XXVI.2.Ký ức của cha

"Bình thường bây đi ăn thì con gấu trúc kia ăn cái gì?"

Fushiguro Toji vừa húp nước lẩu vừa hỏi. Bên cạnh hắn là một điếu thuốc chưa kịp đốt - hắn cứ tưởng trước mặt người ngoài thì Megumi sẽ không dám lên mặt với cha mình, nhưng hắn đã lầm. Thằng bé nạt hắn không còn chút mặt mũi nào. Maki với thằng nhóc Okkotsu không dám cười Toji, có điều trong lòng tụi nó hẳn đã hiểu vị trí trong gia đình này rồi. Đại khái là hắn đứng dưới đáy, làm cái nền nhà thôi chứ chẳng phải cột nhà nữa.

Thằng heo con của hắn thì điềm nhiên lắm. Nước lẩu nóng hổi cùng khói bốc lên nghi ngút từ cái nồi giữa bàn làm thằng bé đổ mồ hôi như tắm. Từ sau lúc nạt cha vì hút thuốc thì nó chẳng nói thêm câu nào, chỉ tập trung ăn mà thôi. Hình như nó chưa ngước lên khỏi cái bát của mình - đi ăn làm em út cũng tiện thật, từ cha đến tiền bối đều gắp thịt với rau cho nó lia lịa.

Maki hớp ngụm nước ngọt, trả lời Toji theo kiểu nhát gừng:

"Nói chung là không ăn trúc."

"Sao chú Fushiguro biết bạn ấy là gấu trúc ạ?" Okkotsu tròn mắt hỏi, vừa thổi phù phù vì nước dùng nóng hổi, "Cháu tưởng Thiên dữ Chú phược không thấy được Chú Hài. Bạn Maki đeo mắt kính mới thấy... Hay là chú đeo kính áp tròng ạ?"

Hắn không nhịn được mà bật cười:

"Thằng nhỏ này dễ thương ghê... Không, tao không đeo kính."

"Cha đừng trêu tiền bối Okkotsu nữa." Megumi can hắn với vẻ bất lực.

"Chịu nói chuyện rồi đó hả? Thấy mày tọng đồ ăn như heo."

Nó phớt lờ lời châm chọc, quay sang giải thích với Okkotsu là trên thực tế thì Chú Hài không giống với Nguyền hồn. Thấy thì thấy được, thằng bé giải thích, nhưng hình dạng của Panda không tiện đi vòng vòng khắp phố xá, nên trừ những lúc làm nhiệm vụ thì chỉ loanh quanh ở trong khuôn viên trường thôi.

Đứa nhỏ kia lớn hơn Megumi mà trông thật thà, nghe đến đâu là gật gù rồi ồ à đến đấy. Đầu đũa gắp thêm một miếng rau vào bát của đàn em khiến nó phải ngừng nói chuyện để gật đầu cảm ơn. Hai đứa nói chuyện rộn ràng thay cả phần của Toji và Maki. Ơn trời, vì hắn không thường mở miệng mỗi lúc ăn. Toji có nết ăn khá xấu, khác hẳn với cách Megumi điềm tĩnh nhai hơn ba mươi cái mới nuốt xuống bụng, được ảnh hưởng từ Tsumiki - lúc nào hắn cũng ăn như hổ đói vậy. Làm như thể chỉ cần chậm một, hai giây là sẽ có người cướp mất phần cơm của hắn chẳng bằng.

Cơn mưa dai dẳng từ đầu giờ chiều đến tận lúc này, xuyên qua màn đêm và chỉ hiện ra dưới những bóng đèn màu vàng chói mắt. Đến gần lúc tính tiền, Megumi bỗng quay sang gọi cha nó, mặt mày sáng rỡ:

"Cha ơi, con với anh Okkotsu đi trước được không ạ? Ở gần đây có một hiệu sách mới mở..."

Lại sách. Hắn vẫy tay xua tụi nó đi, đoạn quay sang hỏi đứa em họ:

"Mày về với tụi nó không?"

Maki lắc đầu, vẫn tập trung vào ăn. Cách ăn của con bé khiến hắn chú ý. Không phải vồ vập như hắn, cũng không nhẹ nhàng thong thả như hai đứa kia, mà... nói sao nhỉ? Cảm giác hồi còn bé nó từng bị ép buộc phải ăn món nó không thích vậy.

"Chào chú Fushiguro, cảm ơn vì bữa ăn ạ!" Okkotsu lễ phép nói với Toji, rồi thằng nhóc quay sang Maki, "Gặp lại ở lớp nhé?"

Con bé gật đầu, không rời mắt khỏi bát cơm.

Hai anh em kia líu ríu với nhau suốt quãng đường từ bàn ăn ra khỏi quán. Tụi nó đi rồi, Toji lại thấy ở bàn này im lặng khó tả. Nhưng hắn thấy cũng không có vấn đề gì. Vấn đề thực sự đang ngồi trước mặt hắn kìa.

"No chưa, nhỏ? Đi dạo nhé?"

Con bé Thiên dữ Chú phược ngó ra khoảng trời bên ngoài, chớp chớp mắt:

"Trời hôm nay sập xuống hả?"

"Đừng học cái giọng của Megumi." Toji thở dài, "Thằng nhỏ đó ưa làm trận làm thượng với tao lắm."

"Người ta gọi cái đó là dậy thì, anh họ à."

"Không ai dậy thì từ lúc sáu tuổi đến tận bây giờ cả. Mày ăn no chưa?"

Thật tình, cái lũ trẻ ranh...

"Rồi, nhưng không đi dạo nhé, đây ghét mưa lắm."

"Cũng tốt, vậy có nghĩa là mày sẽ không tùy hứng ném một vài câu thơ vào mặt tao như ông bạn già Inumaki." Hắn thoải mái nói, "Nhưng mày không ghét thuốc lá, đúng không?"

Và đó là cách để Fushiguro Toji hút được hai điếu thuốc liền trong một ngày. Bản thân hắn không đến mức nghiện, nhưng việc kiêng cữ quá lâu một cách vô lý thì quá sức chịu đựng của hắn. Mà vậy thì cũng nghe chẳng khác nào nghiện.

Lúc đầu hắn chở tụi nhỏ đi ăn lẩu bằng xe hơi mượn của Cao chuyên Chú thuật. Megumi với Okkotsu chắc sẽ biết đường tự bắt xe buýt về thôi, nhưng Toji quyết định vẫn nên vòng vòng trong khu phố để đón tụi nó. Thấy không? Hắn có trách nhiệm phết đấy chứ.

Đó cũng là lý do để hắn từ chối Maki khi con bé xin một điếu thuốc để hút thử.

"Thôi nào, đồ bảo thủ." Con bé nói, "Ông muốn lần đầu tiên tôi hút thuốc lá là trong một chiếc xe ô tô đậu ở ngoại ô Tokyo với anh họ của mình, hay trong một chiếc xe tải bỏ hoang ở bìa rừng với sự trầm cảm của chính mình?"

"Mày đang rất nhảm nhí - và tao tưởng mày ghét việc làm em họ của một ông già đáng tuổi cha mày?" Toji nhăn mặt, "Không, mơ đi."

"Chán chết." Maki rền rĩ, ngả người ra sau rồi gác chân lên ngăn chứa đồ trước ghế phụ lái, "Vậy mà tôi tưởng ông là dạng anh em họ vui tính."

"Xin lỗi nhé, tao rất vui tính, nhưng vui tính không có nghĩa là cho một đứa cỡ tuổi con mình hút thuốc." Hắn rít một hơi dài ngập phổi và phả khói ra, "Muốn thử thì ngửi cái này đỡ đi vậy... Thấy không, mày có chịu nổi đâu!"

Thấy thương cho con bé đang ho sù sụ, nước mắt nước mũi tèm lem, Toji mở to quạt lên để thổi bớt khói ra ghế sau. Hắn cũng không bất ngờ lắm khi nhận ra nước mắt của Maki không chỉ là vì khói thuốc.

"Có muốn biết lần đầu tiên tao hút thuốc diễn ra như thế nào không?" Hắn hỏi, hơi thất vọng vì Maki tỏ ra không quan tâm, "Thôi nào, xem như tao đang kể chuyện hài cho mày nghe đi."

Maki quay mặt lại nhìn hắn, đôi mắt hạnh nhân lóe sáng vì ánh đèn đường rọi vào. Một thoáng lưỡng lự xuất hiện trên gương mặt có vài nét giống hắn ấy. Con bé dè chừng cái gì, Toji cũng chẳng rõ, nhưng hắn vẫn nói:

"Lúc đó tao mười ba tuổi."

"Bất công thật..." Con bé buột miệng nói ngay, "Ông lấy thuốc ở đâu mà hút cơ? Cái nhà đó làm gì cho mình ra vào tùy hứng để đi mua."

"Tao chôm thôi." Hắn nhún vai, "Cũng phải cẩn thận lắm, khéo chúng nó tẩn tao nhừ đòn ra. Lũ rác đội Kukuru mà tao phải chung chạ không đáng sợ lắm. Mấy ông anh họ như cha mày hay trưởng tộc bây giờ cũng vậy. Người tao thực sự dè chừng là... bà nhũ mẫu nuôi lớn tao."

"Gì cơ!"

"Đừng có cười quá khích như vậy, nhỏ." Nói vậy chứ chính hắn cũng không nhịn được mà nhếch môi lên, "Bà nhũ mẫu đó khắt khe và thiên vị anh trai tao quá mức. Chẳng khi nào bả nói, nhưng tao biết lần nào bả cũng là người xin mang tao ra khỏi cái hầm đó."

"Hầm chứa Nguyền hồn đằng sau phòng chú cụ? Tôi tưởng đó là truyền thuyết thôi chứ."

"Tao mới là huyền thoại này."

"Nhưng sau đó thì sao nữa?" Maki nôn nóng hỏi, "Ông chôm thuốc của ai?"

"Của cha mày chứ ai. Ổng nghiện vào hàng trùm." Toji cười tủm tỉm, cũng gác chân lên vô lăng như đứa em họ, "Tao cũng thuộc hàng út ít của cái lứa đó rồi, bé hơn mấy ổng cả chục tuổi, nên lượm cái gì cũng dễ. Người ta bày cả ra cho tao chôm chỉa."

"Dễ bị bắt nạt nữa."

"Ừ, đấy, chôm rồi thì - nói trước là hồi đó tao chưa có khôn lắm - tao ra sau vườn để hút. Hôm đó vợ cả của Naobito vừa hạ sinh thằng nhãi Naoya, chẳng ai buồn chú ý đến tao, nên cũng xem như trót lọt. Mỗi tội lúc về thì mùi thuốc bám đầy người. Thế là bà nhũ mẫu để ý."

"Xong luôn..."

"Bả chửi tao xối xả. Tao cũng chẳng nhớ bả nói cái gì đâu, cơ mà hôm đó tao rít thuốc về nên sung lắm, tao chửi lại. Tao nói là chừng nào tao lớn lên, tao sẽ diệt tận gốc cái nhà này." Toji nhún vai, "Tộc Zenin không có hứng thú với Thiên dữ Chú phược lắm, nhưng chắc cũng chẳng muốn tao phát rồ rồi chung chạ cùng thiếu chủ mới sinh của dòng họ. Vậy là năm sau người ta gửi tao cho Cao chuyên Chú thuật ở Kyoto."

Câu chuyện bị ngắt quãng để hắn châm một điếu thuốc khác. Bật lửa khiến nửa gương mặt Toji sáng bừng, giữa bóng tối nổi bật lên đôi mắt màu xanh lục, xung quanh đã có vài nếp nhăn do tuổi tác. Nhưng so với cha của Maki hay mấy ông chú ở nhà, trong hắn cũng chỉ ngang tuổi Naoya là cùng.

Nghĩ đến Naoya, Maki lại bất giác rùng mình, lần này đến khói thuốc mà Toji phả ra cũng không khiến con bé tỉnh táo được. Tên hung thần đó, với mái tóc nhuộm vàng cùng mớ khuyên tai nổi loạn, đã ám ảnh hai chị em nó cả trong mơ lẫn những buổi sáng phải hầu hạ y. Niềm an ủi duy nhất của Maki bây giờ là Mai cũng đã nhập học Cao chuyên Kyoto. Không thì nếu cô bé cứ ở lại căn nhà đó, Maki chẳng biết sự tình sẽ thế nào nữa.

Maki không muốn nghĩ đến tộc Zenin trong một buổi tối đáng lẽ phải rất mỹ mãn thế này. Hồi chiều, con bé vừa hoàn thành một nhiệm vụ trong chuyến thực tập, một mình hạ được hai con Nguyền hồn cấp Ba. Dẫu biết nhiều người như Megumi đã đạt đến cảnh giới này từ hồi chưa tròn mười tuổi, Maki vẫn thấy hưng phấn trong lòng. Bữa lẩu ban nãy thậm chí còn hơn cả tuyệt vời nữa - con bé không cần rớ tay vào chuyện nấu ăn hay chuẩn bị gì, mọi thứ đều hoàn hảo bày ra trước mặt nó. Đáng lẽ đã trọn vẹn như thế...

Đứa lớn hơn trong cặp sinh đôi bị nguyền rủa này không thích nấu ăn, còn cực kỳ kỵ chuyện bếp núc. Lúc ở nhà luôn là Mai xung phong đỡ đần việc này cho chị, nhưng không phải khi nào Maki cũng trốn được, nhất là mỗi dịp lễ tết. Những lời rủa xả rơi xuống đầu con bé tệ hơn trong mấy lần nấu nướng. Trường hợp xấu nhất là con bé sẽ bị bỏ đói tối hôm đó. Mà, biết làm sao bây giờ? Đến tận khi đã rời khỏi căn nhà đáng nguyền rủa đó cả hai năm trời, Maki vẫn còn run khi đứng bếp.

Tại sao vậy nhỉ?

Câu hỏi đó, đến chuyên gia tâm lý đang điều trị cho con bé cũng không trả lời được. Maki được gửi đến cùng một phòng khám với Megumi, nhưng quá ngại ngùng trước việc bị phát hiện ra mình cũng có một mặt yếu đuối như vậy, con bé yêu cầu giữ bí mật chuyện này. Chỉ có điều... hình như không giấu được lâu. Nhìn cách tụi con trai đối xử với Maki dạo này là rõ. Hồi trước tụi nó sợ con bé một phép, bây giờ lại làm ra vẻ lịch sự cảm thông các thứ. Tởm hết sức.

"Lúc ông được gửi đến Cao chuyên ấy, ông có cảm giác mọi chuyện sẽ tốt hơn không?" Maki rụt rè cất tiếng hỏi, "Tôi thoát ly tộc để đến đây không chỉ vì thanh Đồ Tọa Ma đó. Tôi cũng muốn, nói sao nhỉ, diệt tận gốc cái nhà hôi hám này. Nhưng rời đi được hai năm rồi, tôi vẫn thấy như những bóng ma của nơi đó ám ảnh mình. Nếu như sau khi thực hiện được điều tôi mong muốn rồi mà vẫn bị thế này thì sao? Liệu tất cả những gì tôi nỗ lực... đều xứng đáng chứ?"

Con bé đã không biết, trong mắt Toji bây giờ, nó chẳng khác gì Megumi trên chuyến tàu trở về từ tiệc Ngự tam gia hồi đầu năm nay cả. Có điều, hắn không thể an ủi con bé như hắn an ủi thằng nhỏ, rằng hắn sẽ gánh vác tất cả miễn là nó được hạnh phúc và vui vẻ với những gì nó lựa chọn. Toji không có quyền hạn gì với Maki cả, nói là một người dẫn đường còn thấy khiên cưỡng nữa cơ.

Khoảnh khắc Toji nhận ra con bé hoàn toàn cô độc trên cõi đời này khiến hắn thấy thương cho nó, hơn cả lòng thương đã có sẵn từ khi nghe tin có một đứa bé sinh ra trong gia tộc mắc phải lời nguyền như mình.

"Tao không hề nghĩ đến Cao chuyên Kyoto sẽ là một bước ngoặt thay đổi cuộc đời tao, thành thật thì là như vậy." Hắn nói, đưa mắt nhìn xa xăm, "Mày vĩnh viễn không bao giờ biết được tương lai mày sẽ ra sao cho đến khi mày bước đi, và thứ mày gọi là trải nghiệm mới chính là cuộc đời của mày. Nói hơi trừu tượng nhỉ? Cứ tưởng tượng thế này - tao gặp được người bạn như Inumaki, nhưng tao vẫn trở thành sát thủ; tao gặp được người như mẹ của Megumi, nhưng tao vẫn không thể làm người tốt, vì tao biết xã hội Chú thuật không có chỗ đứng cho người như chúng ta. Mày phải đi thật xa, cắm đầu đi mãi, rồi mới có thể nhìn lại và hiểu rằng những điều đã xảy ra đều là lựa chọn của chính mày."

"Nếu tôi hối hận thì sao?"

"Hối hận à... Vậy hãy thử nhìn những gì mày có được bây giờ xem. Nếu không vì những sai lầm trong quá khứ, một vài điều hay ho mà mày sở hữu có thể sẽ chẳng hề xuất hiện! Đôi lúc cảm xúc hối hận đó không dễ dàng tiêu biến đi đâu, nhưng mày phải chịu trách nhiệm cho hành động của mày. Thỉnh thoảng cứ làm biếng và để nó sang một bên cũng được, rồi hãy quyết định mày sẽ làm gì tiếp theo."

"Chịu trách nhiệm à?"

"Đúng vậy, chịu trách nhiệm. Yên tâm đi, đôi khi cũng có một vài trách nhiệm khá dễ thương." Hắn cười mỉa mai, "Và trách nhiệm của tao ở ngay ngoài cửa kìa... Trong xe còn mùi khói không nhỉ?"

Maki không kịp hoàn hồn lại từ bài học cuộc sống của Toji. Trước khi con bé hay ông anh họ của nó có thể thật sự kiểm tra xem mùi khói có còn trong xe hay không, Megumi và Okkotsu đã chui vào băng ghế sau, với giọng đứa nhỏ hơn càm ràm:

"Cha lại hút thuốc đấy ạ?"

Toji khởi động xe trong lúc Maki nói:

"Tôi chẳng thèm một trách nhiệm như thế đâu!"

"Ôi, yên tâm đi, trách nhiệm của mày ở tuốt Kyoto kia kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip