Hôn

Hôn.

Không bối cảnh, không vị trí, không địa vị. Chỉ có

những nụ hôn.

Và tình yêu.

Itadori không rõ mình đã như vậy bao nhiêu lâu, đôi tay em níu lấy tấm vai lớn của Sukuna và cả thân thể em thì tựa trong lồng ngực hắn.

Em chợt quên mất về thứ khái niệm thời gian, em cũng chẳng nhận ra điều đó, em mân mê và si đắm trong một nụ hôn trúc trắc của em, nụ hôn mơn trớn của hắn.

Đôi chân dài trắng nõn, qua lớp vải mỏng lộ ra không khí, cứ đong đưa nhẹ nhàng rồi quấn chặt lấy tấm lưng săn chắc kia, kéo sát cả em lại, cả hắn lại.

Ôi.

Bên tai em quanh quẩn những tiếng nước nhớp nháp, và cả tiếng vải vóc va chạm, nhưng đầu em thì đặc sệt lại và chút chú ý của em thì đâu còn bận cho điều đó nữa.

Em còn bận hôn hắn cơ mà.

Eo nhỏ của em bị hắn nắm trong tay, xoa xoa nắn nắn, tựa như món đồ chơi hắn mới tìm được. Da em đỏ ửng, bởi nhiệt độ lòng bàn tay hắn, bởi lớp vải có chút thô ráp cọ vào.

Khó chịu.

"Có thể không xoa eo không?"

Em hỏi nhỏ.

"Không thể."

Và hắn lại hôn em.

Nhưng lần này lại là những nụ hôn vụn vặt, chẳng chút sắc tình.

Lên môi em. Lên nhân trung.

Nơi đầu mũi. Nơi ấn đường.

Tận trên trán. Tận tóc mai.

Lại.

Về nhân trung, lên môi em.

Itadori cười khúc khích, thế này chẳng giống hắn chút nào cả. Nhìn mà xem, đó có phải một người sẽ cho em những cái hôn nhẹ nhàng như thuở tình đầu thế không?

Không.

Hắn phải là kiểu người kéo em xuống tận cuối vực sâu, vấy bẩn linh hồn em, tô lên mắt em chút màu u ám, và chút ánh sáng lẻ loi còn lại sẽ chỉ dùng để nhìn hắn, quẩn quanh bên hắn, chỉ một mình hắn.

"Cái gì?" Hắn hỏi em.

"Không có gì."

"Chỉ là..."

"Muốn Sukuna hôn em như vừa nãy."

"Hôn thật sâu, và"

Hôn thật lâu.

Itadori không có cơ hội để nói hết, người yêu em là kẻ chủ động. Hắn sẽ không để em chiếm thế thượng phong.

Itadori buông bàn tay nắm lấy bờ vai hắn, em choàng tay qua cổ, và bàn tay còn lại thì luồn vào mái tóc.

Thật nhẹ nhàng mà xoa xoa.

Và rồi trong không khí không chỉ còn chút ướt át sắc tình, em còn thấy cả một mùi hương nhè nhẹ, một mùi hương quen thuộc.

Tại sao nó lại quen thuộc nhỉ?

Ồ, vì nó là hương dầu gội của em.

Hương dầu gội của em len lỏi trong mái đầu hồng của hắn.

Mùi của em, và mùi của hắn.

Ấy là mùi hương của chúng ta.

Ôi tự nhiên, tự nhiên Itadori nhỏ bé cảm thấy mình thật bé nhỏ. Vì em thực sự bé nhỏ, và tấm lòng em cũng thật bé nhỏ.

Em tự thấy bản thân mình dần trở nên ích kỉ, ích kỉ với Sukuna, ích kỉ với tình yêu này của em.

Em nghĩ, có lẽ chẳng phải mình hắn muốn chiếm hữu em.

Itadori cũng muốn chiếm hữu lấy người thương này của em.

Để hắn chỉ có thể hôn em, chỉ có thể thương em. Chỉ có thể làm em, và chỉ có thể yêu em.

Nói thế nào nhỉ, có lẽ đây là tác dụng phụ của viên thuốc mang tên 'tình yêu'.

Chúng khiến em thoả mãn khi đôi mắt kia chỉ sáng những đốm lửa mỗi khi bên em. Khi vòng tay, cùng lồng ngực ấy có em bên trong.

Và cả khi cánh môi em dây dưa nhẹ nhàng với đầu lưỡi hắn.

Trời ơi.

Nếu Sukuna là ác quỷ, và em chỉ là một thường dân nhỏ bé sống dưới vùng đất của những ả thiên thần xinh đẹp.

Thì sẽ chẳng còn có thứ nước thánh hay bột tiên nào có thể cứu em ra khỏi vòng tay hắn.

Hắn sẽ chẳng muốn điều đó đâu.

Và em cũng thế.

Em cũng chẳng muốn rời xa hắn đâu.

Cho dù đôi cánh của ác quỷ có thật gai góc, và nơi địa ngục kia có thật u ám.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra khi hắn ôm em.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

"Sukuna thích em sao?"

"Thích."

"Yêu?"

"Yêu."

Hãy thứ lỗi cho Itadori nhỏ nhen giây phút này, hãy để cho em biết được rằng tình yêu của em là thứ mà cả hai đã cùng nhau cảm nhận, biết được rằng em chẳng phải trông lo được mất cho cái tình cảm trái với luân thường đạo lý này nữa.

Itadori lại cười, rồi em ghé sát lại, bên đôi môi cũng đã ửng lên của hắn.

Như một chú mèo nhỏ, em vươn lưỡi, liếm thật nhẹ.

Và lại nhíu mày với cái tác phẩm nhớp nháp của mình.

Em than.

"Dơ quá."

"Tại ai?"

"Tại em."

"Ngoan."

Có một đứa trẻ ngoan, rất yêu ngài.

Và ngài, cũng yêu đứa trẻ ngoan đó.
___________________________________

21042021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip