[ 13 ] : thiếu nghị lực

.

Có một số người trên đời này rất thích mua dây buộc mình, đặc biệt yêu suy diễn tự hù doạ chính mình. Không lấy đâu xa tự nàng chính là một ví dụ, tính từ ngày nàng cùng bà Tomiko chò chuyện đã qua bẵng tới một tuần song câu chuyện về cặp đôi lòng vòng kia lại cứ ở trong đầu nàng quần quanh thật lâu.

Rõ ràng tình huống chỉ là vài phần giống, nói đúng hơn chỉ là vài điểm tương đồng mà thôi song nàng lại không ngừng được đem nó ra so sánh. Bởi vì bản thân cảm thấy giống cho lên tự nhiên não bộ cũng sẽ trả bài sao cho phải khiến hai chuyện nàng và Getou Suguru cùng đôi kia vừa khít.

Càng nghĩ lại càng thấy lời bà Tomiko không quá chuẩn, trong manga đều vẽ vai chính sau khi nhận ra tình cảm của mình đều không nhịn được tuyên dương với cả thế giới rằng hắn thích người kia sao?

Vẫn là nói truyện tranh thiếu nữ không đáng tin ư?

Nàng lòng vòng trong lòng thật nhiều ngày, lên mạng lùng xục các loại diễn đàn lớn nhỏ tìm kiếm câu trả lời tường tận rõ ràng.

Kết quả hầu hết đều là các loại mắng chửi ' tra nam ' không đáng nói, không có người nào tường tận chỉ nàng hay - người khác phái thích, thực sự sẽ có hình dạng như thế nào?

Nàng không phải không tò mò, song lại không đi tìm nguyên do thật tường tận. Nhớ tới trước đó Getou Suguru có muốn nàng trả lời cho hắn một câu hỏi, nàng tự nhiên đặt chuyện này lên đầu.

Suy nghĩ chính là đơn giản như thế này, hắn hỏi nàng trả lời sau đó công bằng nàng hỏi hắn đáp lại. Nếu nàng trả lời đúng được tâm ý đối phương nhất định hắn cũng sẽ cho nàng một đáp án, vì đó là công bằng cùng hợp tình hợp lý cơ mà.

Ngây thơ tự cho rằng mọi thứ trên đời đều có thể đáp lại nếu cho đi vật đồng giá lại không biết có rất nhiều kẻ sảo quyệt cơ bản chỉ lấy đi sẽ không để lại hoặc rằng có thực sự đổi lại, đồ vật nhận được chắc chắn sẽ không giá trị bằng vật tự mình cho đi.

Đánh một hồi trống lên tinh thần, nàng bắt đầu mỗi ngày đêu đi mượn năm sáu quyển sách trong thư viện giống như lấy báo cáo chạy vòng vòng quanh trường xin ý kiến từng người, lấy tư liệu bằng hình ảnh cùng sách nói. Xung quanh tự nhiên bị nàng làm cho nghi hoặc khó hiểu, bạn tốt của nàng hỏi còn

' Mei, cậu.....tính thi chuyển cấp lại à? '

' không? Tớ có chuyện thôi ' chăm chú viết từng chữ gọn gàng trên gấy nhớ, bạn tốt tay trống cằm bày ra bộ dạng khó hiểu hỏi nàng rằng

' có chuyện gì có thể quan trọng với một nữ sinh mới đầu cấp ba chứ? Cậu tìm bạn trai chắc? ' nói chỉ là bông đùa hài hước, nàng lại gật đầu nghiêm túc sửa lại cho đúng là

' là theo đuổi người tớ thích '

'...ai? ' vốn đang làm vẻ vô tâm lắm người kia nghe vậy xoay người, nhướng mi thật sâu trong khi rút từ đâu ra cuốn tập cùng bút dám cá là tính ghi vào đây đây mà.

Ngao ngán tới không thể nói ra lời.

' cậu có thể bớt diễn trò được không? '

' ai diễn? Tớ đây là quan tâm bạn bè có được không! ' chề môi, lấy ra lý do ngay tắm lự. Ngón tay chỉ vào mặt nàng, cô gái nhỏ lấy ra từ túi quần khăn tay chấm chấm giọt nước mắt vô hình.

Thương tâm mà hích hích thành tiếng rằng ' cậu nói xem tớ là ông nông dân chăm chỉ bao lâu chăm bẵm cây củ cải trắng, còn chưa kịp nhìn nó lớn lên đã bị con thỏ nhà nào cướp mất rồi! Không tìm kiếm cha mẹ tổ tông cả nhà nó đã là tốt phước lắm rồi đấy '

' nói cái quỷ gì vậy chứ? ' bất đồng quan điểm, lời nói cũng trắng ra.

Ai đó bị lời thật lòng đâm cho phải tỉnh, tức giận lại điểm tay vào mặt nàng mắng vốn là ' nói cậu đó cái đồ củ cải trắng vô ơn tồi tệ! Bài tập bạn nhờ làm hộ có chút xíu thì trống đẩy lên xuống, kêu cái gì mà tốt cho bạn! Thế là không lên, các thứ các thứ....'

' Thế mà trai có nhờ mỗi một việc đã tí tởn sáng cả mắt ra, đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn '

......khụ!

Tóm lại, nàng đã rất cực nhọc.

Lại liếc nhìn người chính mình thích đã lâu lắm, Getou Suguru dù là được nàng ấn ngồi trên giường song hẳn vì chính hắn cảm thấy việc này không được tốt lắm lên nhân khi nàng đang phiêu xa mình giảng đạo hắn chính là êm đẹp ngồi trên đệm quan sát nàng.

Hiện tai, vẫn đang chăm chú quan sát nàng. Điềm đạm cười, thật giả thật ra không đáng quan trọng lắm vì nàng hiện tại đang bị cái cười này làm cho đỏ bừng cả mặt mày rồi.

Nhớ lại hình tượng nữ tính bản thân đã cố gắng tích góp xây dựng mấy năm nay lại lia mắt một vòng quanh phòng, gối mềm thì bừa bội gấu bông vứt lung tung rơi hẳn xuống đất.

Đồng phục vừa thay chưa cho vào đồ giặt vứt ngay trên giường, chiếm diện tích tới nhức cả mắt. Tủ quần áo còn chưa đóng hẳn, sách vở thì vứt tung trên bàn. Nào có dáng vẻ ngăn nắp gọn gàng lên có của một thiếu nữ nữa.

Tức khắc mặt mày đỏ bừng, Getou Suguru xem như thành công cởi chốt mở khiến nàng một đánh về đúng nguyên dạng. Hốt hoảng kéo hắn đứng dậy, đối phương cũng thuận theo nàng mà đi.

" a,a,anh c,ch,cho em mười phút! "

" không, không năm phút! "

" anh đợi em ba giây, đợi em một chút "

Kéo người khỏi phòng liền đóng cửa, lời nói lộn xộn còn càng nói nàng rút ngắn thời gian. Mơ hồ bên ngoài còn sẽ nghe được tiếng động rơi ngã cùng loảng xoảng ở bên trong, cũng không rõ nàng có định đấu với ai mấy trăm hiệp hay không mà bên trong có thể tạo ra tiếng động lớn tới thế.

Chuyện đáng nói là nàngg thực sự có thể sử dụng cái thời gian ba giây nhanh ngang ngửa tên bắn để thay đổ, chỉnh trang còn dư hơi sức để mà buộc gọn lại tóc. Xét về khoảng nhanh nhạy, Mei luôn không chỉ dừng ở đầu óc thôi đâu.

" em xong rồi! " tỉa sợi tóc lưa thưa ở mái, có vẻ ngượng ngùng thực mà chẳng dám đối diện cả với người nàng hồi giờ còn hiên ngang đối diện. Trước kì thực, Mie dù có thích Getou Suguru thật song cũng chưa tới cái mức mà cứ hễ động tới hắn là đỏ bừng cả gương mặt đâu.

Chủ yếu là vì nàng luôn kiềm nén lắm, sợ rằng sơ sẩy chút hắn sẽ tìm ra dấu vết nàng ' thích ' rồi tránh lé. Dù sao, không phải bất kể hai người khác phái nào sống cùng nhau cũng sẽ thích nhau phần nhiều thường đều xem nhau như tay chân.

Nàng thấy quá nhiều cặp đôi anh em nhà bên giống vậy và chỉ xem được thanh mai trúc mã thành một cặp trên phim truyện mà thôi, cho nên có thể suy ra chuyện này ngoài đời thực quá hiếm hoi cho nên chỉ có thể xuất hiện trong ảo tưởng.

Hắn dù rằng luôn yêu chiều nàng nhưng trong mắt nàng, Getou Suguru chưa bao giờ vượt quá cái ngưỡng tình thân để tiến nên. Các loại hành động âu yếm như nắm tay, ôm,...đều là vì từ nhỏ tập thành quen rồi. Có lẽ là đối với hắn chuyện rất bình thường nên không có cảm xúc.

Nàng biết bản thân một động tới hắn sẽ luôn suy nghĩ tiêu cực, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác lo lắng hãi hùng.

Kết quả luôn cố dấu đi.

Và, có thể nói cũng thật sự thành công....ít nhất chính nàng cho rằng như vậy.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, nàng hiểu rằng ít nhất hẵn cũng có chút cảm xúc gì đó với bản thân. Có lẽ cũng giống nàng, cho nên thực sự luống cuống lại bẽn lẽn.

Thoáng liếc mắt tới gương mặt đối diện, nhìn được hắn dường như đang nhìn nàng trầm ngâm tựa như suy sét. Đầu một loáng liền nghĩ ra đủ loại kịch bàn tồi tệ về khả năng hắn nghĩ bộ váy nàng mặc quá bắt mắt, hay là đừng thả tóc đi, có khi nào Getou Suguru đã nhận ra nàng có thoa chút son bóng?

Càng tưởng tượng từ cần cổ đổ nên càng nóng bừng, nàng dang hai lòng bàn tay che chắn tầm nhìn của đối phương. Lên tiếng đưa ra yêu cầu đủ hợp lý " chúng ta đi thôi "

" phải rồi, đi nào " đưa tay giữ lấy lòng bàn tay nàng, hiền hòa cười giống như mọi thường vẫn luôn vậy. Hơi ấm truyền tới đột ngột khiến nàng mê mang chuyển tầm nhìn về gương mặt của chủ nhân hơi ấm đấy, bình thản không có lấy chút xúc động.

...hắn, dường như không hề bận tâm....lại vậy rồi, người này lại đang cố đẩy nàng đi xa. Dù rằng vẫn đang ở gần nàng tới vậy.

Getou Suguru sẽ không bị đa cách chứ?

Rõ ràng trước kia, hắn cũng là làm hành động này cũng là hơi ấm ấy nhưng đôi mắt kia luôn một cách tình cờ chạm tới nàng có thứ cảm giác yêu chiều, ngọt ngào hệt như quết mật.

Thật khó chịu, nàng rõ ràng vì ngày cuối tuần này mà chờ đợi rất lâu. Mong chờ nhìn thấy hắn, nói chuyện với hắn thậm chí nếu được xa hơn một bước, nàng còn muốn nghe thấu tâm can của hắn.

Hiện tại mọi thứ hình như đều được đặt dấu tích xanh, chứng tỏ đã thành công. Nhưng lại không hề cho nàng cảm xúc dễ chịu nào, bức bối thật!

Getou Suguru đang nghĩ nàng là cái gì vậy?

" Mei "

" Mei! "

" Mei, em cảm thấy không khỏe à? " Vì tuổi tác và cả chiều cao đều cách nhau một đoạn, Getou Suguru muốn nhìn kĩ nàng đều sẽ hơi cúi đầu tiến lại. Cái mùi dìu dịu quen thuộc bất giác đánh úp xoang mũi khiến nàng chớp chớp mi mắt đã kém chút nữa nặng trĩu, tim mới hồi giờ thắt chặt hiện tại lại càng thít lại gần hơn, thậm chí còn nhảy ' bang bang '

.....Mei mơ hồ cảm thấy bản thân đúng là thứ thiếu nghị lực, phút trước còn buồn thảm chỉ bởi vì hắn tặng cho chút ' đường ' tim đã bồng bột giật thình thịch.

Nàng đúng là không thể cứu được nữa rồi!

" e,em ổn lắm! Siêu ổn luôn ý, không bị cái gì hết á! Anh đừng lo "

" phải không? Vừa rồi trông sắc mặt em khá tệ đấy "

" không có đâu, chắc anh nhầm rồi! Đời em chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc này cả "

.....tác giả à, xin hãy đào cái hố chôn nàng ngay tại đây đi!

Sau những lời quả quyết đầy bồng bột, nàng nhận ra lời nói của mình đã phanh phui sạch trơn tâm tư thiếu nữ e thạn của chính nàng. Da mặt Mei chắc là mỏng lắm, vì tới cả ngượng mà còn có thể thăng hạng sắc tố từ hồng rực sang đỏ chót kia mà.

Lắp bắp gắng gượng mà vớt vát hình tượng với mấy cái lý cớ sẽ không kể ra nữa, vì rất nhảm nhí.

Người nàng thích hơi câu nên khóe môi, đôi con ngươi mỏi mệt bừng chút đốm sáng nho nhỏ. Nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu nàng một chút, hắn chỉ bảo với nàng " đi thôi "

Nàng lại luôn ngây ngốc, thơ dại gật đầu. Không chút phòng bị dù đã bị hắn chơi đau một vố rồi, thủ thỉ chấp nhận mà nói " Vâng "

Mối quan hệ này...có lẽ từ đầu đã định luôn luôn là như thế.

.0.0.0.

Đạo diễn : he, kịch bản minh hôn cp Naoya mấy cô nghĩ thế nào?

Biên kịch : thịt văn, không thể review được vì như vậy hỏng hết cái hay của kịch bản. Đại khái tôi sẽ vắn tắt dư này...

⟪ Minh hôn ⟫

Hôn phu nàng rõ ràng đã chết.

Nhưng người nhà hắn vẫn một mực muốn nàng gả tới. Vậy nên mười bảy tuổi năm ấy, nàng kết tóc nên duyên với một cái xác người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip