V. Trời đỏ
"Ô, bọn chúng tới thật kìa." Mahito vui vẻ reo lên, nheo mắt nhìn xuống hai bóng người mặc đồng phục Cao chuyên Chú thuật chạy vụt qua cánh cổng của trường Cao trung Satozakura, thậm chí không dừng lại mà xuyên qua tấm màn như thể chẳng để tâm.
Kaori chỉ đứng khoanh tay bên cạnh mỉm cười. Bọn họ đang đứng nhìn từ tận phía trên sân thượng của ngôi trường, Kaori liếc nhìn Mahito đang vươn vai giãn gân cốt, mặt không giấu nổi sự phấn khích, đám người biến dị đứng xung quanh cũng lật đật đi tới cầu thang xuống tầng dưới.
"Bao giờ Jogo và Hanami tới?" Mahito quay đầu hỏi khi thấy Kaori có dấu hiệu muốn rời đi.
"Bọn họ có việc của bọn họ." Kaori vẫn giữ nụ cười trên môi. "Ngươi nên cẩn thận về đối thủ của mình thì hơn."
"Gojo ấy hả? Bao giờ thì hắn tới?" Mahito rời mắt khỏi hai chấm đen đang di chuyển ngang qua sân trường.
"Sớm thôi."
"Lúc đó tôi bỏ chạy có được không?" Giọng Mahito có phần cợt nhả, nhưng chút run nhẹ trong đó đủ để Kaori biết tên Nguyền hồn trước mặt cô ta đang lo sợ.
"Mọi thứ đến bây giờ vẫn như kế hoạch mà, ngươi không cần phải đánh thắng, khiến hắn ta bung càng nhiều sức ra càng tốt là đủ rồi." Mahito quả nhiên là Nguyền hồn đại diện cho con người – Kaori nhăn mặt – vẫn thật là hèn nhát.
Mahito cười nhạt, lẩm bẩm. "Rồi ta sống thế nào thì ngươi không nói..."
"Mở Lãnh địa ra ép hắn ta sử dụng Lãnh địa của mình là được." Kaori thở dài. "Ta đã đặc biệt sắp xếp cho ngươi 'cứu tinh' rồi. Cứ yên tâm đi."
Mahito liếc nhìn sang nóc nhà đối diện, nơi một bà lão vân vê lấy chuỗi tràng hạt trong tay ngồi cạnh một gã đàn ông cao gầy. "Bà đồng đó hả? Nổi không đó...?" Giọng Mahito phảng phất nghi ngờ.
Cho tới giờ phán đoán của Kaori không sai, vậy nên một phần nào đó tới cả Hanami cũng nghe theo ý kiến của cô ta. Cô ta thực sự có cách khiến Geto Suguru và Gojo Satoru tách nhau ra được trong vụ này. Mahito cũng không rõ Kaori đã nói gì với đám Nguyền sư đó, đủ để bọn họ chịu một canh bạc lớn mà tham gia vào vụ bạo động ở tận Osaka kia. Cô ta cũng khẳng định chỉ cần mình Mahito và vài người nữa để lo phần của Gojo, Jogo và Hanami đều biệt tích kể từ ngày Kaori nói cô ta đã cử hai người họ tới Osaka để đối đầu với Geto.
"Cô đã nói gì vậy? Với lũ Nguyền sư nhát chết đó ấy?" Mahito hỏi. Một đám người chỉ cần biết là Gojo còn sống thì sẽ sống chui rúc như đám chuột cống, giờ lại đường hoàng ra mặt bạo loạn?
Kaori nghiêng nhẹ đầu. "Cho bọn họ biết vài thông tin này kia, reo vào chúng vài sự tin tưởng, thế thôi."
"Cô trả lời như không vậy?" Mahito nhăn mặt.
Kaori mỉm cười, nhưng cũng chẳng tỏ ý muốn bày tỏ thêm. Mahito cũng quen với cái kiểu úp úp mở mở thần bí này của cô ta rồi, dù sao sau vài lần nghi ngờ, mọi chuyện cũng vẫn diễn ra theo đúng kết cục mà cô ta vẽ ra, bản thân Mahito cũng hình thành một chút tin tưởng mù quáng.
Cô ta từng nói bọn họ có chung một mục đích, vậy nên cô ta sẽ không để bọn họ chết.
"Thế nhé, bung hết sức ra mà chạy đi đấy." Kaori ném lại một câu cuối nhẹ tênh trước khi rời đi bằng đường thang bộ, khéo léo lách qua đám người biến dị lang thang đầy hành lang, ung dung rời khỏi trường.
Cô sẽ ngắm nhìn cách kế hoạch của mình diễn ra, tất nhiên rồi, nhưng không phải ở đây, không phải là trước mặt Lục Nhãn. Kaori thong thả đi lên một căn chung cư gần đó, lôi ống nhòm trong túi ra, tựa tay vào lan can nhìn về phía ngôi trường vẫn mờ ảo sau tấm màn đen kịt.
Sớm thôi.
Kaori nhoẻn cười.
Mahito sẽ chẳng thể biết Jogo và Hanami đã bị thanh tẩy từ lâu rồi. Chẳng một ai chứng kiến cuộc chiến đó, dẫu sao Kaori cũng chỉ cần nói rằng cô đã thuyết phục được Jogo không giao chiến là sẽ chẳng ai biết được đêm đó cái gì thực sự xảy ra.
Cũng chẳng khó để biết được Gojo cũng chịu thương tổn không nhỏ sau đêm đấy, sau cả tháng ròng Lục Nhãn không thực hiện nhiệm vụ, Kaori cũng chẳng tốn mấy sức để loan truyền tin đồn về việc 'có thể Gojo đang gặp vấn đề gì đó', Cao chuyên cũng chẳng thể lấy tay che trời được, việc tin đồn đó tới tai gia tộc Gojo cũng là chuyện sớm muộn.
Với bản tính của cái gia tộc đó – Kaori đã sống quá lâu để hiểu họ - việc một lời triệu tập đến với Gojo Satoru từ nhà chính là chuyện dễ đoán. Gojo có thể chọn không đi, nhưng việc đó sẽ khiến gia tộc càng thêm nghi ngờ, Tam Đại gia tộc có thế lực, có nhân lực, việc bọn họ vì nghi ngờ mà điều người đi điều tra chỉ làm tăng rủi ro cho cái 'bí mật' mà Gojo muốn giấu. Hơn nữa, chắc hẳn Gojo cũng muốn tìm hiểu về tình trạng của bản thân, mà chẳng đâu nhiều thông tin hơn là tại một gia tộc lớn, nơi đã chứa hàng ngàn năm thông tin về đủ loại thuật thức, vậy nên, chắc chắn là Gojo sẽ lựa chọn quay về đó.
Kaori thong thả kéo một chiếc ghế xếp lại, nằm ngả trên nó như thể đang tắm nắng, mặc kệ ánh nhìn của vài cư dân thưa thớt đi qua.
Gia tộc Gojo, đặc biệt là vị phu nhân đó, chắc chắn sẽ giữ Gojo lại ít nhất vài tuần, để điều tra hay để đánh giá, Kaori cũng chẳng quan tâm, quan trọng là nó sẽ bắt buộc Gojo phải gồng mình để luôn giả vờ như bản thân đang ở trạng thái tốt nhất. Giữ Vô Hạ Hạn hoạt động vài ngày liên tục chẳng là cái gì với Gojo trước đây, nhưng hiện tại thì chắc chắn chẳng còn dễ dàng thế nữa.
Kaori nheo mắt nhìn về phía tấm màn, dường như có chút ánh sáng loé lên từ nó, có lẽ Yuuji và thằng nhóc Junpei đã gặp nhau.
Một tấm màn dựng lên ở ngôi trường của thằng nhóc mà hai đứa học sinh năm nhất mới quen, ngay sau khi mẹ nó chết, nghi ngờ có ngón tay của Sukuna dính dáng tới. Chà, một thông tin như vậy chẳng khác nào miếng mồi ngon để dụ hai thằng nhóc kia tới.
"Chắc là Yuuji sẽ tức giận lắm đây nhỉ?" Kaori khúc khích cười.
Kiểu gì cô nàng ở phòng y tế kia cũng sẽ báo cho Gojo về sự nguy hiểm mà hai thằng nhóc kia có thể gặp phải, không phải cô ta thì cũng sẽ là tên Chú thuật sư cấp 1 tên Nanami kia. Tấm màn ở Osaka chặn sóng điện thoại, vậy nên sẽ chẳng ai liên lạc được với Geto hết, phần lớn Chú thuật sư cấp 1 cũng đã tập trung về đó theo lệnh của Cao tầng, với một vụ 'rất có thể sẽ liên quan tới Sukuna và Nguyền hồn Đặc cấp' như thế này, dù là Nanami hay Shoko cũng chắc chắn không chủ quan tới độ muốn tới đó một mình.
Và với Geto Suguru không thể hành động được, Gojo – người đang ở tại gia tộc trong khu vực Tokyo là lựa chọn hướng tới rất dễ đoán. Kaori tặc lưỡi. Nếu Gojo rời khỏi nhà chính bất chấp can ngăn của nhà chính để cứu mấy đứa trẻ, tự Gojo đã mang theo tai mắt của gia tộc ghim lên người mình, coi như công sức cố gắng cả tuần đánh lừa vị phu nhân kia của cậu ta cũng đổ sông đổ bể.
"Được một tuần chưa nhỉ?" Kaori thầm nhẩm đếm, hôm nay sẽ là ngày thứ sáu ở nhà chính của Gojo, tức là gần như cậu ta cũng chẳng còn mấy sức sau từng đó ngày phải duy trì thuật thức nữa. "Một cái Lãnh địa là đủ."
Thậm chí Kaori còn sắp xếp hẳn một 'gương mặt thân quen' để đối phó với Gojo nữa kia mà. Bà đồng đó và đứa cháu của bà ta có thể giúp cô gọi lên một kẻ đã chết, một kẻ mạnh.
Dụ dỗ đám Nguyền sư nhát chết đó cũng không quá khó khăn. Vốn dĩ đã có tin đồn Gojo gặp vấn đề rồi, sự án binh bất động của cậu ta suốt hơn tháng trời chỉ càng làm lũ Nguyền sư dễ tin vào nó hơn nữa. Chỉ cần mang Jogo và Hanami ra và cho lũ người hèn nhát đó thấy sức mạnh của 'phe ta', cộng thêm một lời hứa Gojo Satoru chắc chắn sẽ không xuất hiện, là dễ dàng dụ được cả một đám người gây ra bạo loạn đủ lớn để dụ Geto Suguru tới. Dù sao chúng cũng chui rúc hàng năm trời rồi, sự đè nén bấy lâu là quá đủ để chúng mù quáng tin vào dù chỉ một chút khả năng.
["Nếu như người đi vào màn là Gojo Satoru, các ngươi có thể rời đi, sau đó giết ta luôn cũng được."]
Kaori đã đầy tự tin nói như thế. Và chắc chắn rồi, Gojo đã không tới, hẳn bọn chúng đã reo hò.
["Jogo và Hanami đây cũng sẽ giúp, bọn hắn phải mạnh cỡ 8-9 ngón tay Sukuna đó."]
Khoảnh khắc khuôn mặt lũ Nguyền sư sáng lên trong hy vọng, Kaori biết mình đã thành công. Có lẽ cũng phải cảm ơn Geto Suguru.
Hắn ta rất mạnh. Nhưng khác với Gojo Satoru, người mang cái uy lực của một sức mạnh 'không thể chạm vào được', Geto Suguru dường như vẫn cho người ta cái cảm giác 'nếu như chúng ta cố gắng thì có thể đánh bại được' nhiều hơn. Là do cách Geto chiến đấu có phần trần trụi hơn, hay là do cậu ta đứng cạnh một 'nguồn sáng' mạnh hơn là Gojo? Dù sao thì chính sự đánh giá sai lầm đó sẽ là mồ chôn cho bọn chúng, Jogo và Hanami sẽ không tới, không thể tới.
Vài trăm tên Nguyền sư và số lượng không nhỏ Nguyền hồn, cộng thêm người biến dị của Mahito, chắc chắn đủ để khiến Cao tầng điều động Geto tới cùng lực lượng Chú thuật sư lớn, Tam Đại gia tộc đã giữ người thì sẽ không dễ nhả, Cao tầng cũng sẽ không có khả năng liên hệ với Gojo. Thế là Kaori đã thành công nhốt cả đám Chú thuật sư phiền phức vào cái lồng ở Osaka.
"Chỉ hy vọng chúng sẽ cầm chân được Geto Suguru lâu một chút." Kaori đưa cái ống nhòm lên gần mắt. Mắt cô sáng lên. "Tới rồi."
Tấm màn đen kịt biến mất sau một luồng sáng xanh nhàn nhạt, để lộ ra khung cảnh ngôi trường có phần tang tóc. Gojo Satoru đáp xuống sân trường từ trạng thái lơ lửng trên không, Lục Nhãn sáng rực.
Kaori nhoẻn cười.
--------------------------------------------------------
"T-Tại sao cậu lại không tránh?"
Junpei run rẩy thốt lên, nọc độc của con sứa khổng lồ xuyên vào giữa ngực Yuuji – người vẫn kiên định tiến về phía trước, chậm rãi đưa tay rút chiếc nọc ra.
"Tớ xin lỗi vì chẳng biết gì mà vẫn lớn tiếng nói ra những điều như vậy."
Những lời như là ["Cậu muốn cậu là người đúng."] và ["Cậu có dám nói trước mặt mẹ mình rằng con người không có trái tim không?"] Yuuji đã không biết gì cả.
Cậu quỳ xuống trước mặt Junpei, máu từ vết thương nhỏ giọt xuống sàn.
"Kể cho tớ nghe đi, mọi chuyện." Yuuji nắm lấy bàn tay xây xát đầy vết thương của người trước mặt. "Tớ sẽ không nguyền rủa cậu đâu, nhất định không! Thế nên-"
Junpei ngước lên nhìn, mắt hấp háy chút ánh sáng.
Có lẽ bọn họ đã ngồi nói chuyện khá lâu, dù Yuuji không cảm thấy vậy. Chỉ có giọng đều đều của Junpei vang khắp hành lang vắng lặng, câu chuyện dừng lại khi Junpei nói tới cái chết của mẹ mình, và Yuuji chỉ biết cúi đầu, siết chặt lấy bàn tay nãy giờ vẫn nằm trong tay cậu.
Đầu Yuuji loé lên một hình ảnh.
"Này, tới Cao chuyên Chú thuật đi, Junpei."
Người đối diện cậu ngẩng lên.
"Ở đó có những giáo viên mạnh khủng khiếp, còn có những bạn bè và đồng minh đáng tin cậy nữa." Yuuji nhìn thẳng vào mắt Junpei, khung cảnh Junpei mặc đồng phục của Cao chuyên bỗng hiện lên ngày một rõ ràng, cậu không kìm được mà mỉm cười. "Nếu chúng ta có sự giúp sức của mọi người, nhất định chúng ta sẽ tìm ra kẻ đã nguyền rủa mẹ cậu, Junpei."
"Hãy chiến đấu cùng nhau."
Junpei chưa trả lời lại, nhưng ánh mắt sáng lên như trời quang sau mưa đủ để Yuuji thở phào nhẹ nhõm, cậu đứng dậy trước, chìa tay về phía Junpei, mặc kệ ngực thoáng nhói lên vì vết thương khi nãy. "Đi, đi tìm Fushiguro thôi đã nào, có lẽ giờ cậu ấy cũng đưa các học sinh khác ra ngoài hết rồi-"
Lời nói của Yuuji bị cắt ngang bởi sự hiện diện của một người- không, một thứ gì đó - đi bộ xuống cầu thang, dần tiến lại gần bọn họ. Junpei vẫn ngồi bệt dưới sàn, nhìn thấy kẻ kia thì thoáng ngạc nhiên.
"Ngươi là ai...?" Yuuji lùi lại, không khó để cậu biết kẻ trước mặt này không bình thường, dù là bởi những đường khâu chéo mặt hay cái không khí quái dị mà kẻ ấy toả ra.
Không phải con người. Đó là quyết định cuối cùng của Yuuji và cậu nhanh chóng vào thế thủ, mắt dán chặt vào kẻ kia.
Hắn ta cũng chẳng thèm giấu diếm, nở một cười trước khi bàn tay hắn phình ra to gấp vài lần, lao vụt đến ghim thẳng Yuuji vào bức tường phía sau. Tiếng Junpei hét lên vang vọng khi cả người Yuuji rung lên vì chấn động mạnh.
"Mahito-san, khoan đã-!"
Yuuji chợt nhớ lại, dường như cậu đã từng nghe thấy Nanami kể về một gã mặt đầy vết vá thông qua cuộc nói chuyện với thầy Geto một lần rồi. Và theo nhận định của họ, khả năng cao tên đó là một Nguyền hồn cấp cao. Cậu vội vã gào lên với Junpei vẫn đang chết đứng nhìn theo kẻ quái dị kia.
"Junpei! Chạy đi! Ngay!"
Junpei quay lên nhìn Yuuji nhưng rồi vẫn liếc mắt đầy thắc mắc về phía tên Nguyền hồn đang chậm rãi tiến tới kia.
"Tớ không cần biết cậu có mối quan hệ thế nào với gã đó! Nhưng mà cậu phải đi ngay! Tớ xin cậu đấy, chạy đi!"
Junpei bối rối, mở lời trấn an. "Bình tĩnh lại đã Itadori! Mahito-san không phải là người...xấu..."
Dường như một thứ gì đó thoáng hiện lên trong đầu Junpei, mặt cậu bỗng tái đi trong khi nửa sau của câu nói tắt lịm.
Mahito đã đứng ngay sau lưng Junpei, hắn ta đặt một tay lên vai cậu, giọng thủ thỉ. "Cậu biết không Junpei, cậu khá là thông minh đấy."
Yuuji vẫn nghiến răng nhìn vào tên Nguyền hồn, tay bấu chặt lấy phần cơ thể được biến đổi của hắn ta, vùng vẫy.
"Nhưng mà cậu lại hay đưa ra những quyết định ngu xuẩn vì tức giận thay vì suy nghĩ thấu đáo hơn." Mahito vẫn tiếp tục nói, Junpei đứng chết trân, cả cơ thể căng như dây đàn. "Đấy là bản tính của cậu, vậy nên cậu--" Hắn ta ghé sát vào tai Junpei, nụ cười tắt ngúm.
"-ngu ngốc chỉ sau mấy gã mà cậu coi thường kia thôi."
Nụ cười quay trở lại trên mặt Mahito, và mọi thứ sau đó hệt như một cuốn băng tua chậm trước mắt Yuuji.
"Đấy là lý do tại sao..." Bàn tay Mahito đặt trên vai Junpei khẽ siết lại. Junpei thoáng chốc ngước lên nhìn Yuuji trong sợ hãi. "...mà cậu sẽ chết."
Vô vị chuyển biến.
Đầu của Junpei bỗng căng phồng lên như một trái bóng bay, cơ thể cậu ấy teo tóp lại, nhãn cầu lồi ra khỏi hốc mắt trong khi miệng cậu ấy kéo dài sang ngang như một cái mõm, âm thanh không trọn vẹn cuối cùng cậu ấy phát ra chỉ còn là thứ tiếng méo mó không nghe rõ lời.
Yuuji vẫn chẳng thể chớp mắt. Tới cả khi bàn tay khổng lồ của Mahito rời khỏi cậu khiến cậu rơi xuống đất. Tới cả khi thứ đã từng là Junpei lao tới, bàn tay nặng nề của thứ sinh vật biến dị lao tới phía cậu.
Hình ảnh của hai sinh vật vặn vẹo nằm trên chiếc bàn sắt trong phòng y tế Shoko ngày ấy tràn vào trong đầu Yuuji.
["Không phải Nguyền hồn đâu....Con người đấy."]
Giọng của Shoko bỗng vang vọng trong cậu, Yuuji đột ngột thấy buồn nôn, nối sau đó, là một cảm giác tức giận, và tuyệt vọng không tả được bằng lời.
"Junpei! Tỉnh lại đi!" Yuuji ôm chầm lấy cái đầu của thứ sinh vật từng là Junpei, mặc kệ nó đấm liên tục vào người mình. "T-Tớ có thể cứu cậu! Tớ sẽ chữa cho cậu ngay đây!"
Yuuji lục tung mọi thứ mà mình biết, cố gắng nghĩ ra được cách để cứu Junpei, trong sự tuyệt vọng cùng cực, cậu nhớ tới con quỷ đang nằm trong cơ thể cậu.
"Sukuna!" Cậu gào lên. "Sukuna!"
Đáp lại, Nguyền vương hiện ra dưới hình dạng một cái mồm, nhoẻn cười hỏi lại. "Sao?"
"Ông làm gì tôi cũng được, chỉ cần cứu Junpei, giống như ông đã hồi sinh tôi ấy, làm ơn hãy cứu cậu ấy--"
"Ta từ chối."
Giọng Sukuna có phần nhạo báng vang lên.
Mahito có vẻ ngạc nhiên, nhưng Yuuji chẳng hơi đâu mà quan tâm tới hắn ta nữa.
"Sảng khoái thật đấy!" Sukuna vẫn tiếp tục cười. "Ngươi định hy sinh cả tương lai và lòng tự trọng chỉ để cầu xin ta trong tuyệt vọng! Vậy mà rốt cuộc thì cũng chẳng cứu được ai cả!"
Hình như cánh tay đang bám lấy Yuuji của Junpei dần yếu đi. Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng cười tới inh tai của Sukuna.
"Đáng thương thật đấy nhãi ranh! Siêu đáng thương luôn đấy!"
Mahito cũng bật cười như thể hắn ta đang xem một vở hài kịch gì đó thú vị lắm. Yuuji chết lặng.
À, phải rồi.
Tiếng cười của hai Nguyền hồn cuộn xoáy vào như như thác đổ ồn ã bên tai.
Dù có thế nào đi nữa. Bọn chúng quả nhiên vẫn là 'Lời nguyền'.
Bàn tay của Junpei trượt xuống dù nó đã cố nắm lấy gấu áo Yuuji một cách yếu ớt. Từ hốc mắt duy nhất còn lại của cậu ấy, nước mắt chảy dài xuống, khuôn miệng biến dị chẳng còn thích hợp để tạo ra âm thanh vẫn cố gắng nặn ra những từ ngữ ngắn ngủi khi Junpei ngước lên nhìn cậu.
"Yuuji..." Junpei ngã xuống. "...tại sao?"
Sinh vật đó không nhắm mắt lại, nhưng sự bất động sau chút cử động thoi thóp cuối cùng của nó khiến Yuuji biết Junpei đã chết rồi. Cũng chẳng cần tới lời nói xác nhận của Mahito sau đó.
"A, nó chết rồi à? Chắc tại ta biến đổi nó hơi thái quá, haha-"
Hắn cũng chẳng kịp kết thúc câu, một nắm đấm như trời giáng đã lao thẳng tới giữa mặt hắn và một Yuuji mắt hằn đỏ trong giận dữ đứng đó.
Mahito mỉm cười, tác động vật lý chẳng có tác dụng gì cả, miễn là linh hồn hắn còn được bảo vệ--
Máu mũi chảy ra nhỏ xuống bàn tay hắn, Mahito kinh ngạc nhìn xuống.
Hắn chợt nhận ra, người đứng trước mặt hắn là một cơ thể chứa tới hai linh hồn, và bởi vì vậy, nó có thể cảm nhận được 'Đường nét của linh hồn'.
"Ta sẽ giết ngươi." Yuuji gằn giọng.
Mahito thoáng rùng mình.
"Không phải ngươi nên nói là 'thanh tẩy' à?"
Vốn dĩ ban đầu kế hoạch của bọn họ là lôi kéo Sukuna về phía mình bằng cách bắt ép thằng nhóc vật chứa này tạo nên một khế ước với Nguyền Vương. Mahito không rõ tại sao Kaori có vẻ không quá tán đồng với kế hoạch đó, ả ta chỉ nói rằng nên bình tĩnh hơn, và rằng ưu tiên trong kế hoạch của bọn họ không nên là lôi kéo Sukuna về phe mình.
Khỏi phải nói là Jogo đã giận dữ thế nào. Hanami thì có vẻ tỏ ý muốn nghe ý kiến của Kaori hơn, nhưng kết quả của cuộc tranh luận đó Mahito cũng chẳng nghe tới cùng.
Nhưng cũng chẳng sao, với tình hình thế này, có lẽ Mahito có thể làm được. Thằng nhóc vật chứa có lẽ chỉ thiếu một chút là hoàn toàn hành động theo 'cảm xúc' của nó. Giết Junpei cũng là để đạt được mục đích này, nếu cần thì Mahito có thể giết thêm, thằng nhóc Yuuji dù sao cũng là một người có tinh thần chính nghĩa vô cùng lớn.
Đủ lớn để nó sẽ thấy giận dữ và muốn tiêu diệt Mahito. Nhưng nếu nó không làm được thì sao? Sự nóng giận sẽ khiến nó một lần nữa phải nhờ vả tới Sukuna, buộc thằng bé phải đổi chỗ với Sukuna, tiện thể tạo một cái khế ước hoặc gì đó, và cũng dễ dàng cho Mahito lôi kéo vị Chúa Nguyền kia về phe bọn họ hơn.
Mahito liếm môi. "Nhưng mà trước tiên thì phải dồn ngươi vào đường cùng đã nhỉ?"
Mahito chỉ không ngờ là mình sẽ gặp phải 'thiên địch' hôm nay thôi. Nhưng cũng không sao, thằng nhóc vẫn chẳng là gì cả.
Bàn tay hắn duỗi ra, kết thành hàng trăm lưỡi dao vươn dài vung về phía Yuuji, thằng nhóc cũng nhanh nhẹn nhảy đi để né tránh. Lưỡi dao cắt gọn khung cửa sổ tầng ba rồi nhanh chóng hoá thành mũi khoan lao về phía Yuuji vẫn đang lơ lửng trên không khi bị ngã ra ngoài.
Một thứ gì đó bay vụt tới và tóm lấy thằng nhóc vật chứa ngay trước mũi khoan, làm cánh tay của Mahito bắt trượt mục tiêu. Mahito nhìn lên, thứ giống như một con chim khổng lồ đang quắp lấy Yuuji bên dưới bộ móng của nó, liệng qua mặt đất để thả người xuống trước khi lao vụt lên lại gần Mahito, toàn thân phóng ra những tia sét màu tím.
"Fushiguro!"
Yuuji reo lên, quay về phía cậu bạn đang đứng cách đó không xa, chạy lại gần.
"Tên đó là ai vậy?" Megumi vội vã hỏi, mắt vẫn dán về phía Nue đang chao lượn trên không nhả sét vào Mahito.
"Kẻ gây ra vụ người biến dị gần đây." Yuuji trả lời, ngay lập tức nhận được một ánh nhìn kinh ngạc từ Megumi.
"Khoan đã, thế thì...Junpei đâu?"
Yuuji chỉ có thể cúi gằm mặt, nhiêu đó là quá đủ để Megumi hiểu chuyện gì đã diễn ra, cậu hướng ánh nhìn về phía Mahito đang biến đổi muôn hình thái để né tránh, ánh mắt ngập trong giận dữ.
Bàn tay của Mahito biến thành một sợi dây tua tủa đầy gai, phóng lên không trung quấn lấy cổ Nue và vật nó xuống đất, Megumi cũng nhanh chóng thu Nue về, từ trong bóng đổ của cậu Hỗn Ngọc Khuyển dần thành hình, nhe nanh lao về phía Mahito.
Yuuji cũng lấy đà định chạy tới trước khi nghe Megumi gọi với lại. "Này, hắn ta nguy hiểm lắm đấy!"
Megumi không rõ hắn đã làm cách nào, nhưng nếu đối thủ là một kẻ có thể thay đổi hình dạng của bản thân cũng như người khác, thì chiến đấu ngoài tầm tiếp xúc của hắn có vẻ là lựa chọn tối ưu hơn.
"Không sao đâu, tớ sẽ cẩn thận."
Kể cả vậy, Yuuji cũng muốn trả thù cho Junpei, cho những người bị hắn ta hại, và cả chính bản thân cậu nữa.
Ngọc Khuyển bị hất văng ra bởi cánh tay đã biến thành chuỳ của Mahito, nhưng nó cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ dọn đường cho Yuuji lao tới áp sát, vung nắm đấm lên và nện liên tiếp vào bụng Mahito.
Hắn ta đập mạnh vào tường, nhưng nở một nụ cười và khi Yuuji áp sát lần thứ hai, những chiếc gai nhọn đột ngột mọc lên từ khắp người hắn không khác gì một con nhím, xuyên thẳng qua bụng Yuuji.
"Ta đã nói rồi mà. Ngươi không thắng được đâu." Mahito cười nhạt, bên chân trái lan ra dưới đất dựng lên một hàng rào sắt để cản Ngọc Khuyển lao tới, chậm rãi đưa tay chạm vào Yuuji, nhoẻn cười kích hoạt Vô vị chuyển biến.
"Hoán đổi với Sukuna đi."
Nhưng hắn còn chưa kịp cười lâu.
Trong thoáng chốc trước mắt hắn chỉ còn một màu đỏ, núi xương chất thành đống cao ngất bỗng hiện ra sừng sững, ở đỉnh ngọn núi xương đó, là Sukuna.
Cặp mắt màu máu của Nguyền Vương nhìn xuống hắn như nhìn một thứ côn trùng mạt hạng, Sukuna tựa tay, giọng vang lồng lộng như đánh thẳng vào linh hồn hắn.
"Ngươi dám chạm vào linh hồn ta sao?"
Mahito chỉ biết đứng chết trân, như thể một cử động nhỏ nhất cũng có thể khiến hắn chết ngay tại đây.
"Ngươi đã cười nhạo thằng nhãi đó cùng ta, nên ta sẽ tha cho ngươi chỉ một lần này. Biết vị trí của mình đi, tên ngu ngốc."
Khoảnh khắc Mahito rời khỏi ảo cảnh đặc quánh áp lực đó cũng là lúc Yuuji túm lấy đầu hắn và nện thật mạnh vào đó.
"Tao sẽ không đổi chỗ với Sukuna, tao nói rồi đúng không? " Yuuji gằn giọng. "Rằng tao sẽ giết mày."
Yuuji liên tục dùng chính đầu mình để tấn công Mahito, hắn choáng váng chưa đứng được vững đã tiếp tục bị ăn thêm vài đấm, thừa thắng xông lên, Yuuji vung mạnh tay, chẳng hề để ý là Mahito đã chuyển cơ thể hắn tái tạo lại phía sau lưng cậu, tới khi Yuuji giật mình quay lại thì đã đối mặt với cánh tay hoá thành chuỳ gai của Mahito rồi.
Mahito nhoẻn cười, nhằm đầu Yuuji mà vung tới, nhưng cánh tay chưa chạm tới mục tiêu thì cả người hắn đã bị văng đi cả mét, ánh sáng xanh sáng rực vụt lên từ phía trên cao, Mahito chỉ kịp lộn nhào vài vòng để tránh khỏi trung tâm của quả cầu ánh sáng đang hút lấy mọi thứ kia.
Có tiếng ai đó chạm chân xuống mặt sỏi đá, và Mahito chẳng cần phải quay đầu nhìn để biết kẻ mới tới là ai.
Tấm màn chắn quanh trường vỡ tung để lộ ra màu trời quang đãng phía trên cao, áp lực kinh hồn của đôi đồng tử trứ danh đã đặt trọn trên người Mahito ngay khoảnh khắc tấm màn tan biến.
"Thầy Gojo..." Mahito nghe thấy giọng Yuuji lẩm bẩm.
-------------------------------------------------------
Megumi vô thức thở phào nhẹ nhõm khi Satoru xuất hiện. Yuuji có vẻ bị thương nặng, nhưng không rõ là nhờ thể lực trâu bò sẵn hay nhờ vị Nguyền Vương trong người mà cậu ta vẫn đang đứng vững và cực kì hăng máu.
Mahito bị văng xa đi giờ mới lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát, Satoru nhìn theo hắn ta một thoáng rồi quay về phía Megumi, trên người vẫn mặc bộ kimono trắng tinh, trên khuôn mặt thiếu vắng hẳn chiếc băng mắt hay cặp kính, để lộ ra đôi đồng tử sáng ngời.
"Nhóc vẫn ổn chứ?"
Bấy giờ Megumi mới thoáng thấy nét mệt mỏi trên mặt Satoru, nhưng nó nhanh chóng bị che lấp bởi một nụ cười có phần gượng ép.
"Satoru, anh-"
"Gọi bằng thầy chứ?" Satoru híp mắt đáp lời.
Megumi thở dài, cậu cũng chẳng muốn tranh luận với người này. "Em đã đưa hết học sinh trong trường khỏi khu nhà chính rồi, vướng màn chắn nên em không đưa họ khỏi khuôn viên trường được."
Satoru gật đầu. "Ừm, làm tốt lắm. Tạm thời đừng đi xa khỏi anh, bọn chúng có đồng bọn đấy." Satoru nói, đoạn nheo mắt nhìn lên trên phía sân thượng đối diện.
"Thầy Gojo!" Bấy giờ Yuuji cũng chạy tới nơi, một tay ôm lấy vết thương xem chừng khá sâu trên bụng, Megumi vội chạy tới gần xem xét. "Tên đó là kẻ gây ra-"
"Ừm, rồi, thầy biết rồi." Satoru cắt ngang lời, quay lại nhìn Mahito bằng ánh mắt lạnh tanh.
Kết hợp vài lời miêu tả của Suguru và Nanami với nhau là có thể dễ dàng biết được gã này là người gây nên những vụ người biến dị gần đây. Suguru có gửi Satoru một vài hình ảnh tàn dư của cái thuật thức kinh tởm mà hắn ta để lại trong phòng y tế của Shoko.
Một ánh sáng đỏ loé lên trên đầu ngón tay của Satoru.
Mahito chỉ vừa đứng dậy đã phải vội vã né tránh, hai chân hắn biến thành hình dạng như chân một con thỏ khổng lồ, bật đi khỏi đường sáng đỏ chói xiên về phía hắn, phá huỷ luôn toà nhà phía sau.
"Đùa mình à..." Mahito ngoái lại nhìn đống gạch vụn nơi mình vừa đứng, và nhìn ánh sáng đỏ loé lên trên đầu ngón tay Satoru lần nữa. "...cái này mà là đã yếu đi cái khỉ gì-!"
Mahito bỗng có cảm giác mình đã bị Kaori lừa. Hắn ta vội vã biến hai cánh tay thành đôi cánh phi vút lên trời mới kịp một lần nữa né tránh sắc đỏ kia, nhưng Mahito vẫn cảm thấy nó, Lục Nhãn vẫn đang nhìn chăm chăm vào hắn như một con thú săn mồi.
"Ngươi giỏi chạy nhỉ?" Satoru thở dài.
Mahito quyết định áp sát, bàn tay với ra cố gắng sử dụng Vô vị chuyển biến, nhưng Satoru cũng chẳng thèm né tránh, đứng nhìn như thể xem Mahito đùa nghịch những trò trẻ con. Hiển nhiên là bàn tay của Mahito không thể chạm tới đích.
"Ha, không chạm được thật này." Mahito bật cười.
Kaori từng nói, đừng có tấn công về phía Gojo Satoru, mà hãy tấn công vào người khác.
Mahito ngay lập tức nhìn sang phía Megumi và Yuuji đang đứng cạnh, bàn tay vươn dài ra như một sợi dây. Nó ngay lập tức bị Satoru nắm lấy và giật ngược lại, nhưng Mahito cũng chẳng chịu thua, vươn nốt bàn tay còn lại ra về phía hai thành viên năm nhất. Yuuji vội vã đẩy Megumi ra phía sau, chùng người vào thế thủ.
Cả hai cánh tay của Mahito đột ngột vặn xoắn rồi ép lại như bã kẹo cao su, cả cơ thể hắn cũng bật ra xa như thể bị thứ gì đó hút lấy. Mà không, là bị hút lấy thật.
Thuật thức Thương của Vô hạ hạn cuốn lấy nửa thân dưới của hắn rồi đè nát nó, khắp người Mahito chỉ có màu máu của hắn, cả cơ thể hắn bị phá huỷ tới mức không thể lết đi nổi.
"Kẻ đứng sau ngươi là ai vậy?" Satoru bước tới trước mặt hắn.
"Haha." Mahito cười, hắn mở miệng, lưỡi biến hoá thành những bàn tay bé xíu kết thành hình. Là Lãnh địa, Satoru đột ngột nhận ra.
"Tự Bế Viên Đốn Khoả."
Hàng trăm cánh tay vươn ra từ phía sau Mahito, không gian cũng đen kịt đi như một chiếc lồng.
["Một Lãnh địa là đủ."]
Mahito đã không hiểu tại sao Kaori lại chắc chắn rằng hắn ta có thể Bành trướng Lãnh địa trong trận chiến này, trước đó hắn chẳng thể nào ngộ ra được. Nhưng vào khoảnh khắc cận kề với cái chết, mọi thứ bỗng như bùng nổ trong hắn.
"Ả ta đoán trước được cả mấy cái này à?" Mahito cười.
Với Mahito, một cái chạm tất trúng từ Lãnh địa là quá đủ để kích hoạt Vô vị chuyển biến, Gojo Satoru hẳn cũng biết điều này.
Ánh sáng trắng loá lên trước mắt Mahito, đồng thời Lãnh địa của hắn cũng như thể bị rạch nát, màu đen đúa của Tự Bế Viên Đốn Khoả bị nuốt chửng trong sắc trắng tinh khôi của Vô Lượng Không Xứ.
Điều cuối cùng hiện lên trong Mahito trước khi đầu hắn trống rỗng do hiệu quả của Vô Hạ Hạn là lời chửi mắng Kaori, bản năng của Mahito khiến hắn biết mình đang cận kề cái chết.
Nhưng Lãnh địa của Satoru cũng chẳng đứng vững được lâu.
Lãnh địa là một dạng kết giới tạo ra để giam giữ mục tiêu chỉ định. Vậy nên bên trong càng vững chãi và khó thoát ra bao nhiêu thì bên ngoài nó càng mỏng manh bấy nhiêu. Chuyện này sẽ càng đúng với những Lãnh địa mà chỉ cần kéo được đối thủ vào trong là nắm chắc phần thắng như Vô Lượng Không Xứ.
Nhưng đáng lẽ ra nó cũng không thể dễ phá vỡ tới vậy.
Satoru đã nghĩ thế khi Lãnh địa của bản thân nứt ra như tấm kính, bàn tay vừa đấm vỡ nó dừng lại một thoáng trước khi ra đòn thêm một lần thứ hai, chính thức khiến Vô Lượng Không Xứ vỡ tan.
Mahito vẫn chịu ảnh hưởng của quá hạn thông tin, nằm yên không cử động trên sân trường, để lại chỉ mình Satoru và kẻ mới tới mặt đối mặt.
Yuuji và Megumi gần như không theo kịp chuyển động khi kẻ mới tới kia lao tới từ trên sân thượng. Hai đứa nhóc chỉ vừa vặn kịp chạy khỏi tránh né khi mặt đất sới tung lên bởi nắm tay đầy uy lực nện xuống sàn gạch của kẻ kia.
Satoru không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn gương mặt của kẻ mới tới.
Cơ thể cao lớn của gã đàn ông với khuôn mặt như thể bị chia thành hai nửa, một là của gã thanh niên lạ hoắc gầy rộc, một, là của Zenin Toji.
Sao mà Satoru có thể quên được chứ, gã đàn ông đã suýt giết chết cậu một lần.
Nhưng người chết rồi thì không thể sống lại, và Toji thì đã chết rồi.
"...triệu hồn sư?" Satoru thoáng nhìn lên phía sân thượng.
Gã đàn ông kia chớp lấy khoảnh khắc Satoru có phần phân tâm mà lao tới, Satoru cũng nhẹ nhàng nhảy đi để né tránh.
Giết người sử dụng thuật triệu hồn là được. Satoru nghĩ trong khi nhảy lùi lại, vào thế thủ. Hắn ta sẽ luôn ưu tiên bảo vệ triệu hồn sư, bây giờ bất chấp lao tới triệu hồn sư trong khi không có Vô Hạ Hạn không phải kế hay.
Sau khi thi triển Lãnh địa thì sẽ mất một lúc để Satoru có thể tái khởi động lại Vô Hạ Hạn, câu giờ tới lúc đó với 'Toji' sẽ chẳng đơn giản gì, nhưng không phải không thể.
Satoru đột nhiên nhận ra bản thân đang thở dốc.
Dường như cơ thể của cậu đang đuối sức dần. Có lẽ triển khai Lãnh địa thực sự là một ý tồi.
Khuôn mặt của gã đàn ông kia đã hoàn toàn trở thành Zenin Toji, y hệt như trong ký ức của Satoru. Cậu cũng đã từng mệt mỏi thế này, đối diện với gã đàn ông chết tiệt đó.
"...Ngươi cũng biết chọn lúc để xuất hiện đó chứ?" Satoru lẩm bẩm.
Chẳng sao cả, mười năm rồi, lần này mình sẽ thắng.
Lần đó Toji có Thiên Nghịch Mâu nên mới có thể đâm xuyên qua Vô Hạn, lần này không có nó nữa, chỉ cần Satoru chống cự được tới lúc Vô Hạ Hạn hoạt động trở lại, nó sẽ là kết thúc thêm một lần nữa cho Toji.
Satoru mặc kệ sự mệt mỏi của cơ thể và tập trung lại.
Chẳng sao cả, chú lực và trực giác của cậu vẫn đang hoạt động rất tốt. Nếu nghĩ cách khác thì đây cũng chẳng khác gì cơ hội cho Satoru trả lại cả vốn lẫn lời cho trận chiến mười năm trước cả.
Satoru nhếch môi cười.
Nhưng gã đàn ông kia lại có mục đích khác, hắn chuyển tầm nhìn khỏi Satoru, rời tới người Megumi và Yuuji vẫn đang đứng nhìn cách đó không xa, và lao tới.
Satoru giật mình, vội vã đuổi theo.
"Megumi!"
Ngọc Khuyển còn chưa kịp kết thành hình nắm đấm của 'Toji' đã vung tới ngay trước mắt Megumi, chỉ kịp bị cản lại khi Yuuji lao ra chắn ngang đường. Hậu quả là cả người Yuuji văng đi như một viên đạn, thằng bé gần như không gượng dậy nổi khi va đập mạnh với bức tường bê tông, kể cả đã có chú lực bọc lấy bảo vệ.
Kẻ mang sức mạnh của Toji liếm môi, tiếp tục tiến tới mục tiêu là Megumi, Ngọc Khuyển gầm lên lao về phía gã cũng bị gạt sang một bên như một con cún con. Megumi cũng chẳng liều mà lao vào cận chiến, Nue vươn ra từ trong bóng tối quắp lấy cậu bay lên. 'Toji' cười, định bật nhảy lên túm lấy Nue trước khi nó bay đi quá xa thì chợt giật mình nhìn lên.
Satoru đã chuyển hướng lao lên nóc sân thượng, nơi triệu hồn sư - cũng là bà của kẻ mượn sức mạnh của Toji kia - đang ngồi khoanh chân niệm phép. Satoru biết đây là cách duy nhất khiến 'Toji' dù có thế nào cũng phải rời khỏi hai đứa học sinh, gã ta phải bảo vệ triệu hồn sư.
'Toji' chỉ bằng chân tay trần đã nắm lấy bục cửa sổ lớp học mà lao lên tầng nhanh như tên bắn, vừa vặn chắn được nắm đấm mà Satoru vung về phía bà lão triệu hồn, hất ngược lại. Satoru cũng lựa theo nhịp đó mà nhẹ nhàng tiếp đất.
Bà lão hé mở mắt, ung dung hỏi đứa cháu mình. "Tình hình vẫn ổn chứ?"
'Toji' nắm mở bàn tay, nhoẻn cười. "Thực sự là giống như cô ta bảo, cháu không nghĩ là mình thực sự có thể một đấu một lại Gojo Satoru đấy."
"Chỉ tới khi hắn ta có lại thuật thức thôi. Nên hãy nhanh chóng kết thúc đi." Bà lão trầm giọng, nhận được một cái gật đầu từ 'Toji'.
"Vâng, cháu biết r-rõ, t—t-thư-a b-bà—"
Đột ngột, giọng 'Toji' ngắt quãng như một con robot bị chập, cơ thể hắn co giật nhẹ khiến bà lão triệu hồn sư ngạc nhiên nhìn sang.
Lục Nhãn cũng giật mình báo cho chủ nhân nó biết về một sự thay đổi vừa ập tới.
"...? Cháu-" Bà lão dè chừng lên tiếng.
'Toji' quay đầu, khuôn mặt mang khí chất khác hẳn với khi nãy co lại trong giận dữ, ánh mắt hắn ta sắc lẹm, giọng gầm gừ như một con thú hoang.
"Mụ già, bà nghĩ là bà đang ra lệnh cho ai thế hả?"
Triệu hồn sư vội vã nhảy lùi lại.
"Không thể nào, ta chỉ triệu hồi thông tin của cơ thể thôi mà-" Bà ta nắm chặt lấy chuỗi tràng hạt, nhìn kẻ trước mặt mình tiến tới.
"Triệu hồi?" Không còn là kẻ mượn sức mạnh của Toji nữa, người đường đường chính chính xuất hiện trước mặt bà ta bây giờ, thực sự là Zenin Toji. "À, ra vậy."
Hắn ta cười. "Chà, ta không rõ lắm nhưng mà...cơ thể của ta đặc biệt lắm đó, chắc là linh hồn của thằng này thua cơ thể của ta mất rồi."
"Linh hồn...thua cơ thể?" Bà lão lắp bắp.
Bà ta chợt nhớ lại khuôn mặt mỉm cười của Kaori khi đề xuất bà ta triệu hồi cái tên 'Zenin Toji'. "Con ả đó, nó đã tính trước—"
Nhưng bà ta cũng chẳng trăng trối gì được lâu, Toji lao tới, cánh tay lực lưỡng chỉ tốn một lần ra đòn để khiến đầu bà ta văng ra như một con búp bê giấy. Hắn ta phẩy tay, máu nhỏ giọt xuống sàn sân thượng, nhìn xuống những kẻ đang đứng phía dưới.
Hắn ta giao mắt với Satoru, và trong một thoáng hắn đã kinh ngạc, nhưng rồi hắn nhoẻn cười.
"Ồ, thằng nhóc nhà Gojo."
"Toji." Satoru cũng nhàn nhạt đáp lại như để chào hỏi.
"Ngươi có vẻ như không ổn lắm nhỉ?" Toji nói, cũng nhảy từ sân thượng xuống, tiếp đất chẳng tốn chút sức nào.
"Câu đấy ta phài dành cho ngươi mới phải chứ?" Satoru cười khẩy.
Giáng linh thuật của bà lão triệu hồi sư vẫn có thể duy trì kể cả sau khi bà ta chết, nhưng sẽ chẳng tốn bao lâu để chú lực của cháu bà ta tiêu hao hết và khiến thuật thức bị giải trừ. Tròng mắt của Toji dường như đang đen dần lại, và hắn ta cũng tự biết rằng bản thân đang dần mất kiểm soát.
Nhưng hắn ta bật cười, ung dung như chẳng có gì. "Ta chẳng hy vọng được đánh với tên nhóc nhà ngươi đâu."
Cơ thể của Toji không tiêu hao chú lực, nó khiến điều kiện giải trừ thuật thức của Giáng linh thuật bị xoá bỏ, nhưng cũng vì thế mà khiến sự mâu thuẫn sinh ra trong chính cơ thể của Toji.
"Ta--" Đầu của Toji gục xuống trước khi hắn kịp hoàn thành câu nói, giây phút tiếp theo khi nó ngẩng lên, cặp mắt của Toji đã chỉ còn một màu đen kịt trống rỗng, thứ duy nhất còn sót lại, là sát khí.
Hắn lao tới Satoru một lần nữa, lần này nhanh hơn hẳn, không toan tính, không suy nghĩ, tất cả mọi thứ còn lại của Toji là một cái xác tự di chuyển với một mục tiêu duy nhất là tiêu diệt kẻ mạnh nhất.
Satoru nhảy lùi lại, dường như cơ thể cậu bắt đầu mất đi sự nhanh nhẹ vốn có của nó, chỉ kịp thoát khỏi cú đấm đầu tiên trong gang tấc nhưng khi đòn đánh thứ hai vung tới, thứ cản nó lại chỉ có chú lực, kể cả vậy cũng không ngăn được việc Satoru bị đẩy đi, gót chân trượt dài trên đất, cơn đau không hề nhỏ lan ra từ nơi tiếp xúc với thứ lực kinh hồn kia.
Tuy rằng chiến đấu với một Toji có thể lực vượt trội lúc này khá khó khăn, nhưng việc Toji chỉ chiến đấu như một con rối không suy nghĩ cũng giúp Satoru phần nào trong việc đoán định trước hắn sẽ tấn công vào đâu.
Nhưng đoán trước là một chuyện, cơ thể có theo kịp không là chuyện khác.
Satoru đã nhận ra từ nãy khi một vết xước trên cổ chân mãi không khép miệng lại, rằng thông tin Lục Nhãn đã báo cho cậu từ nãy - Phản chuyển thuật thức đã từ bỏ việc tái tạo bất kì vết thương nào chỉ để tập trung giúp cho não bộ cậu không bị nướng chín - là thật.
Việc duy trì Vô Hạ Hạn liên tục cả tuần qua thực sự đã khiến cậu kiệt sức, mở thêm Lãnh địa chẳng khác nào giọt nước tràn ly, việc Satoru vẫn còn đang có thể sử dụng chú lực chỉ đơn thuần là dựa vào năng lực của Lục Nhãn.
Nếu cứ thế này thì dù cho có khôi phục lại được thuật thức cũng chưa chắc cậu có thể sử dụng nó mà không gây ảnh hưởng lớn tới cơ thể.
Satoru vắt chéo hai cánh tay chống đỡ một cú hạ gót của Toji, lợi dụng giây mất thăng bằng hiếm hoi của hắn ta để dồn lực phản công.
Cùng lúc đó, Megumi chỉ biết giương mắt nhìn cuộc chiến, gã đàn ông mới xuất hiện và Satoru giao chiến bằng một tốc độ kinh hoàng, Megumi chẳng thể nào bắt kịp được, nhưng không khó để cậu nhận ra Satoru đang bị đẩy lùi dần, tới cả động tác di chuyển cũng chậm dần lại như thể bị thứ gì đó trói buộc.
"Fushiguro!" Yuuji loạng choạng đứng dậy, vịn vào vai cậu bạn. Thằng bé nhìn về phía Mahito vẫn đang nằm trên sàn đá, mắt không còn tiêu cự, sự giận dữ chưa từng tan đi trong Yuuji bỗng chốc nổi lên một lần nữa.
"Giết hắn đi."
"Gì cơ?" Megumi giật mình quay sang hỏi, bắt gặp ánh mắt sắc như dao của cậu bạn.
"Tớ không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng hình như tên mặt vá không thể cử động được." Yuuji ôm lấy vết thương bên xương sườn chắc chắn đã gãy sau cú đấm trực diện của Toji khi nãy, thở dốc nhìn về phía Mahito. "Chúng ta nên tranh thủ giết hắn."
Megumi thoáng nhìn về phía cuộc chiến giữa Satoru và Toji vẫn đang diễn ra, cau mày suy nghĩ.
"Fushiguro, hắn đã giết rất nhiều người!" Yuuji siết chặt lấy vai áo Megumi.
Megumi nghiến răng, Ngọc Khuyển một lần nữa hiện ra. "Được rồi, thanh tẩy hắn nào."
Vết thương trên người Yuuji khiến cậu không cử động được quá linh hoạt, nhưng adrenaline trong não bộ vẫn điều khiển cơ thể cậu lao về phía Mahito, một sự khao khát cháy bỏng muốn kết liễu kẻ đã giết Junpei cháy bừng bừng trong cậu.
"Ối chà, có Gojo Satoru thật này!"
Giọng nói cất lên khiến cả Megumi và Yuuji đứng hình. Ở đó, ung dung đi vào bằng đường cửa chính là một gã đàn ông vác theo một cây rìu cầm tay, chiếc tạp dề đen và cái bịt mặt cùng máu trên cái đầu bóng loáng càng làm tăng thêm độ quái dị của gã ta.
"Mấy tên nhãi bọn bây làm thành vài cái túi da cũng được đó nhỉ, được rồi, tao sẽ khai vị bằng chúng mày trước." Hắn vung cái rìu lên tuyên chiến. "Xong tụi bây rồi sẽ đến Gojo Satoru."
Megumi chậc một tiếng. Rốt cuộc ngày quái quỷ gì mà cứ có đủ kẻ dị hợm xuất hiện vậy? Cậu nhìn xuống Yuuji đang đứng phía sau ôm lấy bên sườn, rõ ràng chỉ còn cậu là đủ sức để ngăn tên điên này.
Megumi cẩn trọng nhìn về phía Mahito. Cậu không rõ tác dụng của Vô Lượng Không Xứ còn được bao lâu, dẫu sao lãnh địa của Satoru dựng lên thậm chí còn chưa tồn tại nổi vài giây đã bị phá vỡ. Nếu bây giờ Mahito tỉnh lại, cộng thêm tên này nữa...
Megumi nghiến răng, Ngọc Khuyển lao lên cùng lúc với Nue vừa mới cất cánh từ trong bóng tối, gã đàn ông vung rìu loạn lên cũng sẵn sàng giao chiến với chúng.
Hắn khá mạnh. Megumi cau mày thì chiếc rìu của hắn chém ngang qua một bên cánh của Nue.
Nhưng cũng đúng lúc đó, dường như Satoru cũng đã để ý tới gã đàn ông cầm rìu mới tới, Toji đã bị chú lực đẩy văng đi một quãng khá xa giúp Satoru có một chút thời gian liếc mắt để tâm tới hai đứa học sinh đang giao chiến.
Lục Nhãn đánh giá gã cầm rìu kia trong chốc lát, Satoru cân nhắc một thoáng trong đầu rồi tặc lưỡi, giơ tay lên.
"Megumi! Tránh!"
Giật mình, người được gọi tên cúi đầu xuống, vừa vặn né tránh được nguồn chú lực cuồn cuộn lao tới, bóp nát nửa thân dưới của gã đàn ông kia như thể nó chỉ là một vỏ lon rỗng. Hắn ta đổ gục xuống sàn, phần chân thương tổn nặng nề khiến hắn không thể di chuyển, chỉ biết vung vẩy chiếc rìu trong khi Ngọc Khuyển lao tới kết liễu hắn.
Megumi quay đầu nhìn về phía Satoru, người bấy giờ đang tựa vào bức tường gần đó, hơi thở có phần gấp gáp, máu bắt đầu chảy ra từ hai bên mũi.
Megumi bất chợt mở to mắt, hét lên. "Anh Satoru!"
Toji lao tới với một ống sắt được chuốt nhọn hoắt trong tay. Hắn nhắm thẳng vào cổ Satoru mà đâm tới, Lục Nhãn chớp loé lên, chú lực đặc lại như một bức tường tìm cách cản lại thứ vũ khí thô sơ khi thân chủ của nó không thể di chuyển kịp được nữa. Toji xoay người như một viên đạn, sức lực trời ban của Thiên Dữ Chú Phược đâm thủng qua lớp chú lực dày đặc, dù đã bị nó làm chệch hướng khiến không thể nhắm tới đích đến đã định, nhưng cũng thành công tạo nên một vết thương không hề nhỏ ở vai phải của Satoru.
Máu túa ra xối xả khi Toji giật ngược chiếc ống sắt khỏi miệng vết thương, hắn lấy đà nhảy tới một lần nữa, nhưng lần này những gì hắn chạm được tới chỉ có khoảng cách vô tận được tạo ra bởi Vô Hạ Hạn, Toji vội lùi lại, chùng người thủ thế.
"...thật là...chả vui gì cả." Satoru lẩm bẩm, máu mũi không ngừng tuôn ra chảy vào cả khoang miệng.
Cậu ngước lên nhìn Toji, tầm nhìn đã bắt đầu lấm tấm đốm đen, thoáng chốc Satoru dường như thấy hình ảnh của gã đàn ông này mười năm về trước.
"Lần trước đấu với ngươi vui hơn nhiều..." Satoru vẫn tiếp tục lẩm bẩm, có lẽ cậu cũng chẳng còn quá tỉnh táo nữa. "Thôi bỏ đi."
Cánh tay không bị thương của Satoru vươn về phía trước. "Hư thức."
Toji vội nhảy sang ngang, lấy đà chạy đi, bản năng của hắn biết bản thân cần phải né tránh thứ ánh sáng tím đang dần lớn lên kia. Không kịp. Hắn ta cũng biết thế.
"Tử."
Gần như cả ngôi trường rực sáng lên trong sắc tím chói lọi, một quả cầu cuộn xoáy như hố đen cuồn cuộn lao tới, xoá xổ mọi thứ trên đường đi của nó, chỉ còn để lại một mảng đất hoang tàn.
Mahito cũng chỉ vừa kịp tỉnh dậy, hắn ta tách mình thành muôn ngàn những mảnh bé xíu bỏ chạy toán loạn, đến cuối cùng chỉ còn một mảnh nhỏ như con gián kịp chạy khỏi Hư thức, tất cả phần cơ thể còn lại của hắn bị nuốt chửng như chưa từng tồn tại.
Mahito đã định bụng bỏ chạy. Hắn chẳng còn sức mà chiến đấu lại dù chỉ là thằng nhóc Yuuji đang thương nặng kia nữa. Hắn ngoái đầu nhìn về phía Megumi và Yuuji đang chạy vội tới đỡ lấy cơ thể đổ sụp xuống của Gojo Satoru, máu trào ra từ khoé mắt của Lục Nhãn, ánh sáng tím dần nhỏ lại rồi tan biến trước khi nó kịp ra khỏi khuôn viên trường, có vẻ như chủ nhân của nó cũng chẳng còn đủ sức lực mà duy trì nó nữa.
Mahito bất chợt nhìn thấy 'hắn ta'.
Kẻ có vẻ vẫn kịp rời khỏi đường bay của Hư thức phần nào dù đứng ngay trước nó, quá bán cơ thể đã bị cắt lẹm chỉ còn duy nhất cái đầu nguyên vẹn. Dáng vẻ đứng hiên ngang và đôi mắt tuy vô hồn những đầy sát khí của hắn khiến Mahito rùng mình.
["Ta đã đặc biệt sắp xếp cho ngươi 'cứu tinh' rồi. Cứ yên tâm đi."]
Câu nói của Kaori bỗng vang lên trong đầu Mahito. Có lẽ nào?
["Một kẻ mạnh."]
Mahito nhìn về phía Gojo Satoru một lần nữa. Máu từ vết thương lớn trên vai thấm đẫm cả chiếc áo kimono trắng, cặp đồng tử trứ danh dường như mất đi sắc xanh nổi bật của nó, ảm đạm âm u như màu trời trước cơn bão.
Có lẽ nào, tên này...?
Mahito ngước lên nhìn cái xác đang dần một lần nữa mất đi sự sống của Toji. Một ván cược xuất hiện trong đầu Mahito, và hắn nghiến răng.
Cơ thể nhỏ bé như con gián của hắn bò tới gần Toji, vơ vét tất cả sức mạnh còn lại của bản thân để thực hiện Vô vị chuyển biến, bất chấp cả việc nếu như giờ hắn bị phát hiện ra thì sẽ chẳng còn cái gì để thoát thân.
Megumi giật mình ngước lên.
Cơ thể gần như chỉ còn lại một nửa của Toji bỗng lục bục kêu, phần cánh tay vừa bị quét tan đi dần mọc ra, dù nó phồng rộp méo mó và to quá khổ. Toji chớp mắt, tròng mắt đen kịt của hắn nhìn chằm chằm về phía ba người còn lại, khóe môi nhếch lên.
Vô vị chuyển biến không giữ cơ thể hắn sống thêm được bao lâu, nhưng vài phút là quá đủ.
Mahito sung sướng nhìn Toji nắm lấy chiếc rìu gã đàn ông kia để lại văng dưới sân, chậm rãi lê cánh tay biến dị của mình tiến tới chỗ ba người trước khi tăng tốc lao tới.
Yuuji dồn hết sức còn lại đạp mạnh một cú đẩy hắn ra, nhưng hắn ta văng đi chẳng được bao xa, bàn chân mài lên mặt sân làm giảm bớt phần nào lực đẩy, hắn lấy đà chạy tới một lần nữa, Yuuji đưa cánh tay lên chống đỡ, nhưng chỉ một cú nện đã khiến xương cánh tay trái của cậu nứt gãy.
Nue giáng sét xuống từ trên không, Toji xoay người né tránh, ném chiếc rìu lên cao bổ thẳng vào giữa đầu nó rồi nhân lúc con thức thần chao đảo, hắn nhảy lên nắm lấy chân của nó lôi xuống, rồi cứ vậy dùng tay không xé Nue ra làm hai nửa.
"Đùa à..." Megumi lẩm bẩm.
Hà Mô hiện ra từ trong bóng tối phía sau lưng Toji, con ếch vươn chiếc lưỡi của nó kéo lấy cánh tay của Toji và giật ngược lại trong khi Ngọc Khuyển gầm gừ giơ vuốt lao tới.
Toji chẳng coi con ếch ra gì, hắn nắm lấy chính lưỡi nó kéo lại, rồi dùng con ếch như vũ khí để đập vào Ngọc Khuyển, con chó lớn bị túm lấy cổ đập mạnh xuống đất, nó giơ vuốt cào cấu, Toji giơ nắm tay lên định đấm xuống, nhưng con chó đã tan vào trong bóng đêm.
Megumi cắn răng thu Ngọc Khuyển về, cầm lấy thanh sắt ngắn dưới chân giơ lên ngang người phòng thủ, đoạn nhìn về Satoru đang khuỵu xuống phía sau lưng mình, máu vẫn không ngừng chảy ra từ ngũ khứu.
Thú thật thì, Megumi không nghĩ mình thắng nổi.
Cậu có thể chạy thoát, có lẽ thế, hy vọng thế, nhưng với Yuuji và Satoru gần như không còn khả năng chiến đấu, Megumi không làm được.
Toji nắm lấy cây rìu một lần nữa.
Vô Hạn chỉ kịp nhá lên yếu ớt chắn được đòn tấn công đầu tiên khi Toji lao tới, nhát rìu thứ hai chặt đứt thanh sắt mà Megumi cầm trong tay để chống trả, chú lực cường hoá giúp Megumi không gặp thương tổn gì lớn khi bị hắn quăng đi.
Toji nhìn xuống Satoru đang nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, Lục Nhãn ngước lên nhìn hắn, sắc đỏ của máu đã tràn vào nhãn cầu khiến chủ nhân của nó chớp nhẹ mắt như cố định hình tình trạng phía trước.
Satoru khẽ giơ tay lên, ánh sáng xanh chớp nhá giây lát của Thuật thức Thuận chuyển khiến Toji nhảy lùi lại vài bước để né tránh. Nhưng nó cũng chẳng gây ra thiệt hại gì, ngược lại, người sử dụng nó dường như còn đau đớn hơn nhiều.
Satoru ho lên sặc sụa trong cơn thở dốc, máu trào ra từ khoé môi đỏ thẫm tới gần như đen màu, Vô Hạn lách tách như tia lửa điện rồi tắt ngúm. Toji vung tay lên, Megumi lao tới.
Khoảnh khắc lưỡi rìu của Toji vung tới trước mặt Megumi khi cậu lao ra chắn ngang, dường như cậu cảm thấy Vô Hạn đã cố gắng nhá lên một lần nữa. Lưỡi rìu chậm lại thoáng chốc trước khi hạ xuống, nhưng rồi nó đột ngột dừng lại.
Không phải là do Vô Hạn.
"...Nhóc—"
Giọng nói trầm thấp khàn khàn của gã đàn ông kia vang lên, bàn tay cầm rìu của hắn cũng hạ dần xuống.
Megumi không chớp mắt nhìn vào người trước mặt, ánh mắt hắn đã chẳng còn màu đen kịt từ lúc nào, khoé môi nhếch lên.
"Này, tên nhóc là gì?"
Megumi cũng không chắc cái cảm giác thúc ép cậu trả lời là gì, cậu vẫn giương mắt nhìn, mấp máy đáp lại.
"...Fushiguro..."
Dường như vai người đàn ông kia thả lỏng thoáng chốc, một tia sáng nhá lên trong mắt hắn, hắn mỉm cười một lần nữa.
"Không phải Zenin hả?"
Hắn đưa lưỡi rìu vào gần cổ, chẳng hề lưỡng lự ấn mạnh nó xuống.
"Tốt đấy."
Rồi cơ thể hắn đổ gục xuống, máu lênh láng chảy ra từ vết thương sâu hoắm trên cổ.
Megumi chỉ biết đứng chết trân, cậu chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả.
"Fushiguro!" Tiếng gọi vội vã của Yuuji kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. "Thầy Gojo--!"
Megumi giật mình, hấp tấp quay người quỳ xuống đỡ lấy cơ thể dần gục xuống như rối đứt dây của Satoru.
"Nhiều máu quá—!" Yuuji ôm lấy cánh tay gãy bò lại gần. "Phải cầm máu--!"
Megumi cố gắng ấn lên miệng vết thương trên vai Satoru, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, Yuuji vụng về cởi áo khoác nhét xuống dưới gáy người đang nằm trên đất.
Satoru hé mở mắt, miệng mấp máy khó khăn lắm mới thốt ra thành lời. "...gọi...Yaga..." trước khi nhắm nghiền mắt, mày cau lại trong đau đớn.
Megumi hấp tấp rút lấy điện thoại từ trong túi áo, tay cậu run lên bần bật, máu Satoru dính đầy hai bàn tay làm cậu cố gắng lắm mới bấm được vào màn hình danh bạ.
Hình như cậu nghe thấy xe cảnh sát vang lên ầm ĩ ngoài cổng trường, nhưng tất cả những gì Megumi nhớ được chỉ có khoảnh khắc đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời, và mùi máu đặc quánh trong không khí.
---------------------------------------------------------
Tôi viết cảnh đánh nhau ngu thật sự, đụng đến là ngại nên ngâm giấm chap này hơi lâu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip