Cơm tấm bì sườn chả

Năm 21xx, nhân loại phát triển, nhưng đi cùng với sự tân tiến đó, một cơn ác mộng đã xảy ra.

Một loại virus lạ bất ngờ xuất hiện, bùng phát trên các quốc gia châu Phi và nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới. Sự xuất hiện đột ngột của loại virus này làm rấy lên mối lo ngại về một thứ đã tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những câu nói đùa của con người: "tận thế".

Loại virus mới không cướp đi sinh mạng của người nhiễm ngay lập tức, chúng dày vò người bệnh, cướp đi tiền tài và gia đình của họ, đã có rất nhiều người sau khi xuất hiện những triệu chứng đầu tiên của bệnh đã tự sát. Họ nghĩ đó là cách tốt nhất cho gia đình và bạn bè của họ.

Hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Mỗi ngày đài báo đều lặp đi lặp lại những từ ngữ này, đó là cảm xúc duy nhất của tất cả mọi người trên thế giới. Không một ai, kể cả những kẻ đứng đầu các cường quốc, không một ai biết nguyên do và nguồn gốc chính xác của căn bệnh này. Họ chỉ biết rằng sau một đêm, châu Phi sụp đổ và tới ngày tiếp theo đã là toàn thế giới.

Các quan chức cấp cao và những doanh nhân thành đạt, những ông tổng bà lớn đã bắt đầu thu dọn hành lý và chuẩn bị cho chuyến chuyển nhà tới sao Hoả, nơi mà các nhà khoa học đã xác nhận sự sống vào hơn nửa thế kỉ trước, mặc  dù nơi ấy không hoàn toàn thích hợp cho con người.

Đối với những người dân tầng lớp dưới, họ có lẽ đã biết trước số phận của mình, có những người đã từ bỏ việc cầu nguyện, có những người kể cả không mắc bệnh, cũng đã dần phát điên.

Người thường và người bệnh nếu chỉ nhìn bằng mắt thì không dễ phân biệt. Người nhiễm bệnh sau một khoảng thời gian da sẽ trở nên thô ráp, mắt lờ đờ, thiếu ngủ và mất ngủ, dễ nhìn thấy ảo giác.

Nhưng họ đều có một đặc điểm chung, đó chính là lên cơn thèm cơm tấm bì sườn chả, và sẽ không thể thoả mãn cho dù có ăn bao nhiêu cơm tấm bì sườn chả đi chăng nữa.

Giữa những ngày tháng hỗn loạn và đầy tăm tối của thế giới, Ryomen Sukuna, một nhà khoa học đại tài, lại vô tình vướng phải một rắc rối.

Vốn Sukuna không hề có cảm xúc nào quá mãnh liệt với thứ virus này, ngược lại, Sukuna thấy mong chờ. Hắn đã khó chịu với toàn thể nhân loại này từ lâu, cái xã hội dơ bẩn, và cả những kẻ với nhân cách thối nát đứng lên cầm quyền, mỗi ngày người dân đều nói về tương lai, về xã hội và sự đổi mới, phát triển, hắn chỉ thấy ghê tởm, và căm ghét. Thử nghĩ mà xem, những kẻ cầm quyền ấy đã tiêu bao nhiêu cho chiếc ghế của mình, và khi ở vị trí đấy, chúng đã cầm bao nhiêu tiền bẩn bỏ vào túi?

Sukuna đóng cửa phòng thí nghiệm. Hắn đã mất 5 năm cho thứ virus này, cho đến ngày hôm nay, hắn chưa hề hối hận với mỗi bước đi của bản thân. Và chỉ còn một chút nữa thôi, hắn có thể đạt được thứ mình muốn rồi.

Hoặc, đơn giản đó là điều hắn nghĩ.

Hắn đã chạy rất nhanh, trên con đường vinh quang hắn trải đá lát gạch, cho tới khi hắn gặp được định mệnh đời mình.

Cái ngày hôm ấy, đôi mắt kia đã kéo hắn vào một bể tình còn đậm mùi hơn một chum mắm cá cơm được ủ 2 năm.

**

"Yêu anh đi."

"Không yêu."

"Nhà anh có cơm tấm bì sườn chả."

"Yêu."

**

Tôi yêu em, và chưa bao giờ tôi nghĩ tôi yêu ai đó đến thế.

Thử nói xem, em, cái kẻ ngu ngốc đến vật lý lượng tử còn chẳng biết, thì có chỗ nào xứng với tôi?

Ở ngoài kia, hàng tá kẻ xưng tụng tôi là thiên tài, nhưng nhìn mà xem, rốt cuộc tôi cũng phải cúi đầu trước em.

Mà em, cái kẻ có phúc không biết hưởng, đặt tôi dưới một đĩa cơm tấm bì sườn chả, thiên đạo ở đâu chứ?

Được rồi, tôi chấp nhận việc tôi đứng thứ hai là do tôi, nhưng em ơi, em yêu tôi sao em lại ngu ngốc như vậy, ngu ngốc tự để bản thân mình mắc bệnh.

Và rồi để tôi một lần nữa cay cú bước vào phòng thí nghiệm.

Súkuna: Ê, làm sao để lấy lại được báo cáo đã đốt?

Gộjou: Đi ngủ.

**

Em yêu ngài, và em không biết em có yêu ngài, hay chỉ do em tưởng tượng.

Vì so ra thì ngài vẫn còn kém xa cơm tấm bì sườn chả. Cả về ngoại hình lẫn hương vị.

Có biết bao miếng sườn ngoài kia thơm ngon hấp dẫn, nâu vàng giòn rụm, bùi bùi ngậy ngậy. Mà em vẫn chấp nhận ở bên cạnh ngài, một kẻ ngửi thôi cũng toàn mùi formalin, chứ đừng nói là cắn thử.

Biết sao đây nhỉ, nếu ngài và cơm tấm bì sườn chả cùng rơi xuống nước, em nghĩ là ngài cần phải biết bơi rồi.

Em tự thấy chuyện tình mình bủh quá, nhưng em không biết nên làm thế nào cả.

Hay là hôm nay em sẽ yêu cơm tấm bì sườn chả, ngày mai vẫn yêu cơm tấm bì sườn chả, ngày mốt...?

Chắc vẫn là cơm tấm bì sườn chả đi.

Ngài thì để sau vậy.

Em pé: Người yêu hay cơm tấm bì sườn chả?

Em nhím: Cơm tấm bì sườn chả.

**

"Itadori Yuuji."

"Em không biết."

"Tôi chưa hỏi gì cả."

"Em biết hôm nay ngài sẽ hỏi em về sinh học tế bào và di truyền học. Ngài đừng hòng qua mắt em."

"Tôi muốn hỏi em về bữa trưa."

"Em muốn ăn cơm tấm bì sườn chả!"

"Yuuji." Hắn ngồi xuống bên cạnh tình yêu của mình. "Em biết là em đang bệnh, đúng chứ? Nhân loại sẽ đi đến hồi kết vì loại bệnh dịch này, và cách tốt nhất cho em đó chính là ngừng ăn món ăn đó."

"Ý ngài là cơm tấm bì sườn chả?"

"Tại sao tôi phải nhớ tên một kẻ còn đứng trên tôi chứ?" Hắn nghiêm mặt. "Là người yêu em, tôi muốn em kể từ hôm nay, không được ăn cơm tấm bì sườn chả nữa."

"Nhưng sáng nay em ăn rồi."

"Từ bây giờ."

"!!!" Itadori chớp chớp đôi mắt nâu. "Ngài như thế là giết em!!! Ngài không hề yêu em!!! Đồ lừa đảo!!! Tra nam!!!"

"Tôi muốn tốt cho em."

"Muốn tốt cho em mà cấm em ăn cơm tấm bì sườn chả á? Thế là ghét em rồi!!! Đồ khốn! Chúng ta phải chia tay thôi! Chia tài sản đi, em lấy Uraume, còn lại đưa ngài tất, em không thèm những thứ đấy."

"???" Thế là bây giờ tôi còn đứng sau cả Uraume cơ à?

"Gì? Ngài mong chờ gì em sẽ nói em lấy ngài chứ? Uraume biết nấu ăn, ngài thì không!" Itadori bĩu môi. "Lêu lêu cái đồ không có nổi 1000 tỷ"

Vậy là ngày hôm ấy không những không thể cấm Itadori ngừng ăn cơm tấm bì sườn chả, Sukuna còn không thể vực dậy sau nỗi suy sụp không có đủ 1000 tỷ.

**

Sukuna đã suy nghĩ, trong cái giai đoạn như nước sôi lửa bỏng này, thì làm gì để có 1000 tỷ nhỉ.

Ngân hàng đã dừng hoạt động, và hắn không thể nhận tiền lãi hàng năm từ số tiền tích kiệm của bản thân.

"Thế mày có bao nhiêu rồi?"

Gojou, một nhà khoa học cùng khoá với Sukuna, hỏi. Anh ta đối với Sukuna cũng xem như là một người bạn tốt.

Tuy hơi khó tin, nhưng Sukuna đã nhờ đến Gojou với câu hỏi 'làm thế nào để có 1000 tỷ'

Gojou - người có 1000 tỷ trong vài phút ngắn ngủi đã đưa ra được 7749 con đường và hướng đi. Anh ta nghĩ, so với trình độ của Sukuna chắc cũng phải có tầm trăm tỷ, việc kiếm số còn lại có lẽ hơi vất vả, nhưng không phải là không thể.

Nhưng vấn đề là hắn phải biết rõ Sukuna có bao nhiêu tiền.

"Tao có 1 triệu."

"À thế thìー" Gojou bất ngờ đứng hình mất 5 giây. "Ồ, cuối cùng thì tao cũng ngỡ ngàng, bất ngờ ngơ ngác và bật ngửa."

**

Đôi khi tình yêu không phải cứ có 1000 tỷ là có thể giải quyết được, nhất là khi người yêu bạn mắc bệnh thèm cơm tấm bì sườn chả.

Nhất là khi bạn là người tạo ra căn bệnh này.

Nhất là khi bạn lỡ đốt báo cáo, giấy tờ và cả file thông tin.

Nhất là khi bạn có một quản gia biết làm cơm tấm bì sườn chả rất ngon.

Nhất là khi bạn không đuổi việc họ được bởi vì họ làm không công.

Nhất là khi người yêu đòi chia tay nhưng cả hai chưa cưới mà lại muốn đòi tài sản.

Nhất là khi người yêu không cần tiền mà lại cần quản gia.

Nhất là khi người yêu chê bạn không có nổi 1000 tỷ.

Và nhất là khi người bạn nhờ giúp để có 1000 tỷ lại chê bạn không có nổi 100 tỷ.

Ngày hôm nay Sukuna vẫn chưa tìm ra giải pháp cho cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip