Rain Dream - Oneshot
Title: Rain Dream
Disclaimer: Bối cảnh và nhân vật thuộc M/A Jujutsu Kaisen của tác giả Akutami Gege
Couple: Gojou Satoru x Getou Suguru
Writer: Thuật Khanh
Rating: R-16
Warnings: OOC, FootJobs, NSFW
Note: Gojou Satoru 26 tuổi tình cờ gặp lại Getou Suguru 16 tuổi vào một ngày mưa.
_______
"Cậu biết không, những cơn mưa luôn mang theo điềm báo."
Trong đôi mắt nâu trầm ấm áp của Suguru là ảnh ngược bầu trời xám xịt như tro tàn, cậu dõi ra màn mưa tầm tã, hiếm khi lười biếng kê đầu bên bệ cửa sổ, ngẫu nhiên bắt chước động tác trẻ con thường thấy của Satoru, lót giữa cằm mình và nền lạnh bằng mu bàn tay còn chưa bay hết hơi nước ấm áp, vẩn vơ buột miệng một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Satoru đứng bên bậc cửa phòng ngủ, gã cầm theo tách sứ còn đang tỏa hơi nóng, khói lượn lờ nhàn nhạt che đi ánh nhìn chăm chú hướng đến người kia.
"Về điều gì?" Gã hỏi trong lúc bước đến gần hơn, giọng chẳng mấy để tâm, bởi lòng gã còn đang bận với những chuyện còn khó hình dung hơn thế.
Suguru không đáp lời gã, cậu cười khúc khích, ngón trỏ đặt lên bờ môi cong cong nét cười, ra hiệu cho gã yên tĩnh trong thoáng chốc để lắng nghe thanh âm của đất trời mà cậu đem lòng yêu thích.
Căn phòng lặng chỉ còn tiếng mưa tầm tã. Những hạt mưa to tròn nối gót nhau rơi vội vã, giữa chừng chúng lại bị gió nô đùa phá đám, cuốn phăng đập vào mặt kính thủy tinh, khiến từng hạt vỡ tan thành vô vàn vụn nước li ti bắn ra tứ phía, phát ra thanh âm lộp độp cuối cùng rồi mới trượt dọc theo bờ tường, lặng yên rơi xuống đất.
Suguru ngồi bên cửa sổ, giữa những tia sáng hiếm hoi lọt qua màn mây âm u chiếu xuống, nét cười và sự ngây ngô vốn có ở độ tuổi mười sáu ấy đều được Satoru đem toàn bộ thu vào ánh mắt.
Gã mặc nhận hiện tại mình đã điên mất, khi mà gã thấy được vầng sáng trắng dịu dàng ôm lấy những đường viền xung quanh cơ thể đối phương, đẹp đẽ biết bao nhưng đồng thời cũng bóp nghẹt lồng ngực gã, bởi cậu trông như có thể tùy thời tan biến.
Satoru sải bước thật dài, Suguru không nói gì khi mình đột ngột bị choàng vào một vòng ôm siết chặt.
Lưng cậu áp chặt lấy lồng ngực gã, cách vài lớp vải vẫn cảm nhận được hơi ấm xa lạ truyền đến. Cậu dụi gương mặt mình vào khuỷu tay Satoru, cảm nhận cái ôm của gã bảo bọc như sợ hãi vật mình trân quý bị thứ gì đó rình rập, chỉ cần gã buông lỏng thì ngay lập tức sẽ bị cướp đi. Những run rẩy không dễ nhận ra ấy khiến lòng Suguru mềm mại, cậu vỗ nhẹ lên cánh tay người kia, cứ thế yên lặng xoa dịu gã, chẳng hề có ý bảo đối phương buông ra.
Giai điệu của những hạt mưa khiến Suguru bỗng muốn ngân nga theo vài câu vô nghĩa, cậu hơi lắc lư thân mình, quên khuấy mất mái tóc đen mềm vừa gội cũng đang ướt rượt bởi những giọt long lanh, động tác của cậu càng khiến chúng tong tong nhỏ xuống thấm ướt phần cổ áo, ướt luôn cả một khoảnh ga giường màu trắng xám.
Satoru thấy vậy nhưng không hề có một câu trách cứ. Gã chỉ khựng lại, chần chừ buông thân thể được mình ủ ấm trong lòng, quay người đi tìm khăn bông và trở lại chỉ trong thoáng chốc. Suguru không nói một lời đã ngoan ngoãn đối lưng lại với gã, thảnh thơi nhâm nhi chất lỏng màu nâu ngọt dịu trong cốc sứ được đưa đến tận tay, đồng thời cũng thoải mái tận hưởng cảm giác có người thay mình lau khô mái tóc.
"Thực ra tớ muốn cà phê hơn cơ, Satoru."
Suguru ôm bằng cả hai tay chiếc cốc sứ to non nửa mặt mình, bên trong là chocolate nóng hổi sóng sánh ngon lành, gã còn pha thêm vài giọt vani khiến hương thơm ngọt ngào càng sực nức.
Cậu trai hơi cúi mình, để mái tóc dài ướt rượt dễ dàng được thấm khô bằng khăn lông trắng muốt. Satoru nghe thấy tiếng cậu cười rúc rích khi vùi cằm vào cổ áo sơ mi màu đen chẳng vừa người, gã dời đôi mắt khỏi những giọt nước trong suốt chảy dài qua phần cổ trắng nõn, lăn xuống hõm vai và mất hút trong nền vải sẫm màu, khứu giác lại mất kiểm soát đắm chìm trong hương sữa tắm sạch sẽ và mùi thơm đặc hữu thoang thoảng dưới đôi tay.
"Không thích bằng cà phê ở tiệm bánh chúng ta thường đến, nhưng mà vẫn tuyệt lắm."
Âm giọng Suguru tràn ngập ý cười, cậu bỗng vươn tay lên, vòng về phía sau ôm lấy cần cổ của người kia rồi nhẹ nhàng kéo xuống, thủ thỉ.
Satoru không nhớ nổi lần cuối cùng mình được tranh giành một tách cà phê với Suguru là lúc nào, đầu óc gã nhói đau vì những rối bời mang theo quá nhiều xúc cảm, nhưng đến cùng gã vẫn lựa chọn bỏ qua hầu hết mọi hoài nghi, thinh lặng thuận theo động tác của Suguru mà cúi đầu, ghé sát bên hõm cổ cậu, cánh môi được chạm vào làn da mướt mát và đón lấy hơi thở ngòn ngọt thơm hương chocolate.
"Cảm ơn cậu nhé, Satoru."
Suguru thì thầm, khuôn miệng phớt qua xương gò má gã, cảm nhận rõ ràng dù chỉ lướt qua vậy thôi nhưng cũng khiến thân thể đối phương run rẩy.
Cậu mỉm cười, đôi đồng tử sáng ngời và ấm áp dõi theo Satoru, nhìn gã bỗng giật phắt đôi tay đang chạm vào cậu, nhìn gã dợm bước muốn đi nhưng lần lữa chẳng thể rời, cuối cùng bất cẩn đối diện với ánh nhìn chăm chú của Suguru, mọi cố gắng đều biến thành công cốc. Gã không cưỡng lại được những đường nét thân thương thuộc về người gã mến, cũng không cưỡng lại được những suy nghĩ chẳng cần nói thành lời mà chỉ truyền đạt qua đôi mắt của người gã yêu.
Satoru ôm đầu, hiếm ai thấy được dáng vẻ mệt mỏi đến mức này của gã. Gã bất lực ngồi thụp xuống kế bên thành giường, mấy lần đưa tay lên rồi lại ngập ngừng buông tay xuống, Suguru thở dài chủ động nắm lấy, để gã vòng tay ôm trọn lấy eo hông của chính mình.
Satoru gối đầu lên đùi thiếu niên, da thịt cậu vẫn còn vương hơi nước mát lạnh, làm dịu hẳn đi tâm trí đang rối tung như tơ vò của gã. Suguru mặc nhiên để gã làm gì tùy thích, cậu vươn đôi tay dày và ấm xoa xoa mái tóc bồng bềnh màu mây trời, bầu thịt ở ngón cái cẩn thận vuốt thuận chiều hàng lông mày kia đang cau lại trong vô thức, kiên nhẫn day day vết hằn giữa mi tâm, không hi vọng sự mệt mỏi tiếp tục hiện diện trên gương mặt của người ấy.
Satoru không hoàn toàn nhắm mắt, gã nhìn chằm chằm vào vô định, mọi sự chú ý đều đã bị nhiệt độ thân thể này cùng những động tác vuốt ve kia làm phân tán. Bao suy nghĩ giằng xé đầu óc gã mới đầu còn mãnh liệt, giờ lại giống như mẩu giấy bị dịu dàng hóa thành dòng suối ấm chảy qua, tan rã thành vô vàn mảnh nhỏ rồi cứ thế tiêu biến.
Hai người không ai lên tiếng, những giọt mưa rả rích ngoài kia lạ thay cũng không khiến căn phòng lặng thêm phần tịch mịch. Hòa hợp giữa hai linh hồn đã sớm không cần phải thể hiện bằng lời nói, Suguru hoàn toàn tình nguyện dịu êm ở cạnh gã như bây giờ cho đến mãi mãi.
Cậu muốn cúi người xuống để gần gũi gã hơn, nhưng tiếng thì thào mỏi mệt vang lên bỗng làm Suguru khựng lại. Thanh âm của Satoru tinh tế thoát ra từ vòm họng, mang theo bao nỗi muộn phiền ngân rung qua từng dây thanh quản và thoát ra khe khẽ đầu môi, gã giống như lẩm bẩm, cũng giống như tự tình sau bao ngày nhung nhớ.
"Cậu thật sự đang ở đây ư, Suguru..."
Gã khép hàng mi, sống mũi cao thẳng áp vào đùi trong của thiếu niên, cơ mặt hoàn toàn thả lỏng, dường như vì được Suguru vuốt ve mà trở nên nhu hòa thấy rõ.
"Tớ còn đang được thực sự chạm vào cậu."
Satoru lẩm bẩm, gã hơi lắc đầu, trong vô thức lại dụi vào người Suguru như để tìm kiếm sự an tâm. Mái tóc tinh khôi trượt qua những kẽ tay đang vuốt, bất giác càng khiến vẻ ngoài điềm tĩnh lạnh nhạt thường thấy của gã trở nên mỏng manh, mờ mờ hé lộ nội tâm mà đôi khi cả đời gã chỉ để cho một vài người thấy được.
Suguru không nhìn thấy biểu cảm Satoru đang cố giấu, nhưng điều đó chẳng hề hấn gì đến việc cậu thấu tỏ những xúc cảm gã đang khó khăn kìm nén.
Thiếu niên cười, thanh âm trong trẻo và đầy tràn sức sống, thân quen nhưng cũng xa lạ, như những giấc mơ vọng về từ quá khứ của mình Satoru. "Nói gì vậy chứ, tớ luôn ở bên cậu mà?"
Gã không đáp lại, chỉ có đôi bàn tay càng siết lấy cậu chặt hơn.
"Mấy hôm nay cậu hẳn mệt mỏi lắm nhỉ?" Suguru không đề cập đến chuyện đó nữa, cậu gãi nhẹ vành tai gã, nơi nhạy cảm đột nhiên bị động đến khiến cơ thể Satoru theo bản năng căng lên, khiến Suguru trông thấy cười khúc khích. "Thoải mái đi, sắc mặt cậu xấu chết đi được."
"Tuần này đã hoàn thành mấy nhiệm vụ rồi?"
Tiếng mưa rả rích không ngăn được gã cố ý lắng tai nghe từng câu chữ một. Satoru ôm siết vòng eo Suguru, câu trả lời bật ra gọn lỏn.
"Năm."
"Nhiều quá. Có ăn uống đúng giờ không?"
"...Ừm."
"Cậu có biết khi mình nói dối thì vành tai sẽ hơi giần giật không?"
"..."
"Cậu căng thẳng quá rồi đấy, đã bảo là thoải mái đi mà Satoru."
Như một đứa trẻ cần đến kẹo ngọt để có thể dỗ dành, tiếng cười của Suguru vốn đã luôn luôn là điều khiến tâm trạng Satoru bình ổn hơn tất thảy.
Nhưng hiện tại thì trái ngược, cảm xúc gã chưa kịp lắng lại bao lâu thì cơ thể đã đột ngột căng cứng, gã không thể đáp lại lời Suguru, đơn giản vì toàn bộ nhận thức đều đã dồn xuống bên dưới, những động chạm xa lạ truyền đến đại não nhanh chóng khiến đầu óc gã trở nên trống rỗng.
Những ngón chân của Suguru mơn man bên ngoài quần Satoru, lúc khe khẽ đụng chạm, lúc nhấn nhá trêu đùa, như có như không vờn qua vờn lại, tựa cánh bướm đang dò xét đóa hoa mà nó ưng ý, chưa vội vàng sà xuống đơm hương.
"Satoru..." Suguru hỏi khẽ khàng, vờ như không nhận ra nhịp thở gã đàn ông ấy dễ dàng trở nên hỗn loạn. "Có muốn làm tớ không?"
Như bao lần thân mật, những câu hỏi Suguru đặt ra đều chỉ là cho có lệ. Satoru chưa kịp túm cậu lại, đôi chân thiếu niên đã lớn mật càng động chạm nhiều hơn. Đầu tiên là xoa bóp đũng quần gã, sau đó mơn trớn kích thích nơi đó nhanh chóng gồ lên, một điều quá dễ dàng nếu như người làm điều đó là Getou Suguru.
Dẫu là mười năm trước hay hiện tại, Gojou Satoru chẳng thể kiên cường trước một Suguru cố ý quyến rũ gã quá lâu. Tiếng rên của gã được nén lại, nhưng nhịp thở nặng nề và eo bụng vô quy luật thít chặt đã tố cáo những gì đang rục rịch trỗi dậy trong lòng gã. Thiếu niên liếm môi, đôi mắt hẹp dài chứa đựng nét cười cong cong, gian manh như một chú cáo nhỏ nghịch ngợm nhấn lên khóa quần của gã, ấn mũi chân vào nơi nóng hổi đã bắt đầu thay đổi trạng thái.
Suguru không biết mình có một đôi chân rất đẹp, thon dài, thẳng tắp, cơ bắp vừa đủ, từng bước cậu đi đều hấp dẫn ánh nhìn của Satoru dõi theo chăm chú. Gã chưa từng nói ra điều ấy, cũng chưa từng nghĩ rằng ảo tưởng trong những năm tháng thanh xuân lại có một ngày trở thành hiện thực.
Hình ảnh Suguru dang rộng bắp đùi, đường cong cơ bắp duyên dáng ẩn hiện sau làn da đàn hồi trắng nõn kéo dài đến nửa đùi, sau đó bị lớp tất đen tuyền ôm lấy trọn vẹn, che giấu khoeo đùi gợi cảm nhưng lại lộ ra mắt cá tình sắc, kết hợp cùng tư thế dạng chân mờ ám không khỏi càng khiến suy nghĩ của gã bay xa.
Nhất là khi cậu thiếu niên duỗi hai chân thon dài đẩy nhẹ bờ vai rồi luồn xuống trước ngực gã, Satoru dường như đã chết điếng đó rồi. Gã nghe thấy tiếng tim mình đập dồn, nhanh và vang đến mức gò má gã nóng rẫy khi sợ rằng đối phương cũng nghe thấy nó. Mắt gã không tự chủ được lần theo từng cử động của Suguru, Lục Nhãn chỉ càng khiến gã được ngắm nhìn cận cảnh hơn, kỹ lưỡng hơn và tua chậm những nơi mà gã không đếm được biết bao lần mình đã ham muốn được hôn lên và ve vuốt.
Suguru dường như chưa biết đủ với việc trêu chọc Satoru, cậu linh hoạt dùng bàn chân chơi đùa nơi ấy trong lúc thi thoảng đạp người gã ưỡn ra sau, để mũi chân mình cọ lên rồi nhún nhảy chẳng màng quy luật trên bờ ngực gã. Satoru chưa bao giờ điên rồ nghĩ rằng lớp áo sơ mi cũng có thể trở nên đáng ghét đến thế, chính nó đã ngăn cản không cho gã được tiếp xúc trần trụi với Suguru, không được cảm nhận da thịt mát lạnh nơi ấy bằng nhiệt độ càng lúc càng nóng rực trên người gã. Khoái cảm tâm lý kết hợp cùng ấn tượng thị giác cực mạnh khiến Satoru không khỏi thầm rủa chính mình khi bên dưới gã chỉ mới chốc lát đã cương lên, cứng rắn.
Suguru trượt mu bàn chân mình xoa bóp bên ngoài lớp quần Âu, loay hoay một hồi mới mở được khóa quần, liền sau đó mở rộng lưng quần của gã ra. Nơi đó của Satoru căng cứng, khổ sở bị giam cầm sau chiếc tam giác màu đen, rõ ràng đã dựng lên nhưng vẫn chưa được ngạo nghễ bật ra, trông giống như đang cam chịu những kích thích cậu mang đến.
"Này, sao cậu không nói gì hết?"
Giọng Suguru chứa đựng ý cười, nhưng sự chòng ghẹo trong đó bỗng khiến lòng Satoru bùng lên từng đốm lửa. Cậu yên lành ngồi đó, nhàn nhã hưởng thụ những biểu cảm, những phản ứng gã không thể nào che giấu trước dục vọng do chính cậu khơi mào. Còn gã, bất lực quỳ sụp dưới chân và để tất cả những gì thuộc về gã trên danh nghĩa mặc cho cậu muốn làm gì tùy thích.
Trước sự đối lập mang đậm hương sắc dục tình đốt lên lửa nóng trên từng tấc da thịt nơi mà cơ thể cậu lướt qua, Satoru bất ngờ ngẩng đầu, cắn vào đùi trong trắng nõn của cậu thiếu niên, đầu lưỡi nóng ướt đảo quanh vết răng mờ mờ rồi mút nhẹ tạo thành vệt hồng hiện rõ, hài lòng khi thấy rõ người cậu rõ ràng giật thót và tiếng rên rỉ kêu đau vang lên bên tai.
"Đừng lộn xộn nữa, Suguru."
Bình tĩnh của Satoru năm hai mươi sáu tuổi đối với Getou Suguru cũng chẳng khá khẩm hơn mười năm trước tẹo nào. Gã trầm mặt cảnh báo, nhưng đôi tay đã siết thành nắm đấm, cực lực kiềm chế những xúc cảm và phản ứng kì lạ trên cơ thể chính mình.
Ngay lúc Satoru định dứt khỏi sự mê hoặc mà bản thân gã cũng chẳng còn bao sức phản kháng, Suguru đột nhiên vươn tay giữ chặt lấy gáy gã, kéo mạnh về phía trước, vùi ngũ quan gã vào nơi da thịt mềm mại nhất của bản thân, đoạt lấy thời cơ để càng lộng hành hơn ở bên dưới.
Satoru dường như ngừng thở ngay khi chạm và da thịt mát lạnh còn vương hơi nước của thiếu niên. Gã nhắm nghiền mắt, đầu óc trống rỗng và những suy tính rời đi đều đồng loạt tan biến sạch sẽ.
Mây đen ngoài khung cửa sổ càng làm cho căn phòng thêm tối. Thị giác bị giới hạn chỉ khiến những giác quan khác càng trở nên tinh nhạy hơn. Satoru bị Suguru giữ chặt, gã chẳng tài nào đoán được cậu định làm gì tiếp theo, cơ thể chỉ có thể tuân theo bản năng gồng mình căng thẳng, nhạy cảm chờ đợi những xúc cảm gã buộc phải bị động tiếp nhận.
Suguru cẩn thận dùng mũi chân vạch quần gã xuống, dựa vào phỏng đoán để mò mẫm, kẹp nơi đó của gã giữa hai lòng bàn chân mình. Bất ngờ bị lớp vải tất trần trụi cọ vào nơi mẫn cảm, ma sát sinh ra cảm giác ngứa ngáy lại tê đau khiến Satoru rùng mình, bật ra tiếng rên khe khẽ.
Thiếu niên một bên ôm đầu gã, một bên tập trung tỉ mỉ cọ xát từng tấc trên dương vật đã bắt đầu cương lên thẳng đứng. Những ngón chân linh hoạt không chịu bỏ qua dù chỉ một đường gân, ngay cả hai túi trứng bên dưới cũng bị lăm le rơi vào tầm ngắm. Nhịp độ vuốt ve của Suguru lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ nhàng lúc dữ dội, từng đợt khoái cảm dâng trào ập đến liên tiếp khiến Satoru không kịp trở tay.
Gã thở dốc, chóp mũi cao thẳng áp sát đùi trong mềm mại, những giọt mồ hôi đọng lại hai bên thái dương rơi xuống nền da mướt mát đôi lúc khiến thiếu niên giật nảy mình. Hơi thở nóng hổi của gã dễ dàng phả vào nơi kín đáo mẫn cảm kia, khiêu khích Suguru run rẩy từng đợt, hơi vặn vẹo thân mình hòng tránh thoát.
Cơn đau tê dại mỗi lần gã tức giận cắn vào da thịt chỉ khiến cậu càng muốn tiếp tục khiêu khích đối phương hơn nữa. Suguru tận sức vuốt ve thằng con của gã, lực chân dần mạnh hơn, phần móng cắt gọn gàng cố tình gãi nhẹ lên những đường gân hiện rõ, chốc chốc lại lần lên, ác ý miết qua rãnh quy đầu trơn mượt, mang đến cho Satoru bao đợt xúc cảm vừa sung sướng vừa đau nhức. Dương vật gã được cậu ôm ấp bằng bụng ngón chân mềm mại và cả hõm lòng chân vừa khít, trượt lên trượt xuống, ma sát những sợi vải đan xen thô ráp lên đầu nấm mẫn cảm.
Suguru không bỏ qua những nơi khác trên cơ thể Satoru. Cậu kéo phanh lớp áo vốn dĩ sơ vin đường hoàng của gã, không biết học đâu ra mấy trò thật lưu manh, di chuyển bụng ngón chân lướt một đường từ bên dưới lên tận cơ ngực đối phương, miết nhẹ từng múi cơ rõ ràng đã ướt đẫm mồ hôi.
Cảm nhận da thịt dưới chân mình thít chặt, Suguru đoán chừng Satoru đã gần đến cực hạn, cậu dồn sức quay về tấn công đầu khấc, một chân đỡ lấy thân dương vật, một chân áp lên lỗ tiểu khép mở liên tục trào ra dịch nhờn, cẩn thận điều chỉnh lực độ vừa phải để day nhấn, xoay tròn nơi mẫn cảm nhất của đối phương.
Ngón chân mang đến cảm giác ấm áp mềm mại, tất đen lại sinh ra cảm giác tê dại đau đớn, hai cảm giác tưởng chừng đối chọi lẫn nhau giờ đây thay phiên ập đến đại não, tạo ra từng dòng khoái cảm như sóng triều tập kích mọi kìm nén của Satoru. Dịch thể gã tràn ra thấm ướt cả lớp tất đen, mùi hương tanh nồng thoang thoảng chỉ càng kích thích đôi bên thêm nữa, Suguru vuốt phần da bên ngoài dương vật xuống, để chỗ lõm trên bao quy đầu hiện ra hoàn toàn, cậu dùng lòng bàn chân áp lên, gần như đè miết.
Satoru sướng phát điên, gã nửa muốn dừng lại nửa muốn để mặc khoái cảm này vây chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Cứ mỗi lần nghĩ đến những điều tuyệt vời này đều do Suguru tự mình làm cho gã, tự mình dùng mọi cách để gã cảm nhận được sự vui thích, ý định muốn chấm dứt chực chờ thoát ra khỏi cổ họng đã lại nén trở về. Gã giằng xé với những mâu thuẫn trong khoái cảm mỗi lúc một mãnh liệt, cuối cùng đành bất lực chịu thua ngay khi vừa ngẩng đầu lên: Phản chiếu trong đôi mắt Satoru là gương mặt đỏ hồng của Suguru, những giọt mồ hôi như sương đêm đọng trên làn da ửng hồng tựa ánh chiều tà, ngưng tụ và đọng thành vài giọt trên chóp mũi, chực chờ rơi xuống khi hô hấp của thiếu niên bắt đầu loạn nhịp, nặng nề và hổn hển, hòa cùng với nhịp thở của Satoru.
Mười năm trước gã đã lỡ đắm say mỗi một đường nét trên gương mặt ấy, mười năm sau nếu đã thấy lại hình ảnh như vậy, áng chừng cả đời này gã sẽ hoàn toàn mất trí vì cậu, luôn luôn, và mãi mãi.
"Suguru... Tha cho tớ đi."
Nghe giọng gã khản đặc nài xin, cảm nhận thứ nóng bỏng bên dưới giần giật mỗi lần mình lướt qua, Suguru cười, dĩ nhiên biết được cậu đã khơi gợi được sóng tình của gã đàn ông ấy lên cao và gần chạm đến đỉnh điểm, dữ dội, cuồn cuộn, tùy lúc đều có thể hung bạo tràn ra, nhấn chìm mọi thứ.
Cậu biết rõ, nhưng vẫn vờ như lơ đễnh, cố ý ghẹo một câu.
"Sao thế? Cậu không thích ư?"
Mu bàn chân cậu trượt dài từ gốc đến đỉnh dương vật khiến Satoru run lên, gã gục đầu giữa hai chân cậu thiếu niên, sau tiếng rên rỉ nặng nề trầm thấp là giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
"Không phải..."
"Thế thì sao phải dừng chứ?"
Thiếu niên ngây ngô dường như không giấu được ác quỷ xấu xa trong lòng nữa, hai chân cậu lần nữa cử động, thay thế đôi bàn tay linh hoạt ma sát lên xuống dương vật với lỗ quy đầu bị kích thích biến thành màu đỏ thẫm đang chực chờ bùng nổ.
Phần dưới đã và đang truyền đến những luồng khoái cảm mãnh liệt khiến Satoru phải gồng mình chống đỡ, ấy thế mà Suguru lại đồng thời mơn trớn vành tai gã, cậu cúi người vươn đầu lưỡi ướt mềm liếm láp thùy tai mẫn cảm, xúc cảm dồn nén quá lâu cứ thế bị đẩy lên tận đỉnh, Satoru đạt đến cao trào, dịch nhầy trắng đục bắn tung tóe lên chân Suguru, ướt nhẹp đầu ngón chân nõn mềm, cũng vấy bẩn lớp tất đen bởi thứ hương sắc dục tình của chính gã.
Satoru thở gấp, hơi thở gã phả vào đùi trong của Suguru, đồng thời tạo nên những kích thích khiến thiếu niên run rẩy. Nơi đó gã đã bắn một lần song không hề có dấu hiệu mềm nhũn, nó vẫn ngạo nghễ vươn thẳng, hai túi trứng vẫn còn nặng trịch.
Suguru thú vị đá nhẹ gậy thịt cậu vừa tận tình phục vụ, tiếp sau đó lại cọ hai chân mình vào nhau, tự dùng thứ dịch nhầy đó để chơi đùa, đi kèm với thanh âm "lép nhép" là những sợi chỉ trắng đục dâm đãng bị kéo dài khi đôi bàn chân cậu tách ra.
Satoru chưa hoàn toàn hồi phục sự tỉnh táo sau khi lên đỉnh, gã ngửi được mùi tanh nồng của chính mình, cũng thu vào tận mắt dáng vẻ tò mò hứng thú trên gương mặt thiếu niên khi cậu tiếp tục chơi đùa dương vật gã, chùi sạch tinh dịch, lại bôi lên quy đầu, thích thú mơn man.
Satoru rõ ràng, Suguru đang cố ý.
Cậu thiếu niên trong kí ức của gã, luôn luôn chớp mọi cơ hội được ở cạnh bên để phô bày tất cả vẻ dâm loạn quyến rũ của mình.
Satoru túm chặt bàn tay định vươn xuống của Suguru, chẳng nói chẳng rằng đẩy ngã cậu về phía sau, nằm dài trên nệm giường màu trắng xám. Gã chống hai tay ở hai đầu vai cậu, giam giữ thiếu niên trong lồng giam chính mình tạo nên, cưỡng ép đối phương phải chú ý đến cảm xúc đang cuộn trào của gã.
Đâu mới là thật, đâu mới là mơ, tất cả đã không còn quan trọng đối với Gojou Satoru ngay lúc này nữa. Gã cúi xuống hôn Suguru, hôn cậu thiếu niên mà gã yêu thích dai dẳng đến mười năm ròng, lâu và mạnh mẽ, như muốn gom hết thảy cảm tình để bù đắp cho quãng thời gian bên nhau đã phải khép lại bằng sự bất lực và nuối tiếc.
Trong tiếng rả rích của đất trời, cả hai quấn lấy nhau trên đệm chăn mềm mại, trong mắt người này chỉ có người kia. Hơi nước ẩm ướt cũng không xâm phạm được bầu không khí bị tình yêu và sắc dục hun nóng, Satoru hôn lên trán Suguru, liếm đi những giọt mồ hôi không ngừng túa ra. Gã đẩy hông, hưởng thụ tiếng rên rỉ của thiếu niên vút lên, khàn giọng gọi tên gã, khàn giọng xin gã nhanh lên, mạnh nữa, sâu hơn...
Bên trong Suguru nóng hổi, nhưng cũng chưa rực cháy như ánh nhìn gã dành cho cậu thiếu niên. Tình yêu của Satoru không thể thốt nên bằng lời lẽ đơn thuần, gã chôn giấu nó sau những cái ve vuốt dỗ dành, cất chứa trong những môi hôn rải đều trên từng tấc da thịt và đong đầy trong đôi đồng tử xanh lơ rực rỡ vẫn luôn ngắm nhìn người mình thương.
Suguru bị làm đến mức dường như ngất đi, trong tầm nhìn chưa lúc nào thôi hiện hữu gương mặt đầy vẻ nuông chiều với khát khao được độc chiếm, được cất giấu, được thuộc về cậu và cũng được cậu thuộc về mình của Satoru. Trước khi kết thúc, thiếu niên đưa tay ôm lấy sườn mặt của gã, ngón cái lau đi giọt mồ hôi lăn xuống bên khóe mắt, dịu dàng kéo gã xuống thật sát để chạm môi.
Đôi môi cậu mát lạnh, gã nhắm mắt, hệt như được những hạt mưa dịu dàng hôn lên.
Ngoài trời vẫn đang mưa, Satoru quàng tay ôm lấy eo hông Suguru, gã thoải mái với suy nghĩ rằng mình có thể trói buộc đối phương sát ngay bên cạnh chỉ với một vòng tay âu yếm. Cảm nhận được sống mũi gã áp lên eo mình, hơi thở phập phồng phả lên da hơi nhồn nhột khiến Suguru bật cười. Cậu không quay đầu lại, tay vẫn luồn ra sau vuốt nhẹ mái tóc màu mây trời đã rối tung, lặng yên không nói, bọc đối phương trong sự yên tĩnh ấm áp mà chỉ khi ở bên cậu gã mới cảm nhận được rõ ràng.
Suguru ngắm nhìn mưa, gã đàn ông ấy ngắm nhìn cậu. Cứ như vậy, êm đềm, và bình yên.
Ý thức của Satoru dần trĩu nặng, Suguru cúi người hôn lên mi mắt gã. Ánh nhìn của Satoru chăm chú như thể có chút chờ mong, vừa bắt gặp đã khiến thiếu niên nở nụ cười xua tan mây đen trong lòng gã.
Trong những cái vỗ về theo quy luật, tiềm thức Satoru chìm dần vào bóng tối. Mênh mang trong lối vào mộng mị, gã nghe thấy thanh âm đầy ý cười dịu dàng, dù là đang vô thức cũng khiến khóe môi gã khẽ cong lên.
"Ngủ ngon nhé, Satoru."
Suguru nhẹ nhàng trao lời chúc, dùng sự hiện diện của mình để xua tan những mớ rối ren muốn kéo đến làm phiền giấc mộng hiếm hoi mà Satoru có được, để hắn được ngủ yên với mộng tưởng đã có được cậu bên cạnh, một lần thuộc về, không bao giờ rời xa.
Khi gã tỉnh giấc, ngoài trời đã tối đen rồi.
Gã theo bản năng quờ quạng xung quanh, chỉ thấy chiếc giường đôi vẫn rộng rãi và sạch sẽ, vẫn chỉ có một người.
Chăn trải dưới thân gã, bảo sao cơn lạnh có cơ hội để thức gã dậy từ cơn mê. Satoru bật dậy, xung quanh chỗ gã nằm chẳng nơi nào có lấy một vết gấp.
Căn phòng lạnh ám mùi mưa ẩm ướt khiến một chiếc áo sơ mi dù là cài hết cúc cũng chẳng thể ngăn mình gã run lên.
Gã yên tĩnh một lúc thật lâu, như thể hóa thành pho tượng chìm trong căn phòng lạnh lẽo thiếu vắng hơi thở sự sống. Sau cùng, Satoru khép mắt lại, mỏi mệt để đầu óc tìm về những mảnh vụn của giấc mơ quá đỗi chân thực ấy.
Mưa ngoài trời vẫn cứ rơi, lặng yên mang theo tịch mịch rả rích vào lòng, lạnh lẽo.
.
.
[Fin]
11/05/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip