[ 3 ] : có nghe lầm không vậy?

.

Nếu mà tính toán một cách cẩn thật thì cũng đã khoảng ba tháng lẻ năm ngày rồi nàng chưa gặp mặt Getou Suguru-nii chứ đừng nói tới ăn một bữa cơm.

Từ khi vào cao chuyên ở tít tận ngoại ô Tokyo, Getou Suguru-nii ít khi trở về nhà lắm. Thứ nhất là bởi vì đường xá xa không tiện, thứ hai cũng vì nơi đó có kí túc lên hắn cũng không bắt buộc phải về. Trước kia năm nhất và năm hai người này còn dàn thời gian về nhà nhiều lắm cho lên gặp mặt cũng không quá ái ngại.

Tuy thế từ khi vào năm ba hắn không chỉ ít lời mà còn về nhà thiếu đến kì cục, ngày nghỉ lễ cũng ở cao chuyên làm cái việc gì đó rất là bí bí ẩn ẩn. Nhắn tin người này cũng không thường trả lời, làm cho nàng đơn phương mà nhắn. Theo đó thời gian nàng cảm thấy có gì đó không ổn, trước cũng không phải tự tin mà khẳng định nhưng ít nhiều cũng có vẻ là hắn thích nàng.

Vì hai người quen nhau từ nhỏ cho lên nàng cũng ít nhiều có tự tin chứ, nhưng rồi trưởng thành và thời gian thấm dần nàng bắt đầu từ đó phát hiện. Bản thân mình giống như mơi là người duy nhất có cảm xúc đặc biệt với người kia, hắn sẽ không quá để tâm tới những gì nàng ' nói '. Đáp lại thường chỉ là ' ừ ' , ' được ' nhưng còn nàng chỉ cần là hắn nhắn tin sẽ mừng rỡ cả ngày trời.

Hắn đột nhiên thiếu lời, thiếu yêu thích phong bế bản thân xây lên cái tháp lớn hắn ở trong mà nàng thì bên ngoài, muốn đào chứ nhưng lại sợ bản thân khiến hắn phiền chán.

Lo được lo mất khiến nàng đối với truyện liên quan tới hắn rất dễ mất bình tĩnh và nhụt chí cực kì, có thể nói là vì tình yêu che mờ con mắt.

" nào Mei qua bên kia ngồi đi, đây là chỗ của chồng dì " thủ thế - xùy xùy - như đuổi nhặng, bàn vuông có bốn chỗ chia làm hai hai ở đối diện.

Vì dì Nana không tính cho nàng ngồi phía dì cho lên tất nhiên nàng phải chạy qua chỗ Suguru-nii ngồi rồi, ai oán mà liếc nhìn con người đang che miệng cười tít mắt đằng sau. Nàng thật sự không hề vui đâu nhé!

" em nhìn gì vậy? " đối tượng mà nàng thích đặt xuống câu hỏi, nàng lập tức phản xạ có điều kiện xua tay nói " không không "

Ghế được hắn đẩy ra, cứ vậy an vị ngồi cạnh đó. Một bàn lớn đồ ăn rất bắt mắt, dì Nana khai cuộc cũng không tim không phổi ngồi ăn rồi chỉ ngượng cho nàng thôi, thật là không biết lên làm sao cả.

Đang phân vân lên nói gì bây giờ khiến nàng động đũa lại không thể gắp vào bát ăn, hắn nhưng trước tiên đã thế nàng chọn trứng cuộn.

" anh nhớ là em thích ăn món này " hắn đáp trả trước ánh nhìn khó hiểu của nàng, quay ngoắt đầu qua hướng khác thiếu điều muốn ôm tim đập bình bịch ra mà quẳn quại.

Nghe có thì có vẻ hơi làm quá, nhưng nàng thật sự rung động vì cái trứng cuộn này lắm đấy......không, không, là rung động vì hành động của hắn lắm đấy.

' ừm, Suguru kể con nghe Mei nhà ta đã lên cấp ba rồi đó '

' ừ, em ấy thi vào trường Teitan đúng không? Chúc mừng em nhé, điểm chuẩn vào đó cao nắm đấy '

'...'

Nghe hai bên người tung kẻ hứng, nàng vốn là người có da mặt mỏng cho lên mặt sớm đã đỏ lừ. Lại không biết lên nói cho làm sao, sợ rằng mình vỗ ngực thừa nhận thì lại quá kiêu ngạo nhưng nếu tự nhiên nhận lấy thì dường như có chút tự làm ra vẻ cơ mà nếu lấy đây làm trò đùa thì đúng là không coi ai ra gì. Trong chỉ vỏn vẹn hai câu nói cái đầu nhỏ nhảy số thật mau, nàng muốn tránh cho chính mình trước mặt người mình thích mất mặt.

Vậy lên cách tốt nhất là bảo trì yên lặng mà thôi.

" mà, Suguru khi đó không ở đây lên không biết đâu nhé? "

" vâng, gì ạ? " mặt hắn thoáng có vẻ thắc mắc đáp trả cũng đủ lễ phép, nhìn theo hướng nào cũng không chọt ra được yếu điểm gì. Quả là người mà nàng thích đâu, khi độ nho nhã.

Song trong khi nàng lén lút nhìn hắn mà ca thán, dì Nana bên cạnh đã che miệng cười nói rằng " lúc con bé thi chuyển cấp có hỏi với mẹ rất nhiều về trường mà con đang học đó, nào là tên rồi còn điểm chuẩn "

" bé Mei khi ấy tính thi vào cao chuyên học trung với con đấy "

' ồ ' ca lên một câu trong khi chuyển đôi con ngươi về nàng thật sự bị nướng chín nhừ cả người, nàng mấp máy trước sự chăm chú quan sát của Getou Suguru-nii không biết làm sao thanh minh chỉ có thể kiên quyết chuyển tầm nhìn qua hướng khác.

Mang tai giống như người đều hồng thấu, âm giọng cũng không giống bình thường có hơi run ".....e,em chỉ là tìm hiểu cho các bạn trong lớp tham khảo mà thôi "

" em làm trong ban cán sự mà " nửa đúng nửa sai mà thừa nhận, nàng lén lút chuyển tầm nhìn thấy gương mặt đắc ý lắm của dì Nana mà ấm ức muốn khóc. Rõ ràng nàng đã rửa bát một tuần cho dì để bịt kín miệng vụ này thế nào dì nói mà không giữ lời gì hết may mắn đầu nàng kịp nảy số đâu.

Cùng là người ấy che miệng ồ lên, thế nào người lớn trong nhà nàng ai cũng hư như vậy. Biết rằng yếu điểm của nàng tại đâu lại cứ lấy đúng điểm đó mà nhân vào " m,mới lại trường đó không nhận điểm bình thường đâu, phải có năng khiếu được mời về như Suguru-nii thì mới vào được "

hể? Phải cỡ vậy sao, con cũng tìm hiểu chi tiết quá nhỉ? Lần đó Suguru đi vào dì tưởng là phải thi? ' không ngại không gian đủ ngột ngàn, dì Nana khúc khích trêu ghẹo rồi lại chuyển qua nhìn con trai mình chỉ đợi hắn nói một câu rồi liền chọc nàng mà ôm bụng cười siêu vẹo.

Chỉ là con trai dì lần này không hợp tác rồi, hắn nhàn nhạt cười nói " lần đó con được người ta giới thiệu mới lại trường con không tuyển sinh nếu có tìm hiểu các nhân viên trong trường đều sẽ trả lời giống Mei vừa nói thôi "

Nàng mơ hồ có nghe thấy dì kêu ' chậc ' một tiếng, quay qua nhìn Getou Suguru-nii bằng ánh mắt nói tiếng cảm ơn lại thấy hắn cong viền môi mà cười cười với nàng. Ngai vào khắc ấy, nàng dám thề nếu bên cạnh có ai đó đào cho nàng cái hồ nàng sẽ không nói hai lời mà nhảy thằng vào luôn. Quá mức mất mặt.

Chắc là cảm thấy thiên hạ quá thái bình thì không được, dì nhìn nàng cứ nghiền ngẫm mà cười cười. Đoạn, dì bảo rằng " Mà Mei này, thời gian cũng không lâu nhưng chắc là cháu quên mất rồi "

" Năm mà Suguru chọn học ở cao chuyên xa tít tận ngoại ô Tokyo cháu đã khóc lóc mè nheo rồi còn giận dỗi thật lâu với Suguru đó, nhớ cái lần đó cháu còn vừa ôm mặt chạy vừa mắng Getou là - đồ hồ ly tinh thất hứa - chắc là cháu chưa quên đâu đó nhỉ? "

.....c,cái con người này!

Miếng cơm nuốt vào bụng kết quả lại không thể nào chôi, nàng làm sao mà quên được cơ chứ. Dù đó đã là ba năm rồi nhưng mà đấy là trận cãi nhau lớn nhất giữa nàng với Suguru-nii mà, không kể không nói.

Khi đó chẳng hiểu sao một cái trường ở xa lắc xa lơ mà nàng thậm chí còn chưa từng nghe tên nó một lần nào trong đời tự nhiên xông từ đâu tới nói muốn nói chuyện vói Suguru-nii và rồi là nói với chú dì Nana, nàng vốn chỉ tưởng là tuyển sinh bình thường thôi có chăng là hơi kì công một chút. Dù sao học lực của Suguru-nii là rất tốt, đợt ấy thi là đứng thứ ba của tỉnh nhà.

Chuyện hắn có thể thẳng tiến tới cao trung Tentai là điều mà cũng có thể đoán được.

Thế mà không biết cái trường cao chuyên kia bỏ bùa mê thuốc lú gì kiến cho Suguru-nii từ chối tương lai tươi sáng trước mắt, quyết định đi làm thầy cúng!

Kêu nàng chịu thế nào, làm sao mà chịu được kia chứ! Huống hồ hắn còn hứa sẽ vào Tentai rồi đợi nàng ở đó, thế mà giữa phút bốn chín lại quay xe, làm sao mà nàng phục cho kì được.

Người trong nhà đều tôn trọng quyết định của hắn, mọi người dường như đều thống nhất với ý tưởng đó thậm chí người nghiêm nghị như chú Genji còn nói không vấn đề. Nói thật thì khi nàng có tức bụng thì xen vào cũng là rất vô duyên cho lên cũng cắn răng mà chúc hắn đi vui vẻ, ai biết người đó giữa lúc đó bảo nàng rằng.

- Nếu như em tỏ ra thành ý một chút, anh sẽ suy nghĩ.

Nàng nói tỏ ra thành ý như thế nào, đối phương lại dán gần mặt hắn lại híp mắt cười cười bảo nàng đoán xem, bạo gan ôm lấy cổ hắn rồi hôn cái chóc lên má đối phương nàng tròn mắt rưng rưng đáng thương thi thào nói hắn có thể đừng đi học tại đó không, nàng không muốn hắn ở nội trú.

Đối phương khi ấy rõ ràng xoa đầu nàng, còn lấy trán cụng nàng một cái nhẹ tênh khàn giọng nói

- được.

Nhưng kết quả thì sao, hắn nói được không làm được! Bảo rằng không rời đi thế mà khi chị gái xinh đẹp tóc nâu nào đó ngâm ngâm cười tới đón liền không nói hai lời mà xách vali rời nhà. Lúc đó nàng vô cùng thương tâm khóc lóc muốn chết....c,còn nghĩ hắn với chị gái xinh đẹp kia.....yêu đương.....

Sau dùng hết tài suy luận rồi còn tìm hiểu tường tận từng ngóc ngách, nàng mới thở phào yên tâm. Ra là họ chỉ là bn học bình thường thôi.

......khụ, túm lại là nàng bị lừa phỉnh rồi lại bị thương tâm như thế làm sao mà không nhớ rõ kí ức này cho được.

Cũng là cùng lúc nàng căm hận phừng phừng chút đi bao nhiêu gượng ngạo, dì Nana bên cạnh khanh khách cười thành tiếng. Lại nói thêm rằng " lần đó mấy đứa cãi nhau lớn lắm dì còn tưởng trận này cãi sẽ khiến Mei từ mặt Suguru nhà dì luôn "

" ai ngờ, mấy tuần sau Suguru cùng bạn nó tiện đường ghé thăm nhà! Mei lại là người đầu tiên chạy oà ra ôm dí lấy Suguru rồi còn nức nở khóc ầm lên! Phù, lúc đó dì ý cảm thấy thật là may mắn quá "

.......

Lửa cháy rừng rực mắt thường thấy được được đổ thau nước lạnh dập tắt, nàng nhớ lại hắc lịch sử tức khắc xa xẩm cả mặt mày. Thu nhỏ lại cả người chỉ dám cúi chặt đầu đảo thức ăn trong bát, bong bóng xì hơi không bàn luận gì thêm nữa.

" Mà, Suguru này lần này con định ở nhà bao lâu? "

" Tối nay thôi, mai con phải về cao chuyên "

" À mấy tháng nữa mấy đứa cũng thi đại học rồi nhỉ? " Dì Nana ồ lên lại nhắc nhở hắn hãy học tập thật tốt nhé. Nàng khe khẽ liếc nhìn người bên cạnh, hắn đã ăn xong từ lâu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đó một đáp một trả những gì mẹ mình hỏi. Nụ cười treo lên dường như chỉ là đoạn chỉ mỏng được may có vẻ rất hiền hoà song dường như lại thiếu mất thứ gì.

Không rõ ràng lắm nhướng mi, nàng thấy mơ hò có thứ gì thật lạ.

Bữa cơm tối hôm ấy kết thúc rất trọn vẹn, nàng sắn tay áo đang tính vào bếp rửa chén lại bị dì Nana chặn lại. Nói thật chỉ nhìn mặt thì dì Nana với Suguru-nii giống nhau lắm, nhất là cái nét hồ ly gian gian chính là đúc từ một khuôn mà ra.

" Ai nha " một tiếng, dì đồng thời cũng kéo cậu ấm nhà mình ra khỏi bếp. Bảo rằng để chén đĩa đấy cho dì " con qua lấy cho mẹ bộ ấn chén dì Tomiko tặng mẹ được không? "

" Vâng "

" Tiện thể đưa bé Mei về luôn nhé "

........dì à, kế hoạch của dì cũng quá trắng trợn rồi!!!!

Che mặt rên rỉ nói thật nhà nàng với nhà Suguru-nii chính là ở ngay sát vách rồi đấy, bước hai bước chân là có thể tới trước của nhà nàng rồi. Kiểu gán ghép này cũng quá phô ra đi chứ?

Đánh mắt nhìn hắn vẫn đang ngoan ngoãn nghe mẹ mình dặn dò, nàng thật sự phục sát đất đổi lại là nàng bị kiểu yêu cầu nhảm nhí thế này chắc sẽ trợn trắng mắt mà nói ' không ' một tiếng thật rõ rồi.

Cánh cửa, đóng cạch một tiếng.

Bóng nàng với hắn dưới ánh đèn đường chồng chéo rồi hoà làm một đường thẳng tắp, ở trong khu phố lạnh ngắt không có âm thanh gì là đặc biệt cũng là đêm nữa lên yên tĩnh cực kì. Nàng loạn một đoàn trong não để rồi suy đi tính lại mà nho nhỏ hỏi người bên cạnh rằng "..... Suguru-nii...định thi đại học ở đâu vậy ạ? "

" anh không định thi đại học " hắn bằng phẳng đáp, tiếng bước chan bình ổn trong khi tiếp tục đi về trước. Nhìn nàng mà nói rằng " anh có công việc rồi "

"....v,vậy sao..." Đúng rồi nhỉ đó là trường tư nhân dạy làm thấy trừ tà mà, hắn đâu cần thiết đi tìm việc vốn nơi đó đã trả lời cho công việc sau này luôn ròi mà. Nàng không thể giống hắn tự nhiên, ngượng ngùng tới mức viền tai đều đỏ. Nói thật cũng không phati tự nhiên cả thế giới đều biết nàng thích Getou Suguru-nii.

Da mặt quá mỏng rồi.

" Anh đi tạm dép của ba em nhé " tới nhà rất nhanh mà bước vào cũng chỉ đơn giản sau một cú xỏ chìa khoá, nàng lấy dép từ tủ đưa ra cho hắn. Ý muốn mời đối phương vào, người nọ vậy cũng ăn ý mà đi.

Để không gian không quá ngột ngạt, nàng quyết định tìm bằng được đề tài để có thể nói cùng với hắn " ừm, Suguru-nii tính lần này sẽ đi bao lâu thì về vậy? "

" Anh cũng không biết nữa, công việc ở cao chuyên thật sự rất nhiều " hắn ngồi trên ghế ở phòng khách nàng thì tìm bánh kẹo ở nhà bếp ngay phía sau, đem đồ ăn ra mời khách cũng thuận tiện hỏi hắn

" Ngày nào cũng làm sao hẳn là anh mệt lắm nhỉ? "

"...không tới lỗi, anh cũng rất có tài " hắn chững lại vài giây mới trả lời, bánh kẹo trên bàn hoàn toàn không đụng. Song có uống trà trong tách mà nàng mang ra, hì hì cười nàng khảng khái khen tặng.

" Ừ, Suguru-nii rất giỏi mà! Mà dạo này em không thấy anh trai tóc bạc với chị Shouko về cùng Suguru-nii, anh ấy cũng bận rộn lắm ạ? "

" Shouko hiện đang làm việc tại cao chuyên tính chất công việc rất đặc thù lên không rời khỏi đó nữa còn Satoru, đúng là rất bận! "

" Hừm, bận rộn như vậy bảo sao Suguru-nii nhìn gầy đi nhiều " nàng than lên một tiếng lại khiến gương mặt hắn tức khắc trầm, giống như chính mình đã chạm phải lôi điểm của hắn vậy.

Bắt đầu luống cuống bào chữa đối phương nói không sao, hắn còn nói quả thật dạo này sức khoẻ có vấn đề nhưng khi nàng muốn hỏi sâu hơn đối phương lại đã ngắt mạch và yêu cầu nàng đi lấy tích chén cho hắn.

Cảm giác bản thân mới vừa chạm tới đối phương một chút liền lập tức đã bị cắt ngang, nàng tưởng như mình đã gần chạm tới rồi lại lập tức bị hắn không thương tiếc mà khoá chặt cửa. Tự trách mình vạ miệng, nàng xa xẩm mặt mày mà lấy đồ cho hắn.

Cái bóng cao bước ra khỏi cửa liền càng lúc càng xa, nàng cắn môi. Từ lúc phát hiện ra bản thân đơn phương, đây là lần mà nàng cảm thấy đau nhất. Cứ coi như là nàng tự làm mình cảm động đi nhưng nàng thực sự đã luôn cố gắng chạy tới hắn thật gần mà.

Nuốt nước bọt, lớn tiếng mà gọi lại hắn. Người ấy dừng lại nhưng, không hề xoay đầu.

Cũng được thôi, nàng hừng hực bước tới. Mang theo sự quyết tiệt và dõng dạc, nàng trừng mắt nhìn hắn vì cao không bằng cho lên ngẩng cao đầu nói rằng " Em thích anh, Getou Suguru! Còn anh thì sao? "

"..." Hắn yên lặng nhìn xuống vì ánh sáng không chạm tới cho lên nàng không thể nhìn thấy gương mặt anh tuấn ấy trong khoảng tối, có chút không xong mà nghĩ hắn đây là khéo léo cho nàng câu trả lời.

Ngân ngấn đổ lệ, lấy tay đỡ lấy và lau đi. Nàng cúi đầu, thực sự kìm không được nước mắt.

"...ừ " vô tận thời gian trả lại một câu từ cuống họng người kia, nhưng không đợi nàng hốt hoảng bình phục hắn đã bồi thêm một câu " ngủ với anh đi "

" a? "

.•.•.•.•.•.

Đạo diễn : hầy, lần nào cũng như lần đầu vậy!

Đạo diễn : giáo chủ thẳng thắn 10/10

Biên kịch :....mèo khen mèo dài đuôi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip