Tân nương trăm vạn của lão tổng ác ma
Lão tổng Sukuna là một người chồng khá mẫu mực. Tuy lão hay lớn tiếng với bạn đời, thi thoảng cũng đánh nhau với bạn đời, nhưng lão sẽ không đá bạn đời ra khỏi nhà, cũng sẽ không đuổi bạn đời ra sofa.
Thì tất nhiên người ra sofa là lão mà muốn sao trời?
Lão tổng Sukuna mỗi ngày trên công ty đều là người hô mưa gọi gió, hai phe tả hữu chờ lệnh tiến công, trên thương trường chính là một con hổ lớn chỉ có tiến không có lùi. Mỗi nước đi của lão ta đều làm mưa làm gió trên các trang báo, trên các cổng thông tin điện tử.
Phải, lão chính là người nắm giữ mạch máu kinh tế thế giới.
Ôi, có biết bao nhiêu là công ty muốn bám víu vào lão, nhưng lão thì đâu có mảy may nhấc mắt.
"Trời lạnh rồi, cho tất cả các công ty đó phá sản đi."
Lão nói như vậy, và hôm sau, người ta ghi nhận một cuộc khủng hoảng kinh tế tựa như cuộc khủng hoảng nước Đức năm 1929. Đồng tiền mất giá, lạm phát tăng cao, cả đất nước rơi vào tình trạng bạo loạn, chỉ riêng lão tổng Sukuna thảnh thơi ở nhà, uống rượu vang và ăn beefsteak.
Nhưng cho dù trên thương trường, lão có là ai thì lúc này, lão vẫn mắc phải một sai lầm cấp thấp nhất.
Lão chọc tức bạn đời của mình.
Ôi giồi ôi người đời đã nghe qua chưa cái câu nói ấy, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão. Có lẽ là lão đã sống đủ lâu để thấy hai chữ trường sinh kia là gió thoảng mây bay, để rồi hôm nay...
"Hôn tạm biệt đâu?"
Lão tổng Sukuna thề, thề có trời đất chứng giám cái nụ cười như ngọc như ngà mà lần đầu lão thấy ở trên khuôn mặt của bảo bối nhỏ kia, chính là cái thứ người ta gọi 'bình yên trước giông bão'.
Lão cũng biết là không ổn đâu, nhưng lão không biết nên làm gì cả.
Lão có một thằng bạn, nói đúng hơn là đối tác, mà vì hai người cũng sát phạt quyết liệt tương tự nhau, nên lão cho rằng khá hợp gu.
Súkuna: Ê, sáng nay đ*o có hôn tạm biệt.
Gộjou: Tao thì có, chúc mừng.
Lão tổng Sukuna không nhận được lời an ủi cũng như không nhận được sự tư vấn, liền tức giận tắt điện thoại.
Lão tổng Sukuna ngồi nghĩ, và lão ta lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn.
Giống như sáng nay, bạn đời thân yêu của lão không có rúc trong ngực lão rầm rì than 'thêm 5 phút nữa đi' mà trước khi lão có thời gian tỉnh dậy để suy nghĩ về nền hoà bình thế giới thì bạn đời lão đã xách luôn cả cúc hoa của ẻm ra chỗ khác rồi.
Và giống như vô tình lão thấy ánh mắt em lạnh đi, lạnh đi, và lạnh dần đi.
"Uraume, dọn sofa đi."
At that moment that he knew, he fvck up.
Có phải hay không đây chính là thứ người ta thường ghi trong sách là "thất niên chi dương"? Chính là cái hôn nhân không quá 7 năm?
Không được, bọn họ mới lấy nhau được 7 tháng.
Thất tháng chi dương?
?!
***
Itadori Yuuji, hay hiện tại là Ryomen Yuuji, chồng hợp pháp của lão tổng Sukuna, đang cảm thấy rất bực bội.
Bực đến mức em thề nếu có một trái bóng mang tên Sukuna em sẽ ném nó từ xa hơn cả vòng ba điểm, bay mẹ ra ngoài khán đài, và nếu được thì làm ơn hãy rơi vào mương rác.
Sukuna không thường ra ngoài xã giao, đối với em là thế, trong suốt bảy tháng từ khi kết hôn, lão ngày nào cũng về trước sáu giờ, không hề tăng ca.
Thế mà ngày hôm ấy, tận mười giờ đêm lão mới về, mà còn say khướt. Em ngủ gật ngay trên sofa phòng khách, tiếng cửa mở kéo em khỏi giấc mộng, và em thấy quản gia Uraume đỡ một con ma men gần như đã ngất lịm từ huyền quan vào.
Yuuji bước lên đỡ, hắn nặng gấp rưỡi em, Uraume vừa bỏ tay ra, đôi chân em đã khụyu xuống. Yuuji chính là một người có chế độ tập luyện tốt, nhưng từ cái ngày kết hôn, em được vỗ béo nhiều, thành ra cũng yếu ớt hơn.
Em ngửi thấy rõ, cái mùi rượu nồng, ôi cái này có phải là loại rượu Tequila rẻ tiền trong mấy cái quán bar đó không? Chết tiệt, còn có mùi nước hoa lạ nữa.
Yuuji gắng kiềm lấy ngọn lửa bùng lên trong em, mà lết cái thân to của hắn lên phòng. Khổ nỗi chỉ vừa đến giữa cầu thang, hắn đột ngột tỉnh giấc?
"Mày là ai?"
? Yuuji đớ người ra một lúc trước câu hỏi của hắn, em lắp bắp:
"Em là chồng anh này...?"
"Hả? Tao làm gì đã kết hôn... Hic!"
Lão tổng Sukuna như quay về gần chục năm trước, cái ngày mà lão còn cảm nắng nụ cười của cậu trai nhảy lên úp bóng, còn nhung nhớ những giọt nước mắt dưới cơn mưa đầu hạ. Ôi, cái người như mặt trời thế thì làm sao để yêu hắn nhỉ? Hắn muốn nói cho mặt trời nhỏ hắn nhiều tiền lắm, nhưng hắn sợ mặt trời nhỏ sáng quá, nóng quá, đốt hết tiền của hắn.
Còn l*n tiền đặt sính lễ.
Ôi đến cả mặt trời nhỏ hắn còn không lại gần được, thì sao lại lòi ra một người chồng?
Ảo thật đấy.
Thế là lão gào loạn xạ lên, lão xới tung cả cái hành lang, còn gọi Uraume lên nữa, để đuổi Yuuji ra khỏi nhà.
Đừng nói lý với ma men nếu không bạn sẽ bị nói lý.
Yuuji mặc một chiếc áo ngủ mỏng tanh, đứng cạnh đài phun nước, mà trên tầng là chiếc camera chạy bằng cơm - Ryomen Sukuna.
Đ*o hiểu sao lão say mà lão tỉnh ghê luôn.
Yuuji mới suy nghĩ, nói Yuuji không buồn là sai, buồn vì lão ta hôm qua mới nói yêu em, hôm nay đã chạy vào chuồng heo ăn bừa. Thực ra Yuuji đã nghĩ cuộc hôn nhân này chẳng có chút nào ổn, dù sao thì cả hai cũng chỉ là được sắp đặt, cho đến khi em cảm thấy em thực sự yêu lão và lão đã nói yêu em.
Lão gọi em bằng những điều ngọt ngào nhất, sẽ là bảo bối, sẽ là thân ái, đôi khi là nhóc con, và đôi khi chỉ gọi tên.
Yuuji đã nghĩ có thể em sẽ khóc, suy cho cùng em đã thấy tủi thân, và thấy đau khổ nữa. Nhưng em đã không.
Vì con chó nhà hàng xóm sủa to quá em bận rượt chó mất rồi.
***
Lão tổng Sukuna đã ngồi trên đám lửa cả sáng nay. Không một nụ hôn, không một cái ôm.
Lão đã suy nghĩ rốt cuộc mình sai cái gì, tất cả mọi thứ lão làm là làm việc, làm việc, và làm ẻm.
Nếu có cái gì sai chắc chắn sai ở làm việc chứ đ*o thể sai ở làm ẻm được.
Nhưng ít ra thì Yuuji vẫn làm đồ ăn trưa cho lão, lại còn rất nhiều. Lão nhìn cái xửng hấp mang hơi thở Trung Hoa cao kệch cỡm trên cái bàn tiếp khách đầy mùi Âu Mĩ trước mắt, chẳng hiểu sao lại thấy hợp nhau lạ thường.
Hiệu suất làm việc lại tăng thêm một chút.
***
Ai cũng biết lão tổng Sukuna có một người bạn đời, cả hai có mối quan hệ rất tốt.
Bằng chứng ở đây là việc mỗi ngày bạn đời của lão đều làm đồ ăn cho lão đem đi, và ngày nào lão cũng đem xuống canteen để ăn, thực ra để loè mắt cẩu độc thân.
Bạn biết tác dụng của hôn nhân chưa? Sukuna vừa chỉ bạn đấy.
Hôm nay cũng thế, chỉ khác là sau lão còn thêm hai vệ sĩ, cũng tay xách xửng hấp. Lão nghĩ có lẽ Yuuji biết em sẽ quên không hôn lão, nên em đã làm rất nhiều.
Lão có thể thấu hiểu cho mọi thứ của Yuuji, đây tuyệt nhiên chính là sức mạnh tình yêu! Phá bỏ mọi rào cản luân lý!
Sukuna ngồi xuống bàn ăn, lão từ từ nhấc từng xửng hấp ra đặt lên bàn. 1, 2, 3 rồi 4 cái, rất nhiều, lão đếm không xuể. Ai cũng nghĩ lão tổng Sukuna định làm một tiệc buffet nhỏ, bởi lẽ lão đã ghép hai chiếc bàn ăn lại để bày đồ.
Lão bày đủ ra 27 cái xửng hấp, và ôi thật bất ngờ làm sao.
27 xửng bánh bao.
Sukuna là người dễ dãi trong việc ăn uống, lão sẽ ăn mọi thứ bạn đời lão làm cho, vì sự tín nhiệm và tin tưởng. Hơn thế nữa, hãy nhìn mọi ánh mắt ganh tị kia đi.
Các người xem xem? Các người có bạn đời vừa hiền lành, vừa ngoan ngoãn, vừa xinh đẹp, lại biết nấu ăn không?
Không.
Các người chính là cẩu độc thân!
Nên cứ ở đây ngắm nhìn bản thiếu gia ăn đồ ăn tình yêu.
Lão đã hếch mũi lên như thế, và lão vớ lấy cái bánh bao đầu tiên.
Ồ, nó chỉ là một chiếc màn thầu.
Lão nhai màn thầu không có vị, lại còn hơi khô, lão liền lấy bình nước tình yêu Yuuji làm cho lão.
Ôi và thật bất ngờ.
Theo như Gojou, lão tổng của công ty đối tác đã nói, yêu đương thế đếch nào được với tên đó, thì hiện tại có lẽ Yuuji đã hiểu được phần nào.
Để Yuuji giới thiệu cho các bạn bữa trưa tình yêu ngày hôm nay.
Màn thầu là một món ăn chay có hương vị thơm ngon và bổ dưỡng, bạn có thể kết hợp màn thầu với màn thầu, và màn thầu, và màn thầu để cho ra càng ngày càng nhiều màn thầu hơn, màu trắng của màn thầu thể hiện cho sự trong sáng, sự thuần khiết tựa như tình yêu vậy. Tuy nhiên, bạn có thể kết hợp màn thầu với những loại đồ uống khác để tăng sắc tố biểu cảm.
Nước ép khổ qua là một ví dụ.
Vị đắng đắng, mặn mặn của nước ép khổ qua kết hợp với mùi thơm bùi của màn thầu, tựa như tình yêu phải vượt qua trăm ngàn thử thách, đôi ta có lẽ sẽ luôn bên nhau nhưng người ơi, tay em vương đầy gai nhọn.
Tựa đôi môi ngọt ngào quấn lấy nhau mỗi đông qua, chẳng hay mây trời cách rời.
Hay chỉ đơn giản như những lời yêu nhắn nhủ qua từng mẩu giấy:
"Sofa ngoài đường."
___________________________________
Này nghĩ ra trong cái đêm tôi bị đẩy lịch thi ấy.
Mà bên tôi đẩy kiểu họp thường nhật thứ 5, tối thứ 5 đăng thông báo đẩy lên trước 1 ngày, nghĩa là đáng ra bọn tôi thi hôm 11 thì đẩy lên hôm 10 thi.
Trưa thứ 6 nghe tin thứ 7 + chủ nhật thi gấp 11 môn :))))))))))))))) đcm ảo thật đấy :)))))))
Thi được ngày đầu bạn tôi nó kể con bé làm phao nửa đường rớt phao vào phòng thi móc ra đ thấy phao đâu mới kiểu troi oi cai wan we j z
Tôi vẫn đang mở req đó nma định là biết điểm xong viết, chứ tầm này tôi đang hồi hộp quá 😭😭😭 xin lổi các xị.
13052021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip