Chương 19
Getou Suguru loáng thoáng cảm nhận được mình đang nằm mơ.
Một người phụ nữ gương mặt tiều tụy mở ra một cuốn album cổ xưa, mỉm cười nói: " Đây là ảnh chụp thời ba mẹ còn đi học."
Người phụ nữ nâng mắt, trên gương mặt tiều tụy mơ hồ có thể thấy được vẻ mỹ lệ khi trước, Getou Suguru lại cảm thấy người phụ nữ này khiến cậu cảm thấy quen mắt.
Đúng rồi, là Aru.
Aru quân trang hộ sĩ, Aru tóc vàng mắt xanh...... Hai nhân cách của Aru tuy có màu mắt khác nhau, nhưng đôi mắt đúng là có hình dạng như vậy
Người này…… Chẳng lẽ là mẹ của Aru sao?
Album ảnh chụp đen trắng, đôi nam nữ trẻ tuổi dựa vào nhau, tươi cười ngọt ngào, đôi mắt rực rỡ lấp lành.
Người phụ nữ cười nói: " Lúc đó, trong trường có rất nhiều nam sinh theo đuổi mẹ. Thời điểm mẹ đi xe đạp đến trường, thường xuyên bị đám lưu manh vây vào góc thổ lộ, sau đó bọn họ đều bị ba con đánh chạy."
" Ba con là nam sinh lợi hại nhất trong trường, mẹ biết anh ấy thích mẹ, thật ra thì mẹ cũng thích anh ấy......"
" Sau khi chúng ta tốt nghiệp liền kết hôn, không lâu sau liền sinh ra con......"
Khi hoài niệm chuyện cũ, đôi mắt ảm đạm của người phụ nữ dường như có chút ánh sáng.
Người phụ nữ do dự một lúc, nói với "cậu": " Mẹ và chú kia, tính toán mùa xuân năm sau sẽ kết hôn.... Cho nên, ba và mẹ, thực mau liền phải ly hôn."
Một thanh âm non nớt hỏi: “ Thật vậy chăng?”
“…… Ừm.”
" Vâng, không sao đâu ạ, mẹ, con sẽ chúc phúc cho mẹ và chú, không cần băn khoăn tới con. Mấy năm nay mẹ vất vả quá, hơn nữa ba, đã sớm có gia đình mới rồi......"
Người phụ nữ ôm chặt “cậu”, khóc đến lệ rơi đầy mặt.
Rất nhanh, cha cũng mẹ gặp nhau, tính toán đi xử lý thủ tục ly hôn, bọn họ lại một lần nữa khác khẩu trong xe, cha chỉ trích mẹ sớm đã dan díu cùng bạn học cao trung, khi khắc khẩu diễn ra kịch liệt, hắn thậm chí còn chỉ vào bé trai ở ghế sau nói ra câu “nó chính là cô và thằng đàn ông chó má kia ngoại tình sinh ra”.
Mẹ tức giận không chịu được, lớn tiếng nói mấy năm nay hắn làm được cho mẹ con họ cái gì, dù cô có ngoại tình với bạn học, thì hắn cũng không có tư cách nói.
"Cậu" an tĩnh ngồi ở ghế sau, dường như đã quen với trường hợp như vậy.
“ Chúng ta hôm nay liền cùng chết!”
Người cha phẫn nộ tới cực điểm giẫm chân ga, tốc độ cao nhất đâm về phía tường xi măng, sau tiếng vang chói tai, trời đất quay cuồng.
Rầm ——!
Cuối giấc mơ, là ảnh lửa ngập trời cùng một bé trai tóc màu cam.
“ Này, này, cậu còn sống không?”
Tầm mắt “cậu” dời về phía xe ô tô đang hừng hực thiêu đốt, hơi hơi há miệng, lại chỉ phun ra một ngụm máu.
“…… Xin lỗi, cha mẹ cậu……”
Bé trai tóc cam nhìn biểu tình của "cậu", cuối cùng vẫn không thể nói hết lời.
“ Này, mấy người nhìn cái gì, có di động thì nhanh gọi cứu thương cho cậu ấy!”
……
“ Master, Master——”
Getou Suguru bừng tỉnh từ giấc mộng, thấy thiếu niên tóc vàng mắt xanh đang ngồi xổm trước mặt cậu, mặt vô biểu tình nhìn cậu.
Getou Suguru ngồi dậy, xoa xoa giữa mày: " Xin lỗi, không cẩn thận ngủ quên mất."
Aru đặt túi đồ ăn cạnh cậu: " Là vì hôm qua thức khuya?"
“ Ừ, chắc là vậy.”
Gojo Satoru về Kyoto lấy băng ghi hình, Aru cùng Getou Suguru cũng truyền đạt tiến độ mới nhất với Ieiri Shouko qua kênh đội ngũ, không lâu sau, Yaga Masamichi cũng gọi điện thoại tới mắng bọn họ một trận.
" Mấy đứa có biết phải bồi thường cho bệnh viện bao nhiêu tiền không?!" Chủ nhiệm lớp gầm thét trong cơn giận giữ: " Đó là cả một tầng! Cả một tầng!!!"
" .......Cũng đâu phải do em đánh sập."
“ Getou! Suguru!”
“ Dạ dạ dạ……”
" Em để Gojo Satoru cùng Aru tiếp điện thoại!!!"
Getou Suguru nhìn xung quanh trống không: " Khụ, à, hiện tại...... Không tiện lắm......"
“ Không tiện cái gì? Các em lại lại muốn gây chuyện gì cho thầy?!”
" Không phải ạ, em bảo bọn họ đi mua cơm sáng rồi......"
“ Nói dối!!!”
Vất vả lắm mới giải quyết xong thầy chủ nhiệm nổi trận lôi đình, cậu lại gọi điện thoại cho Phụ trợ giám sát, Aru nhân lúc này chạy đi mua một đống đồ ăn vặt, coi như đồ ăn sáng của họ.
Không nghĩ tới là, chỉ một lát sau, cậu vậy mà lại không cẩn thận ngủ quên mất, còn mơ một giấc mơ không thuộc về mình.
Aru mở bao nilon, nói: " Siêu thị nhà họ còn bán cả cơm nắm, đều mới làm lúc sáng sớm, nên tớ trực tiếp gọi all combo luôn."
Cơm nắm thịt bò, cơm nắm mực, cơm nắm cá chình, cơm nắm cá hồi......
Cái nào cũng muốn ăn, vậy thì mua tất, dù sao đều là tiêu tiền của chủ nhân.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của chủ của hàng, Aru quét sạch cơm nắm mới làm trong siêu thị, chờ khi cậu xách một túi cơm nắm siêu to khổng lồ trở về, Getou Suguru khiếp sợ hỏi: " Cậu cướp sạch siêu thị nhà nào?"
Aru ngồi xuống bậc thang bên cạnh cậu, nói: " Master, đây đều là dùng tiền của cậu, sao có thể gọi là cướp sạch?"
“……”
Đúng, xác thật là không phải cướp sạch siêu thị, mà là cướp sạch tớ.
Aru đào tới đào lui trong túi, móc ra hai phần cơm nắm cá hồi: " Cho cậu. Cái này ngon."
“ ……Cảm ơn.”
Getou Suguru nhận cơm nắm, cảm xúc còn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ vừa rồi.
Đó là quá khứ của Aru sao?
Hình như trong Fate đúng là có giả thiết Master có thể mơ thấy quá khứ của anh linh...... Cho nên, kia quả nhiên là quá khứ của Aru. Gia đình không hạnh phúc, cha nghi ngờ Aru không phải con trai mình, còn lái xe kéo cả nhà cùng chết......
Mà lúc ấy hình như Aru còn rất nhỏ. Cho nên, đây là một trong những lý do Aru phân liệt ư?
“ Master?”
“ Hử?”
“ Cậu còn chưa ngủ tỉnh à, Master?”
“ Xin lỗi, vừa rồi tớ thất thần, cậu vừa nói gì sao?”
Aru ngoạm nốt miếng cơm nắm còn lại, nói: " Sadako."
“ À à, Sadako * à. Sadako tên đầy đủ là Yamamura Sadako, để tớ nghĩ đã…… Nguyền rủa tên Sadako tàn sát Nhật Bản bừa bãi là chuyện của thế kỷ trước, cách đây khoảng hơn 50 năm.”
Aru vừa ăn vừa chăm chú nghe học sinh xuất sắc giảng bài.
Sadako là chú oán nổi tiếng nhất Nhật Bản, hoặc là nói, sau khi Sadako xuất hiện, Chú Thuật giới mới cố ý phân chú linh ra nhánh ' chú oán ' đặc thù, bởi vì lực ảnh hưởng của Sadako năm đó quá lớn."
Aru wow một tiếng, mồm miệng không rõ nói: “ Mạnh như vậy sao?”
Getou Suguru rút khăn giấy ra, cực kỳ giống gà mẹ giúp cậu lau đi hạt cơm ở khóe miệng.
“ Rất mạnh.” Cậu khẳng định nói: “ Nghe nói mẹ của Yamamura Sadako là một Chú Thuật Sư cường đại, nắm giữ thuật thức cường đại điều khiển sự sống và cái chết, có người nói là phản chuyển thuật thức, cũng có người nói là dùng ý niệm để giết người. Khi Yamamura Sadako còn sống, từng khiến một người hai chân bị liệt lại lần nữa có thể đứng dậy, cho nên về sau có rất nhiều người suy đoán mẹ con Yamamura đều sở hữu phản chuyển thuật thức.”
Phản chuyển thuật thức là một loại thuật thức vô cùng đặc biệt.
Bởi vì bản chất chú lực là mặt trái cảm xúc của nhân loại, cho nên chú lực chỉ có thể đả thương người khác mà không thể cứu người, phản chuyển thuật thức thì ngược lại, nghe nói dù chỉ còn lại một hơi, cũng hoàn toàn có thể sử dụng phản chuyển thuật thức khởi tử hồi sinh.
Chỉ tiếc là người có thể sử dụng phản chuyển thuật thức rất ít, Chú Thuật Sư có thể sử dụng phản chuyển thuật thức trị liệu cho người khác lại càng hiếm thấy.
Trước mắt mà nói, toàn bộ Nhật Bản chỉ có một Ieiri Shouko có thể làm được điều này.
Aru hiếu kỳ hỏi: “ Trị liệu tê liệt á? Shouko có phải cũng có thể làm được điều này hay không?”
Getou Suguru nghĩ nghĩ, gật đầu nói: " Tê liệt bẩm sinh thì có chút khó khăn, nhưng sau đó mới bị liệt thì Shouko có thể thử một lần."
Aru cảm khái nói: " Thật không hổ danh là bảo bối của Chú Thuật giới Nhật Bản."
Getou Suguru cười cười, nhẹ giọng nói: “ Sao, xác thật. Nếu Sadako còn sống, nhất định cũng là một Chú Thuật Sư được nhiều người kính trọng, đáng tiếc gia đình cô ấy vô cùng bất hạnh, mẹ tự sát, cô cũng bị người cha dùng lưỡi hái chém bị thương sau đó vứt vào giếng cạn, sau khi chết oán niệm ngưng tụ thành một cuộn băng ghi hình.”
“ Trong băng ghi hình có gì?”
“ Nghe nói là ký ức vụn vặt khi Sadako còn sống, người xem qua qua băng ghi hình đều phải chết không thể nghi ngờ, nếu sau đó phục chế lại băng ghi hình cho người khác xem, thì có thể trì hoãn ngày tử vong, nhưng kết quả cuối cùng cùng vẫn không thể tránh khỏi kết cục phải chết.”
Aru hút một ngụm sữa bò, hiến khi cảm thấy hứng thú hỏi: " Thì ra nguyền rủa cũng có thể hoãn lại?"
“ Đúng vậy, nhưng đó cũng không phải là chuyện tốt.” Getou Suguru giải thích: “ Mọi người nghĩ lầm phục chế băng ghi hình là có thể hoàn toàn thoát khỏi nguyền rủa, vì thế băng ghi hình đã bị phục chế vô số lần, truyền cho càng ngày càng nhiều người, nguyền rủa Sadako tựa như virus, nhanh chóng truyền bá khắp Nhật Bản.”
Aru hiểu ra.
Ai cũng muốn sống sót, vì có thể sống, không tiếc lây lan nguyền rủa cho người thân bạn bè của mình, mà kết quả cuối cùng là —— bọn họ không ai còn sống.
Thật là châm chọc.
" Cuộn băng ghi hình cất chứa trong nhà Satoru là cuốn băng đầu tiên mà Sadako ngưng tụ ra, nhà Gojo dùng suốt 5 năm mới tiêu hủy hoàn toàn những cuốn băng phục chế, cuộn đầu tiên kia cũng bị phong ấn vào lần, tới vài thập niên sau là hiện tại, nguyền rủa Sadako đã hoàn toàn bình ổn."
Aru dường như hiểu ra cái gì.
" Cho nên, nếu Yaga-sensei biết chúng ta muốn thả Sadako ra, thầy ấy tuyệt nối sẽ nổi điên."
Getou Suguru cam chịu gật gật đầu.
" Chính là như vậy. Nhưng mà Satoru tên kia còn chưa chưa về, đã hơn một tiếng rồi, cậu ta sẽ không phải thuấn di tới lạc đường rồi?
" Ha, là ai đang nói xấu sau lưng ông đây?"
Aru cùng Getou Suguru vừa quay đầu lại, liền thấy Gojo Satoru ôm một thứ đồ bị hàng hàng lớp lớp lá bùa bọc thành con nhộng đứng phía sau bọn họ.
Gojo Satoru ném cuộn băng ghi hình vào lồng ngực Getou Suguru, quay sang đoạt túi bên cạnh Aru: " Đói chết mất......"
Getou Suguru phun tào nói: " Cậu cũng về tới nhà, sao không thuận tiện ăn một bữa rồi mới về?"
Ông đây mới không thèm ăn cơm cùng bọn họ. Sao tất cả đều là kẹo nổ vậy, sáng nay các cậu ăn cái này?"
Aru đưa cho cậu hai cái cơm nắm: " Cơm nắm thịt bò và cơm nắm cá chình, chỉ còn lại hai cái này."
Getou Suguru: “ ……”
Vậy cậu đúng là ăn rất nhanh.
Getou Suguru mở túi cơm nắm đóng gói ra: " Các cậu đừng ngồi đó, nhanh đi mở băng ghi hình!"
Getou Suguru mắt trợn trắng: “ Ngu ngốc, thời buổi này nhà ai còn dùng băng ghi hình nữa, mọi người đều xem DVD được chưa?”
Gojo Satoru ngốc: “ …… Hả?”
Aru so độ dày băng ghi hình, lại so độ dày của DVD: " Một cái dày như này, một cái mỏng như này, sử dụng đầu máy truyền oát cùng khác nhau, còn khuyết thiếu thường thức hơn cả anh linh, Master số 2, cậu có cảm thấy xấu hổ không?"
Gojo Satoru: “ ……”
Gojo Satoru kinh ngạc: “ Rồi giờ chúng ta tính sao?”
Vừa lúc, Aru nghe thấy âm thanh bánh xe lăn trên mặt đất.
Cậu ho nhẹ một tiếng, dùng ngữ khí không chút gợn sóng, mặt vô biểu tình tuyên bố: " Hoan nghênh Phụ trợ giám sát vĩ đại của chúng ta —— Oota Taimuriname - san!"
Một chiếc xe màu đen dừng lại giữa bối cảnh, Phụ trợ giám sát chịu thương chịu khó lao ra khỏi ghế điều khiến, trong ngực ôm một cỗ máy móc nặng nề.
“ Tới! Máy phát băng ghi hình!”
Nhóm cao trung sinh vô cùng cảm động (lạnh): " Oo—— ta —— san —— !"
Phụ trợ giám sát cũng thật cảm động, anh đang muốn nói gì đó đáp lại lòng nhiệt tình của bọn nhỏ, Aru liền đưa tay tiếp nhận máy truyền phát nặng nề, đầu tàu gương mẫu xông vào nhà ma, Getou Suguru vỗ một cái nên bàn tay trơ trọi treo trên không của Phụ trợ giám sát, liền theo sát vọt vào, Gojo Satoru nhét cơm nắm còn thừa vào trong miệng, cũng chạy theo nốt.
Phụ trợ giám sát: “……”
Anh nhìn bàn tay trơ trọi của mình, lại nhìn bóng dáng ba người trẻ tuổi vọt vào nhà ma, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, thổi đến tấm lòng hiu quạnh.
“ ……”
À này, thời khắc huy hoàng ngắn ngủi lóe lên nên rồi chợt tắt ha.
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
1. Tui biết trong Sadako trong tiểu thuyết là người / âm / dương, hơn nữa còn là giả thuyết virus, nhưng giả thiết sử dụng trong truyện là bộ điện ảnh đầu tiên, cũng giả thiết kinh điển nhất về Sadako.
2. Văn án đã nói qua: Vì để các thế giới dung hợp càng hợp lý, tất cả giả thiết thế giới đều có chỉnh sửa.
3. Tự xưng của Gojo Satoru sau khi vào vip sẽ không viết nữa.
Vô cùng cảm ơn các vị ủng hộ, tui sẽ tiếp tục nỗ lực!
Editor có lời muốn nói:
1. Bé trai tóc cam, có ai đoán được bé nào không ạ =)))?
2. Phụ trợ giám sát - người công cụ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip