- 16/8/2021 -

_Mặt trời lên rồi, bước sang một ngày mới, bắt đầu bằng một ly trà nóng, ngồi nhâm nhi hưởng thụ. Thành phố sau một đêm mưa, mát mẻ, có chút âm u vì trời nhiều mây, nước mưa còn đọng trên lá, long lanh tuyệt đẹp. Em một mình ngắm khung cảnh này trước ban công vào buổi sáng sớm. Thời tiết, hoa lá, cỏ cây, tất cả cũng làm nên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Khung cảnh thanh bình, với tiếng radio vang vang bên tai..."sống hạnh phúc có khó không?một đời hạnh phúc với em là một đời bên anh, một đời tiếc nuối là một đời mất anh..." Hẫng mất một nhịp, radio vẫn chạy, nhưng chỉ một câu còn đọng lại trong đầu. Nhớ lại một ước mơ gần như không thể chạm tới. Ngày anh đến với em, như một điều thần kì mà chúa ban cho, ngày anh rời đi, thì chính là một hình phạt. "...khi anh bước ra khỏi đời, em chỉ còn 2 bàn tay không với những chuỗi ngày, tháng, năm. Đời có người khôn ngoan, có kẻ dại khờ, có những đôi mắt cười, có những đôi mắt khóc....anh làm sao hiểu được, từ ngày anh rời đi, em đã rã rời dưới ánh nắng u buồn của trái tim...Phải, có những người tiến xa trên đường đi, có những người lẽo đẽo theo sau, có người tự do, có người tù túng...riêng tôi, đứng lại rã rời dưới ánh nắng u buồn của trái tim tôi..." Từng câu từng chữ, trái tim đều cảm nhận được. Không khí của thành phố hoà theo dòng tâm trạng. Lòng vỡ vụn, trái tim thắt lại, thời gian trôi để lại bao thương đau. Anh đi lâu rồi, sao giờ em vẫn mang một nỗi buồn sầu nặng như ngày mưa hôm ấy. Lang thang, tìm hình bóng quen thuộc, nhưng không thể...mùa thu của em năm ấy, không ấm áp, không ôn nhu hiền hoà, mà lạnh lẽo, sầu bi...

____________________________________
"khi anh...." đến "trái tim tôi..." cre : nhạc tinh hoa niên số 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip