dầu tắm hết trong phòng à, con gái mẹ đúng là tinh tế quá nhỉ "

?

....

!!!

" ...a..à...ờ....v,vâng vâng ạ " máy móc chuyển đầu trả lời với mẹ mình, nàng nhìn bà mi mắt cong cong cười đầy mặt tự hào.

Tự nhiên nghĩ tới cảnh mẹ mà biết vì sao phòng mình lại được ' nàng ' tinh tế tỉ mỉ dọn dẹp như trước mắt bà hiện ra đây, có khi nào bà sẽ đem nàng chém làm ba không?

Dám lắm chứ, bị bà Tomiko kí đầu thì IQ 200 của cậu nhỏ cũng biến về âm cơ mà!

Tự nhiên hiểu được ' con muỗi ' mà bản thân từng nghĩ là ai khiến nàng không còn muốn tìm bình xịt côn trùng làm gì nữa hẳn là do bà Tomiko tin con gái mình lắm, hoặc rằng sẽ chẳng có người lớn nào đi tin tưởng mấy dấu hồng thấu trên bắp đùi con mình là do người cắn chứ không phải côn trùng.

Cho lên dù là hai ba dấu vết rõ mồn một trên bắp đùi trắng ngần vị phụ huynh nọ vẫn mắt như không thấy tiếp tục ngâm ngâm làm bữa sáng song, nàng thật sự chột dạ cực kì.

Làm bộ cầm lấy bình xịt sau đó tùy tiện nói vài câu có lệ với mẹ mình nàng xoay người phi thật nhanh lên cầu thang, cạch một cái đóng lại cửa phòng. Dựa người vào ván cửa thở hồng hộc, lập tức chạy tới trước gương kiểm tra kĩ càng lại trên dưới bản thân.

Rất tốt!

Trên người nàng hầu như bộ phận nào cũng có dấu cắn cửa Getou Suguru, giống như tạo lên ấn kí vậy. Vốn đang mặc quần cộc cùng váy nàng lập tức phải đổi lại một bộ, nhìn trước ngó sau trong tủ không phải váy áo chính là quần dài và đồ len.

Một tuần nàng ở trường tới bảy ngày, đều mặc đồng phục lên quần áo ở nhà vô cùng có lệ toàn là đồ mùa hè thoải mái song còn lại cũng chỉ có quần bò, đồ len nhưng ở cái thì này mà mặc đồ dài thùng như thế nói thật mẹ nàng chưa nhận ra tự nàng đã ngộp chết.

Lại đảo lai một lần tủ bấy giờ mới hiểu vì sao sáng này bản thân lại được tròng vào bộ đồ hoạt hình màu hồng rực sến rện như thế, ra là chỉ có nó là dài mỏng và đủ che chắn cho người của nàng thôi.

Sắp lại đồ mặc chính nàng mới lục tìm điện thoại tính toán tra mang thử xem dấu hôn bao lâu thì biến mất nàng bấy giờ mới chú ý tới túi giấy đựng trên bàn, có tờ ghi chú và nét bút đẹp như in mực thế này tuyệt không thể là thành phẩm của nàng.

Mà cũng đâu cần đoán, nàng đã nhìn nó tới quen rồi.

Và, vậy là trở về với hiện tại.

" Mei, xuống ăn sáng đi con " từ dưới nhà vọng lên tiếng gọi, nàng vừa vặn uống xong thuốc và tra được rằng chỉ cần cẩn thận chườm ấm thì dấu các dấu ' muỗi cắn ' sẽ chỉ ở lại trên người nàng khoảng bảy tới mười bốn ngày mà thôi.

Vậy là cỡ một tới hai tuần, nàng vừa bước xuống nhà vừa ngẫm nghĩ xem mấy ngày này lên lấy vật gì để che chắn vừa vặn bắt gặp bóng dáng thân quen ở ngoài cửa.

Không, đó không phải của người khiến nàng hàng đêm thương nhớ.

Song cái điệu cười híp mắt như hồ ly đó tuyệt là được di chuyền lại từ người này.

Dì Nana một vẻ đầy thâm ý liếc mắt với nàng sau đó vẫy tay trẻ con kì cục chào mẹ Tomiko và rồi biến mất sau cánh cửa, chạy dọc sống lưng là dòng điện báo hiệu cho điềm gở. Dựa vào kinh nghiệm bao năm bị chăm ( chăn ) bẵm ( dắt ) nàng bản năng hiểu được rằng vị kia mới vừa trong lúc nàng không hề chú ý đâm cho nàng một đao.

Quả thực khi quay đầu vào nhà rồi nhìn thấy nàng đứng sững người trên cầu thang mẹ Tomiko cười cười một vẻ cũng đầy thâm ý lắm, nói thật bệnh xấu tính có lây không?

Nàng cảm thấy dì Nana đang truyền mầm bệnh cho không chỉ nhà dì mà con cả nhà nàng rồi!

" Khụ! Mei này "

" D,dạ? "

" Yêu đương sớm cũng không được bỏ bê học tập đâu nhé! "

Lời này nói ra thật sự khiến mặt nàng trì trệ luôn, biết là bà Tomiko không cố tình đâu nhưng mà lời này sao mà vừa vặn chọc trúng lỗi đau của nàng tới thế cơ chứ. Cả đêm hôm qua, dù là cả khi nàng rất nghiêm túc tỏ tình lại với người kia lần nữa hắn cũng không hề cho nàng một câu trả lời thật đường hoàng.

Hành động đưa đẩy và cũng chỉ để lại một lời nhắn, nàng làm sao đoán được này là ý tứ gì cơ chứ?

Vốn là còn nhỏ khả năng quản lý biểu cảm không tốt lại cũng không để tâm cho lên mẹ nàng rõ ràng thấy được gương mặt đang có chút vui vẻ của nàng mắt thường thấy được xìu xuống, nhướng mi ngẫm nghĩ.

Bà nghi hoặc hỏi "....không phải sao? "

"...."

" Không phải dì Nana mới kể với mẹ là con với Suguru hẹn hò sao? "

" Dì ấy có dùng máy nghe lén rồi kể lại cho mẹ ạ " ai oán thườn mặt, bà Tomiko có vẻ kinh ngạc lắm. Gắp vào bát nàng miếng trứng cuộn, bà không tin hỏi lại rằng

" Vậy là Suguru từ chối con sao? "

"...."

" Sao có thể chứ " lần này sự ngạc nhiên lộ ra vô cùng rõ ràng, mẹ nàng cẩn thận thuật lại rằng " không phải Nana nói rằng tối hôm qua sau khi cô ấy kêu Suguru đưa con về nhà tới tận nửa đêm thằng bé mới về sao? Không phải hai đứa tâm tình rồi ngỏ lời với nhau rồi à? "

".....hay là con ăn vạ người ta tới tận nửa đêm mới thả đấy? "

" Mẹ nhìn con giống người không có liêm sỉ tới vậy ạ " cắn môi, uất ức mà nói. Mẹ nàng có vẻ đang sắp xếp lại trình tự dựa theo lời nàng nói để biên soạn lại tình huống trong đầu rồi, bà Tomiko giỏi rất nhiều thứ đặc biệt là suy luận.

Một suy ba, ba suy mười trong nhà của nàng hầu hết đều rất có tố chất thám tử. Loạn cào cào xua tay, lên tiếng thanh minh thực ra chính là bịa chuyện.

Nàng nói " cũng không phải là bị từ chối "

"......t,tối hôm qua, Suguru-nii và con đi cùng nhau tới trung tâm giải trí cho lên về muộn "

" Hả? "

" Chứ không con với Suguru-nii có thể cùng nhau tâm tình kiểu gì trong suốt bốn tiếng liền chứ? Truyện kể dài cách mấy cũng phải hết mà "

Nghe vô cùng có lý và có sức thuyết phục, mẹ nàng phỏng chừng cảm thấy lời này hoàn toàn không sai bật thốt một câu ' ra vậy ' sau đó chuyển mắt nhìn nàng. Cái ánh nhìn vô cùng không tốt " lần sau, lại cố gắng con nhé "

--------ý gì chứ!

" Tỏ tình chuyện này nam hay nữ nói đều ổn thôi, không cần lo nghĩ tới việc mấy mặt mà đè lén! Phải có một người vươn tay thì người còn lại mới nắm lấy được chứ "

Uyên bác đưa ra luận điểm bản thân, nàng nghĩ trong lòng rằng đạo lý này tự nàng cũng hiểu chứ. Nàng cũng không ngại mất mặt này đó, tự nhiên cảm thấy bữa cơm không ngon.

Nàng nho nhỏ nói rằng " nếu như con đã nói mà đối phương vẫn không tỏ vẻ gì thì làm sao bây giờ.... "

" ý là sao cơ? "

" Tức là không đồng ý cũng chẳng từ chối "

" Họ nói là cần thời gian để suy nghĩ sao? "

" Họ không nói, nhưng vẫn tạo cho con cơ hội để gặp mặt họ "

" a? "

" Ý là tỏ tình rồi, họ không nói thích nhưng lại làm hành động thích! Làm ra màn chắn song lại muốn con tiến vào, đặt ra câu hỏi để con trả lời cho họ! "

" Nếu đối phương như thế thì con lên làm sao bây giờ? " Nàng dùng đũa gảy hạt cơm trong bát, tâm trạng lộn vòng vòng bất giác tự tường thuật cả ra. Đối diện người chớp chớp mắt sau đó thấp câu lên nụ cười.

Bà nói rằng " vậy không phải là người ta thích con à "

"..." Ngơ ngác ngước mắt lên nhìn mẹ, nàng không mấy tin tưởng hỏi lại rằng " thật sự ạ? "

" Vậy con có cho người ta tùy tiện ra vào phòng mình không? "

Nàng lắc đầu sau đó cảm nhận được tim mình đập thình thịch như trống, mang tai đỏ bừng nghĩ tới luận điểm mà mẹ đưa ra. Song trong một giây thôi, mặt lại trùng xuống mà thủ thỉ " n,nhưng mà nếu như người ta làm ra hành động thân mật thì sao đây? "

" ý là "

Chưa đợi bà nói hết, nàng tự đã chặn miệng sốt sáng hỏi rằng " đại ý là kiểu như......h,hôn đó "

" Nghe xong lời tỏ tình của con lại đột ngột yêu cầu hôn con đó "

Lời này nói ra bà Tomiko liền trừng lớp mắt sau đó phì cười, nàng tự nhiên ngại ngùng thật nhưng hiển nhiên vẫn muốn nghe chứ. Cho lên khi lời mẹ nàng nói một chữ nàng đều nghe đủ rõ ràng.

Bả bảo " nếu không thích thì sao có thể hôn đây "

" Không phải tự nhiên mà người ta có câu nụ hôn của tình yêu đích thực đâu con "

Bầu trời lúc đó mới chính thức rộ hoa, nàng kém điều lăn lộn cười ngát mà thôi. Cơm trong miệng vốn không ngon cũng nhờ một thế lực nào đó mà tăng hạng thành tuyệt phẩm nhân gian, ngâm nga cắn nuốt toàn bộ đều được thu vào đáy mắt bậc phụ huynh.

Lắc đầu ngán ngẩm cười, bà Tomiko vẫn cảm thấy đứa trẻ nhà mình quá nhỏ để có thể hiểu được tường tận thứ rắc rối giống như tình yêu. Thầm may mắn đôi tượng Mei thích là người mà bà bao năm nay vẫn luôn chú ý, còn tốt.

Thằng bé sẽ đủ chín chắn để dìu dắt đứa trẻ nhà bà, ít nhất sẽ không khiến nó tổn thương.

" Mà mẹ ơi, vụ hôm qua lớn lắm ạ? Cho lên tới tận sáng nay mẹ mới về mà! "

" À " bật ra một tiếng, lỗi lòng buông thõng tự hiên hơi siết lại. Bà nhẹ bâng tường thuật rằng " ừ, chỉ đơn giản là một vụ tình cảm rắc rối mà thôi "

" Là gì vậy ạ? " Viên mãn ăn xong bữa sáng, nàng hãy còn chưa tiểu xong vui vẻ. Lắc chân thích thú hỏi, bà Tomiko cũng không thấy sao cả mà tường thuật

" Người ta thường hay tự huyễn hoặc mình con biết nhỉ, cái cô này thích một câu trai lâu lắm, cô ấy tỏ tình và sau đó được cậu trai đề nghị ngủ một đêm! Vốn tưởng là họ đang yêu đương lên cô ấy đồng ý sau đó họ quan hệ với nhau! Bản thân cậu trai vốn chỉ coi hai người là bạn tình song cô gái kia lại nghĩ họ là người yêu "

" Cậu trai kia sau đó có người mình thích và rồi ngừng hẳn việc quan hệ với cô kia, cô ấy phát hiện truyện cậu ta có vấn đề sau tới dằn mặt câu trai nọ và rồi giữa hai người sảy ra xô sát dẫn tới tai nạn làm cho một toà nhà bị cháy "

" Chuyện chỉ ngắn gọn thế thôi "

Nàng nhún vai cũng cảm thấy chuyện này thật là rắc rối và vớ vẩn, tự nhiên khi không ảnh hưởng bao nhiêu con người chỉ vì một cuộc tình thật là vô nghĩ. Mẹ nàng còn chép miệng, nói thêm rằng " cô gái kia vốn cũng không tỉnh táo lắm "

" Yêu đương thì lên tỏ tình hoặc ít nhất cũng không lên lôi chuyện tới trên giường để giải quyết chứ, tình dục mở đường thì làm sao tồn tại được tình yêu "

Gật gù đồng ý, sau khi thu chén đĩa và rửa bát nàng nhảy chân sáo lên phòng. Đầu vô thức nghĩ lại câu chuyện mẹ mới kể, cẩn thận ngẫm nghĩ......mới thấy nhiều điểm tương đồng lắm!

--------Này không phải cũng có một nửa tình huống giống nàng sao?

.•.•.•.•.•.

Đạo diễn: hầy, tôi vẫn chưa nghiên cứu xong nhật bản thời cổ nữa!

Đạo diễn : thôi để đấy đợi nào có hứng viết vậy! Tôi lười mà!

Biên kịch : Sẽ bù bằng một fic khác nhé!

Đạo diễn : ê!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip