XXVI.3.Ký ức của cha (Hết)

Fushiguro Toji.

Không phải tự nhiên mà người ta gọi hắn bằng nhiều biệt danh. Để xem, chọn một cái đặc sắc nhất đi, "gà trống nuôi con". Những người có dự phần trong cuộc sống của tên sát thủ gác kiếm này đều từng gọi hắn như vậy ít nhất một lần (thằng nhãi Gojo Satoru thì lưu tên hắn trong danh bạ nó là "đem con bỏ chợ", nhưng không cần màng đến làm gì). Toji nghĩ khi dân gian tạo ra thành ngữ đó, họ có ý thương xót. Thương cho đứa nhỏ tội nghiệp côi cút phải tự lớn lên cùng một gã đàn ông chỉ có thể chu cấp vật chất chứ hầu như bất lực trong việc dạy dỗ.

Bóng đêm lần nữa kéo về, che mờ cả những suy nghĩ đáng lẽ phải mạch lạc trong trí óc hắn. Sự chới với ấy vô tình mang ánh mắt hắn đặt lên người đứa con trai như kẻ du hành dành trọn niềm tin về phương hướng giữa biển cả đen ngòm cho một ánh sao xa. Megumi, ngủ vùi trong chăn ấm, khóe môi khẽ nhoẻn lên thành hình vòng cung gần giống nụ cười. Hơi thở thằng bé nhẹ nhàng. Gần một năm trước, hắn đã đánh thức thằng bé, trong chính căn phòng này, với mùi bia rượu nồng nặc dẫu chính mình chẳng uống được mấy ngụm. Ký ức ùa về với hắn tựa một thước phim quay chậm của thế kỷ trước.

Megumi bị sặc sữa. Megumi chập chững biết đi. Megumi lao vào lòng hắn và nói rằng nó muốn có mẹ. Megumi khi được học về tên gọi của các bộ phận cơ thể đã cười toe toét với cha, đưa tay xoa hai tai và nói "mi mi", rồi trỏ về chính mình.

"Mi mi? Vì 'tai' là 'mi mi' và Megumi cũng là 'mi mi', nhỉ!"

Hắn đã không kềm được mà ôm siết lấy thằng bé.

Megumi lần đầu ăn canh gừng ở tiệm cơm trước sân ga Tokyo. Megumi tập ra mở cửa cho một người giao hàng, còn hắn thì đứng từ xa quan sát. Megumi vỗ tay trầm trồ khi Toji dùng tay để diễn kịch bóng trong đêm mưa rả rích. Megumi gọi ra thức thần đầu tiên từ chính động tác mà cha đã dạy.

Megumi ôm lấy chân hắn, khóc rối rít vì một viễn cảnh phải rời khỏi Toji.

Megumi cuống quít trước dáng vẻ tàn tạ của hắn sau nhiệm vụ ám sát Amanai Riko. Megumi dỗi hắn suốt mấy tuần liền vì chẳng chịu giải thích cho nó. Megumi kết thân với Tsumiki. Hai đứa trẻ và hắn trở thành gia đình - họ là những mảnh ghép vụn vỡ, vô tình được đặt vào cùng một khung tranh. Nhưng đối với Megumi, đứa trẻ vẫn nhìn thế giới như thể nó luôn có hy vọng vào cuộc đời, họ là một mái ấm hoàn chỉnh. Nó đã hạnh phúc trong một thời gian rất dài.

Đứa bé từ lúc lọt lòng đến giờ, đôi mắt vẫn sáng bừng như một viên ngọc quý, khác hẳn sắc xanh đã sớm đục ngầu của cha nó. Nếu có điều gì làm hắn tự hào thì đó là cuộc đời thằng bé không giống với cảnh sống điêu linh cha nó từng trải qua.

Hắn đang lảm nhảm nhiều quá rồi.

Ánh sáng rồi sẽ lại đến, tiếp tục soi sáng tương lai của Megumi. Nhiệm vụ của hắn lúc đó là dọn sạch bất kỳ hòn đá nào chắn đường thằng bé.

"Cha?"

Toji giật mình nhìn con. Trong bóng tối, môi thằng bé khẽ mấp máy mà không thức dậy. Có lẽ nó chỉ nằm mơ thôi. Nhưng hắn nhận ra mình đã nâng người khỏi ghế xô pha, vươn tay về phía con và nắm trọn bàn tay của nó.

"Cha đây." Hắn thì thầm, như thể Megumi thực sự có thể nghe thấy hắn.

Tóc mai mướt mồ hôi dính lên má thằng bé. Điều gì đó diễn ra trong giấc mơ khiến nó sợ hãi. Tay nó túm lấy tay cha đến mức móng hằn vào da thịt hắn. Toji chẳng buồn rụt lại. Hắn suy nghĩ đến việc gọi Megumi dậy.

"Megumi? Con ơi?"

Lời gọi nửa lo âu nửa khẩn thiết đi cùng với những cái lay nhẹ. Chẳng mất bao lâu để heo con của hắn giật mình mở choàng mắt. Môi nó run lẩy bẩy, nhưng Toji thấy nó thở phào vì nhận ra có hắn ở bên.

"Cha." Megumi nói nhỏ, nằm ngửa ra, "Con mơ thấy ác mộng."

"Tao biết." Hắn đáp, đưa tay vén những lọn tóc bết lại trên trán nó, "Mày mơ thấy gì đấy?"

"Mấy thứ linh tinh thôi ạ." Nó lúng búng trong họng, "Cha lấy hộ con tí nước với."

Toji chuyền cho thằng bé chai nước suối để ngay đầu giường. Megumi ngồi dậy, ngửa họng, một hơi tu hết nửa chai. Hắn tự hỏi nó mơ thấy gì. Theo ấn tượng của hắn, Megumi không thường xuyên gặp ác mộng. Lối sống lành mạnh mang nó vào thẳng một giấc ngủ sâu đến tận sáng. Không giống như hắn, kiểu người ỷ mình khỏe nên chẳng thèm giữ gìn, suốt ngày bị mất ngủ rồi tỉnh dậy thì cáu kỉnh hệt mấy cụ già trong viện dưỡng lão.

"Con cảm ơn ạ."

Thằng bé ngả người vào bức tường đằng sau lưng. Thoạt tiên, Toji tưởng nó đang khóc, nhưng hóa ra là không phải. Hơi thở nó chỉ hơi gấp gáp mà thôi.

"Mơ thấy gì đấy, con?" Hắn cố chấp hỏi lại, giọng êm ru trong gian phòng yên ắng, "Đừng có cố láo với tao đấy. Phải có chuyện gì kinh thiên động địa lắm mới làm mày mơ thấy tao. Nói thật đi, đừng làm cha lo."

"Cha biết đó..." Megumi thở dài, hai tay luồn vào mái tóc rối bù, "Con suy nghĩ khá nhiều về những gì cô chuyên gia tâm lý nói với con hồi chiều nay. Về ba cái tổn thương tâm thần, các thứ."

Hắn chớp mắt, có cảm giác hắn biết nó mơ thấy cái gì rồi.

"Và con mơ thấy hồi con năm tuổi, cha định bán con cho nhà Zenin." Thằng bé đã xác thực suy đoán của Toji, "Nghe điên thật. Mười năm rồi còn gì."

"Nghe này, Megumi, cha xin lỗi..."

"Không! Cha nghe con này." Nó cắt lời hắn một cách nôn nóng, "Cha đã xin lỗi rất nhiều lần rồi, và con thậm chí còn chẳng có lý do chính đáng nào để giận hờn..."

"Mày là một đứa con nít!" Hắn bất lực thốt lên, "Đáng lẽ tao nên cho cái mày muốn, chứ không phải cái tao nghĩ sẽ tốt cho mày! Cái nhà đó - mày chưa nhìn ra hậu quả mà cái nhà đó gây nên cho tao, và cho Maki, hay sao? Vậy mà tao còn muốn đẩy mày lại đó. Đáng lẽ mày không được tha thứ cho tao mới phải."

"Cha chỉ nói võ mồm vậy thôi, hồi con giận thật cha cuống cả lên còn gì?" Megumi đảo mắt, "Nhân tiện thì, chính cha là người đã năn nỉ con thông cảm cho cha, nhớ không ạ? Cha nói cha không biết cách phải làm một ông bô thế nào mới đúng, nên con cần kiên nhẫn với cha."

"Trí nhớ tốt thế!" Hắn lẩm bẩm, "Vậy vấn đề thực sự của buổi tư vấn tâm lý hôm nay là gì?"

Thằng bé ngập ngừng đến khi Toji siết tay khuyến khích nó. Megumi cúi thấp đầu giữa hai đầu gối đang gập lên gần ngực, lặng lẽ nói tiếp:

"Cha nhớ là con từng sợ nhỡ như con không hợp làm Chú thuật sư đúng không ạ?"

"Tao đoán nhé, bây giờ mày không biết mày là ai nếu mày không phải Chú thuật sư?"

Megumi tròn mắt khiến Toji nhếch mép:

"Cha mày có cái gì mà không biết?" Song, hắn vẫn nghiêm túc nói, "Mày nghĩ sao?"

"Con... con không rõ. Sự thực là vậy mà! Con thuộc về giới Chú thuật và tương lai của con hướng đến nghề Chú thuật sư! Nếu cha đang cố gắng kiểm soát mọi chuyện, đột nhiên có người bước vào và nói cha không nên kiểm soát quá nhiều như vậy, và cha nên đi tìm con người thật của cha, thì sao ạ? Ý con là, chuyện này chẳng có nghĩa lý gì sất! Anh Gojo có khi chỉ lo xa thôi, chuyện căng thẳng mùa hè."

Toji yên lặng nhìn đứa con tuổi teen của mình đang vật lộn với những suy nghĩ trong trí óc cùng mớ cảm xúc hẳn là nhảy tưng tưng khắp cơ thể nó. Hắn bình tĩnh chờ đợi và soạn sẵn một bài diễn văn. Nhưng mọi câu chữ bay biến khỏi đầu hắn khi Megumi, bất thình lình, nhào sang ôm lấy hắn.

Già nửa năm rồi thằng bé mới lại ôm cha nó, nhỉ?

"Mày làm tao khóc bây giờ, heo con." Hắn vỗ lưng thằng bé, chớp chớp mắt, "Đến lượt mày nghe tao nói nhé?"

"Vâng ạ." Giọng nó nhỏ rí, lúng túng rời khỏi cái ôm ấy.

"Mày có quyền làm bất cứ ai mà mày muốn." Toji khẳng định, nhìn thẳng vào mắt con, "Bà già kia hẳn là muốn tốt cho mày, và có thể bả đủ thẩm quyền hơn một số người để khuyên nhủ mày. Nhưng bả không có nhiều thẩm quyền hơn tao."

Megumi bật cười.

"Thật đó! Tao là cha mày, tao nói mày có thể toàn quyền quyết định cuộc đời mày, thì nghĩa là mày có thể! Không cần phải quan tâm ai muốn mày thế nào cả. Bây giờ Megumi thoải mái với việc làm Chú thuật sư, thích được ở bên cha và các anh chị, thì mày cứ làm thôi! Mỗi một thân phận, một danh tính của mày, đều sẽ sống một cuộc đời riêng. Việc chăm lo cho những đời sống đó nhiều khi quá sức mình, heo con à, nên sống cho trọn một cuộc đời thôi đã là tốt lắm rồi. Hiểu ý cha không?"

"Nghĩa là mặc kệ những buổi tư vấn tâm lý đi ạ?"

"Không, không! Cái thằng này..." Toji búng trán nó và cả hai cười lớn, "Mấu chốt là phải biết chắt lọc thông tin. Đừng suy nghĩ quá nhiều về điều gì cả, cũng đừng suy diễn mấy chuyện vụn vặt. Tùy chủ đề mày thắc mắc mà phải tìm cho đúng người trong lĩnh vực đó để hỏi."

"Con nghĩ con cứ hỏi cha hết." Megumi tủm tỉm, "Cái gì cha cũng biết. Tâm lý con nít, tâm lý tuổi mới lớn, tâm lý con trai con gái..."

"Ngủ đi, heo con, mày bắt đầu nói nhiều rồi quay qua ghẹo cha rồi đó."

"Cha ngủ ngon ạ."

Toji dõi theo đứa con trai của hắn vùi mình xuống dưới lớp chăn nệm êm ái rồi mới trở về cái ghế xô pha. Bóng đêm trước mắt hắn không còn tịch mịch và u ám nữa. Dường như có điều gì đó đã xua tan đi mây mù trong suy nghĩ của hắn. Thiên dữ Chú phược lẩm bẩm vài chữ trong miệng.

"Cha nói gì ạ?"

"Không có gì, ngủ đi con."

"Con mới nghe mà! Cha nói thương con, đúng không ạ?"

"Tao nói mày là một con heo bất trị."

"Đâu có đâu..."

"Ngủ đi, con."

Con trai của hắn. Heo con của hắn. Chú thuật sư của hắn. Ân huệ của hắn.

Megumi là tất cả những ký ức đẹp đẽ của Fushiguro Toji.

- Hết -  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip