[ 4 ] : Muốn nhìn thử một lần

.

Mỗi đứa trẻ khi còn nhỏ đều thích thú một đồ vật vô nghĩ nào đó, kiểu như món đồ lấp lánh hoặc là những con vật nhỏ dễ thương, nàng khoảng bốn tuổi không hiểu sao vô cùng mê mẩn chơi với lửa.

Nghe rất ngu ngốc, song chính là sự thật. Đái khái là vì khi còn bé nhìn thứ ánh sáng kì lạ nó phát ra cho lên là thích, cho lên thường thường nghịch ngợm bật lửa ở bếp để chơi chơi.

Dì Nana đã có mấy lần nhìn thấy cấm mà không được mà Suguru-nii lúc đó thấy nàng quá cứng đầu cho lên giận dỗi không cùng nàng chơi, càng vì thế mà bực bội lắm.

Nàng cũng không rõ trong não chứa cái gì lại lấy bật lửa ra nghịch ngợm những lần trước do có người can dán kịp thời lên là chưa bị buộc phải ăn đau khi ấy thì hết rồi, nàng ngơ ngẩn thử tóm lấy ánh lửa kết quả không ngoài dự đoán bị phỏng. Ăn đau trẻ con chỉ nghĩ tới khóc, nàng hôm ấy thì trực tiếp giống còi báo cháy ré lên chói tai cực kì.

Người trong nhà đều bị làm cho hốt hoảng, láo loạn mà đưa nàng tới bệnh viện. Và cái giá phải trả cho một lần thử làm ' thiêu thân lao vào lửa ấy ' chính là vết sẹo sẽ không bao giờ hết ở lòng bàn tay.

Từ ấy nàng biết học ngoan rồi cũng biết nghe lời rồi, dù là nhỏ tuổi cũng thấm nhuần cái tư tưởng phải bị thương thì mới biết được thứ gì là không tốt.

" Chúng ta vào nhà em nhé "

"....d,dạ? "

" Vậy được rồi, mọi thứ đều thật thuận lợi đó chứ! Cha mẹ em đều không có ở nhà, mà nhà tôi thì cũng thói quen tôi không có mặt "

"..."

" Em không phải đang loạn trí nói bừa mà hoàn toàn tỉnh táo, tôi cũng không thích ép buộc người không có ý với mình! Thật may vì em đã nói rõ ràng đấy "

"..."

" Nào, về nhà em đi "

Đoán đối thoại một chiều, quyền quyết định đều thuộc về hắn vì chính nàng đã bị sốc tới ngỡ ngàng. Đầu vẫn chưa thể chạy kịp ý tưởng mà hắn nói cho lên cứ thế mặc cho người tay nắm tay nàng và kéo đi, hai ba bước chân về nhà vừa rồi ngắn ngủn hiện tại nhưng nặng tới ngàn cân.

Nàng không phải kiểu người thiếu nhạy bén song lần này thực sự đã bị doạ ngốc rồi, dễ dàng kéo mở cổng ngoài hắn dẫn nàng tới trước của nhà. Bởi vì vừa rồi chạy đi thật hốt hoảng nàng cũng đã quên đóng cửa chính, bóng tôi thổi phủ lên cơ thể song ánh sáng dường như không hề là sự cứu rỗi.

Nàng nhìn hắn so với vừa rồi nhẹ bâng cùng thản nhiên bước vào nhà, cảm giác kì quái mà xa lạ. Nuốt nước bọt cũng là cố gượng cười, nàng tính toán nói chuyện lại bị hắn trước hỏi rằng " phòng em nhé? "

Không đầu không đuôi nhưng sao nàng không hiểu cơ chứ, hơi thở dần gấp nàng vẫn là lúng túng nhưng lần này không hề vì ngượng ngùng. Nắm chặt tay, nàng nhìn hắn e dè nói " e,em không muốn.....anh đang nghĩ cái gì vậy? "

Nàng thật sự không thể lý giải người trước mắt.

Hắn cao lên, tóc để nuôi cũng thật dài. Quần áo sẫm màu cùng đôi mắt hẹp dài thân thể tráng kiện cách nàng hai ba bước chân lại vẫn cứ khiến nàng cảm giác cao lớn lắm, người này bây giờ trong mắt nàng chỉ là một hình thể khoác trên một hố đen kịt hoàn toàn vô diện.

Mồ hôi túa ra, nàng cắn môi mà trực diện nhìn ' hắn '

" Tất nhiên là quan hệ tình dục rồi, còn có thể là gì chứ? " Quá trắng ra, cũng thản nhiên vô cùng. Gương mặt không biến sắc lời lẽ cũng vô cảm, không lại nhìn nàng mà nghiêng đầu nhìn quanh. Căn nhà này với hắn cũng xem như ngôi nhà thứ hai, khi nhỏ đối phương cũng rất nhiều lần lẻn tới đây ẩn nấp khi bị chú Genji truy đuổi đánh đòn.

Hắn quá nắm đi ba năm, ít nhiều không quay trở lại đây nhưng có lẽ là kể cả mười năm nữa có lại đi tới nơi này vẫn hoàn như vậy mà thôi. Như thể ấn định thứ gì, hắn kéo tay nàng không báo trước mà từng bước lộp bộp tới phòng ngủ của cha mẹ.

Nàng hốt hoảng cố ý muốn dừng lại song người này tăng thêm lực kéo khiến nàng dù không muốn cũng phải bất lực mà theo, bất giác lớn giọng " khoan đã "

Nàng hô lên nhưng hắn vẫn cứ đi như thế mà thôi, phòng ngủ của cha mẹ ở cuối hành lang cho lên cách phòng khách đủ một đoạn. Đi cũng không quá xa, người phía trước lại hoàn về yên lặng

" Không được, không hợp lý tí nào! Em không thấy đây là chuyện bình thường đâu, bỏ tay em ra "

" Hừm " người ấy bật ra một tiếng, dừng lại bước chân trong khi một tay giữ lấy cằm vì vẫn chỉ để lại cho nàng tấm lưng cho lên biểu cảm của gương mặt hắn nàng hoàn toàn không nhìn đến. Xong đối phương cũng đã nói chuyện trước khi nàng tính toán dứt phăng tay để bỏ chạy rồi.

Giọng nói bình bình, không cảm xúc nói ra lời trong lòng " tôi phải nói sao thì mới đúng với chuyện bình thường của em được nhỉ? "

" À "

" Thực ra thì không quan hệ cũng được " hắn nhún vai, quyết định xoay người cho nàng nhìn một nửa gương mặt anh tuấn ấy. Chìm trong bóng đen, sắc mặt hắn nàng hoàn toàn xem không thấu. Song lời lẽ thì vẫn đủ truyền tải để chỉ cần không phải kẻ điếc cũng có thể hiểu " nhưng ngoài chuyện đó ra chúng ta cũng làm gì có thứ gì để chia sẻ cùng với nhau "

" Mà anh cũng không nghĩ ra được gì ngoài truyện đó đâu " nàng lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là đen tối không lối thoát, run lên khi chạm tới tầm nhìn của hắn. Nàng không thể cố trống để gắng gượng nở nụ cười, dám cá nếu bây giờ ở chính nơi này có tấm gương thì nhất định nàng có thể thấy mặt mình trắng bệch đối diện hắn.

Vô thố cùng sợ hãi cộng dồn khi hắn lại kéo nàng bước đi, bất giác mà lùi xuống một bước. Lòng bàn tay đang bao trọn cổ tay nàng vì thế ác độc siết chặt lại, không kìm được thít lên một tiếng. Nàng nhìn thấy phía trên cần cổ bị lộ ra của hắn thoáng hiện lên ấn đường như thể đang kìm lén cơn giận xâu trong nội tâm.

Một thứ cảm giác đèn nén áp lên toàn cơ thể, bước đi vô thức sao mà nặng nề quá.

Hắn nói " Mei, những lúc thế này đừng làm ra điều vô nghĩa "

Hắn nói " tôi không thích chiếu cố cảm giác của kẻ yếu kém hơn mình đâu "

Thứ ấy bị đè ở cuống họng, rồi lại làm cho tròng mắt nàng trở lén vô cùng lấp lánh. Tiếng cửa bật mở sau đó là cảm giác mềm nhẹ nhưng bông khi tiếp xúc với giường đệm mềm mại, mùi hương này không giống với phòng nàng là cái mùi rất thanh của lá trà. Nàng nhớ cha mình thích mùi này lắm còn làm hẳn cả túi thơm treo trong tủ quần áo, có lẽ là vì người lớn trong nhà cũng không nhiều khi bước vào đây.

Khí vị bành trướng để rồi độc chiếm lấy mùi thơm duy nhất, nàng.....nằm gọn trên giường cha mẹ mình. Thân thể bị đè dưới một người đàn ông, hắn chống một tay tránh cho nàng di dời tầm mắt trong khi với tay ra làm chính nàng rùng mình cụp mắt.

Cạch một tiếng, không biết thứ gì đã kéo cửa phòng ngủ đóng lại. ' lạch cạch, lạch cạch ' là âm thanh chốt cửa khoá chặt sau đó đèn giường ngủ dát ánh vàng lên hai khối thân thể trồng điệp, coi như nàng vô dụng, coi như nàng bị kích thích quá sâu rồi.

Các cơ không hề động đậy, tầm mắt óng ánh tròng chọc nhìn kẻ đang giữ lấy tay tay nàng vững chắc trên đỉnh đầu. Hắn lẩm nhẩm mà nói lời nào đó trong vô thức, liên quan tới một chứ ' nước '

Không cần nàng bận rộn nghĩ chính là gì, đối phương đã đề nghị nàng trước rằng " trong khi làm hãy khóc thật to vì tôi nhé "

Ngôi xưng được đổi, hắn không nói còn tốt hiện tại nói toàn bộ nước mắt đang chực chờ trào dâng của nàng tất cả đều theo đó đóng van, tắt chặt.

Nhưng đối với người kia điều ấy dường như không phải chuyện lớn lắm, vươn một bên bàn tay bỏ trống kéo quần áo nàng, chậm rãi hướng lên cao. Hành động cản trọng giống như đang từ từ rút ra băng vải của một món quà cao cấp.

" Đừng lo, tôi không có sở thích đánh đập người khác! Đối tượng là em thì càng không có khả năng! Nhưng đừng vì thế mà chống đẩy đấy nhé " mắt hắn vốn theo kiểu mắt phượng song híp lại một ít lại vô cùng tà, lọn tóc đen dàn làm lộn xộn cả gương mặt đấy. Hắn mất đi mĩ cảm trước đó để thay bằng thứ gì gian tà hơn gấp bội.

Trước kia nàng có thường đùa rằng hắn khi nheo mắt cười rất giống lão hồ ly gian dối, là thật sự đùa giỡn nói chơi chơi mà thôi không ngờ sự thật lại là thật sự. Hắn của bây giờ nhuốm mình trong một màu đen kịt, đổ bóng lên thân thể để gương mặt là tăm tối tầm mắt cũng, vài điểm sáng hồng ly ti lại làm người ta không thấy kích thích mà chỉ có khiếp đảm.

Đôi con ngươi đen kịt có các xoáy sâu vào tâm can làm hắn như thể một bóng ma trên cơ thể người sống, ngón tay lướt lên trên da thịt nhẵn nhụi. Hắn để nó lọt thỏm giữa hai điểm mềm mại cơ thể nàng run lên vì kích thích không đáng nói.

Hắn chặn ngang ngồi trên người nàng, trước một người đang ở trong hỗn tạp cảm quan vô cùng xa lạ. Hắn vô cảm trình bày " Vì rất muốn nhìn thấy nước mắt của em lên tôi đã luôn trằn trọc suy nghĩ "

" Nước mắt được tạo ra trong tuyến lệ hay còn gọi là ống dẫn nước mắt ở góc ngoài của mí mắt. Các tuyến này chọn lọc một số thành phần từ huyết tương để sản xuất ra nước mắt, trước khi rơi nước mắt nhờ những cảm xúc đột ngột vùng vỏ não trước trán sẽ tiết ra thành tố mà con người ta gọi là nước mắt "

" Về cơ bản, nước mắt giúp bảo vệ đôi mắt và giữ cho chúng được bôi trơn. Song khi trưởng thành do các yếu tố xa hội và bản thân đối tượng mà nước mắt ngày một được đè nén cho lên việc oà khóc như một đứa trẻ là rất kì quái, thế lên việc khóc cũng dần biến mất khi ta càng lớn lên "

" Nhưng không phải là ta không thể kích phát cho nó không trào ra, một vài cơ chế phản xạ khiến nước mắt không cần sự cho phép của não bộ cũng có thể rơi xuống! Nhưng, nếu tôi đột ngột muốn Mei đi cắt cho tôi một quả hành hoặc là tự bỏ bụi vào mắt, thì rất kì quặc có phải không? "

Hắn nói một tràng dài, nhiều và lâu nhất tính từ một năm đổ về đây đối với cá nhân nàng. Song dĩ nhiên nàng không hề xúc động chút nào hết, tự nhiên còn run lên vì kinh sợ. Mơ hồ nhận ra thứ hắn tính toán làm khiến nàng càng muốn lún sâu xuống tầng lớp đệm. Chỉ mong nó có thể nuốt chọn chính nàng thì càng tốt.

Nhưng sao có thể đâu.

Đột ngột và thực kinh hoàng, hắn rút ngón trỏ khỏi khe rãnh trước ngực chạm một cái thật nhẹ ở chính điểm nhân trung của tầm mắt làm nàng kinh ngạc tới trợn cả mắt. Lại tiếp tục công cuộc lý giải hắn nói " cho lên tôi nghĩ, có thể tự làm em rơi lệ bằng chính cảm xúc chân thật của mình là tốt nhất! "

" Nhưng tôi không có nhiều thời gian để làm những trò khiến em cảm động, càng không có sở thích đặc biệt đánh đập hành hung! Thế cho lên nói thật là cũng hơi nan giải nhưng mà----" tăng chút lực nhấn ở giữa trán, hắn nói " nếu khiến em vô thức rơi nước mắt cũng không phải không thể đúng chứ, tuyến lệ vẫn sẽ sản sinh nước mắt trước những tình huống theo phản xạ tự nhiên đó thôi "

" Cho lên hôm nay em phải khóc đấy nhé! "

" Tôi sẽ càng thoả mãn nếu em rơi nước mắt vì tôi " lời này tựa như thủ thỉ ngọt ngào mà chính đối phương cũng vì câu này là hạ thấp tông giọng rất nhiều, tim nàng theo đó nhảy lén bình bịch.

Chỉ là gương mặt trắng ngắt phối với cái màu đen kịt của cả bóng tối thật sự chỉ khiến trái tim nàng đập loạn lên vì, sợ mà thôi!

.•.•.•.•.•.

Đạo diễn : trước khi làm tình họ còn có một câu chuyện ngoài hành lang với nhau, dự là sau này trước khi ' hành sự ' cái đôi này còn sẽ có nhiều cuộc trò chuyện ngoài hành tinh hơn nhiều!

Biên kịch: bạn cảm thấy triết học là một kiếp nạn?

Biên kịch : chúc mừng, các bạn đã ( chuẩn bị ) cùng lọt vào kiếp nạn của tôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip