Chương 05

Cha mẹ Suguru đều là nhân viên công chức nhà nước, họ khá ngạc nhiên khi con trai dẫn bạn học về cùng trong kì nghỉ. Sau khi giục các thiếu niên lên phòng thay đồ nghỉ ngơi trước khi ăn chiều, ông bà Geto lại lần nữa tròn mắt trước hộp quà trị giá hơn bốn mươi vạn thần tử mang đến.

- Satoru, tôi để quần áo của cậu trong giỏ nhé.

- Ừm ừm Suguru, biết rồi.

- Quần áo mặc đi đường sao vứt bừa lên giường tôi thế này, dọn đi nhanh lên!

- Đợi tí đợi tí, Thuật thức Thuận chuyển, Th...

- Clm cậu bị điên à, ai lại dùng thuật thức xử lí quần áo dơ? Thừa tiền cũng vừa vừa phai phải thôi!

- Su...

- Để đấy tôi dọn! - Geto Suguru đã bất lực.

- Suguru tốt nhất ~~~

Mặc kệ tên thần kinh nào đó mở concert trong nhà tắm, Suguru tranh thủ lúc đối phương chưa ra nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ phòng của mình, thực hiện triệt để "vườn không nhà trống", nếu không lát nữa không biết y táy máy đụng hỏng cái gì thì toi. Với tính của tên này, hắn có thể chắc đến 100% kì nghỉ của mình sẽ gà bay chó sủa. Không một ai, đm không một ai dùng thuật thức làm nổ tung quần áo mặc rồi để không phải dọn dẹp. Tiểu thiếu gia mà là thiên tài cái quần, y là thiên tai thì có! Tai họa ngàn năm!

- Suguru ~

Gấu koala đột biến mang một thân sữa tắm thơm phức bò lên lưng hắn.

- Không ôm, tránh ra.

- Suguru ghét bỏ người ta huhu QAQ

- Tôi chưa tắm, thần kinh nó vừa. - Suguru thò tay ra sau xách cổ y quăng lên giường. - Máy chơi game trong ba lô, nước ngọt trong tủ lạnh, trên giá có truyện tranh, tự chơi, không được làm loạn phòng tôi. Nếu không thì chim cút!

- Vầnggggggg........... - Mèo ỉu xìu.jpg

Đợi bạn thân đã vào phòng tắm, tiểu thiếu gia lại nhảy xuống giường, tò mò nhìn ngó khắp nơi. Trên bàn là ảnh chụp gia đình Geto, trong ảnh, thiếu niên mặc gakuran đứng giữa hai đấng sinh thành, đôi mắt thon dài hơi híp lại, khóe miệng cong lên, gương mặt thanh tú xen giữa trẻ nhỏ và người lớn. Y không nhận ra mình cũng đang cười, ngón tay vuốt ve mặt kính. Suguru...

- Gọi gì? - Không biết từ lúc nào, đối phương đã ở sau lưng y - À, đây là ảnh tốt nghiệp cấp 2.

- À ha, thì ra tóc mái của Suguru từ nhỏ đã kì dị như vầy rồi.

- Muốn đánh nhau à? - Geto Suguru nhướng mày, cũng không tức giận. Tên này ngày dăm ba bận lại chế nhạo tóc mái của hắn, nhưng hôm nào hắn vuốt hết tóc lên lại lăn lộn gào khóc, hắn quen rồi.

- Xùy xùy, không chấp trẻ con. - Thần tử lắc lư trở lại giường.

- Trẻ cái quần, cậu chỉ hơn tôi có hai tháng thôi.

- Nhưng vẫn là lớn hơn ~~~ Bé Suguru mau gọi Satoru-nii đi ~~~

Geto Suguru hết chịu nổi, túm khăn lông ném vào mặt - vẫn là gương mặt xinh đẹp không tì vết được mua bảo hiểm tiền tỷ của tiểu thiếu gia - Gojo Satoru, nhân lúc y đắc ý né đi thì túm cổ áo y đè lên giường. Mục tiêu: eo sườn.

- Hahahahahahahahaha cười chết... khụ khụ hahahaha cười chết lão tử Suguru... haha Suguru chơi xấu mau dừng tay....

- Chịu thua chưa?

- Hahahahaha chịu... khụ khụ.... chịu thua rồi... Suguru tha cho tôi đi...

- Gọi anh nghe cái, gọi thì tha.

- Suguru-nii...

Hừ. Geto Suguru chống tay ngồi dậy, chẳng qua vừa tắm xong, nghịch lâu ra mồ hôi mất công tắm lại, nếu không hắn còn lâu mới tha cho y.

- Tai Suguru đỏ kìa.

- Câm miệng. Ngứa thì gặm đi. - Hắn nhét bao khoai lát vào tay y.

- Ăng nhăng nhăng nhăng...

Hai người lăn lộn xong xuống nhà ăn cơm đã là chuyện của hai tiếng sau đó.

***********

Mẹ Geto cười nhìn Satoru, thiếu niên không chỉ xinh đẹp, còn rất lễ phép, chỉ là không biết vì sao ở trong nhà lại vẫn đeo kính râm.

- Không biết nhà cháu ở đâu vậy, Satoru-kun?

- Nhà chính của cháu ở Kyoto ạ.

- Nhà chính?

- Vâng, cháu còn một vài căn ở những nơi khác nữa, - sương sương vài chục chứ mấy, tiểu thiếu gia nghĩ thầm - nhưng cháu hiện chủ yếu sinh hoạt tại trường luôn ạ.

- Vậy à, ở xa gia đình chắc vất vả lắm đúng không cháu?

- Dạ, nhưng mà may có Suguru, - y choàng tay qua vai bạn thân, trong dự kiến bị "Xì" một tiếng - Suguru giống như anh em của cháu vậy á, nhỉ Suguru-nii ~

- Im miệng đi... - Đối phương che mặt.

- Đâu đâu, bạn bè giúp nhau là bình thường, cũng cảm ơn cháu để ý đến Suguru nhà bác.

- Dạ ^~^

Geto Suguru trợn mắt. Không biết là ai để ý ai đâu. Nhưng cũng không phản bác.

- Suguru. - Sau khi hai người lên phòng, thần tử bỗng lên tiếng.

- Ừ?

Y vùi đầu vào gối.

- Hai bác tốt thật đấy.

Suguru hơi nhướng mày, lại nghĩ đến đối phương hẳn là từ nhỏ bị dạy dỗ hà khắc, chưa từng cảm nhận được tình thương gia đình, liền mềm lòng. Hắn thò tay qua vò cái đầu trắng phớ ló khỏi chăn.

- Sau này có rảnh thì qua chơi. Bố mẹ tôi thích cậu dữ dội, không biết ai mới là con ruột đây.

Thần tử dụi dụi má vào lòng bàn tay hắn.

Suguru cũng tốt, tốt quá....

Tốt quá rồi, Suguru thật xấu...

Suguru tốt như vậy, biết phải làm sao đây...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip