| 1 |
Warning: OOC.
Note: AU học đường không lời nguyền.
Tình iu chíp bông ngọt ngào các thứ.
[0] Tiêu đề A Cloud of Cherry Blossoms là bản dịch tiếng Anh của một bài thơ Haiku do Matsuo Bashou sáng tác.
Gửi lời cảm ơn chân thành tới người bạn giấu tên quý mến đã giúp mình hoàn thành fic này. Chúc mừng sinh nhật muộn của bồ nhé.
.
"Itadori là tổ hợp của sự ngọt ngào, từ lần đầu tiên gặp cậu ấy hắn đã biết rồi. Tóc màu kẹo bông gòn vị dâu tây, lúc nào cũng thoảng hương dầu gội trái cây. Đồng tử thì vàng ươm trong vắt tựa mật ong, và mỗi khi ánh nhìn của cả hai chạm nhau, Fushiguro có cảm giác như cậu ấy đang cố kéo hắn xuống đại dương ngọt ngào nơi đáy mắt vậy. Giọng Itadori cũng ngọt, nhất là khi cậu ấy gọi tên hắn Fushiguro. Còn khi cậu ấy cười, ôi chúa ơi, hắn nghĩ mình có thể chết luôn bây giờ được ấy chứ." [1]
.
.1.
Itadori Yuuji trong-lời-đồn, Fushiguro thường nghe tụi đàn em kháo nhau thế, một nam sinh năm nhất khỏe đến phát khiếp với thân hình rắn rỏi và ánh nhìn của loài thú săn mồi, có thể ném quả tạ bay xa nửa sân bóng và chạy nước rút phá luôn kỉ lục thế giới. Lời đồn là thứ không thể tin tưởng một trăm phần trăm, với cả Fushiguro cũng chẳng muốn liên can gì tới mấy thành phần bất hảo, hắn đã rửa tay gác kiếm từ thuở nào rồi. Vậy nên Itadori Yuuji với hắn chẳng là gì hơn một cái tên, một cái tên khá kêu.
Chính vì thế mà khi thực sự có cơ hội diện kiến "mãnh hổ" nổi tiếng, Fushiguro hơi bất ngờ.
Trên sân thượng im lìm giữa tiết học buổi chiều, cậu ấy ngồi thiu thiu trong cái nắng cuối thu dìu dịu. Tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng đến mức Fushiguro nghe được cả tiếng tim hắn lỡ một nhịp khi bắt gặp que kẹo bông màu hồng phấn đang ngồi thu lu một góc kia. Thật buồn cười là dù những lời đồn về cậu nhan nhản trong khuôn viên trường, không một ai nói với hắn về mái tóc cậu. "Hoa đào nở giữa tháng chín... hay kẹo bông gòn vị dâu tây nhỉ?". Đó là ấn tượng đầu tiên của hắn về Itadori. Cơn gió phớt qua hôn lên những sợi tơ mềm mượt mang màu sắc của mùa xuân, và có gì đó rất lạ trong cái cách cậu ấy vuốt chúng qua một bên, cũng như cách cậu lơ mơ ngoảnh đầu nhìn hắn bước đến rồi ngạc nhiên tới trợn tròn mắt. Mắt cậu ấy màu hổ phách to, long lanh, giống hồ nước hơn là một viên đá quý, một hồ nước đong đầy mật ngọt chết người.
Câu hát đầu tiên chàng nhân ngư ấy cất lên để dụ dỗ tên thủy thủ tóc đen gieo mình xuống hố mật trong mắt cậu ấy là:
- Chào buổi chiều.
Fushiguro khó hiểu gật đầu thay cho lời đáp. Hắn không nghĩ mình từng gặp Itadori chứ đừng nói tới việc trò chuyện cùng cậu. Họ là những người xa lạ, một trăm phần trăm, hoặc theo hắn nhớ là thế. Những kẻ duy nhất Fushiguro không nhớ (hoặc không buồn nhớ) là người từng bị hắn đánh bại, nhưng Itadori trông không giống một ai đó sẽ dễ dàng gục dưới tay hắn. Lời đồn hiếm hoi chính xác về cậu ấy là việc cậu sở hữu một thân hình rắn rỏi.
Hắn lén liếc Itadori một lần trước khi ngồi xuống băng ghế cạnh lan can, cách cậu chừng hai mét. Cậu ấy vẫn ngồi khoanh chân đối diện với bầu trời xa vời vợi phía sau lưới sắt bảo hộ, với nét đăm chiêu như nhân vật chính trong một bộ phim vượt ngục nào đó của Mĩ. Fushiguro phải ngăn mình bật cười khi tưởng tượng cảnh ngay giây sau Itadori sẽ quay sang nói với hắn: "Tối nay tao sẽ vượt ngục".
- Đằng ấy cũng lên đây trốn tiết Toán à?
Fushiguro giật thót, còn tưởng rằng giọng nói vừa cất lên phát ra từ tiềm thức của hắn. Hắn quay qua nhìn Itadori, lại trùng hợp đúng lúc cậu cũng đang ngó hắn đăm đăm. Gió lại lần nữa nổi lên, như cảnh nam nữ chính chạm mắt trong mấy bộ phim tình cảm ba xu mà Tsumiki thích xem, khiến mái tóc hồng đào đó bay dính vào gò má dán băng giảm đau. Hắn chợt nhận ra nửa bên mặt cậu chi chít vết thương.
- Chờ đã.
Nhưng đó không phải trọng điểm.
- Sao cậu biết tiết này của tôi là Toán?
Từ lúc gặp mặt đến giờ, Itadori nhìn hắn như một người bình thường, nhưng ngay khi hắn dứt câu ánh mắt của cậu lại thay đổi hoàn toàn. Fushiguro còn dợm nghĩ rằng mình là một con nhím biển mọc chân, bởi cách cậu ấy nhìn hắn kỳ lắm.
Và ngay giây sau, hắn đã hiểu vì sao.
- Tụi mình học chung lớp từ đầu học kỳ tới giờ luôn đó bạn Fushiguro Megumi?
.
.2.
Sau đó xảy ra chuyện gì thì Fushiguro cũng không nhớ nữa, nhưng bù lại hắn thấm thía sâu sắc những lần Tsumiki nhìn hắn đầy bất lực vì không nhớ ra nổi người đã chào hắn trên phố là ai (hoá ra Itadori cũng đã làm vậy một vài lần). Và thế là Itadori trong-lời-đồn chuyển thành Itadori chỉ-ngồi-sau-một-bàn, hoặc Itadori luôn-bị-bắt-gặp-trên-sân-thượng-với-cả-người-toàn-vết-thương. Vòng quan hệ của Fushiguro không quá rộng, nên hắn có thể vỗ ngực chắc chắn đây là tình bạn với khởi đầu kỳ cục nhất hắn có từ trước tới nay, nếu không muốn nói là lần hắn quê nhất. Lúc đó hắn chỉ ước mình nhào qua lan can luôn cho rồi.
Trở về với Itadori cực-kì-khác-so-với-lời-đồn, Fushiguro không biết tên ác ôn nào xây lên cái hình tượng "mãnh hổ" đanh đá kỳ quặc kia, chứ Itadori mà hắn biết còn dịu dàng hơn cả mùa xuân. Cậu ấy thích cười, nói nhiều kinh khủng, tự nấu cơm trưa và thậm chí còn mang cho hắn một ít đồ ăn vặt nhà làm khi cả hai cùng ngồi trên sân thượng (để trốn học, đương nhiên). Fushiguro tự nhận mình không phải một kẻ dễ bị chọc cười, nhưng Itadori khiến hắn muốn bật cười nhiều hơn bao giờ hết, nhất là khi cậu ấy bắt chước mấy cái trend dở hơi trên mạng. Mọi điều về cậu ấy đều khiến hắn vui vẻ, chẳng vì lí do gì cả, chỉ bởi đó là Itadori mà thôi.
Thế mà tên ngốc đó vẫn cứ luôn miệng:
- Fushiguro lạnh lùng quá à.
Itadori có chất giọng đủ trầm để được coi là ấm áp, nhưng cũng đủ cao để người nghe cảm thấy cậu vẫn là thiếu niên đầy sức sống. Ở một mức độ nào đó cũng có thể coi là rất dễ nghe, nhưng mấy lúc cậu cố tình nhấn nhá thì không. Vậy nên Fushiguro đành nhón đại một miếng thịt chiên để bịt miệng cậu lại.
- Do cậu nhây quá thì có.
- Khôm hề, tớ đang... xống đúng vứi chủi mừn.
- Nhai hết đi rồi nói.
Itadori xụ mặt ăn nốt miếng thịt chiên. Đó là đồ ăn trưa cậu tự tay làm cho mình, nhưng chẳng biết từ khi nào trong hộp bento màu đỏ đô đã có thêm cả phần của Fushiguro, giống cái cách hắn bước từng bậc thang tiến lên thế giới cô độc cậu tự tạo nên trên sân thượng sau mỗi giờ nghỉ trưa.
- Tớ nói... Tớ đang sống đúng với tuổi của mình. Fushiguro cứ như ông già vậy.
- Đó gọi là trưởng thành.
- Ò.
Itadori lặng đi đột ngột khiến Fushiguro phải ngó cậu một cái. Cái tên ngốc này thường ngày còn ồn hơn cả một mâm cỗ, nên hắn không quen với việc cậu ấy đột ngột im lặng. Hắn lo lắng bật hỏi mà không kịp suy nghĩ:
- Sao thế?
Itadori vẫn ra vẻ đăm chiêu:
- Hừm, tớ đang nghĩ.
- Nghĩ gì?
- Người ta nói khi trưởng thành cậu sẽ làm được rất nhiều việc...
- Ừ, ví dụ như lái xe.
- Tớ không nói đến cái đó... Ý tớ là, những việc như bảo vệ người khác?
Fushiguro vô thức liếc chiếc urgo cậu dán bên khoé môi. Hắn nói tiếp:
- Cậu có thể làm việc đó mọi lúc, chứ không riêng gì khi cậu trưởng thành.
- Vậy hở?
- Ừ. Mấy vết thương trên người cậu...
Hắn chợt dừng lại. Kinh nghiệm xương máu từ lần đội quần trong cuộc trò chuyện đầu tiên khiến Fushiguro không dám nói ra mấy phán đoán ngu ngốc về Itadori. Hắn yên lặng chờ cậu đáp rằng:
- Tớ thấy một gã dí đầu thuốc lá lên trán bạn mình.
Fushiguro nhíu mày. Hắn biết trong khuôn viên trường cũng thường xảy ra mấy việc như này, nhưng hắn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, hoặc cái danh tiếng bất hảo từ hồi sơ trung khiến mấy tên bắt nạt lo rằng nếu để hắn bắt gặp thì cũng giống như đang múa rìu qua mắt thợ. Song Fushiguro phải thề danh dự nhân phẩm của hắn còn sáng hơn bóng đèn hai trăm oát và khẳng định mình chỉ đấm tòe mỏ mấy tên láo toét.
- Ừ, xong cậu đánh gã à?
- Bọn họ thì đúng hơn. Có đâu đó bốn tên, và thêm ba tên nữa vào ngày hôm sau.
Cậu ấy lại nhìn về phía không trung, chỉ cho hắn thấy một bên sườn mặt ịn nguyên vết tím bầm. Nhìn chính diện, Itadori luôn mỉm cười và hoạt bát, nhưng không ai nhận ra rằng sườn mặt của cậu trông rất cô độc, như thể cậu đang lén cả thế giới gánh vác điều gì đó nặng nhọc.
- Cậu đánh không lại tụi nó hở?
Fushiguro luôn nhận bản thân là một con sói cô độc, hắn chẳng cần ai bên cạnh, và cũng không có nhu cầu kề cận với ai, song ngay lúc này đây, hắn lại muốn cậu trai rực rỡ như mùa xuân này tựa đầu bên bờ vai mình, dựa dẫm mình một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
- Không, tớ đánh tụi nó dữ lắm, hôm sau tụi nó còn đi cà nhắc.
Thôi được rồi, Itadori không phải người cần được che chở.
- Thế sao cậu còn băn khoăn vụ này nữa?
- Tại bạn tớ nghỉ học rồi.
Fushiguro chợt hiểu ra vì sao hắn lại tìm ra Itadori vào một buổi chiều ngẫu nhiên như vậy rồi.
Cậu ấy có bạn, thậm chí là có rất nhiều, bởi Itadori khác với hắn, cậu ấy trông giống kiểu người luôn được mọi người vây quanh. Cậu ấy sẽ ăn trưa cùng bạn mình, tụ tập trò chuyện, chơi bóng, đi về, trốn học và làm đủ trò lầy lội. Cảnh tượng ngồi một mình trên sân thượng ngắm đám mây trắng hình cá voi bơi ngang qua bầu trời sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của cậu ấy, trừ phi những người cậu ấy yêu quý không còn nữa.
Một nam sinh đang tuổi nghịch ngợm lại biết nấu cơm, tự làm việc nhà và sở hữu một mặt cô độc chẳng ai biết. Tất cả những yếu tố đó lồ lộ như cách cậu ấy gào thét trong im lặng sau mỗi lần có ai đó biến mất khỏi cuộc đời mình, nhưng nụ cười quá đỗi vô tư kia đã khiến Fushiguro không nhận ra một Itadori chằng chịt vết thương.
Hắn mở miệng, rồi lại khép lại, cố ép cổ họng khô ran của mình nói được lời gì đó dễ nghe, nhưng cuối cùng tất cả những gì hắn thốt lên chỉ là:
- Sao cậu và cậu ấy... không thử báo với giáo viên?
- Báo rồi.
Giọng cậu ấy trầm xuống, và đôi đồng tử luôn ngọt ngào từ giây phút đầu hai người gặp mặt bỗng hoá thành cặp mắt của loài thú săn.
- Họ bảo mấy việc này chỉ là trò gây nhau của tụi nam sinh chưa trưởng thành, đánh nhau mấy cái là lại huề ngay. Nhưng thật đấy, có ai chưa trưởng thành mà hút thuốc và đánh người ta đến ho ra máu không?
Nói đoạn, Itadori nhét một nắm cơm vào miệng mình, như thể nếu cậu nhai nó thật mạnh bạo và nuốt cái ực thì cơn tức cũng sẽ theo đó mà trôi tuột xuống dạ dày vậy. Fushiguro không thể nói được thêm lời nào. Nếu là bản thân hắn cũng chẳng biết phải làm sao cho phải.
Vậy thì tại sao hắn còn có thể nói mình trưởng thành trước đó nhỉ? Vì hắn đã thôi đánh nhau, bù lại sống cô độc chẳng buồn để tâm đến mọi thứ xung quanh sao? Nếu vậy chẳng thà như Itadori, cứ đánh mấy tên đó một trận ít ra còn xả được giận cho cậu bạn xấu số kia. Nhưng thế thì mọi chuyện cũng sẽ lại như bây giờ, chẳng điều gì được giải quyết, Fushiguro cũng sẽ lại băn khoăn, và cái vòng lặp bế tắc này sẽ không thể nào được giải nút.
Đến cuối cùng, họ vẫn là hai thiếu niên chỉ biết bất lực ngước lên bầu trời trong xanh.
.
.3.
Câu đầu tiên Tsumiki nói với Fushiguro sau cả một cuối tuần hắn nhốt mình trong phòng là:
- Em và bạn gái cãi nhau hở?
Hắn nhìn chị ấy như thể đang nhìn một con cá biết đi, dường như không tin được rằng một người sống cùng mình dưới một mái nhà, đã từng khẳng định chắc nịch rằng Fushiguro chắc chẳng có ai yêu đâu giờ lại hỏi hắn cãi nhau với người bạn gái không-biết-từ-đâu-ra à.
- Vì lí do gì mà chị nghĩ em đang hẹn hò vậy?
- Không phải sao? - Nghe hắn nói vậy mà Tsumiki ngạc nhiên lắm. - Dạo này trông em khác lắm ấy. Tâm trạng thì tốt ơi là tốt. Sáng nào dậy cũng vuốt tóc các thứ. Trưa thì không biết ăn bento của ai mà chẳng thèm xuống căn tin. Chiều về cũng không đói bụng lục tủ lạnh luôn. Đến tối thì lạch cạch gõ phím nhắn tin suốt, chị còn thấy phiền hộ cho bạn gái của em đấy.
Nghe chị nói mà Fushiguro nhức hết cả đầu. Cả ngày ngồi trên sân thượng đầy gió với tên ngốc nào đó nên sáng hắn phải vuốt keo cho đỡ bị thổi mất nếp. Đến trưa cũng ăn cơm với Itadori, mà cậu ấy mang cơm cho hắn cứ như mang cho cả hạm đội vậy, ăn hết hộp bento đầy ụ thì sức đâu mà đến chiều lục tủ lạnh nữa đây? Còn về vụ cào phím... Hắn thực sự nhắn nhiều thế sao? Fushiguro nhớ trong hộp chat của mình chỉ có đúng nhóm lớp và Itadori. Mọi chuyện đều chỉ có cậu ấy mà thôi, lòi đâu ra cô bạn gái trời ơi đất hỡi nào ở đây vậy?
Mà khoan, nghe sai lắm. Như thể tên ngốc đó là bạn gái của hắn vậy.
- Úi, tai em đỏ kìa Megumi. - Tsumiki cười khúc khích khiến hắn giật thót mình. - Chị nói trúng rồi hở?
- Không có, em không có bạn gái.
- Vậy bạn trai? Có phải cái cậu tóc hồng chào em lúc tan học không?
Fushiguro dám cá mặt mình trông như con mèo bị dẫm phải đuôi.
- Không mà.
- Vậy là bé đó rồi. Không sao, chị là người có tư tưởng tiến bộ.
Tsumiki khiến hắn ước mình có thể hoá thành con cá giãy đành đạch rồi chết ngay tại đây cho rồi.
- Thế sao em cãi nhau với bạn trai em vậy?
Fushiguro đi nốt đôi giày với tốc độ sánh ngang với vận tốc âm thanh, lòng thầm cầu mong chị ấy đừng hỏi thêm điều gì nữa.
- Không phải cậu ta, em không hẹn hò với ai hết. Sắp muộn học rồi, em đi trước.
- Từ từ đã Megumi, mới có bảy giờ mười...
Tsumiki chưa dứt lời hắn đã đóng cửa cái xoạch, ngăn những tia nắng cuối đợt lạnh tràn vào hiên nhà. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, có hơi nóng vì nắng lên đột ngột sau ba ngày gió rét khiến người vẫn còn đang trang bị đầy đủ với bốn lớp áo cả giữ nhiệt và sơ mi đồng phục như Fushiguro trở tay không kịp. Mặt hắn vì nhiệt (hoặc lí do nào khác) mà nóng bừng, đỏ lan đến tận tai và gáy, còn hồng hơn màu tóc ai kia.
Lại là Itadori. Fushiguro thầm chửi thề. Cậu ấy đã quanh quẩn trong đầu hắn từ cái hôm kể chuyện về bạn mình, à không, từ lần đầu họ gặp mặt rồi, vậy mà thế vẫn chưa đủ. Giờ đến cả Tsumiki nghĩ rằng cả hai hẹn hò. Họ thậm chí còn chẳng thích nhau. Đúng không... nhỉ? Fushiguro tự hỏi. Thật ra hắn không hề có ý chê bai Itadori hay gì. Khách quan mà nói, cậu ấy là một người đáng để yêu, thậm chí là ứng cử viên sáng giá cho các cô nàng trao gửi cả đời. Itadori ưa nhìn, dù không quá cao lớn nhưng khoẻ mạnh và đảm đang. Cậu ấy biết nấu ăn, biết dọn dẹp, biết tự chăm sóc bản thân và tính tình thì đúng chuẩn sách giáo khoa, boyfriend material các kiểu. Một người thích cười, luôn pha trò nhưng cũng cực kỳ tinh tế và ấm áp. Cậu ấy có thể trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt, hay thậm chí là một người vợ, dù sao tay nghề nấu nướng của Itadori cũng một chín một mười với Tsumiki.
"Đệt". Fushiguro không nhịn nổi mà văng tục. "Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Megumi."
Nếu Itadori mà biết những suy nghĩ trong đầu hắn, Fushiguro sẽ tự đấm mình mất thôi.
- Úi, chào buổi sáng nhé Fushiguro.
Lần thứ hai trong cùng một buổi sáng, chú mèo mun lông xù nhảy dựng lên như bị ai đó dẫm phải đuôi. Chú ta ngượng nghịu quay đầu lại, ấp úng đáp lời bạn hổ hồng đào bằng tiếng gầm gừ khó chịu.
- Chào buổi sáng.
Dường như Itadori cũng nhận ra sự kỳ quặc của Fushiguro. "Chắc do phải dậy sớm đây mà", cậu thầm nghĩ vậy, và chẳng hề khó chịu khi mới sáng ngày ra đã thấy hắn âm u đầu ám khí. Vẫn giữ nụ cười rực rỡ như muốn thắp sáng cả tuyến phố, Itadori lon ton chạy tới bên cạnh cậu bạn mình, nào ngờ rằng cái dáng điệu ngu ngốc (dễ thương hết sức) này khiến ai kia đã chao đảo giờ lại càng muốn gục ngã.
- Sao cậu chẳng có xíu tinh thần nào vậy, chưa ăn sáng à? Tớ có bánh đậu đỏ đấy?
Fushiguro rất muốn túm vai Itadori nói rằng tại cậu chứ ai, nhưng cũng chỉ đành kiềm chế sửa sang lại bản mặt của mình. Không thể phủ nhận, tính tình của cậu ấy thực sự rất tốt. Mới sáng ra đã bị hắn khó ở ra mặt mà chẳng bực chút nào, đã vậy còn quan tâm hỏi han hắn liệu có ăn uống đầy đủ hay không...
Chết tiệt!
- Ủa Fushiguro? Dưng tự tát mình chi vậy?!
Sự thật chứng minh rằng, chỉ cần một suy nghĩ sai sai là tất cả sẽ đi trệch đường ray.
"Hay lắm." Fushiguro nghĩ bụng với hai bên má nhức nhối và bên cạnh một Itadori lảm nhảm không ngừng về việc hắn khó ở buổi sáng. "Cảm ơn chị, Tsumiki."
.
.4.
- Chuyện gì xảy ra với cậu thế? - Itadori đã hỏi Fushiguro như vậy khi hai đứa (lại) nằm ườn trên sân thượng trốn học. - Dạo này cậu trông lạ lắm đấy.
Chú mèo đen lông xù nào đó lầm bầm đúng hai chữ thiếu ngủ, rồi cứ thế cuộn mình một cục tròn vo trong bóng râm hiếm hoi giữa sân thượng ngập nắng vàng, cốt là để giấu cái gương mặt đỏ lựng của mình khi thấy ai kia cứ càng ngày càng nằm sát chỗ mình. Chắc vì hổ thì cũng là họ nhà mèo, và Itadori chẳng phải là ngoại lệ. Trời ngày càng lạnh cậu ấy ngày càng có xu hướng dính lấy Fushiguro. Ngược lại với tính tình lạnh nhạt và bề ngoài dửng dưng, thân nhiệt của hắn ấm áp tới bất ngờ, y chang sự dịu dàng ẩn đằng sau vẻ không quan tâm hắn thường thể hiện.
- Fushiguro~ Quay qua đây đi nào~
Chất giọng mè nheo đó khiến Fushiguro rùng mình. Nếu Itadori còn tiếp tục nói năng kiểu này chắc đến cả những lọn tóc hắn cất công vuốt cả sáng (chắc chắn không phải vì hắn có bạn gái) cũng sẽ dựng đứng như lông nhím mất thôi. Hắn đành thỏa hiệp quay mặt về phía sau, đương nhiên là sau khi đã đảm bảo hai má mình không còn nóng hổi hổi.
Và rồi đối diện Fushiguro là cặp đồng tử màu nắng gần trong gang tấc.
- Cái...
Hắn vội lùi lại, hay nói đúng hơn là giật bắn ra đằng sau. Xui rủi thay Itadori đã kịp vươn tay ra véo lấy hai bên má chẳng có mấy là thịt của Fushiguro. Dẫu cậu ấy chẳng dùng tí tẹo lực nào, thậm chí còn chẳng đủ để thấy đau, thế nhưng hắn vẫn cứng đơ cả người chẳng di chuyển được một li nào.
- Cậu làm trò gì thế?
- Sáng giờ cậu chẳng chịu nhìn tớ luôn.
Fushiguro thề nếu Itadori còn giở cái giọng mè nheo đó hắn sẽ lộn cổ khỏi lan can trường ngay bây giờ. Nghe như thể cậu đang dỗi vậy. Thanh niên trai tráng mười lăm tuổi đầu mà giận dỗi nghe còn kỳ quặc hơn cả gà biết bay, vậy mà không hiểu sao Fushiguro thấy... bình thường. Nói đúng hơn, là Itadori thì không sao cả. Nếu người khác làm trò này với hắn, hắn đã cụng cho tên đó bể đầu rồi đứng dậy đá thêm một cú vào bụng rồi. Song nếu là Itadori, cậu ấy có lộn cầu vồng trước mặt hắn cũng chẳng hề thấy cậu lố bịch. Hắn tự biện hộ cho mình rằng do mọi ngày cậu ấy cũng hay làm trò con bò nên hắn đã quen quá rồi, chứ không phải do hắn chiều Itadori...
"Đệt." Fushiguro lại lần nữa văng tục. Hắn phải ngăn ngay cái thể loại suy nghĩ trật khỏi đường ray tên tình bạn này.
- Rồi rồi, nhìn rồi này. - Hắn thề nếu Itadori còn tiếp tục giữ lấy mặt hắn, cậu ấy sẽ nhận ra nhiệt độ đủ để chiên trứng trên hai gò má mất thôi. - Bỏ ra đi.
Thế nhưng tên ngốc không hiểu rằng mình đang véo má một quả bom nguyên tử chỉ vô tư đáp rằng:
- Không.
Và vẫn nhéo hắn khư khư.
- Ăn đòn đấy.
Fushiguro dọa, và dù thường ngày hay bị hắn cốc đầu mấy cái, Itadori vẫn khinh khỉnh.
- Cậu cười cái đi rồi tớ thả tay ra.
Fushiguro nghĩ đầu óc tên này chập mạch thật rồi.
- Hả?
- Cười một cái nào Fushiguro. - Itadori vẫn điếc không sợ súng. - Như này nè.
Hắn chưa kịp nói thêm lời nào đã bị bên răng nanh duyên dáng của ai kia đánh thẳng vào tim.
Itadori là tổ hợp của sự ngọt ngào, từ lần đầu tiên gặp cậu ấy Fushiguro đã biết rồi. Mái đầu màu kẹo bông gòn lúc nào cũng thoảng hương dầu gội ngòn ngọt như trái cây. Đồng tử thì vàng ươm trong vắt tựa mật ong, và mỗi khi ánh nhìn của cả hai chạm nhau hắn đều có cảm giác như cậu ấy đang cố kéo hắn xuống đại dương ngọt ngào nơi đáy mắt. Giọng Itadori cũng ngọt, nhất là khi cậu ấy gọi tên hắn Fushiguro. Và khi cậu ấy cười, ôi chúa ơi, hắn nghĩ mình có thể chết luôn được ấy chứ. [1] Tiếng Itadori khúc khích là âm thanh của thiên đường, không ai có thể thay đổi suy nghĩ này của Fushiguro, nó giống bạn cắn một miếng bánh quy bơ vàng ruộm giòn thơm vậy. Dù hắn không mấy hâm mộ đồ ngọt, nhưng Itadori là ngoại lệ duy nhất.
Fushiguro ghét phải thừa nhận, nhưng có lẽ Tsumiki nói đúng, hắn đang yêu, chỉ mình hắn mà thôi.
- Ý, cậu cười thật này.
Fushiguro không rõ mình trông như nào khi cười, bởi hắn nhớ lần cuối cơ mặt mình chuyển động để tạo được nên một đường cong nơi khoé môi đã cách đây lâu lắm rồi. Hy vọng Itadori tối về không có gặp ác mộng, hắn chỉ muốn mình xuất hiện trong những giấc mơ xuân của cậu mà thôi. May mắn thay, ngoài dự kiến của hắn, Itadori không có nhăn mặt hay bỏ chạy. Cậu chỉ nói:
- Đã có ai bảo cậu cười rất đẹp chưa?
Hắn có hơi ngạc nhiên khi nghe cậu ấy hỏi vậy. Hắn cười trông đẹp đến vậy sao?
- Không ai bắt tớ cười ngoài cậu đâu.
Cũng không ai từng khiến tớ rung rinh cỡ này. Fushiguro thầm bổ sung trong lòng.
- To be Continued -
[1] Lấy cảm hứng từ bản dịch "I love you" của Futabatei Shimei.
Song song cùng "Trăng đêm nay thật đẹp" của Natsume Soseki, nhà văn Futabatei đã dịch "I love you" sang tiếng Nhật thành "Tôi có thể chết vì em".
Nói ngắn gọn là đoạn này cậu Megumi yêu rồi.
Mình thích văn học Nhật Bản chắc cũng chỉ thua mỗi văn học Việt Nam thời chiến nên fic này lồng ghép rất nhiều thơ ca văn xuôi các kiểu. Dụng ý cũng có mà nhiều lúc cũng không =)) Nhưng vẫn cứ note xuống dưới coi như tư liệu tham khảo. Recommend mọi người tìm đọc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip