[ 8 ] : anh trai lớn Suguru
.
Thói xấu của nàng khi còn nhỏ thật sự nhiều tới không kể hết, tiêu biểu là dính người trọng điểm là dính Getou Suguru-nii. Vì sao bám dính nàng cũng không còn nhớ nữa nhưng có thể phỏng đoán rằng vì hắn đặc biệt hiền còn rất có tư thái người lớn.
Trong gia đình mà cha mẹ không ở bên, được gửi nhờ ở gia đình hàng xóm nơi mà chú cũng vắng mặt thường xuyên còn dì.....lại thỉnh thoảng hồi xuân bằng cách ăn vụng cháo ăn dặm của trẻ nhỏ thì nói thật Getou Suguru-nii hiện ra như một người anh còn là một người thân, hắn quan tâm rồi lại để ý nàng từng tí một.
Cho lên cũng chẳng khó đoán khi mà nàng ngày bé đã khóc ầm lên chỉ bởi hắn phải tới nhà trẻ trước nàng hai năm mà không hề báo trước----được rồi, dù có báo trước nàng cũng không thể làm gì. Còn nhớ nàng lúc nhỏ thích ngủ với Getou Suguru-nii cực kì, khi còn bé thì cũng không tính là gì bởi dù sao cũng chỉ là hai đứa bé đếm còn chưa hết lòng bàn tay mà thôi.
Song chuyện trở thành vấn đề khi mà nàng bắt đầu vào sơ trung mà vẫn không hề tự ý thức được vấn đề về giới tính, bé thế nào lớn vẫn là vậy thói quen ôm ấp, thơm má, cắn trộm,...vẫn không thể bỏ được thôi thì dù sao cũng là người ' trong nhà ' dì Nana ít nhiều gì vẫn có thể mắt nhắm mắt mở mà giả vờ không để ý.
Nhưng mà nàng lớn đầu vẫn cứ nửa đêm ôm chăn chạy tới trước phòng Getou Suguru-nii xin ngủ cùng thì, có dễ dãi thế nào cũng không thể tạm cho qua cho được.
Cho lên dì nói lại với Getou Suguru-nii, hắn dường như cũng thấy chuyện này đang rất không ổn thế lên là hai người đã cùng nhau nghiêm túc dạy dỗ nàng một khoá về giới tính căn bản. Hiệu quả rất khả quan, nàng lại nghe lời cho lên, tối hôm đó vẫn xách chăn tới phòng hắn ngủ!
........khụ, ngủ tại phòng hắn lâu rồi nàng thật sự không thói quen nằm ngủ trên giường mình. Đối diện gương mặt nheo lại không đồng tình của hắn, nàng dở trò quen vừa khóc vừa tố khổ. Nói là phòng rất tối, có mùi gì vô cùng lạ, đệm không êm, hình như là có ma dưới gầm giường.
Ừm, nói tới cái cuối mặt Getou Suguru-nii tương đối đặc sắc. Hắn có kêu nàng ở lại phòng đợi sau đó chính hắn tới phòng nàng kiển tra, đại công cáo thành khi nhìn hắn bỏ đi xa. Nàng hí hửng lau nước mắt, sụt sùi bước vào phòng. Cảm giác thân thuộc tới mức khiến chóp mũi nàng toan đỏ, sung sướng trèo lên giường đánh cái ngáp dài rồi vùi mình trong đệm ngủ một giấc ngon.
Khoảng cách bị gọi tỉnh hình như là năm phút sau đó, Getou Suguru-nii tức giận mà lần đầu tiên trong đời kéo mạnh má nàng một cái. Hắn nói nàng học ai nói dối, còn bảo nàng ngoan ngoãn mà về phòng mình ngủ đi.
Nào chấp nhận cho được, bị nửa đánh nửa mắng của hắn làm cho vốn sai lè cổ Tamaki Mei vẫn cố mà cãi cho kì đúng tới mức mà Getou Suguru-nii còn phải nổi gân xanh trên trán, thở mạnh một hơi không thèm nói nàng. Người này tức giận cũng mặc nàng ngủ tại đó hay không cứ thế cầm chăn gối nói nàng nếu thích phòng này tới thế cứ việc ở đó mà ngủ, tự thân hắn ra ngoài sô pha nằm.
Cái bóng của hắn đổ lên sàn nhà, không hề quay đầu lại lừa nàng tí nào. Mei lúc này mới thấy hành vi của mình không phúc hậu lắm, cũng lững thững chạy theo phía sau lưng hắn. Nhìn đối phương đặt gối làm dáng thật sự sẽ ngủ một đêm tại phòng khách.
Dù rằng hắn không giống bây giờ vừa kiện thạc vừa cao nhưng ghế dài ở phòng khách thật sự nhỏ, chỉ cần hắn lật người thì sẽ ngã thẳng xuống đất. Nàng ngẫm nghĩ, càng cảm thấy mình không phải. Bước chân nhẹ nhàng tới gần ghế, điểm điểm nhẹ nhàng trên người hắn.
Mắt đối mắt với đôi con ngươi hẹp dài, ngũ quan hắn năm mười năm tuổi chưa phác thảo rõ ràng giống hiện tại tuy thế ai lại nói không đẹp đâu?
Hắn khi ấy mới để tóc tới chấm vai thôi, đường nét gương mặt đã phác thảo được những điểm đẹp nhất. Mũi rất cao, môi mỏng mày kiếm lại thêm đợt ấy mới xỏ khuyên nhìn giống như học sinh hư, nữ sinh thời điểm ấy thích nhất loại hình này. Đã vậy người này còn có đôi con ngươi loài hồ ly hẹp dài, khi cười híp lại cứ như đang tính kế ai đó.
Tự nhiên tim nhảy lên một cái ' thịch ' nàng chớp chớp mắt thế nhưng vố cớ cảm thấy tim có chút không ổn, loạn nhịp tim chăng?
' Suguru-nii ' nàng quỳ gối bên ghế, tròn mắt trông mong mà gọi hắn. Đương sư mắt vẫn nhắm nghiền tỏ vẻ không nghe không biết cùng không thấy.
Nàng lại nhẹ giọng gọi một tiếng, hắn quay đầu chuyển người vào sâu trong đệm ghế. Tự nhiên bật ra suy nghĩ không tưởng, nàng cảm giác Suguru-nii đang----dỗi nàng?
Đẩy nhẹ hắn một cái, vẫn là bất động. Nàng giờ mới luống cuống không biết phải làm sao đó giờ vốn chỉ có nàng giận dỗi sinh chuyện phiền hà hắn chứ nào đã xảy ra chuyện ngược lại, bối rối gọi tên hắn vài lần toàn nhận về không phản ứng.
Nàng sụt sùi trong khoang miệng, lại ngân ngấn nước mắt nhưng lần này là khóc thật. Hức hức thành tiếng tuy âm nhỏ nhưng với người để ý lại chói tai, có tiếng thở dài sau đó là người kia quay đầu.
Còn chưa kịp nói gì nàng đã câu lấy cổ hắn ôm chặt mà khóc nức nở, miệng không ngừng gọi tên còn vừa nấc cụt vừa khàn khàn giọng nói ' .....hức Suguru-nii...hức....đừng giận Mei....hức...đừng giận Mei mà...Mei biết sai rồi....hức...hức....Mei sẽ không dám cãi nữa đâu....'
Cuối cùng thì ai mới là người phải đi dỗ?
Getou Suguru-nii hẳn phải ngao ngán lắm, bồng nàng vào trong lòng lại thủ thỉ cam đoan sẽ không bao giờ giận với nàng nữa thì khi ấy đương sự mới hồng cả con mắt lới lỏng hơi thở mà gật đầu ' bỏ qua ' cho người kia.
'...e,em xin lối Suguru-nii ' mang theo giọng mũi nhè nhẹ, nàng chọt chọt hai ngón chỉ vào nhau trong khi cúi đầu hối lỗi với hắn. Đối phương nào muốn làm căng hơn nữa tùy tiện gật đầu bảo đã không còn để tâm, còn nói với giọng rất nhẹ nhàng là
' Mei cũng phải hứa không nói dối nữa được không, ít nhất là với anh? '
' không, không bao giờ nói dối Suguru-nii đâu ' nàng lắc đầu nguầy nguậy xem như học được bài học mà thật sự về sau không hề nói dối ai nữa, có chăng cũng chỉ là nói giảm nói tránh đi mà thôi. Lại cảm giác lời mình bày tỏ chưa đủ thành ý, lấy tay hắn ra móc ngoéo thế mới hì hì cười thực sự thành tâm vô cùng.
Thật ra thì cũng không thể chê nàng ấu trĩ được đâu. Nàng lúc đó mười ba tuổi, thật sự ' ấu ' mà.
Người ấy cong viền môi, cười thật sự mềm dịu. Nàng vươn tay ôm cổ hắn kéo xuống, một một cái chóc vào má đối phương hoàn toàn cảm thấy đủ thư thả thoải mái. Lại nhảy khỏi người hắm dắt tay đương sự đứng lên, bước chầm chậm về lại phòng ngủ của chính hắn.
Còn rất có ý thức mà khoá cửa phòng, đưa hắn lên tới trên giường sau đó bản thân cũng bò lên mà hì hì cười lật chăn tới ôm người hắn dựa vào tay người kia. Chúc một câu ngủ ngon sau đó thật sự ngáp một cái vào giấc.
-----Từ từ, hình như có cái gì đó sai lắm?
" Mei này, em có muốn nghe kể chuyện trước giờ đi ngủ không? "
" ? " Hắn thủ thỉ vào trong tai thật mềm nhẹ, nàng vốn muốn ngủ rồi vẫn cảm giác bản thân lên căng mắt phối hợp hắn kể nghe. Ngươi kia cười làm cho mắt híp lại không thấy được con ngươi, y như cáo.
Từ từ tường thuật một câu chuyện cổ kể về thứ có thật....
Đó là câu chuyện về người thổi sáo thành Hamelin, được bắt đầu bằng một giọng văn tường thuật, kể rằng tại nơi được gọi là Hamelin có những con người sống từng ngày trong sự ấm lo và sung túc, nơi đây thuận lợi về kinh tế là địa điểm giao thương với nhiều nơi. Cả thành phố phủ lên mình sự nhộn nhịp và tiếng cười của trẻ con cứ vang vọng khắp các lẻo đường lớn nhỏ.
Một ngày kia tai hoạ kéo đến với vùng đất trù phú, những con chuột luôn sống trong cống rãnh và lẩn khuất ở những hẻm cùng tối tăm đột ngột chui lên thi nhau ăn vụng lo say từng vại lúa và những ổ bánh mì thơm phức. Chúng kéo thành từng đàn chèn sạch kho lương thực của cả thành, cắn chết những con mèo để tại tất cả là mầm bệnh cùng kinh hãi.
Mọi biện pháp được đưa ra đều dần bị loại bỏ bởi không chỉ lũ chuột quá đông và hung hãn còn là vì tất cả mọi người tại nơi đây đều quá mỏi mệt vì mỗi ngày học không chỉ phải canh phòng những con thú gặm nhấm mà còn phải làm việc và lo cho gia đình, sự u ám cừ từ từ bủa vây thành phố phồn hoa.
Tưởng như chỉ còn cách thoả hiệp với cuộc sống bất hạnh thì từ ngoài thành xuất hiện một kẻ. Gã được miêu tả giống như những người thường xuất hiện tại lễ hội, ăn vận vô cùng loè loẹt với lớp trang khó phân ra là ai, cái mũ rộng vành của gã che đi biểu cảm của khuôn mặt dường như thứ duy nhất rõ ràng về gã chỉ cái sáo dài bằng vàng ròng trên tay.
Gã tới từ một nơi xa khác và đến gặp ngài thị trưởng với một yêu cầu trao đổi tốt lành...
Tôi vừa giúp các thành phố khác thoát khỏi nạn bọ và dơi. - Người lạ mặt nói - Chỉ với một nghìn florin, tôi sẽ giúp các ngài quét sạch lũ chuột.
- Chỉ một nghìn florin! - Ngài Thị trưởng kêu lên vui sướng - Chúng tôi sẽ trả anh năm mươi nghìn nếu anh thành công.
- Ngay sớm ngày mai, sẽ không còn một bóng chuột ở Hamelin này nữa! - Người kia cười nhẹ, trầm tĩnh đáp.
Đúng như những gì gã nói những con chuột theo tiếng của cây sáo vàng từ từ gieo mình xuống lòng sông và chết sạch. Cơn đại hoạ của Hamelin theo tiếng sáo mà biến mất....nhưng cũng lại là một bắt đầu bi kịch khác.....
- Năm mươi nghìn florin? - Hội đồng la lên - Anh đùa chắc?!
- Các ngài đã đồng ý như vậy. - Người thổi sáo điềm tĩnh đáp.
- Đừng nói vớ vẩn! Ai lại đi đồng ý với cái giá trên trời đó cho việc đuổi mấy con chuột.
- Lúc nguy khốn, chính tôi đã không quản ngại đến đây và đề nghị một cái giá phải chăng, các ngài vui mừng hứa hẹn chắc chắn như đinh đóng cột. Bây giờ, khi xong việc, các ngài lại phủi tay trắng trợn vậy sao?!
- Nếu anh còn tiếp tục nói nhăng cuội, bọn ta sẽ gô cổ tống tù.
- Các ngài thật tráo trở! Là nhà chức trách, sao các ngài có thể làm việc vô lý như vậy. Thôi được, nếu không trả cái giá kia thì ít nhất cũng phải trả tôi một nghìn florin.
- Giờ thì chuột chết hết rồi. Không đời nào chúng có thể quay lại nữa. Hãy biết điều mà nhận năm mươi florin này đi. Nếu không, anh sẽ chẳng nhận được một cắc nào hết. - Thị trưởng chen ngang.
Sự bội tín của cả thành Hamelin đã khiến cho gã thổi sáo nổi giận, câu chuyện được tiếp tục sau đó vài năm khi mà mọi thứ đã về với cái chật tự ban đầu của nó và chẳng còn một ai nhớ tới hình bóng loè loẹt cùng cây sáo vàng.
Vào đúng cái ngày lũ chuột phải chết vẫn là tờ mờ sáng và tiếng sáo lại được cất lên hệt như năm đó một hàng dài đi theo tiếng sáo kêu chỉ là lần này thế cho lũ chuột đã chết chính là những đứa trẻ. Chúng đi khỏi nhà mà không một ai phát hiện theo sau người thổi sáo.
Đoàn người nhanh chóng rời khỏi thành phố rồi tiến vào rừng. Họ đi mãi đến khi tới chân một ngọn núi cao. Người thổi sáo tới trước vách núi và thổi to hơn. Đá liền nứt ra thành cánh cửa rộng. Bọn trẻ lũ lượt theo hắn đi vào trong hang. Ngay khi bóng dáng đứa trẻ cuối cùng chìm vào bóng tối, cánh cửa liền khép chặt. Tiếp đó, đột nhiên một trận lở đất xảy ra, cả ngọn núi rung chuyển. Đất đá ầm ầm trút xuống, lối vào hang bị lấp chặt và chôn vùi vĩnh viễn.....
Viễn cảnh sau đó được viết ra chỉ là sự u khuất không cách nào nguôi ngoai cùng cảm giác bị dằn xé và cả nội tâm lẫn thể xác của những kẻ ích kỉ vô ơn.
Nàng sau khi nghe câu chuyện đã trải qua một đêm thức trắng.
Cả một đêm liền nàng trằn trọc không yên về một câu chuyện đã trải qua từ cả trăm năm trước.
Cả một đêm liền nàng, nằm dài phân tích tới tận mịt mờ sáng.
Nàng nghĩ rằng bất cứ ai cũng hiểu ý nghĩa mà câu chuyện này muốn gửi tới rằng " hãy biết ơn " hoặc là " phải giữ chữ tín " hoặc là cả hai, hẳn là vậy. Thế nhưng không một ai từng thắc mắc - gã thổi sáo - là ai sao?
Có thật đúng là gã - bị lừa - hay chính gã của là một tên bịp bợm, nếu tiếng sáo gã thổi lên có thể mê hoặc lũ chuột vậy cũng có thể nó đồng nghĩa với việc lũ chuột chính bị gã chi phối lên mới ' vùng dậy ' ? Sao có thể vô ý lại vô tình trùng hợp tới thế? Rằng ngay khi tất cả tuyệt vọng gã xuất hiện, rồi yêu cầu trả công?
Chẳng ai đảm bảo nhân phẩm của gã thổi sáo, thoạt ban đầu lão ta cũng đã chẳng đáng tin.
Sau đó, cứ mỗi tối khi nàng tới phòng Getou Suguru-nii ngủ. Dù muốn hay không nàng nhất định cũng sẽ bị ép phải nghe mấy câu chuyện ' có thật ' trong lời của hắn và rồi dần dần, dần dần, nàng tự khắc không dám chạy tới phòng hắn ngủ vào ban đêm nữa.
-----------cho tới hiện tại!
.•.•.•.•.•.
Vai chính : phòng của Getou Suguru-nii thật ấm, giường của Getou Suguru-nii thật mềm, ga đệm trên giường Getou Suguru-nii cũng thật êm! Ngủ với Getou Suguru-nii là sung sướng nhất!
Sau lại-----
Vai chính : ....à, thì cũng.......cũng r---rất......rấc....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip