XXV.5.Tổn thương của con
Dù có dồn hết sự tôn trọng của mình dành cho tiền bối Okkotsu để nghiêm túc thực hiện việc trị liệu tâm lý, Megumi vẫn ngán ngẩm, đoan chắc bản thân không thể kiên trì trên con đường này được. Đôi mắt của chuyên viên tâm lý khiến thằng bé khó chịu. Như thể cô nhìn xuyên qua được tâm hồn nó, lôi ra cái phần tí hon nhất và mỏng manh nhất, phơi cho bàn dân thiên hạ đều thấy được.
Tất nhiên, đạo đức nghề nghiệp không cho phép cô kể lại tình trạng của nó cho bất cứ ai, nhưng chẳng hiểu sao cùng là một câu "những gì diễn ra ở đây sẽ ở lại đây", anh Okkotsu trong cơn mưa cuối hạ ấy lại đáng tin hơn cô chuyên viên này nhiều.
Megumi miễn cưỡng nghe lời cô, hằng ngày đều lấp đầy trang giấy trắng bằng dòng chữ đen đều như in. Thế mà cô chuyên viên vẫn không hài lòng - cô nói nó chưa đủ thành thật. Thằng bé không rõ những việc này có tác dụng gì nữa. Ai lại muốn đọc một ngày của nó diễn ra như thế nào chứ? Biến thái à?
"Tao cũng không hiểu đâu, con." Toji lắc đầu nói với thằng bé trong một buổi sáng nọ hai người đến thăm Tsumiki, "Mày thấy không hợp thì hỏi lại người ta xem có cách nào khác thay thế không?"
Chiều đó vừa hay là buổi tư vấn thứ ba, cách buổi đầu tiên đúng một tuần. Gojo Satoru đón thằng bé từ cổng trường và chở nó thẳng đến văn phòng của cô chuyên viên nọ. Dọc đường, anh ta nhún vai, nói:
"Anh nghĩ viết nhật ký là một chuyện nhảm nhí. Tức là, có thể em đang hiểu lầm ý của người ta."
"Là sao ạ?"
"Megumi không giỏi diễn đạt bằng lời nên chuyên viên mới yêu cầu em viết nhật ký. Sinh hoạt một ngày của em như thế nào tất nhiên cũng là một yếu tố, nhưng có quan trọng đến mức đó không? Anh nghĩ ý của người ta là em có suy nghĩ gì, như khủng hoảng hiện sinh hay đại loại thế, thì hãy viết xuống thôi."
Suy nghĩ của anh Gojo hợp lý và dễ hiểu hơn cô chuyên viên nọ nhiều.
Buổi trị liệu tâm lý hôm đó với thằng bé chẳng khác nào ác mộng. Qua cuốn nhật ký, cô chuyên viên biết được Megumi lớn lên mà thiếu vắng sự chăm sóc của một hình mẫu người mẹ. Thế là nó biết điểm yếu chí mạng đã nằm trong tay cô rồi.
"Em có hay bị đánh giá là vô tâm hay phũ phàng không?"
Megumi gật đầu:
"Vâng. Nhưng không phải là em không quan tâm đến cảm xúc của người khác ạ."
"Em có sợ mọi người sẽ rời bỏ em không?"
"Đôi khi ạ, nhưng em khá chắc đó không phải là do em mồ côi mẹ." Thằng bé nói, trong đầu nó bỗng vụt lên ký ức lúc bốn tuổi, cha muốn bán nó cho nhà Zenin.
Cô chuyên viên bắt gặp ánh mắt run rẩy đó của nó:
"Kể cho cô nghe đi. Em nghĩ là tại sao?"
Nó ngập ngừng - có nên nói không, chuyện này có thực sự quan trọng không nhỉ? Megumi vô thức cuộn tròn lại trên ghế sô pha. Không phải nó thất lễ, mà lần trước cô chuyên viên đã nói nó cứ xem căn phòng này như nhà mình. Giọng nói ngập ngừng hỏi lại, liệu chuyện này có thật sự cần thiết không? Đằng nào từ lúc thân với các tiền bối năm Nhất hơn, đặc biệt là anh Okkotsu, và cha nó quay về, Megumi đã không còn căng thẳng như hồi trước nữa.
Đôi mắt sắc như diều hâu của cô chuyên viên vẫn nhìn xoáy vào nó, khiến thằng bé tự hiểu mình không còn đường lui.
"Cha em xuất thân từ tộc Zenin, nhưng khi sinh ra cha không có Chú lực. Thiên dữ Chú phược tước đi quyền làm người của cha ở ngôi nhà ấy. Năm mười tám tuổi thì cha đào tẩu và gặp mẹ em. Mẹ mất khi sinh em. Từ đó cha một mình nuôi em lớn, tuy cũng không phải khỏe mạnh gì, được cái vẫn còn sống."
Megumi dừng lại một chút, đoạn, nó nói tiếp:
"Lúc em bốn tuổi, có một Nguyền hồn vào nhà em. Nó không làm hại được ai nhưng em sợ nó. Khi đó em đã gọi ra Thức thần đầu tiên của Thập chủng Ảnh pháp thuật. Tối hôm ấy, cha bỗng nói với em... cha có ý định bán em cho tộc Zenin." Nó vội thanh minh, "Không phải dạng trao đổi nô lệ gì đâu ạ, đại khái thì em sở hữu thuật thức gia truyền, sẽ được trọng dụng và chăm sóc đàng hoàng ở cái nhà đó."
Cô chuyên viên gật đầu, khuyến khích thằng bé nói tiếp.
"Em thì chẳng hiểu gì ngoài việc cha sẽ bỏ em." Megumi bật cười, "Trẻ con mà, không biết thế nào là lợi ích chính trị, em chỉ biết em phải rời khỏi cha thôi."
"Lúc đó em đã phản ứng thế nào?"
"Khóc ạ. Em khóc nhiều lắm." Gò má nó dần ửng hồng, "Em nhớ em đã xin cha đừng bán em đi, rằng em chỉ muốn ở với cha thôi. Cha lẩm bẩm cái gì đó mà em không nhớ nổi."
Một cốc nước được đẩy đến gần bàn tay của Megumi, và nó chớp lấy ngay lập tức. Khi đôi môi khô khốc đã đẫm nước, thằng bé mới thanh minh:
"Giờ thì mọi chuyện ổn rồi ạ."
"Chà, cô không nghĩ vậy đâu." Cô chuyên viên nói, giọng ôn tồn, "Sự thiếu vắng hình bóng người mẹ sẽ khiến em gặp rắc rối trong việc xử lý những cảm xúc của mình. Còn với quá khứ từng bị chối bỏ bởi người cha, em sẽ bị lạc lối khi đưa ra quyết định cho cuộc đời."
"Nhưng cha em thay đổi rồi." Nó đáp lại, gần như ương bướng, "Cha đã rất cố gắng để chăm sóc em."
"Cô có thể nhìn ra được. Có điều, Fushiguro này, tổn thương trong quá khứ nếu đến giờ em vẫn còn nhớ như in, vậy nghĩa là em vẫn còn bận tâm rất nhiều, và em để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. Cô lấy ví dụ nhé - em viết rằng, khi em bắt đầu gắn kết với một vị tiền bối, em không biết chừng nào thì họ sẽ rời khỏi em."
"Em nghĩ hôm đấy mình oán đời thôi ạ."
"Buổi đầu tiên mình gặp nhau, em đã kể cho cô nghe về những sự kiện đặc biệt trong nửa năm đổ lại đây. Ngày em oán đời nhất không phải lúc tâm sự với tiền bối kia, mà phải là ngày em đụng độ với Nguyền hồn vượt cấp và nhận ra việc đến thăm người chị đang hôn mê cũng không thể an ủi em được. Có phải không?"
Nó chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu.
"Không phải là cô chê trách cha em, việc ông từng có ý định cho em trở lại gia tộc mình đã đào tẩu hoàn toàn có thể thông cảm - một người đàn ông vốn đã thiếu vắng tình thương tất nhiên sẽ thấy quá tải, bối rối và tự ti trước việc nuôi dạy một đứa trẻ. Điều cô muốn là em hãy nhìn nhận sự việc rằng vết thương trong quá khứ đó thực sự ảnh hưởng đến con người em sau này."
"Chuyện này thì có ý nghĩa gì ạ?" Megumi cáu bẳn, nhưng rồi nó dịu giọng lại, "Em xin lỗi. Chính xác thì em nên làm gì bây giờ ạ?"
"Em nên học cách trân trọng chính mình hơn."
Câu trả lời thằng bé không mong chờ, nhưng bằng cách nào đó, nó không thấy bất ngờ.
"Thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại là chưa đủ đâu, Fushiguro à. Ghi nhận sự tiến bộ của một ai đó và tin rằng họ sẽ không làm tổn thương mình nữa cũng chưa phải là trân trọng bản thân. Em là Chú thuật sư, nhỉ? Em có mục tiêu cụ thể để phấn đấu và đối thủ để ganh đua, nhưng đừng định nghĩa bản thân chỉ là một công cụ để bộ máy này vận hành. Hãy học cách ý thức giá trị của bản thân, biết rằng em không chỉ được định nghĩa bằng tên họ hay thuật thức của mình, rằng em cũng quan trọng với người khác như cách họ chiếm lấy phần lớn cuộc đời em."
Megumi thừa nhận, trị liệu tâm lý đúng là việc kinh khủng nhất trần đời. Mọi tường thành của nó, những bộ giáp để bảo vệ nó khỏi cuộc đời, điều cơ bản nhất để định nghĩa sự tồn tại của nó... đều bị phủ nhận.
Nếu nó không phải Chú thuật sư, thì nó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip