I. Cán cân thế giới
Mùa hè vẫn luôn là một mùa bận rộn đối với Chú thuật sư. Dưới cái nóng oi ả, nơi ban trưa đứng nắng, kể cả sân trường tràn ngập cây cối như Cao chuyên Chú thuật cũng chẳng làm người ta thấy đỡ đi được bao nhiêu.
Số lượng Nguyền hồn cấp cao năm nay lại tiếp tục ít hơn năm trước, chẳng ai rõ nguyên nhân, người ta chỉ quan tâm là công việc được nhẹ đi, số lần phải tham gia vào những trận chiến sinh tử cũng giảm bớt. Những người quan tâm thì bỏ đi điều tra, chỉ đổi lại được những bản báo cáo mơ hồ làm người ta bất an chồng chất bất an. Như thể một khoảng lặng trước cơn bão, nhưng cũng như thể một điềm lành.
Có lẽ bởi vậy nên dù cho thiếu vắng hai Chú thuật sư Đặc cấp tới tận cả một tuần dài, Cao tầng không lên tiếng, cũng chẳng có ảnh hưởng quá lớn nào xảy ra. Dẫu sao thì đối với Cao tầng, tai hoạ của 'Thần' cũng có thể coi là cơ hội với bọn họ.
"Cậu định giữ tớ lại ở đây bao lâu nữa?" Satoru thở dài, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường đặt áp sát cửa sổ đóng kín bưng.
"Tới khi Shoko tìm ra được nguyên nhân." Suguru ngồi bên giường lật trang sách, chiếc ghế gỗ cũ kĩ kẽo kẹt kêu khi anh thay đổi tư thế.
"Cậu không có việc gì làm à? Học sinh thì sao? Còn công việc nữa." Satoru vẫn tiếp tục hỏi. Dù sao đối với người thích chạy nhảy đây đó hơn nằm một chỗ như cậu ta, cả tuần trời chỉ được loanh quanh trong khuôn viên trường cũng phát chán.
"Tớ sắp xếp xong rồi, thằng nhóc Yuuji cũng rất ổn định, Haibara vẫn đang dạy tiếp, chẳng có vấn đề gì cả." Suguru trả lời.
Satoru thả người nằm bộp xuống giường, chán nản nhìn lên trần. "Tớ ổn mà, Suguru."
"Cậu không ổn." Suguru gập mạnh quyển sách lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn người kia. "Tớ có cần nhắc cho cậu nhớ cậu suýt chết như thế nào không?"
"Được rồi, não tớ chỉ hoạt động hơi quá tải một chút mà cậu gọi là suýt chết thì cũng hơi làm quá đấy." Satoru vẫn nằm trên giường phân bua. "Không phải Phản chuyển thuật thức vẫn đang hoạt động rất trơn tru sao, tớ vẫn sống nhăn răng đây là gì."
Suguru gằn giọng. "Phản chuyển thuật thức là vấn đề đấy Satoru! Shoko không rõ lý do gì nó lại hoạt động quá mức như thế, dù cho là lúc đấy cậu thậm chí còn không bị thương." Giống như nó đang cố gắng liên tục để khôi phục một cái gì đó, cố gắng tới kiệt sức.
Satoru không nói gì nữa, cậu ta chỉ lặng lẽ quay mặt đi, tấm băng đen che nửa mặt làm Suguru không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta.
"Cậu bảo bọn trẻ chưa?" Satoru thấp giọng nói.
"Bảo cái gì mới được? Chúng ta cũng đã phát hiện ra vấn đề đâu." Suguru thở dài, tựa lưng ra sau, cái ghế kêu lên ken két nhức tai.
Shoko nói rằng cần thời gian để theo dõi thêm. Cô dường như đã phát hiện ra gì đó, Suguru có thể thoáng thấy sự khó xử trong đôi mắt của cô mỗi khi họ nói chuyện, anh không dám hỏi thêm. Cả tuần dài sau đó ngày nào Shoko cũng tới để kiểm tra đủ thứ, từ lấy máu tới chụp phim.
Suguru có gặp bọn trẻ. Megumi sau đêm đó cũng không quay trở lại kí túc xá như dự kiến nữa, thằng bé quyết định ở lại nhà, dẫu sao thì hiện tại đa phần thời gian chỉ có bọn chúng tự chăm sóc lẫn nhau. Suguru vẫn gặp bọn trẻ đều đặn mỗi ngày trên trường khi chúng tới học, anh cũng gọi điện cho Tsumiki thường xuyên, nhưng có lẽ bọn chúng cũng biết anh không thể ở lại lâu, chúng chẳng bao giờ giữ anh lại.
Nanako chỉ hỏi một lần duy nhất về Satoru, sau đó cô bé lần nào gặp anh cũng cố gắng nở nụ cười, nói những câu chuyện phiếm khi Mimiko im lặng đứng cạnh. Megumi chỉ nói rằng sẽ giúp anh để mắt tới Yuuji, để anh có thể tập trung vào vấn đề của Satoru. Anh biết không có câu trả lời thoả đáng cho bọn trẻ chỉ khiến chúng lo lắng chồng chất lo lắng. Nhưng bản thân anh cũng rối như tơ vò, dù đã dặn lòng không giục Shoko, nhưng bất cứ khi nào cô bước qua cánh cửa, anh cũng chẳng kìm được mà mong đợi nhìn về phía cô, đổi lại là một ánh mắt né tránh.
"Tớ cần thêm thời gian, để chắc chắn." Cô đã nói thế.
Satoru chẳng có gì thay đổi cả. Suguru không biết đó có phải tin mừng không nữa. Cậu ta vẫn vui vẻ trò chuyện, bị Suguru giữ lại trong trường cũng chỉ than chán chứ không phản đối. Cậu ta vẫn ngủ khá nhiều, nhưng những lúc tỉnh táo thì vẫn chẳng có gì khác biệt với thường ngày, nhìn Satoru thế này làm đôi lúc Suguru tự hỏi liệu sự kiện đêm hôm trước có phải một giấc mơ không.
"Tớ thèm ăn mochi." Satoru ngồi bật dậy trên giường. "Muốn ăn takoyaki, muốn ăn cả bánh đậu đỏ nữa, bánh tiramisu nữa."
Suguru thở dài. "Chốc nữa tớ đi mua cho."
Satoru phồng má, không hiểu sao lại cởi tuột cái băng đen che mắt ra rồi lấy nó xoay xoay trên tay nghịch ngợm. "Tớ muốn đến tận nơi ăn cơ."
"Đợi lệnh của Shoko đi nhé." Suguru đứng dậy khỏi ghế, đặt quyển sách đang đọc lên tủ đầu giường. "Đeo lại cái băng đi, đừng để Lục nhãn hoạt động quá mức." Anh đưa tay ra định cầm lấy cái băng Satoru nắm trong tay, nhưng rồi người kia đột ngột giấu nhẹm nó vào túi quần.
"Đừng có đối xử với tớ như công chúa lá ngọc cành vàng thế chứ." Satoru nhăn mặt. "Tớ tự biết giới hạn bản thân mà."
"Ừ, người biết giới hạn của bản thân nào lại vào phòng cấp cứu lúc nửa đêm vậy?" Suguru day day thái dương.
"Này, sao cứ nhắc đi nhắc lại mãi vậy." Satoru nhăn nhó. "Không có lần hai đâu."
"Ừ chết rồi thì có lần hai thế nào được." Suguru khoanh tay nhìn xuống người trên giường.
"Xì." Satoru thừa biết cuộc cãi vã này mình chẳng có cửa thắng, dù sao thì lập luận của Suguru có hẳn dẫn chứng là một đêm phòng y tế trường được phen chạy loạn lên.
Tiếng cửa kéo đẩy sang làm cả hai dừng lại cuộc trò chuyện không mấy thiện chí mà quay qua nhìn, người bước vào là Shoko, trên tay ôm một xấp giấy.
"Hai người vẫn dư năng lượng ghê nhỉ?" Cô nói, thả tập giấy khá dày xuống giường, kéo ánh mắt Suguru nhìn theo, nhưng chẳng đợi anh hỏi, cô đã mở lời trước.
"Satoru, đi theo tớ một lát." Cô hất cằm về phía cậu bạn đang ngồi khoanh chân trên giường. "Còn cậu-" Cô nhìn Suguru. "Ở đây đọc cái đống giấy đó đi, kết quả kiểm tra cả tuần nay đấy."
"Hả?" Suguru tròn mắt. "Tớ đọc cũng có hiểu gì đâu."
"Cứ đọc đi. Lẹ nào Satoru." Cô nói, quay sang nhìn cậu bạn vẫn đang ngồi không suy chuyển trên giường.
Mắt hai người giao nhau. Shoko gật đầu.
Satoru liếc mắt nhìn Suguru - người đang bận bịu cầm xấp giấy lên lật lật không biết bắt đầu từ đâu - trong mắt thoáng chốc buồn bã, nhưng rồi rất nhanh nó lặn mất tăm khi cậu ta híp mắt cười.
"Vậy Suguru ngồi đây ngoan nha." Cậu ta châm chọc, nhảy xuống khỏi giường, thong dong đi về phía cửa đang mở sẵn nơi Shoko đứng đợi.
Hai người bọn họ cứ vậy im lặng đi hết cả hành lang dài, nắng trưa gay gắt khiến không khí có phần nóng nực khó chịu. Shoko dừng bước trước cửa phòng y tế, nhưng cô không có ý định bước vào, Satoru cũng theo đó dừng lại, mắt vẫn lơ đễnh nhìn ra phía sân vườn.
"Thế." Tiếng ve kêu râm ran làm Shoko có chút bực bội, hoặc có khi là do cái người đang đứng bên cạnh cô này. "Tớ đang cho cậu một cơ hội đấy, muốn nói gì không?"
Satoru bấy giớ mới chầm chậm quay sang nhìn cô, con ngươi màu trời phản chiếu ánh sáng. "Nói gì?"
"Đừng có giả ngu, Satoru." Shoko thở dài, khoanh tay dựa vào cây cột chống mái hiên. "Không đời nào cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu có Lục nhãn mà."
Satoru mỉm cười, nhưng không trả lời lại.
"Tớ chỉ muốn biết nguyên nhân do đâu thôi Satoru, chuyện nói với Suguru thế nào là trách nhiệm của cậu." Shoko nói tiếp, thoáng chốc nhớ tới xấp giấy kiểm tra khi nãy.
Satoru ngân một tiếng rất nhẹ trong cổ họng, ngước mắt lên ra vẻ suy nghĩ. "Nếu tớ nói tớ cũng không biết lý do, cậu có tin không?"
"Không." Shoko trả lời ngay tắp lự.
"Quá đáng thế." Satoru bật cười, mắt kéo thành hai vầng trăng khuyết. "Từ bao giờ Shoko mất niềm tin vào tớ vậy."
"Không đời nào cậu sẽ cư xử thế này nếu mà không biết lý do." Shoko vô thức lần mò bao thuốc trong túi áo.
"Tớ không biết thật." Satoru nghiêng đầu. "Nhưng đúng là tớ có một...hừm, giả thuyết."
Shoko có cảm giác ngón tay giữ điếu thuốc lá của mình khẽ run lên. "Nói thử xem."
"Cậu biết khủng long không?" Satoru nói, không rõ tại sao trong mắt tràn ngập ý cười như tự giễu. "Cái lũ mà từng thống trị trái đất này cách đây cả triệu năm ấy."
Shoko ngậm điếu thuốc vào miệng nhưng không châm lửa, rũ mắt nhìn xuống đất, không có ý định đáp lại người kia.
"Đáng sợ nhỉ, cả một giống loài mạnh mẽ tới vậy, cứ vậy chết đi chỉ bởi vì tạo hoá muốn chúng như thế. Cậu nghĩ tại sao Shoko?" Satoru tiếp tục nói, giọng vẫn đều đều. "Tớ nghĩ là do chúng đã làm mất đi sự cân bằng vốn có của cán cân thế giới. Vậy nên như một lẽ tất nhiên, chúng biến mất, để mở đường cho kỉ nguyên của con người."
Shoko tựa tay vào thành lan can, mệt mỏi nhắm mắt. "Thế giới không bao giờ thực sự cân bằng, Satoru."
"Ừ, nhưng nó lại vẫn luôn nỗ lực để cân bằng chính nó, Shoko." Giọng Satoru như lẫn vào tiếng ve râm ran tới nhức óc. "Nó chỉ là cách thế giới này hoạt động thôi."
Shoko từ từ mở mắt, điếu thuốc ngậm trong miệng đắng chát kì lạ.
"Không có cách nào sao?"
Satoru nhún vai, vẫn dửng dung như thể đang nói về chuyện của người khác. "Tớ không biết."
Shoko thở dài, rốt cuộc cũng không kìm được mà châm lửa vào điếu thuốc. "Đừng có lôi con khủng long vào khi nói chuyện với Suguru, cậu ta sẽ cáu điên lên cho xem."
"Ví dụ dễ hiểu thế còn gì." Satoru nhe răng cười. "Suguru sẽ ổn thôi, tớ tin thế."
Shoko bật ra một tiếng cười nhạt thếch. "Thế thì đi mà nói với cậu ta. Xuỳ xuỳ, đi đi." Cô xua xua tay, vẫn tựa vào hành lang nhìn ra phía sân vườn rực trong nắng.
Satoru im lặng nhìn cô một thoáng, rồi bằng một giọng chỉ đủ lớn để cả hai người nghe thấy, cậu cất tiếng trước khi quay người rời đi.
"Tớ xin lỗi, Shoko."
Cô gái kia không trả lời lại, ngón tay cầm điếu thuốc cứng ngắc, bỗng chốc thấy mặt trời chói chang tới mức khoé mắt cay xè. "Cậu thì có gì để xin lỗi..." Cô lẩm bẩm.
-----------------------------------------------------
Tiếng cửa sổ bật mở, Suguru còn chẳng cần ngước lên để biết đó là ai, anh giữ nguyên tư thế ngả người trên chiếc ghế cũ, quay sang nhìn người đang leo vào từ cửa sổ.
Satoru cũng chẳng ái ngại gì, vừa cười vừa leo vào trong, xong xuôi còn đóng cửa sổ lại như cũ rồi ném cái túi nãy giờ đang cầm trên tay về phía Suguru.
Suguru theo phản xạ đón lấy, nhìn vào trong túi rồi lên tiếng bằng một giọng đầy mỏi mệt. "Mochi à? Rốt cuộc thì cậu cũng vẫn trốn ra ngoài."
Satoru biết đây không phải là cuộc trò chuyện mà Suguru muốn nói, nhưng dường như bản thân Suguru cũng đang rất nỗ lực để giữ bình tĩnh, để có thể tự đánh lạc hướng bản thân, dù chỉ là trong thoáng chốc. Vậy thì cậu chỉ cần lựa theo thôi.
"Tớ đi rất đường hoàng mà, đâu có trốn đâu." Satoru nhìn xung quanh không thấy có cái ghế dư nào, đành ngồi xuống giường, đối diện với Suguru. "Quên không mang nhiều tiền đi lắm, tới điện thoại cũng vứt ở đây rồi nên chỉ đủ mua có hai cái thôi." Rồi cậu rất thành thục cho tay vào túi lấy ra một cái.
Suguru không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Satoru trước khi chậm chạp cúi xuống nhìn chiếc bánh mochi còn lại đang nằm trên đùi. Anh thoáng chốc đánh mắt sang nhìn tập giấy khi nãy Shoko mang tới - giờ đây nhàu nát và bị vứt chỏng chơ trên mặt sàn.
Satoru điềm nhiên mở lời, mắt cũng hướng theo anh mà nhìn về xấp giấy kia. "Biết rồi hả? Tưởng bảo đọc không hiểu gì?"
Suguru khẽ siết nắm tay, hít nhẹ vào một hơi. "...từ bao giờ?"
Satoru thảy chiếc vỏ bánh vào thùng rác dưới chân giường, ậm ừ trong cổ họng. "Chà...tớ không biết."
"Thật không?"
"Tớ lừa cậu làm gì?"
Suguru đưa tay đỡ lấy trán, khuôn mặt dường như co lại trong giận dữ. "Tại sao không nói với tớ?"
Satoru không trả lời lại.
"Có tìm được nguyên nhân không?" Suguru nuốt khan, mắt vẫn không rời khỏi những tờ giấy nhăn nhúm trên mặt sàn.
"Hừm, không." Giọng Satoru nhẹ tênh. "Nó chỉ vậy thôi."
"Vậy nên ý cậu là-" Suguru ngước lên, mày vẫn cau lại nhưng ánh mắt giống như đang từ từ kiệt sức. "-tự nhiên nó xảy ra như vậy thôi à? Không có nguyên nhân?"
"Ừ." Satoru trả lời, mi mắt rũ xuống. "Ý tớ là vậy đấy."
Chỉ như vậy, một ngọn lửa bùng lên trong Suguru.
Anh đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ đổ ngửa ra sau, túi bánh cũng rơi xuống đất, tay anh siết chặt tới bật máu nhìn xuống người kia, trong mắt tràn ngập giận dữ.
"Cậu thực sự muốn tớ tin thế à?!" Anh lớn tiếng. Satoru vẫn ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt trong như pha lê. "Rõ ràng là cậu biết, không đời nào cậu không biết! Satoru, giải thích xem, nói cho tớ, cậu đang bị cái quái gì-"
"Suguru."
Giọng Satoru không lớn không nhỏ, như một nhát dao lạnh băng chém ngang qua ngọn lửa ngùn ngụt trong Suguru. Anh bỗng có cảm giác cả cơ thể như chao đảo.
Tại sao đến thế này rồi, người kia vẫn có thể điềm nhiên tới vậy?
Nắng từ cửa sổ cạnh giường chiếu tới rực rỡ, dường như tạo cho người kia một vầng hào quang tới chói lọi, hai mảnh bầu trời vẫn trong vắt tĩnh lặng như gương, tương phản hẳn với sắc vàng của nắng. Satoru hơi nghiêng đầu, khoé môi khẽ cong lên.
Tại sao đến lúc này rồi...
Cơn giận dữ trong Suguru nổ tan như bong bóng xà phòng, chỉ còn để lại một sự đắng ngắt dai dẳng, anh vô thức vịn tay vào kệ tủ, đầu trống rỗng.
"Tớ vẫn ở đây mà."
Satoru nói, hai mắt cong thành nụ cười, dang hai tay ra như chờ đợi.
Suguru chỉ biết đứng chết trân ở đó, mắt vẫn không thể rời khỏi người kia. Trong một thoáng chốc, Suguru dường như thấy ánh sáng ngoài kia nuốt chửng lấy người ấy, khung cảnh trước mắt nhoè đi như một giấc mơ. Và trước cả khi anh nhận ra, anh đã thấy mình đang ôm chầm lấy Satoru, siết chặt tới phát đau. Giọng Satoru vẫn vang lên đều đều bên tai.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta là mạnh nhất mà."
Suguru vùi mặt vào hõm vai người kia, nhắm nghiền mắt, cả cơ thể như rã rời. Anh muốn trả lời cậu ấy, rằng sức mạnh thì giải quyết được vấn đề gì chứ? Rằng là làm thế nào để bọn họ có thể đánh lại một thứ còn chẳng có hình dạng hay thậm chí là tên gọi, một thứ chẳng rõ tại sao lại xuất hiện, đột ngột khiến những ngày phía trước của bọn họ rẽ hướng.
Anh nhớ về những dòng chữ trên giấy trắng, về những biểu đồ nơi chỉ số sinh tồn cứ giảm dần giảm dần, về những dòng viết tay của Shoko chi chít trên mặt giấy, về những ghi chép của các phần cơ thể cứ dần dần dừng hoạt động rồi lại được tái tạo bởi Phản chuyển, liên tục, liên tục, thứ mà anh biết rồi sẽ có ngày phải dừng lại vì kiệt sức. Sẽ có ngày phải dừng lại đem theo sinh mệnh của người anh yêu thương.
"Còn bao lâu?" Anh mấp máy, giọng run lên.
Satoru không trả lời lại.
Có lẽ là bản thân cậu ấy cũng không biết, hoặc cậu ấy quyết định sẽ không nói ra, quyết định nuôi dưỡng cái hy vọng le lói như đốm lửa đợi ngày tàn trong Suguru.
Anh cũng chẳng muốn biết nữa, tới giờ khắc này, mọi thứ vẫn đục ngầu như một cơn ác mộng không cách nào tỉnh lại.
-----------------------------------------------------
"Đừng nói với bọn trẻ vội." Satoru đã nói thế khi bọn họ gói ghém lại đồ đạc để rời đi, dù sao có ở lại đây cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. "Dù Shoko có bảo những người trong phòng y tế đêm hôm đó kín miệng đi nữa, tớ nghĩ là Cao tầng cũng đánh hơi ra gì đó rồi."
Có lý do để những lão già cổ hủ đó không lên tiếng dù chỉ một lần về sự vắng mặt của bọn họ cả tuần nay, Suguru nghĩ không chừng lũ người đó còn đang mừng thầm.
"Mấy lão đó chắc cũng chỉ đoán già đoán non mà thôi, chúng ta cũng không nên để lộ thêm thông tin cho mấy lão đó được dịp ăn mừng thì hơn." Satoru chỉnh lại chiếc băng đen trên mắt, khoanh tay nhìn hướng ra sân trường, nơi cách đó khá xa bọn trẻ đang tập luyện. "Mấy lão đó giờ hẳn là đang khát thông tin lắm đấy." Satoru cười khẩy.
Shoko sau đêm cấp cứu hôm đó thì cũng tự mình khám và kiểm tra cho Satoru, không nhờ bất cứ ai nữa, cô cũng biết vấn đề liên quan tới Satoru có thể gây ảnh hưởng lớn tới cán cân của giới Chú Thuật Sư này tới mức nào.
Suguru cũng chẳng cần tới mấy con Nguyền hồn để biết được rằng tai mắt của Cao tầng xung quanh họ cũng dày đặc lên bất thường.
"Kiểu gì mấy lão già đó cũng theo sát lũ trẻ để dò xét tình trạng của tớ. Tạm thời cứ để chúng không biết gì đi thì hơn, mấy lão đó lắm mưu nhiều kế lắm, muốn cũng không giấu nổi thì thà là chúng cứ thực sự không hay biết gì." Satoru thở hắt ra một hơi. "Tới thời điểm thì tớ sẽ nói với chúng nó."
"Bọn chúng nhạy cảm hơn cậu nghĩ đấy, Satoru." Suguru đóng sập nắp vali lại.
"Tớ biết thế, khả năng cao là chúng cũng nhận ra có gì không ổn rồi." Satoru nhún vai. "Nhưng mà cứ cố gắng dùng giấy gói lửa được bao lâu thì dùng thôi, bây giờ thì không biết gì mới là tốt nhất."
Suguru trầm ngâm không nói, hướng ánh nhìn xuống mặt sàn, vẫn đang nửa quỳ nửa ngồi trước chiếc vali.
"Mà thôi, dẹp đi, đâu rồi có đó!" Satoru vươn vai, làm vài động tác giãn người rồi quay phắt đầu lại, toe toét cười. "Tiện thể ở trường rồi thì đi gặp bọn trẻ nào, tớ cũng muốn xem thằng nhóc Yuuji kia ra sao rồi."
Suguru không nói, nhưng Satoru biết anh đang có phần tránh mặt bọn trẻ. Dù Satoru nói rằng tạm thời cứ giấu bọn nhóc nhưng anh biết không sớm thì muộn bọn họ cũng phải nói cho chúng biết, và anh có phần không muốn đối mặt với thời khắc đấy. Khoan nói đến việc tình trạng của Satoru có thể tiếp tục ổn định thế này được bao lâu, bọn trẻ cũng xứng đáng được biết về vấn đề của một thành viên trong nhà của mình. Suguru biết dù bây giờ chúng đang vui vẻ là thế, tất cả lũ nhỏ đều đã từng có một quá khứ tệ hại, anh chẳng muốn chúng chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, mà chuyện này, cái cơn ác mộng khủng khiếp mà Suguru vẫn chẳng thể chấp nhận nổi này-
"Bọn chúng mạnh mẽ hơn cậu nghĩ đấy Suguru." Satoru nói, nhoẻn cười cúi xuống gần anh.
Suguru thở dài, sự mệt mỏi cả tuần trời vẫn nặng trĩu mí mắt, nhưng rốt cuộc thì anh vẫn trả lời lại. "Ừ, đi gặp bọn chúng thôi nào."
Và đó là cách mà Megumi được đón nhận hai vị khách không mời trước cửa phòng kí túc xá vào buổi sáng tinh mơ, trước cả khi thằng bé kịp thay đồng phục lên người.
"Hai anh làm gì ở đây?" Thằng bé cộc lốc nói thay cho lời chào.
Satoru toe toét cười lại, thản nhiên quàng tay qua vai Megumi mà lớn tiếng. "Không cần phải giả vờ đâu Megumi, anh biết chú em nhớ anh lắm mà!"
Mặt Megumi sắp nhăn thành cái giẻ tới nơi Satoru mới chịu buông ra, rất tự nhiên đi vào phòng thằng bé nhìn quanh tỏ vẻ hứng thú.
"Em vẫn ổn chứ Megumi?" Suguru tranh thủ lúc Satoru đang nghịch mấy món quà lưu niệm trên bàn Megumi, bước lại gần thằng bé hỏi.
Megumi thoáng chốc mím môi, liếc nhìn Satoru trong phòng rồi quay lại đối mặt với Suguru. "Câu đó em phải hỏi hai người mới phải."
Suguru có thể nghe thấy âm thanh ồn ào mà nãy giờ Satoru tạo ra lặng đi. Đối diện với ánh mắt có phần dò xét, cũng có phần lo lắng của Megumi, anh chỉ có thể thở dài, đưa tay xoa đầu thằng nhóc. "Tạm thời bây giờ thì ổn. Anh sẽ nói với mọi người sau."
Thằng bé cau mày. "Anh cũng nói thế này với Nanako và Mimiko à?"
Suguru lắc đầu. "Anh chưa gặp hai đứa ấy."
"Tốt, vì anh nên chuẩn bị câu trả lời khác đi." Megumi có phần khó chịu quay vào trong nhìn Satoru, người bây giờ đã đứng im lặng. "Hai chị ấy đã ủ rũ cả tuần nay rồi đấy."
"Megumi-" Suguru đang định nói tiếp thì một âm thanh lớn vang lên từ bên cạnh làm anh dừng lại.
"Sao cái cửa này tự dưng bị kẹt- Fushiguro, cậu có- Ơ, ủa?" Một cậu nhóc với cái đầu hồng đang đứng ở cửa phòng Megumi ngó vào, còn chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy hai người lạ mặt trong phòng bạn mình. "Ừm...em chào hai anh?"
Megumi tặc lưỡi.
"Ô, đây là Yuuji đúng không?" Satoru rảo bước lại gần, hơi vén băng mắt lên để nhìn. "Chắc nhóc không nhớ anh đâu nhỉ?"
Thằng nhóc Yuuji gãi gãi đầu, vân vê cằm suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời đầy hoang mang. "Chúng ta...từng gặp nhau rồi ạ?"
"Rồi mà!" Satoru reo lên. "Nhóc còn từng ngủ ở nhà anh nữa!"
"Dạ?" Mặt Yuuji nghệt ra.
"Anh biến ra chỗ khác đi." Megumi đẩy nhẹ vào cánh tay Satoru. "Itadori, đây là...ừm, Gojo và Geto, họ là Chú Thuật Sư."
"Mạnh nhất nữa! Nhóc nói thiếu rồi kìa." Satoru tiếp lời, mặc kệ Megumi nhăn nhó.
"Hình như em có nghe thầy Yuu nhắc tới hai anh...A!" Yuuji đập hai tay vào nhau. "Em nhớ rồi, thầy Yuu có bảo nhẽ ra anh Geto sẽ dạy thay cho thầy ấy từ tuần trước! Cái gì mà phải có Đặc cấp theo sát em mới được."
"Ừ, đúng ra là vậy." Suguru gãi gãi đầu. "Nhưng mà chắc là sẽ tạm hoãn-"
"Từ tuần sau Suguru sẽ dạy thay! Nên là nhóc cũng làm quen dần đi nhá!" Satoru ngắt lời, để mặc Suguru tròn mắt nhìn theo bên cạnh.
"Khoan đã Satoru, việc này-"
"Suguru cũng háo hức lắm rồi đấy, nhỉ?" Satoru vẫn lớn tiếng cắt ngang, đoạn quay sang nhìn Suguru khẽ mỉm cười đầy ẩn ý. "Đừng để việc của tớ cản trở cậu chứ Suguru."
Megumi thoáng nhìn sang chỗ khác, tay khẽ siết lại không mấy vui vẻ. Yuuji dù để ý cũng không nói gì, chỉ hết nhìn Megumi thì nhìn qua hai người lớn hơn kia trong phòng, có cảm giác như bản thân đang xen vào gì đó riêng tư.
"Vấn đề không phải cản trở hay không Satoru." Suguru hơi gằn giọng.
"Tớ cũng sẽ vào dạy cùng, vậy là được chứ gì?" Satoru thản nhiên nói như thể đã quyết định từ trước. "Cậu nghỉ thì tớ dạy thay, luân phiên làm nhiệm vụ thì cũng đỡ mệt hơn cho cả hai mà phải không?"
Suguru đã định bụng phản biện lại, nhưng rồi trong đầu anh loé lên. "A..."
Satoru mỉm cười. "Vậy quyết rồi nhé!"
Nếu như bây giờ Satoru thực sự đăng ký vào trường dạy, thì việc cả hai đột ngột giảm số lượng nhiệm vụ cũng không có gì lạ nữa. Nhiệm vụ của cả hai cũng buộc phải gửi tới thông qua trường, tức là dù Suguru có nhận nhiệm vụ thay cho Satoru đi nữa cũng chẳng ai kiểm chứng được, dù sao cũng chẳng có nhân viên cửa sổ nào đi theo nổi để mà giám sát Đặc cấp làm việc. Đây là cách tốt nhất bọn họ có thể làm trong tình thế hiện tại rồi, giúp Satoru nghỉ ngơi thêm được phần nào mà vẫn hạn chế nghi ngờ của Cao tầng.
Chỉ là...
"Giờ em nghỉ học còn kịp không?" Megumi mặt tối sầm lẩm bẩm.
"Đùa hay đó Megumi!" Satoru bật cười.
"Em không nghĩ là cậu ấy đùa đâu..." Yuuji nói.
Satoru quay phắt qua phía Yuuji, làm thằng nhóc giật mình trông có phần lo lắng. "Yuuji nhỉ? Hehe, bọn anh sắp làm thầy nhóc rồi đấy, nên là cũng làm quen đi chứ nhỉ?" Suguru dám chắc là trong mắt thằng bé Yuuji hiện giờ thì Satoru trông khá là khả nghi, thằng bé cứ dần dần lùi lại.
"À...vâng."
"Vậy thì đi gặp Nana và Mimi thôi nào!" Satoru đột ngột reo lên, Suguru chỉ biết đỡ trán cười trừ, mặt Yuuji thì vẫn cứ nghệt ra.
"Nana và Mimi là ai ạ...?" Yuuji hỏi.
"Hử, nhóc biết để làm gì?"
"Em tưởng anh vừa bảo đi gặp..."
Satoru khoanh tay. "Anh bảo Megumi mà, nhóc liên quan gì mà đi?"
Mặt Yuuji tràn đầy hoang mang. "Ơ, em tưởng-"
"Kệ tên này đi Itadori, em cứ quay lại phòng đi nhé." Suguru đành lại gần vỗ vài cái vào vai Yuuji như an ủi, thở dài. "Tính Satoru bị vậy đấy."
"Bị gì cơ?" Satoru lườm.
"Khùng." Megumi trả lời thay luôn. "Và em không đi đâu, hai người tự đi mà nói chuyện với hai chị ấy."
Cuộc gặp gỡ Nanako và Mimiko sau đó cũng được coi là khá suôn sẻ. Hai cô bé vừa mới nhìn thấy bọn họ từ xa thì bỏ cả tập để chạy vụt tới, trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, lao thẳng vào ôm chầm lấy Satoru.
"Tên ngốc này, đi đâu lâu thế hả?!" Giọng Nanako nghèn nghẹn, cô bé vùi cả mặt vào người Satoru, làm thân chủ cũng lúng túng chẳng biết nên thế nào.
"Ơ- từ từ đã nào, đừng có khóc chứ." Satoru vụng về đưa tay lên vỗ vào lưng hai cô bé. Dù sao thì đối với cả hai, Satoru có phần giống một người 'bạn xấu' hơn là một người bảo hộ, vậy nên cả hai cũng rất ít khi thể hiện cảm xúc theo dạng thế này.
"Em có khóc đâu!" Nanako ngẩng mặt lên hét lớn, nhưng khoé mắt đỏ hoe. Mimiko thì nãy giờ vẫn ôm con gấu bông vùi mặt vào áo Satoru sụt sùi không nói gì.
Satoru gãi gãi đầu, cứ mở rồi lại đóng miệng chẳng biết nên nói gì, hơi đánh mắt qua Suguru cầu cứu, chỉ nhận được một cái mỉm cười.
"...được rồi, không khóc thì không khóc." Satoru thở dài, xuống giọng dỗ dành.
"Lần sau- lần sau ốm thì phải nói chứ!" Giọng Nanako vẫn có phần ngắt quãng. "Nhỡ không có ai ở nhà, anh chảy máu vậy xong chết mất tiêu thì sao?"
"...đừng gở mồm thế chứ." Satoru chợt nhớ ra, đêm đó bọn trẻ cũng ở nhà, khả năng cao là lúc Suguru đưa cậu từ phòng ra mấy đứa trẻ đã thấy gì không hay rồi. "Được rồi, anh xin lỗi, tí về đãi mấy đứa gà, được chưa?"
Mimiko bấy giờ mới hơi buông tay khỏi gấu áo Satoru, Nanako thì phồng má, trông vẫn có vẻ cáu giận. "Mua gấp đôi lên, mua cho cả chị Tsumiki và Megumi nữa!"
"Rồi rồi." Satoru giơ tay lên hàng. "Mấy đứa muốn gì cũng được."
Nanako cuối cùng cũng rời ra khỏi người Satoru, lấy tay áo lau lau khoé mắt, đoạn nhìn sang Suguru hỏi lại giống như muốn chắc chắn. "Vậy Satoru ổn rồi nhỉ ạ?"
Suguru chột dạ, hai tay để trong túi áo nãy giờ siết lại. Anh không muốn nói dối bọn trẻ, anh thực sự không muốn, nhưng mà-
"À, anh muốn có một tin vui muốn báo với hai đứa nè." Satoru xen vào, làm hai cô nhóc quay sang, vừa kịp để không kịp thấy thoáng buồn bã trong mắt Suguru. "Mấy ngày nữa Suguru sẽ vào trường dạy đó."
Mắt hai đứa trẻ ngay lập tức sáng lên hơn sao trời, con gấu bông được Mimiko ôm trong tay bị siết chặt tới độ nhăn nhúm khi chủ nhân nó không giấu được vui mừng mà nhảy cẫng lên. "Thật ạ?!"
"Ừ, và biết tin vui hơn là gì không?" Satoru cúi xuống ngang tầm mắt của hai cô nhóc đang nắm tay nhảy loi choi. "Anh cũng vào dạy đó!"
Một thoáng im lặng như tờ.
"Này, hai đứa làm mặt như thế là sao đấy?" Satoru nhăn nhó hỏi.
"À, không ạ." Nanako trả lời nhạt toẹt. "Em tưởng anh ốm, đi dạy làm gì đấy?"
"Anh khoẻ rồi mà." Satoru trả lời.
"Anh cứ nghỉ thêm đi cũng được."
"Sao anh không thấy giống nhóc đang lo cho anh tí nào vậy."
Nanako xì một tiếng rồi ngó lơ nhìn sang chỗ khác. "Em lo cho hoà bình của cái trường này thì đúng hơn."
Suguru không kìm được mà bất giác mỉm cười, sự nặng nề trong lòng khi nãy cũng vơi đi được phần nào. Quả thực là mọi thứ vẫn y hệt như vậy, cứ như chẳng có gì thay đổi cả. Suguru chợt nhớ tới lời của Satoru, "tớ vẫn ở đây mà.", cậu ấy đã nói thế, và khung cảnh trước mắt Suguru chứng minh nó thật rõ ràng. Anh thực sự muốn chuỗi ngày này kéo dài mãi mãi, dù sao bọn họ cũng chưa bỏ cuộc, chẳng việc gì phải hoảng lên như vậy cả, Suguru tự trấn an bản thân.
Thần chết muốn cướp những ngày tháng này đi khỏi anh, thì cũng phải biết bọn họ sẽ dùng tất cả mọi thứ để chống trả chứ.
------------------------------------------------------
"Em? Vào trường? Dạy?"
Suguru thề hiệu trưởng Yaga đã suýt nữa sốc tới bay cái mắt kính ra ngoài.
"Tiền bối Gojo đúng là người khó dự đoán ha?" Haibara đứng cạnh nghe thấy vậy thì cười tít mắt.
"Vô kế hoạch thì có." Yaga day day thái dương. "Có lý do gì đặc biệt không?"
Satoru có thể đọc được ẩn ý trong câu hỏi của Yaga, cậu chỉ mỉm cười. "Em sẽ giải thích sau. Em muốn tiện thể hỏi chuyện khác hơn."
Yaga ngả người ra sau ghế, ra hiệu cho Satoru cứ nói tiếp.
"Khi nãy gặp thằng nhóc Yuuji, em để ý thấy là chú lực của Sukuna trong thằng bé tăng lên rồi. Sao vậy? Không có Đặc cấp theo dõi mà ai đó vẫn nhét vào mồm thằng nhóc đấy thêm mấy cái ngón tay à?" Satoru tựa tay lên bàn, hơi nghiêng nghiêng đầu. Suguru ngạc nhiên nhìn cậu.
Nụ cười trên mặt Haibara tắt đi thoáng chốc trước khi trở lại có phần gượng gạo, Yaga thì cau mày dường như khó xử, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
"Chắc là chị Ieiri chưa kể với bọn anh, hôm nọ Itadori, nói sao nhỉ, được vào đó một chuyến." Haibara mở lời trước.
"Vào đó?"
"Nhà xác ấy ạ." Haibara hơi đưa tay gãi má, ngập ngừng nói.
Suguru chỉ thốt lên được một tiếng. "Hả?"
Satoru nghe tới đó thì đan hai tay vào nhau, ngả người tựa vào ghế thở dài. "Cao tầng làm gì rồi à?"
Haibara ái ngại gật đầu.
"Mới vắng mặt có một tuần..." Satoru lẩm bẩm. "Mấy con cáo này cũng nhanh tay thật."
Suguru không tốn quá vài giây để hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh nhăn mày, có phần giận dữ. Anh biết mấy lão già Cao tầng muốn giết Yuuji, bởi vậy nên anh mới muốn đích thân vào trường để mắt tới thằng bé. Việc của Satoru xảy ra có phần đột ngột nên anh cũng chỉ kịp nhắn Haibara chú ý hơn, nhưng có vẻ như từng đó vẫn là không đủ.
"Là một con Nguyền có sở hữu ngón tay của Sukuna sao?" Như vậy thì cũng ngang Đặc cấp. Suguru nghiến răng.
"Megumi có viết một bản báo cáo, mấy đứa có thể đọc thử." Yaga lục tìm trong xấp giấy trên bàn ra một tập file rồi đặt trước mặt hai người, Suguru liếc nhìn Satoru rồi cầm lên đọc.
"Megumi cũng ở đó à?"
"Tất cả lũ năm nhất đều ở đó." Không khó để nghe ra sự cáu giận của Yaga. "Thầy đã chặn tất cả nhiệm vụ của Cao tầng giao tới cho mấy đứa trẻ trong thời gian tới rồi."
Suguru chỉ nhìn lướt qua một vài trang, trên đó có ghi rõ ngày và giờ chết của Itadori Yuuji, người thực thi cũng chính là Megumi. Anh siết chặt tay, tờ giấy trong tay nhăn lại. Đúng thật là tha cho mấy lão già này không đáng chút nào mà.
"Và rồi thằng nhóc đó đột nhiên sống lại?" Giọng Satoru lạnh như băng.
Haibara nuốt khan, gật đầu. "Thằng bé 'chết' phải được hơn nửa ngày trời rồi, chị Shoko cũng đã kiểm tra cẩn thận...Nhưng rồi tự nhiên em ấy ngồi bật dậy như chẳng có gì xảy ra vậy."
Suguru lật tới những tấm ảnh chụp 'xác' của Itadori Yuuji, với một cái lỗ sâu hoắm trước ngực, máu thậm chí đã khô lại. "Nguyền vương...."
"Ừ." Satoru khẳng định suy đoán trong lòng anh. "Có vẻ như thằng nhóc đó và Sukuna đã có thoả thuận gì rồi. Mà đã là Sukuna thì chắc chắn nó chẳng phải cái gì tốt đẹp, khả năng cao thằng nhóc còn không nhớ tới nó đã kí phải cái khế ước gì."
Suguru nhớ lại nét mặt có phần nặng nề của Megumi, trông thằng bé cũng có vẻ gầy đi, xem ra thực sự tuần vừa rồi đã là quá sức mệt mỏi với thằng bé.
"Mấy lão già đó..." Anh nghe thấy tiếng Satoru lẩm bẩm bên cạnh mình, giọng vẫn lạnh tanh. "...có nên giết hết chúng không nhỉ?"
Suguru nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt của bản thân, nhắm mắt lại hít nhẹ vào một hơi trước khi buông tập giấy thả lên bàn. "Bỏ đi Satoru, không có ý nghĩa gì đâu."
Satoru nhìn sang phía anh, gương mặt vẫn có phần co lại trong giận dữ, nhưng rồi cậu ấy cũng rũ mắt nhìn xuống. "...nếu Suguru nói vậy."
Cậu ấy im lặng một thoáng, rồi lại đột ngột lên tiếng. "Mà, Suguru, cậu tới phòng y tế kiểm tra thông tin với Shoko đi. Tớ muốn chắc chắn về giả thuyết của bản thân." Satoru ngửa hẳn người ra sau, hướng mặt lên trần nhà, hai tay buông thõng. "Haibara, em cũng đi cùng đi, anh muốn nói chuyện với thầy Yaga một lát."
Suguru không hỏi thêm gì, nếu Satoru đã quyết vậy, thì cứ để cậu ấy tự nói cũng được. Anh cầm tập giấy lại lên tay, đợi Haibara tiến lại gần mình rồi quay lại nhìn Satoru và Yaga lần cuối, gật đầu thay cho lời chào rồi mở cửa ra ngoài.
Rất lâu sau đó, căn phòng chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều. Satoru vẫn giữ nguyên tư thế có phần uể oải của mình, dường như chẳng muốn mở lời. Yaga cũng khoanh tay nhắm nghiền mắt, đợi một hồi lâu thì không nén được mà thở dài.
"Thế, em định nói gì đây?"
Satoru hơi nghiêng đầu sang một bên, hệt như cân nhắc gì đó, hồi lâu sau mới trả lời lại. "...thầy biết được bao nhiêu rồi?"
"Em bị làm sao đó giữa đêm, phòng y tế loạn hết lên và rồi mất tích cả tuần." Yaga cởi chiếc kính trên mặt ra để xuống bàn. "Shoko rất kín miệng, em biết đấy."
Satoru bật cười nhạt nhẽo. "Thầy có nghĩ Cao tầng cũng chỉ biết vậy thôi không?"
Yaga ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời lại bằng một giọng không chắc chắn. "...có lẽ thế."
"Ha, cứ tin vậy đi." Satoru vẫn dán mắt vào cái đèn trên trần nhà.
Yaga không thúc giục gì cả, dù là Satoru có định nói ra vấn đề mà bọn chúng gặp phải hay không, ông cũng sẽ không bắt ép. Mười năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Satoru trông mệt mỏi bất thường, điều này Yaga biết. Ông đan tay tựa lên bàn, nhắm mắt lại, tự chuẩn bị tinh thần bản thân cho bất kì tin tức tệ hại nào ông sẽ nghe phải, dẫu sao lần cuối cùng đứa cựu học sinh của ông trầm tĩnh tới mức nãy cũng đã là mười năm về trước rồi.
Giọng Satoru nhàn nhạt tựa như vô trọng lượng. Yaga mở mắt ngước lên.
"Thầy này, em sắp chết rồi."
Yaga có cảm giác tim mình ngừng đập trong thoáng chốc.
"Tại sao?" Ông chỉ nói được có thế.
Satoru vẫn giữ nguyên tư thế, trông có phần uể oải. "Thực sự thì, em không biết, nhưng em lại có cảm giác như mình biết. Kì lạ nhỉ?" Satoru bật ra một tiếng cười tự giễu.
"Thầy có nhớ em từng nói trên người Tsumiki có một 'vết đánh dấu' không?" Satoru cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy.
Yaga nhíu mày. Khi Satoru – mới chỉ 19 tuổi ngày đó – lần đầu gặp cô bé nhà Fushiguro, thằng bé dường như đã phát hiện ra gì đó bất thường. Thằng nhóc mang cô bé tới văn phòng ông đầy bất ngờ vào một chiều ngày hè, nói rằng nó thấy cô bé có một 'vết tích' rất cổ xưa mà ai đó để lại.
"Em không biết nó là gì, nhưng em dám chắc nó là bước chuẩn bị cho một kế hoạch lớn nào đó." Satoru vẫn tiếp tục nói. "Một cái gì đó được âm mưu từ rất lâu, và đủ lớn để thay đổi cả thế giới này."
Sau tất cả sự nghiên cứu của bọn họ, Yaga chỉ có thể biết được rằng 'vết đánh dấu' đó sẽ khiến thân chủ rơi vào một giấc ngủ say, tựa như hôn mê, khi được kích hoạt. Khỏi phải nói Satoru và Suguru đã lo lắng tới thế nào, hai thằng nhóc khi ấy lục tung thư viện lên chỉ để tìm ra cách gỡ bỏ nó, Satoru còn đến tận Hoăng Tinh Cung để hỏi Tengen – điều mà kết quả của nó tới giờ Satoru vẫn không nói ra.
"Nhưng rồi một ngày 'vết tích' đó đột ngột biến mất." Satoru ngả hẳn người ra trước, hai tay đan vào nhau trên gối. "Cứ như thể bất kì 'kế hoạch vĩ đại' nào dính dáng tới nó đã được tên chủ mưu nghĩ rằng không còn có thể thực hiện được nữa. Ít nhất là không thể thực hiện được trong thời gian tuổi thọ của Tsumiki."
Yaga biết hai thằng nhóc cựu học sinh của ông đến giờ vẫn không nói với bất kì ai trong ngôi nhà chung chúng nó đang ở về việc này. Suguru vẫn đi tìm lời giải đáp, dù nó đã đi vào ngõ cụt từ lâu.
"Em nghĩ có gì đó đáng nhẽ phải xảy ra đã không xảy ra. Điều đó làm đảo lộn kế hoạch kia, và đồng thời cũng đảo lộn cán cân của thế giới này."
Yaga siết chặt tay vào nhau. "Ý em là Tinh Tương Thể?"
Satoru không ngước lên nhìn ông, cậu ta vẫn hướng ánh nhìn xuống sàn nhà, dường như suy nghĩ gì đó trước khi trả lời. "Điều đó, và rất nhiều điều khác nữa." Ông có thể nghe thấy tiếng đập chân có vẻ bồn chồn của Satoru. "Thực ra em nghĩ điều này liên quan đến Suguru hơn."
"Ý em là sao?"
Satoru đã im lặng rất lâu, tới độ Yaga đã nghĩ cậu chuẩn bị kể một câu chuyện rất rất dài, một câu chuyện Yaga không thể nói là ông đã sẵn sàng để nghe, nhưng rồi cậu ta ngẩng mặt lên, nét mặt giãn ra đầy bỡn cợt.
"Dẹp đi, dù sao cũng chẳng thay đổi được gì bây giờ." Cứ vậy, cậu ta vứt lại một mớ câu hỏi ngổn ngang trong lòng Yaga, nhưng ông cũng thừa biết tính người trước mặt kia, chỉ thở dài không đáp.
Satoru thoáng nhìn ra cửa sổ phòng đang kéo rèm nửa chừng, nắng chiều có phần ảm đạm, kết hợp với không khí có phần đặc quánh, hẳn là trời sắp mưa.
"Thầy có để ý là lượng chú lực sinh ra tự nhiên đang dần ít đi không?"
Yaga gật đầu. Ai cũng biết chuyện đó, so với mười năm trước, lượng chú lực đo được đã giảm xuống chỉ còn phân nửa. Không lời giải đáp, nhưng có lẽ ông sắp là người đầu tiên, à không, thứ hai, biết lý do.
"Thầy có nhớ tới sự kiện nào khiến lượng chú lực tăng lên đột ngột, làm Nguyền hồn cũng sản sinh nhiều bất thường không?" Satoru đang cười, nhưng nụ cười đó có phần đắng chát.
Ai lại không biết chứ?
"Ngày em được sinh ra." Satoru tự trả lời, tựa đầu lên bàn tay dựa trên thành ghế.
Ngày cán cân sức mạnh bị thay đổi. Thế giới này đột ngột biến chuyển để cân bằng lại thứ sức mạnh khủng khiếp vừa chào đời.
Yaga cuối cùng cũng hiểu ra cuộc nói chuyện này đang dẫn tới đâu.
"Thế giới luôn không ngừng tìm cách cân bằng chính nó. Em nghĩ nó chỉ đang chuẩn bị sẵn sàng cho một sự biến chuyển nữa mà thôi. Thứ nó sinh ra được, nó cũng giết chết được." Satoru vắt chân, nói như thể đang kể một câu chuyện phiếm. "Nó muốn giết em, nên nó mới đang không ngừng giảm lượng Nguyền hồn xuống, nếu không thì sau khi em chết, cán cân giữa Nguyền hồn và Chú thuật sư sẽ bị phá vỡ mất."
"Nên ý em là...sự cân bằng của thế giới này là thứ khiến em-" Yaga không dám nói tiếp, bất kể ông đã chuẩn bị tinh thần thế nào đi nữa.
Satoru bật cười. "Nghe khó tin quá nhỉ, còn có phần trừu tượng nữa." Ông không nhìn thấy mắt Satoru, nhưng ông biết nó đang cong lên, có phần ngạo nghễ khó hiểu. "Vậy thầy nghĩ sao? Chẳng lẽ có một căn bệnh nào đó đột nhiên xuất hiện và em chỉ 'vô tình' bị thôi à? Hay có ai đủ cao tay để đặt lời nguyền lên em mà em không biết?"
Yaga rũ mắt. Ông bỗng thấy câu chuyện nãy giờ mình nghe hệt như một vở hài kịch. Ông không ngước lên nhìn khi nghe thấy tiếng ghế kéo nhẹ trên sàn, có vẻ Satoru đã đứng dậy.
"Em có thể cảm nhận được thứ gì đang phá hoại cơ thể mình, thầy à." Giọng Satoru vang lên từ phía trên xuống, vẫn nhẹ tênh. "Là chú lực, và nó chẳng của ai cả. Nó không có...sự đặc trưng của bất cứ 'sự sống' nào đang điều khiển nó. Nó cứ như một mảng mờ đục không ngừng sinh sôi, Lục Nhãn đã mất kiểm soát nó ngay từ khoảnh khắc nó xuất hiện rồi."
Yaga nuốt khan. "Nếu đúng như những gì em nói...vậy thì ngay từ đầu-"
"Tại sao em lại được sinh ra, thầy định hỏi thế đúng không?" Thật kì lạ, ông chẳng thể nào lý giải được tại sao người kia đến tận giờ vẫn có thể thản nhiên đến thế.
Ông nghe thấy tiếng ngón tay của Satoru gõ nhẹ lên bàn. "Em nghĩ là em được sinh ra để chuẩn bị cho một sự kiện nào đó trong tương lai, có khi là cái 'kế hoạch vĩ đại' kia, cũng có khi là vì Sukuna có khả năng tái sinh không chừng?" Satoru nói. "Nhưng mà chắc là cả hai sự kiện đó đều đã đổ bể rồi, em sẽ tự cao một chút và nghĩ là do bản thân em đã quyết định khác đi rất nhiều so với những gì thế giới này đã bảo em phải làm."
Ông nghe thấy giọng Satoru khúc khích cười.
"Trớ trêu nhỉ, thế giới này quyết định 'tạo ra' em để ngăn chặn một sự kiện nào đó, và rồi em tự tay dập tắt nó. Vậy nên nó bực mình rồi, giờ sự tồn tại của em chẳng giải quyết được vấn đề gì cả cho nó, mà còn khiến nó mất cân bằng, cho nên, nó quyết định là giết phứt em đi cho xong chuyện."
Yaga cảm thấy cơ thể lạnh đi, mặc cho mồ hôi chảy ướt lưng áo. Satoru vẫn tiếp tục nói, tới nước này ông nghĩ cậu ta cũng chẳng còn để tâm xem có ai nghe hay không nữa rồi.
"Nhưng mà nó cũng đã có thể chọn Suguru." Giọng Satoru chùng xuống bất chợt. "Nên em mừng là nó đã chọn em."
Yaga vẫn tiếp tục cúi gằm mặt, một phần trong ông vẫn chẳng biết nên tiếp thu chuyện này thế nào. Ông khó khăn mở lời.
"Không có cách nào sao...?"
Satoru im lặng trong một thoáng. "Chà, em không biết, mọi thứ cũng chỉ là giả thuyết thôi mà."
"Vậy nên em không nói với Suguru?"
"Không hoàn toàn. So với việc giữ hy vọng cho cậu ấy, em muốn giữ hy vọng cho bản thân em hơn." Satoru cười khẩy, cái sự tự tin Yaga luôn cho là thừa thãi quay trở lại trong giọng nói của cậu cựu học trò. "Thầy, em không có ý định bỏ cuộc đâu, dù đối thủ có là thế giới này đi nữa."
"Em cũng có hạnh phúc mà bản thân muốn bảo vệ mà."
-------------------------------------------------------------------------
Lảm nhảm:
Mình muốn để Megumi thi thoảng gọi Nana với Mimi bằng chị dù cả 3 bằng tuổi nhau (nma Megumi sinh cuối tháng 12 nên làm em cũng đúng nhỉ?), vì nó dễ thương =))
Còn lý do tại sao ra trường rồi mà Suguru và Satoru vẫn gọi Yaga bằng thầy thì,đơn giản, quen miệng thôi, học trò cưng của thầy mà lị, mình cảm giác để vậy nó gần gũi hơn =))
Mình thích viết cho tới kết luôn rồi mới đăng một thể, một là đọc vậy cũng trọn vẹn cảm xúc hơn, hai là để thúc mông bản thân viết cho hết không lại drop, nhưng mà công việc của mình bận quá, chả biết làm thế thì ngâm đến khi nào =))) Nên thôi đăng từng chap lên vậy, mình sẽ cố update đều tí :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip