XI. Phản chiếu
Đó vốn dĩ không phải chỉ thị của Kaori.
Nhưng mà, với cái chết của Jogo và Hanami, cùng với sự im lặng bất thường của Kaori, Mahito có lẽ đã mất bình tĩnh.
Hắn ta không tin tưởng Kaori, chỉ là kể từ vụ việc ở trường Satozakura, Mahito nhận ra ả đàn bà đó đáng sợ hơn gấp trăm lần những gì hắn nghĩ. Bà ta có thuật thức, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ ra mặt, bà ta như kẻ giật dây, những con rối chẳng hay mình bị điều khiển rồi sẽ bị vứt bỏ khi cần. Hắn ta tự hỏi việc hắn sống sót sau trận chiến giữa Toji và Gojo có phải là may mắn không, hay lại là một phần tính toán của bà ta.
Hắn ta biết mình là một quân cờ, ấy vậy mà một phần trong Mahito lại muốn chứng tỏ với bà ta mình xứng đáng hơn thế. Có lẽ đó còn là nỗi sợ của việc nếu không thể hiện rằng bản thân hữu ích, hắn cũng sẽ bị Kaori vứt bỏ. Và nếu bị bà ta vứt bỏ, hắn có lẽ sẽ chết mà thậm chí còn không biết nguyên do.
Vậy nên hắn đã tự ý sử dụng quân cờ mà bọn họ đã gài vào Cao chuyên Chú thuật từ trước.
Hắn có được thông tin Gojo và Geto rời khỏi trường, hắn cũng biết Kaori muốn có Chú thai Cửu tương đồ, hắn đã nghĩ mình có thể lấy được chúng.
"Ngươi đã làm cái quái gì vậy hả?!" Kaori gầm lên. "Ta bảo ngươi không làm gì cả! Không. Làm. Gì. Cả!" Bà ta nghiến từng lời.
Mahito có cảm giác như mình là một đứa trẻ làm trái lời cha mẹ vậy, và 'người mẹ' kia, đang vô cùng giận dữ.
"Giờ thì hay rồi! Chúng đã nghi ngờ từ trước, bây giờ chẳng khác gì có bằng chứng ném vào tận mặt cả!" Bà ta vò mái tóc ngắn.
Kaori có móc nối thậm chí với cả bên Cao tầng của giới Chú thuật, nhưng vẫn cần một kẻ nội gián đầy đủ tai mắt để tiếp cận được với lượng thông tin trong trường. Bà ta biết sớm muộn cũng phải thủ tiêu 'con chuột' đó, nhưng với việc bà ta vừa đánh một canh bạc thua ở Satozakura, bà muốn giữ lại những quân cờ mình đang có nhiều nhất có thể, thế nhưng...
"Giết nó đi. Trước khi bên Cao chuyên tìm tới." Bà ta trừng mắt nhìn Mahito. "Và chỉ có ngươi làm việc này thôi, dù sao dấu vết của ngươi cũng lộ rồi."
Mahito nhăn mặt. "Bà muốn tôi vào chỗ chết đấy à?!"
"Nếu ngươi không muốn chết thì tốt nhất là nên nhanh lên đi trước khi bọn trong trường tìm tới."
"Cái gì chứ?! Nếu chúng tìm tới thì bà cũng—"
Kaori khẽ nhếch môi cười lạnh tanh. "Ta chưa từng để lại vết tích gì, chúng không tìm ra ta được. Sao? Hay ngươi định đi tố cáo ta với bọn chúng?" Bà ta bật cười thành tiếng. "Chắc hẳn là chúng sẽ tin ngươi rồi, Nguyền hồn ạ. Chưa kể tới, 'ta' muốn đổi cơ thể lúc nào cũng được, đừng có hiểu nhầm rằng ngươi có cái gì để đe doạ ta."
Mắt bà như sáng lên trong ánh sáng lờ nhờ của căn hầm cũ, Mahito nuốt khan. Cái cảm giác như thể một con bọ nhảy múa trong lòng bàn tay của thú săn mồi này--
"Hiểu rồi thì đi làm đi. Và nhớ phải hoàn thành 'khế ước' với tên đó trước rồi mới được xử lý." Bà ta giống như cân nhắc gì đó, khựng lại một thoáng trước khi tiếp tục. "Mang Dagon theo đi. Làm cho gọn vào."
-------------------------------------------------------
"Bên này." Utahime vẫy tay ra hiệu cho nhóm người vừa từ xe bước xuống, trời đang đổ mưa nên bọn họ phải vội vã chạy vào hầm để xe.
"Gojo đã kể cho mấy đứa nghe về tên nội gián rồi đúng không?" Utahime hỏi, nhìn về phía ba đứa học sinh đang đứng trước mình. Satoru đã nói với cô là sẽ cử những người 'có thể tin tưởng' được, và quả nhiên, là đám nhóc ở cùng cậu ta. "Có ít nhất hai tên đã móc nối với Nguyền sư - một kẻ là quan chức cấp cao, trên cả hiệu trưởng, tạm thời chưa đụng tới được, còn lại là người đã tuồn thông tin cho tên cấp cao kia, đó là nhiệm vụ lần này."
"Bắt giữ hắn?" Mimiko nghiêng đầu.
"Là ai đó bên Kyoto ạ?" Megumi hỏi. Có lý do để bên Tokyo phải gửi người tới tận đây để hỗ trợ Utahime, thay vì sử dụng người trong trường.
Utahime rũ mắt, khó xử gật đầu. "Tên nội gián là...ừm, Mechamaru. Mấy đứa cũng từng gặp rồi."
"Là cái cậu robot?" Nanako thốt lên. Cô từng gặp cậu ta ở buổi giao lưu năm ngoái, nhưng khi đó Yuuta áp đảo quá nên cũng chẳng có ấn tượng mạnh gì.
Utahime quay đầu ra hiệu cho họ đi theo sau, vừa đi vừa chầm chậm giải thích.
"Cậu ta sở hữu Khôi lỗi thao thuật, nhưng nhờ có thêm Thiên dữ chú phược nên tầm điều khiển các con rối của cậu ta là toàn quốc."
Mechamaru cũng chỉ là một trong các con rối cậu ta sử dụng, nói về nội gián, chẳng có kẻ nào thích hợp hơn một người có thể gài những con rối máy nhỏ li ti ở khắp nơi cả.
Utahime dẫn ba người xuống sâu dưới tầng hầm, đi qua vài cánh cửa và cầu thang, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng đóng kín, cô thì thầm.
"Dưới đây là cơ thể thật của Mechamaru, Muta Koukichi." Nói xong cô đứng hẳn sang một bên, rồi đưa mắt nhìn nhóm ba người còn lại.
Ngọc Khuyển được triệu hồi chùng mình nhe nanh đứng trước, Nanako cũng lặng lẽ rút điện thoại ra trong khi Mimiko cũng sẵn sàng với con gấu bông và dây thừng trên tay mình.
Ngọc Khuyển gầm lên một tiếng rồi đạp đổ cánh cửa. Bên trong, chẳng còn lại gì ngoài một chiếc ghế mục nát.
"Trễ mất rồi..." Utahime cắn môi.
-------------------------------------------------------
"Có lẽ sớm thì cũng phải chiều tối mai bọn anh mới về được." Suguru nói, trên tay kéo theo một chiếc vali nhỏ. "Em nhờ Megumi nhắn với Kugisaki và Itadori là mai nghỉ học giúp anh nhé, có chuyện gì cứ hỏi thẳng thầy Yaga ấy." Suguru vừa đi giày vừa dặn dò Tsumiki, Satoru đã thong thả đút tay túi quần đứng sẵn ở cửa chờ.
Vụ việc của Mechamaru phiền toái hơn dự tính. Không ai biết cậu ta đã được đưa khỏi căn hầm đó từ khi nào, kể cả những người thân thiết với cậu ta như Miwa cũng chẳng hay biết thông tin gì.
Con rối Mechamaru đã ngừng hoạt động được một ngày trời, những con rối cậu ta cài vào một vài địa điểm trong trường ở cả hai cơ sở cũng được tìm ra, nhưng không có dấu vết chú lực trong nó nữa. Mặc dù cũng có khả năng cậu ta bỏ trốn, nhưng từ những gì điều tra được thì kết luận cuối cùng là khả năng cao cậu ta đã bị thủ tiêu.
Hành động hấp tấp rạng sáng đó ở Hoăng Tinh Cung không giống như sự cẩn thận che giấu trước đây, có lẽ là Mahito đã tự quyết và thất bại, vậy nên kẻ đứng sau bọn chúng đương nhiên phải vội vã xoá mọi dấu vết.
Thông báo về một vụ nổ lớn ở một cây cầu sau núi Kyoto gần như chứng thực thông tin về cái chết của Muta Koikichi, nhưng kể cả vậy, bọn họ cũng phải tới tận nơi để xác nhận đồng thời tìm kiếm thông tin về kẻ chủ mưu, hoặc ít ra là dấu vết của Mahito.
Bọn họ phải bay tới Kyoto ngay buổi chiều sau khi nhóm Megumi và cặp chị em trở về, cũng may bọn họ đều không phải người cầu kì gì nên chuẩn bị đồ cũng nhanh chóng.
"Chốc nữa em ra sân bay đón mấy đứa kia về nhé."
Tsumiki gật đầu. Cô cũng chỉ kịp dọn dẹp nhà sơ qua trước khi rời đi, có lẽ bọn họ sẽ ăn ở ngoài luôn, dù sao cũng sát giờ ăn trưa quá rồi.
Nanako và Mimiko có vẻ uể oải hơn bình thường, Megumi thì không khác biệt gì lắm, cậu giúp cặp chị em kia nhấc vali vào cốp rồi lẳng lặng vào ghế phụ lái.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Tsumiki hỏi khi cô lái xe rời khỏi sân bay.
"Không ổn lắm ạ." Nanako thở dài từ ghế phía sau. "Bọn em tới trễ, cái cậu nội gián đó mất tích rồi."
"Có khi chết rồi." Mimiko thêm vào.
Tsumiki "Ồ." nhẹ một tiếng đáp lời. Cô cũng hay nghe những câu chuyện về các nhiệm vụ mà bọn họ kể, dù chưa từng, và cũng không thể, trực tiếp chứng kiến nó. Megumi có vẻ không thích việc để cô nghe thấy chúng lắm, nên thằng bé lúc nào cũng chỉ kể tóm gọn hoặc có khi giấu nhẹm, nhưng Nanako và Mimiko thì cởi mở hơn nhiều.
Kể cả lúc này đây, em trai cô cũng không được vui lắm chống tay nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Tsumiki quyết định đổi chủ đề, dù sao cô cũng định hỏi bọn trẻ khi nghe hai vị Đặc cấp kia phải rời đi ít nhất một ngày trời rồi. "Này, mấy đứa nghĩ sao nếu chị mời bạn trai qua nhà mình chiều tối nay?"
Nanako ngó cả mặt lên phía trước.
"Bạn trai chị? Phải cái người đeo kính tới đưa bài tập lần trước không?" Nanako ngước mắt lên gõ gõ ngón tay. "Tên gì ấy nhỉ..."
"Anh Nakamura?" Mimiko nghiêng đầu.
"À đúng rồi." Nanako quay sang em gái gật gật đầu. "Mimiko nhớ tốt ghê."
"Nói chứ, hai người yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ? 1 năm? 2 năm?" Nanako cười cười hỏi tiếp.
"1 năm 5 tháng 3 ngày." Tsumiki trả lời ngay tắp lự.
"Có người trí nhớ còn tốt hơn kìa." Mimiko đùa cợt bình luận. Tsumiki trái lại chẳng có vẻ gì xấu hổ mà trông khá tự hào.
Thực ra bọn họ không gặp mặt người bạn trai này quá nhiều, Nanako và Mimiko cũng chỉ vô tình thấy khi anh ta tạt qua đưa quyển vở bài tập cách đây ít nhiều cũng 6 tháng trời, cũng chỉ biết đó là một vị tiền bối khoá trên của Tsumiki.
"Megumi gặp chưa?" Nanako nhoài người lên phía trên ghế lái phụ hỏi.
Người được nhắc tới vẫn mặt mày lạnh nhạt quay đầu nhìn ra ngoài, trầm ngâm một lúc mới trả lời. "...rồi."
"Sao? Cho mấy điểm?" Nanako nhăn nhở cười, chọt nhẹ vào má Megumi.
"...6."
"Megumi." Tsumiki cười như không cười.
"...7."
Nanako huýt sáo dài một tiếng. "Vậy là quá ổn ấy chứ? Tiêu chuẩn của Megumi cao như gì."
Từ hồi cấp 3 Tsumiki đã là hoa khôi trường, học giỏi, xinh đẹp lại hiền dịu nết na, người theo đuổi cô nhiều vô số kể, mà người bị Megumi đuổi đi cũng nhiều không kém. Tới độ mà nguyên năm cuối ở Cao trung Tsumiki nổi tiếng là có một cậu em trai làm đầu gấu, dẫn tới việc người theo đuôi cô cũng ít đi trông thấy.
Lên đại học cũng vậy, mấy kẻ không chính trực nhòm ngó Tsumiki ít nhiều cũng bị Megumi hỏi han qua, thành ra số người khác giới xung quanh cô cũng chẳng có mấy mống.
Satoru hồi đó nghe thấy việc này thì được một trận cười tới lăn ra sàn, Suguru thì chỉ đùa cợt nói rằng Megumi cứ giữ khư khư chị như vậy rồi khéo cô sẽ không có bạn trai tới già, nhưng cũng chẳng thèm ngăn cản gì. Nói thế chứ, hai người bọn họ dường như cũng âm thầm đồng tình với con mắt kiểm duyệt của Megumi.
"Tất nhiên rồi, anh ấy là thủ khoa hai năm rồi đấy." Tsumiki tươi cười gật đầu, khuôn mặt sáng bừng lên khoe mẽ.
"Rồi, bồ chị là nhất." Nanako trêu chọc. "Nhưng mà, kể ra sao chị không dẫn anh ấy về chơi trước đây?"
Tsumiki tặc lưỡi. "Thì, có một lần Megumi tới trường gặp anh ấy..."
"Chị này—" Megumi quay đầu sang, hai vành tai đỏ lên.
"...rồi mặt nhăn mày nhó bảo cái gì mà nếu làm gì chị thì coi chừng..." Vừa nói cô còn vừa giả giọng Megumi nhại lại. "...doạ người ta tưởng chị dây mơ rễ má gì với Yakuza."
Cô thở dài. "Xong còn cái hôm đó tới nhà mình đen đủi thế nào gặp hai cái con người kia đi về nhà, không biết nói cái gì rồi mà tối về ổng vừa mếu máo vừa gọi điện cho chị xin lỗi xong 'sẽ đối xử với em tốt hơn' này nọ. Chị gặng hỏi thế nào ổng cũng không nói lý do, mãi mấy bữa trước xỉn xỉn mới chịu kể." Tsumiki còn đã nghĩ là bạn trai cô 'may mắn' chưa gặp mặt hai người kia cơ đấy, thế mà đúng là số phận đen đủi...
"Cũng đủ tam tai." Mimiko gật gù. "Nhưng mà anh ấy không bỏ chạy là cũng can đảm đó chứ?"
Tsumiki bật cười. "Cũng suýt rồi á, chị phải lôi cả gia phả ra chứng minh mình không phải con cháu xã hội đen đấy."
"Thế nên chị mới rình hai người kia rời khỏi nhà để rủ anh ấy đến chơi?" Nanako hỏi, nhận được một cái gật đầu. "Thế bọn em có phải giữ bí mật không?" Cô cười ranh mãnh.
Tsumiki đảo mắt. Kiểu gì hai người kia chẳng biết, nhưng mà bọn họ thể nào cũng nhắm mắt mở mắt coi như không biết gì, dù sao cũng là lỗi do bọn họ doạ sợ người bạn trai đáng thương của cô chứ ai.
"Thế thì từ từ, chúng ta phải vòng qua phố mua đồ một chút." Nanako cười, vui vẻ mở điện thoại lên lướt gì đó."
"Để làm gì cơ?" Tsumiki hỏi lại.
"Mua quần áo cho chị chứ gì? Để người ta thấy chút mỹ vị nhân gian chứ." Nanako híp mắt, đưa cho Mimiko ngồi cạnh ngó xem mấy cửa hàng cô vừa lựa. "Nhỉ Megumi?"
Megumi ngó lơ.
"Chị thấy tủ đồ của chị cũng được mà?" Ừ thì Tsumiki cũng là kiểu con gái không quá để tâm tới son phấn mà tập trung học hành nhiều hơn, nhưng cô cũng có chú ý vẻ bề ngoài, và cũng tự nhận là gu quần áo mình khá ổn.
"Nhưng mà nó chưa đủ wow." Nanako lắc lắc đầu. "Tin em đi, anh Nakamura sẽ phải há hốc mồm cho xem."
Megumi thở dài.
--------------------------------------------------------
Nakamura Haruto rời quê một mình để lên thành phố học, cũng xuất sắc giành được học bổng toàn phần của trường Y và sẽ hoàn thành khoá luận tốt nghiệp trong năm nay. Ngoại hình anh không quá xuất sắc, nhưng cũng được nhận xét là ưa nhìn, gia cảnh chẳng giàu có gì, nhưng một tiền đồ xán lạn rộng mở đã ở ngay phía trước.
Anh gặp Tsumiki khi anh đang năm ba, và phải nói đó là một tình yêu sét đánh, mà cũng phải thôi, ai lại không yêu quý cô gái hoa khôi của khoa Điều dưỡng chứ? May mắn thay, sau kha khá lần làm quen đầy vụng về và những lần cố ý xin vào chung ở những buổi làm việc nhóm, họ đều dần có tình cảm với nhau.
Bọn họ chính thức trong một mối quan hệ vào năm bốn, và cùng đó là lúc em trai cô – Fushiguro Megumi xuất hiện trước mặt anh, dưới ánh chiều tà lúc tan trường ở ngay trước cổng với một ánh mắt sắc như dao.
Nakamura là điển hình của người đầu to mắt cận chân yếu tay mềm, thằng bé kia dù mới cấp ba nhưng chắc chắn đánh chấp anh hai tay vẫn thắng được.
Đại loại là bọn họ nói chuyện một lúc, cũng may, dù rằng cậu em trai ấy tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất tới cũng chỉ là vì yêu quý và lo lắng cho chị gái, Nakamura tự tin rằng mình yêu Tsumiki chân thành và sẵn sàng làm mọi thứ cho cô nên anh cũng ngẩng cao đầu mà đối mặt với lời chất vấn kia. Megumi có vẻ cũng nhận ra điều đó, cậu nhóc rời đi với một lời 'đe doạ' khá đáng sợ, nhưng mà chẳng sao cả, ít nhiều anh cũng nhận ra thằng bé chấp nhận anh. Hy vọng thế.
"Em có phải họ hàng gì với Yakuza không đấy?" Anh trầm tư hỏi người bạn gái của mình.
"...anh gặp Megumi rồi à?"
Nhưng mà rồi Nakamura sau một lần tới nhà Tsumiki (đó là một căn penthouse, công chúa của anh thực sự ở trong một toà lâu đài) đã bắt gặp hai cái vị khủng bố kia.
Tsumiki có kể sơ cho anh về gia đình cô, nên anh dám chắc đây là hai người giám hộ kia. Họ trẻ hơn anh nghĩ, có lẽ chưa tới 30, và, khoảnh khắc giao mắt nhau, cả người anh chạy dọc một cơn ớn lạnh.
Là một bác sĩ tương lai, Nakamura nghĩ mình có tâm lý khá vững, nhưng nhìn thế nào hai người kia cũng giống kiểu người sẽ khiến anh chịu tình cảnh còn thảm hơn mấy con ếch trong phòng thí nghiệm trước khi bị thủ tiêu mà không một ai biết nếu như dám làm gì phật ý.
Không rõ có phải do chiều cao vượt trội của hai người kia không, anh có cảm giác mình như con thỏ con đứng trước miệng hai con mãnh thú, run như cầy sấy đối diện với cặp đồng tử có màu xanh ngát kia, cũng chỉ có thể lắp bắp trả lời khi người kia hỏi.
"À, cậu là bạn trai Tsumiki nhỉ?"
"D-Dạ."
"Đối xử tốt với con bé đấy." Người mang mái tóc đen nói.
Câu từ không cao không thấp, thậm chí có thể xem là đang dặn dò thân thiện, nhưng trong đầu Nakamura đã tự phiên dịch nó ra là "Mày mà thử làm con bé buồn xem, mày sẽ *** và ***, xong rồi *****. Lúc đấy thì đừng có trách tao vô tình." hay cái kiểu gì đó tương tự thế, kèm thêm filter và nhạc phim Bố Già của Mario Puzo.
Giờ thì anh có thể tự tin nói rằng mình yêu Tsumiki bằng cả tính mạng được rồi.
Thôi thì ít ra tối nay không có hai cái con người đáng sợ đấy. Nakamura hồi hộp bước vào thang máy riêng, tay ôm theo một bó hoa hồng và mấy hộp quà nhỏ cho ba người em của Tsumiki. Thang dừng trên điểm đến duy nhất là tầng cao nhất, hành lang ngắn trang trí đẹp mắt nối tới cánh cửa điện tử.
"Anh vào đi." Giọng của Tsumiki vang lên qua máy telecom, cùng lúc đó cánh cửa điện tử bật mở. Anh dè dặt bước vào và tròn mắt ngạc nhiên.
Người bạn gái mọi khi vẫn luôn xinh đẹp của anh hôm nay còn lộng lẫy gấp ba lần bình thường. Chiếc váy trắng cầu kì ôm trọn cơ thể đi kèm với kiểu tóc búi được cài lẫn với một vòng hoa, khuôn mặt được trang điểm tinh tế đang đỏ ửng lên ngượng ngùng. Ánh đèn vàng từ phía sau chiếu hắt ra khiến cô như có một vầng hào quang, anh sững người, phải mất mấy giây miệng mới khép lại được.
"...có kì lắm không?" Người con gái anh yêu ngại ngần cúi đầu, đưa tay gài tóc mai ra phía sau tai. "...mấy đứa nhỏ cứ bảo là—"
"K-không! Kì gì chứ? Em đẹp lắm luôn đó!" Anh vội vã trả lời, bước tới phía cô lộn xộn tới độ suýt chút nữa thì vấp ngã.
Một cái đầu ló ra từ phía sau lưng cô, mỉm cười ranh mãnh. "Thấy chưa, em bảo là anh ấy sẽ thích rồi mà."
Bấy giờ anh mới để ý căn phòng khách to lớn được trang trí nhẹ nhàng vài lọ hoa, thậm chí còn thoang thoảng mùi nến thơm. Cậu em trai anh từng gặp đang đứng dựa người vào tường khoanh tay, cúi đầu chào anh xong thì lại tiếp tục đứng nhìn, hai cô bé sinh đôi vây quanh Tsumiki thì vui vẻ cười đùa.
Bọn họ ăn tối tại nhà, Tsumiki thực sự đã mặc nguyên bộ váy trắng đó, chỉ đeo thêm chiếc tạp dề mà vào bếp, anh cũng khăng khăng đòi vào làm chung, rốt cuộc chỉ có ba đứa nhỏ ngồi từ ngoài nhìn vào mà tủm tỉm cười.
Bữa tối diễn ra khá vui vẻ, chủ yếu là Tsumiki giới thiệu anh với ba đứa (và dùng toàn lời có cánh tới độ anh ngượng chín mặt). Hai cô bé sinh đôi thì rất hồ hởi đáp chuyện, Megumi sau một hồi thì cũng bỏ cái mặt khó ở ra mà đôi lúc tham gia bình luận vài câu.
"Thế, hai người sẽ cưới chứ?"
Câu hỏi vô tư của Nanako làm Nakamura tí sặc cả ngụm trà vừa mới uống sau bữa ăn, Tsumiki cũng đứng hình bên cạnh.
"Em nói linh tinh cái gì thế?!" Tsumiki thốt lên.
"Ơ, em hỏi thôi mà?" Nanako nhún vai, tiện còn nháy nháy mắt. "Chị hợp với váy trắng lắm đó."
Nakamura sặc một hồi xong thì cũng gãi gãi đầu trả lời lại. "À thì, bọn anh chưa có dự tính đó..." Anh liếc mắt nhìn về phía Tsumiki. "...dù sao cũng phải đợi học xong rồi ổn định này nọ."
"Anh đang học cao học nhỉ?" Mimiko đặt đĩa táo được gọt đẹp mắt xuống bàn, cô bé sau mấy tuần luyện thì giờ khả năng gọt phải gọi là thượng thừa.
Nakamura gật đầu. "Ừ, anh tính học tới tiến sĩ nữa cơ."
Anh ngước mắt lên nhìn trần nhà cao với đèn chùm pha lê lộng lẫy. Nguyên căn phòng khách này có lẽ cũng đã to bằng cái nhà anh đang ở rồi, đừng nói là còn các phòng phía trong nữa. 'Lương bác sĩ thì bao lâu mua được một căn thế này nhỉ?' Anh thầm nghĩ, mắt liếc về phía cửa kính lớn nhìn ra thành phố sáng đèn rực rỡ phía dưới.
Nếu mà bọn họ có cưới nhau, anh muốn ít nhất mình cũng phải đảm bảo được cho Tsumiki cuộc sống không thua gì hiện tại. Không phải là anh không có dự định cầu hôn, chỉ là anh muốn đợi cho có kinh tế đủ vững rồi mới tính tới chuyện ấy, nếu không thì chẳng xứng đáng với Tsumiki chút nào cả.
'Nhưng mà cái tiêu chuẩn này cũng cao quá đi...'Anh ngước mắt nhìn quanh. 'Nhưng mà kể cả thế thì sao? Mới chừng này mà mày đã sợ thì mày cũng không xứng Haruto ạ!' Anh âm thầm gật gù quyết tâm. Muốn có được công chúa thì cũng phải là hoàng tử chứ.
Hình như ánh mắt của Megumi thoáng chốc lướt qua anh.
"Nhưng mà...xin lỗi nếu anh tọc mạch nhé, anh chỉ tò mò thôi, nhà em làm gì mà giàu vậy...?"
Hai cặp chị em nhìn sang nhau rồi cùng bật cười, trong khi Tsumiki vân vê cằm suy nghĩ.
"Chắc là...thầy trừ tà đi...?" Cô cân nhắc rồi trả lời.
Nakamura tròn mắt. Anh không rõ lắm về mấy ngành liên quan tới tâm linh, nhưng mà thực sự nó kiếm được nhiều vậy luôn à...
"Nhìn chung là không phạm pháp đâu, anh yên tâm." Nanako nháy mắt.
"Haha..." Anh cười trừ.
Bọn họ tán ngẫu thêm một lúc, Nanako còn đặc biệt hỏi anh có thích chiếc váy mà cô nhóc tự tay chọn cho người anh yêu không (anh gật đầu lia lịa), hai cô nhóc bám lấy anh đòi kể câu chuyện tình sét đánh của bọn họ, thứ anh cũng thành thật khai ra hết, dù sao việc anh cưa đổ được hoa khôi của trường cũng là thứ khiến anh tự hào đó giờ.
Megumi chỉ lẳng lặng ngồi nghe chuyện, nhưng thằng bé có vẻ vui hơn nhiều rồi, khẽ liếc mắt nhìn chị mình đang khúc khích trước khi len lén mỉm cười.
Gần 9 giờ tối anh mới quyết định trở về, Megumi còn cẩn thận đặt hộ anh xe, có vẻ thiện cảm của thằng bé tăng lên phần nào. Anh bị Nanako lôi vào để chụp một tấm ảnh chung bằng điện thoại trước khi về, Mimiko còn tặng anh một hộp bánh ngọt xinh xinh.
Tsumiki tiễn anh tới tận khi xe tới, cái lạnh đầu tháng 11 khiến má cô ửng hồng, anh nghiêng người cong cong khoé mắt nhìn cô.
"Tsu-chan có một gia đình dễ thương thật đấy."
Tsumiki cũng cười lại. "Bọn chúng cũng quý anh đó."
"Vậy thì mừng quá."
Xe taxi đỗ lại trước mặt bọn họ, anh cúi đầu bước vào trong. "Gửi lời chào tới hai người còn lại kia giúp anh nhé, có dịp khác anh sẽ tới chơi sau." Nakamura vẫy tay chào, Tsumiki tủm tỉm ra dấu OK trước khi chiếc xe rời đi.
-------------------------------------------------------
Suguru và Satoru trở về vào tối muộn hôm sau, trời đông hiếm muộn đổ một cơn mưa lất phất.
"Cậu lên trước đi, cả ngày hôm qua đã chẳng được nghỉ chút nào rồi." Suguru nói, cau mày nhìn vào màn hình điện thoại. "Ijichi, đợi một chút, tôi đi cùng luôn."
"Có nhiệm vụ à?" Satoru nghiêng đầu ngó sang xem.
"Ừ, chắc phải đêm mới về được rồi." Suguru thở dài.
"Thôi tớ đồng ý với bố cậu đó, cái nghề này như dở hơi ấy." Satoru nhạt nhẽo cảm thán. Dù bọn họ cũng chẳng lạ gì những ngày chồng chất nhiệm vụ, nhưng mà có lẽ quãng nghỉ dài gần đây khiến Satoru bỗng chốc quên mất cái lịch dày đặc mà Cao tầng sắp xếp cho Đặc cấp.
Bọn họ cùng với Meimei gần như lang thang cả ngày ở trên núi, thành quả duy nhất là tìm được nơi trú ẩn trước đây của Mechamaru và dấu vết của một cuộc chiến lớn từng xảy ra. Xác của một con rối lớn – thứ được Satoru gọi là Gundam-maru – nằm đó, buồng lái vỡ nát trống rỗng. Satoru xác nhận có vết tích của hai Nguyền hồn Đặc cấp tham gia, một là của tên mặt vá, một chưa từng thấy bao giờ.
Bọn họ cũng thu được một con rối có lời nhắn để lại riêng cho Miwa, thứ được Utahime tiếp nhận và trao tận tay cho cô. Cô bé cũng thức cả đêm để hỗ trợ họ, dù kết quả không mấy lạc quan.
Vì nhiệm vụ nên Satoru cũng sử dụng Vô hạn nửa ngày trời liên tục, cũng may chẳng có cuộc giao chiến nào đặc biệt xảy ra, cậu cũng chẳng phải dùng nhiều sức lắm, chỉ là kể cả vậy, việc không được nghỉ ngơi cả một ngày ngoài giấc ngủ ngắn trên máy bay cũng làm Satoru mệt mỏi hẳn rồi.
"Ài, còn chưa ăn tối nữa, tớ đói tới độ hoa hết cả mắt rồi."
"Thế thì lên luôn đi, a, Tsumiki nói tối nay làm mì Soba này, đừng có mà ăn hết đấy." Suguru vừa bấm điện thoại vừa nói.
"Kiểu gì con bé chẳng để riêng cho cậu một nồi." Satoru xì một tiếng.
"Ăn xong đừng có đi ngủ ngay đấy."
"Biết rồi biết rồi." Satoru xua xua tay, một tay kéo vali quay lưng đi thẳng vào trong.
Bây giờ mới 10 giờ nên xem chừng bọn trẻ chưa ai đi ngủ, khi mở cửa Satoru loáng thoáng nghe thấy tiếng bọn chúng cười đùa ở phòng khách, hình như đang chơi một trò boardgame nào đó. Cả bốn thấy Satoru bước vào thì đồng loạt quay qua nhìn, cười cười chào hỏi.
"Anh ăn luôn không, để em chuẩn bị." Tsumiki đứng dậy.
"Ừ được, anh đói gần chết rồi đây." Satoru cũng chẳng từ chối, rồi dường như để ý thấy gì, cậu nhìn quanh. "Mà, có ai tới nhà mình chơi hả?"
Tsumiki giật mình, nhưng người trả lời lại là Mimiko.
"Anh Nakamura."
"Nakamura nào?"
"Bạn trai chị Tsumiki." Mimiko quay sang người ngồi cạnh. "Nanako có chụp hình đấy."
Satoru chớp chớp mắt lục lọi kí ức sau khi ngó vào màn hình điện thoại của Nanako, vỗ bộp tay vào nhau. "A, cái cậu đeo kính."
"Nói chứ, hôm đó anh doạ anh ấy cái gì vậy?" Tsumiki lên tiếng tra hỏi.
"Ê, oan quá nha, hôm đó Suguru nói có một câu hết sức thân thiện xong là bọn anh lên nhà rồi mà?"
Tsumiki bày ra vẻ mặt không tin.
Trong lúc Megumi giúp Tsumiki chuẩn bị bát mì thì Satoru quẳng luôn cái vali ngoài phòng, tiến tới nhà vệ sinh, quyết định tạt chút nước lên mặt cho tỉnh táo. Gỡ chiếc bịt mắt ra xong, thứ đối diện Satoru là hình ảnh của chính cậu trong gương, với một vẻ mệt mỏi không thể che giấu được.
Thú thật thì Satoru đã bất ngờ.
Dù mới chỉ có một đêm không ngủ, bọng mắt dưới đã hõm sâu, vành mắt hơi đỏ tia máu, khuôn mặt nhìn lại cậu trong gương trông rệu rã kì lạ.
Quá đỗi kì lạ.
Lần cuối mình trông thế này là bao giờ nhỉ?
Mười năm trước, trong nhiệm vụ hộ tống Tinh tương thể?
Không, kể cả khi đó, mình—
Khi đó Satoru đã thức nguyên hai ngày trời, chưa kể tới, lúc đó cậu chưa có Phản chuyển thuật thức.
Bỗng cậu có giác người như lạnh đi. Không phải cậu không biết, thậm chí còn có phần nào tự tin rằng mình có thể đối diện được với nó, chẳng có gì cả, chỉ giống như là quay lại những ngày trước thôi.
Nhưng mà— Cặp mắt mệt mỏi phía bên kia gương nhìn cậu như nhạo báng.
Quay lại những ngày trước? Ngày cậu còn là một thằng nhóc Cao trung với một thuật thức chưa được khai mở đầy đủ? Vậy chẳng khác gì nói cậu đang đi giật lùi.
Phải, đúng là vậy mà. Một giọng nói âm thầm vang lên.
Những chuỗi ngày dài làm những nhiệm vụ đơn giản, chuỗi ngày dài không sử dụng thuật thức liên tục đã khiến Satoru mơ hồ quên mất việc bản thân cậu giờ đã có một 'giới hạn'.
Giống như việc nếu đã từng nếm cao lương mĩ vị rồi thì sao có thể quay lại những ngày chỉ có thể ăn vài mẩu vụn bánh mì chứ. Cái cảm giác này, bứt rứt tới khó chịu.
Cậu là ai chứ? Satoru bật cười. Kẻ mạnh nhất.
Nhưng mà nếu như—một suy nghĩ cậu đã luôn cố lờ đi chôn vùi phía sau bỗng nổi lên, làm người cậu râm ran như có hàng vạn con kiến bò - một sự ngờ vực, một sự nghi ngờ vào chính bản thân--
"Satoru? Anh xong chưa vậy? Mì được rồi nè?"
Tiếng Nanako vang lên bên ngoài làm Satoru giật mình bừng tỉnh. Cậu chớp mắt, hít sâu vào một hơi, tay gạt mở vòi nước.
"Ừ, anh ra đây."
Từ đó tới tận lúc cậu lau vội mặt và bước ra ngoài, Satoru không ngoái lại nhìn tấm gương thêm một lần nào nữa.
Hình như bọn trẻ kể gì đó về bạn trai Tsumiki, Satoru không tập trung lắm. Bát mì lạnh bỗng có phần vô vị. Đầu cậu có chút đau nhức.
"Satoru? Anh sao vậy?" Mimiko dường như để ý thấy gì đó không đúng, cô bé nghiêng đầu hỏi.
Satoru ngước mắt lên khỏi bát mì còn chưa vơi được một nửa.
"...buồn ngủ thôi." Cậu quyết định nở một nụ cười lảng tránh trước bốn cặp mắt đang nhìn về phía mình. "Mấy đứa biết đấy, anh đây phải đi lang thang trên cái núi heo hắt đó cả đêm."
Nói rồi, Satoru tặc lưỡi kéo ghế đứng dậy. "Thực ra thì, có lẽ anh sẽ đi ngủ luôn, mì ngon lắm Tsumiki, có gì để đó mai anh ăn tiếp nhé."
"Anh chắc là anh ổn chứ...?" Mimiko siết chặt con gấu trong tay lo lắng hỏi.
"Phải đó, hay là em gọi chị Shoko—" Nanako cũng vội mở điện thoại lên.
"Mấy đứa đừng có lây tính của Suguru chứ." Satoru xua tay than vãn. "Nếu muốn thì anh sẽ tuyển chọn một đứa vào ngủ chung với anh nhé? Cho mấy đứa an tâm." Cậu bỡn cợt.
Ánh mắt của Megumi như đanh lại. Satoru thở dài, lại gần vò lên mái tóc xù.
"Thật mà, lâu rồi anh không giữ Vô hạn lâu tới vậy nên không quen thôi. Nhưng mà cũng chỉ có một ngày chứ mấy, chẳng bõ bèn gì đâu." Satoru nhún vai. Phải, chỉ là một ngày thôi mà, trước đây cậu đã từng giữ nó hoạt động suốt 9 năm liên tục đấy.
Megumi nhăn nhó để tóc mình bị vò thành một nùi dưới tiếng cười của Satoru nhưng cũng không nói gì thêm.
Hình như bọn nhỏ cũng thoải mái hơn phần nào, tới tận khi Satoru đi vào phòng rồi chúng cũng trông không còn quá lo lắng nữa.
Satoru thả người lên giường. Cơn đau đầu khi nãy dường như đang tệ hơn.
"...chỉ mới một ngày..." Cậu lẩm bẩm tự nhắc lời mình vừa nói.
Đừng đùa chứ.
Chỉ mới một ngày.
Hơn ai cả Satoru biết những gì bản thân đã phải trải qua để có được thứ 'sức mạnh' này trong tay. Nói theo một cách nào đó thì cậu đã tự biến mình thành một thứ vũ khí không có giới hạn. Thứ sức mạnh vô ngần xoay vần trong lòng bản tay, có thể đảo chiều mọi thứ, nó là thứ đã tạo nên Gojo Satoru.
Ấy thế mà cậu có thể cảm nhận được trong cậu có một hố đen đang không ngừng nuốt lấy nó. Nó như có một cơn đói bất tận cứ tham lam nuốt lấy nữa và nữa, dường như muốn rút cạn vật chủ của nó tới lúc chỉ còn lại một chiếc vỏ khô rỗng tuếch. Rồi đến một lúc nào đó Satoru cũng chẳng thể cung cấp đủ cho cái bụng không đáy của nó được nữa, đến một lúc nào đó nó sẽ nuốt chửng kể cả Vô hạn, kể cả bản thân Satoru.
Đến lúc đó—
Satoru ngồi bật dậy, trống ngực đập như điên.
À. Satoru siết chặt tay, cuối cùng cũng nhận ra cái cảm giác lạ lẫm cứ râm ran như một mặt hồ không chịu lặng sóng này là gì. Mình đang sợ hãi.
Cậu bật cười.
Đừng đùa chứ.
-------------------------------------------------------
Cuối tháng 11 thời tiết khô hẳn lại, có lẽ năm nay sẽ có tuyết sớm, thậm chí có lẽ Tokyo sẽ đón năm mới trong cái tiết trời lạnh tới tê hai bàn tay. Suguru tắt chiếc tivi đi, ngắt ngang lời phát thanh viên dự báo thời tiết khi cô đang kể một trò đùa.
Nanako và Mimiko đã hẹn Nobara cùng đi lên phố để sắm thêm đồ mùa đông từ sớm, Megumi được giao một nhiệm vụ chung với Yuuji và Nanami, Tsumiki cũng đang chuẩn bị áo quần để đi hẹn họ, Suguru còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cô ngâm nga vui vẻ trong phòng. Xem ra trưa nay chỉ có mình anh và Satoru ăn chung rồi.
Gần đây anh có cảm giác Satoru có vẻ...sốt ruột?
Cậu ấy tự mình tham gia vào việc tìm kiếm dấu vết của nhóm Mahito, đi xa tới độ mặc kệ lệnh Cao tầng mà tìm tới gã quan chức cấp cao đã cung ứng tin tức cho Nguyền sư. Tiếc là, kẻ đứng sau cũng đã nhanh tay mà khiến hắn chỉ còn là cái xác không hồn. Satoru đã mất bình tĩnh tới độ suýt chút nữa lấy cả mạng của nhân viên Cao tầng tới để khiển trách.
Cậu ấy vốn dĩ đã luôn có hiềm khích với phía trên, chỉ là trước giờ dù thế nào cũng kiểm soát đủ tốt để không thật sự gây ra một đại loạn nào. Chưa kể đến, gần đây cậu ấy cũng dễ cáu giận hơn. Suguru đếm đã quá hai bàn tay số lần Satoru và bọn trẻ cãi vã – mà chủ yếu là do Satoru đột nhiên khó chịu về những thứ hết sức nhỏ nhặt – trong gần một tháng qua. Dù rằng sau đó Satoru đều xin lỗi, nhưng ít nhiều cũng khiến không khí trong nhà có phần căng thẳng, gián tiếp dẫn đến việc Megumi ở lại kí túc xá trường nhiều hơn và hai chị em sinh đôi Hasaba cũng hay rời khỏi nhà đi chơi muộn.
Shoko giải thích rằng khi một người cảm thấy không khoẻ thì tâm trạng cũng xuống dốc theo, nói rằng bọn họ thông cảm được thì hãy thông cảm, còn Satoru thì cũng nên chủ động kiềm chế một chút.
Satoru khó chịu ra mặt khi nghe câu đó, vì cái gì anh cũng không chắc, nhưng cậu ấy cũng không phản bác gì.
Không biết có phải do bận bịu nên họ cũng không gặp nhau mấy không, Satoru ở cạnh anh chỉ im lặng hơn bình thường, bọn họ vẫn chưa cãi vã gì lớn. Lần duy nhất bọn họ cãi nhau là khi Suguru đề xuất Satoru giảm bớt tần suất làm nhiệm vụ, anh cũng chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại phản đối mạnh tới thế, anh cũng chỉ muốn Satoru nghỉ ngơi thêm nhưng người kia lại nằng nặc nói không cần thiết, rằng anh đừng nên "lo lắng những điều vô bổ không đâu".
Như thể cậu ấy đang muốn chứng minh cái gì.
Suguru thở dài nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, anh cũng muốn để cho người kia ngủ thêm chút, nhưng mà thực sự không ngờ được là Satoru cứ vậy ngủ tới giờ ăn trưa luôn.
Mà, nhắc tới là thấy người đến.
"Mấy đứa kia đâu rồi?" Satoru vừa ngáp vừa hỏi, mái tóc trắng rối tung như tổ quạ, mắt còn chưa mở hết, loẹt quẹt đôi dép trong nhà bước ra.
"Đi chơi rồi. Trưa nay muốn ăn gì?" Suguru đáp lời. "Hôm nay cũng hơi lạnh, chắc là gọi đồ về thôi."
Chiều nay cả hai có nhiệm vụ từ sớm, chắc ăn trưa xong thì cũng tới giờ rời đi. Bọn họ quyết định sẽ đi chung, dù sao hai địa điểm cũng gần nhau.
"Pizza thì sao?" Satoru gãi gãi đầu. "Cho lẹ."
Suguru cũng chẳng phản đối, bữa trưa của cả hai được giao tới sau đó 20 phút, vừa lúc Satoru tắm xong bước ra.
Đầu giờ chiều thời tiết có ấm lên một chút, nhưng cả hai vẫn phải quàng khăn và mặc áo dày, Ijichi đã đợi sẵn dưới nhà, thấy bọn họ xuống thì cúi đầu chào.
"À phải rồi, cậu Okkotsu vừa báo là vừa nãy tiện đi qua nên thanh tẩy Nguyền hồn ở Arakawa rồi, nên chiều nay anh Gojo không có gì phải làm nữa đâu." Ijichi vừa cười khách sáo vừa thông báo.
"Ồ? Vậy phải cảm ơn Yuuta rồi." Suguru cười, quay sang Satoru. "Cậu muốn lên nhà nghỉ chứ?"
"Không." Không rõ tại sao Satoru lại có vẻ không vui. "Tớ đi giúp Suguru cũng được, hai người cũng nhanh hơn một mà."
Suguru không phản đối. Nhiệm vụ lần này cũng không quá phức tạp, chỉ là nó dính tới Nguyền sư nên được giao cho anh để đảm bảo không có gì nằm ngoài kiểm soát thôi.
Một đám Nguyền sư không rõ làm thế nào mà trốn được khỏi tai mắt của họ, buôn bán mấy món Chú cụ bất hợp pháp ngay trên đất Tokyo. Chúng bị phát hiện nhờ nhân viên cửa sổ cải trang thành khách hàng, sau đó thì bị lũ quạ của Meimei theo chân, nhìn chung cũng không có gì, tổ chức của chúng chưa lớn, có lẽ chỉ gồm chục tên Nguyền sư cấp 2-3.
Satoru giúp Suguru chỉ điểm chính xác vị trí của chúng, còn lại đều là Suguru cho lũ Nguyền hồn xử lý, cậu chỉ ung dung hút trà sữa đứng cạnh nhìn, thi thoảng sử dụng Vô hạn chắn vài chiêu nhắm tới phía họ. Bọn chúng bị dồn vào bước đường cùng chỉ còn vài tên nháo nhác chạy vào một ngôi miếu bỏ hoang trên núi, Satoru mặc kệ cho Suguru một mình đi vào trong, quyết định đứng ngoài nhìn quanh giết thời gian.
Bất chợt Lục Nhãn để ý thấy dấu vết của một kẻ đang vừa núp vừa chạy phía dưới núi, cách nơi Satoru đứng cỡ 500m - hẳn là tàn dư của lũ Nguyền sư - Satoru nheo mắt nhìn xuống, dễ dàng thấy được một gã đầu trọc đang ôm theo một túi Chú cụ chạy vào trong một nơi giống như nhà kho cũ ẩn sau lớp lớp tán cây.
"Còn có cả chỗ này cơ à...?" Cậu lẩm bẩm, ngạc nhiên là mình không thể 'nhìn' được dấu vết của chú lực bên trong nhà kho, mà trước đó cũng chẳng ai để ý tới nơi này. Tức là có một kẻ nào đó có khả năng che giấu dấu vết phía trong. Nếu mà giấu được khỏi kể cả Lục Nhãn thì cũng đáng chú tâm.
Satoru quay đầu, tính gọi Suguru nhưng rồi khựng lại.
Đó chỉ là vài tên Nguyền sư cấp 2, cậu có thể dễ dàng xử lý được, tại sao phải đợi Suguru chứ? Dù sao người kia cũng đang bận bịu trong đó.
Nghĩ tới đó, Satoru tự mình đi xuống con đường mòn, một thoáng đã đứng trước cánh cửa nhà kho làm bằng gỗ khép chặt. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, Vô hạn bao phủ lấy cơ thể, Satoru cứ vậy bước thẳng vào trong.
Bên trong có vẻ là một xưởng nội thất bỏ hoang, cậu có thể thấy giường tủ và vài tấm gương bản lớn nằm rải rác. Chính giữa căn nhà chỉ có ba người, gã đầu trọc khi nãy, một tên béo và một gã đàn ông lớn tuổi. Cả ba thấy Satoru bước vào thì hoảng hốt ra mặt, gã đầu trọc và tên béo ngay lập tức đứng chắn phía trước lão già kia.
"À, vậy đó là chủ mưu hả?" Satoru vẫn rảo bước hỏi, kéo chiếc kính xuống tiện tay cất vào túi áo, nhìn thẳng vào lão già kia.
Nhìn trực tiếp ở khoảng cách này mới khiến Lục Nhãn lờ mờ nhìn thấy thuật thức của ba kẻ kia. Không có gì đặc biệt, gã béo có thể dùng chú lực tác động lên đất đá, tên đầu trọc có vẻ có thể tạo lá chắn. Chỉ có lão già kia có vẻ đặc biệt, lão dường như có thể tạo ra một vùng gì đó khiến bọn họ vô hình trong mắt phi Chú thuật sư và che giấu được mọi vết tích, kể cả với Lục Nhãn.
"Khả năng thú vị đấy, tiếc là lại dùng cho mấy việc thế này." Satoru chẹp miệng.
Nhưng mà một khả năng như thế kiểu gì cũng đi kèm với điểm yếu, nếu không thì bọn chúng đã chẳng phải là cấp 2, xem ra là lão già kia chỉ có thể giữ được cái vùng đó nếu đứng yên, bởi vì nãy giờ lão không hề di chuyển.
"Đ-Đại ca, đó là Gojo Satoru!" Gã đầu trọc lắp bắp nói.
"Cuống quýt cái gì?! Chặn hắn lại đi, đợi Isha quay lại là chúng ta sẽ thoát được hết--!" Lão già hét lên.
Satoru nghiêng nhẹ đầu, vẫn giữ thái độ ung dung. "Isha? Là ai đó có khả năng dịch chuyển à? Vậy thì phiền phức lắm nhỉ?" Khả năng cao là đang chạy loạn cùng với đám Nguyền sư trên kia rồi.
Ngay khi vừa dứt lời, một đòn thuật thức Thuận chuyển đã theo cái búng tay của Satoru mà khởi tạo giữa hai tên đứng trước mặt lão già.
Tên đầu trọc hô lên một tiếng, và đáng ngạc nhiên thay, màu xanh của Thương biến mất không một vết tích.
Satoru tặc lưỡi. "Không phải 'lá chắn' mà là 'vô hiệu hoá' à...? Bọn ngươi cũng lắm trò thật đấy."
Chẳng quan trọng, nhìn vẻ mặt tím tái của tên kia là biết cái thứ vô hiệu hoá đó có số lần sử dụng trong ngày rồi. Satoru búng tay lần nữa.
Hai vùng xoáy của Thương liên tiếp được tạo ra, nhưng lại tiếp tục được hoá giải.
"Tấn công nó đi! Mày chờ cái gì nữa?!" Lão già gào lên ra lệnh với tên béo.
Tên béo cũng giật mình, nghiến răng đập mạnh tay xuống đất, sỏi đá bật lên lao đến Satoru vun vút như mưa, tiếc là đều bị chặn lại bởi Vô hạn. Mặt gã béo lập tức tái đi, hắn quay đầu luống cuống nói.
"Đại ca! Chúng ta phải chạy thôi, không đợi được đâu! Em không thể tấn công được hắn!"
"Mày điên à, tao mà rời khỏi chỗ này sẽ bị phản nguyền tìm ra mất!" Lão già quát lên.
Phản nguyền? Satoru liếc mắt nhìn đám Chú cụ nằm dưới đất, chợt thấy dấu vết của 'khế ước'. Cậu bật cười. Lão già này có vẻ để cướp được đám Chú cụ này khỏi chủ sở hữu cũ thì đã tham gia vào kha khá khế ước, sau đó không tuân theo nó. Thường thì làm trái khế ước sẽ nhận 'hình phạt phản ngược' rất nghiêm trọng, nhưng mà cái 'vùng tàng hình' của lão già này có vẻ đánh lừa được cả phản nguyền, đủ để lão không nhận phản đòn ngay lập tức. Tiếc là đồng nghĩa với việc lão sẽ phải bất động ở đó nếu không muốn chết.
"Hiểu rồi, một vòng lặp thú vị, lão sẽ dùng vùng vô hiệu hoá của tên kia để giải trừ phản kích của khế ước mỗi ngày, tiếc là giờ hắn bận dùng cái đó để ngăn chặn ta mất rồi, nên lão chẳng có cách nào khác ngoài đứng đó nhỉ?"
Không chạy thì cũng chết thôi, chỉ là nhiều khi phản nguyền có những hình phạt kinh khủng hơn cái chết nhiều. Satoru tặc lưỡi.
Đất dưới chân Satoru đột ngột trồi lên bọc kín lấy cậu, có vẻ là chiêu trò của tên béo. Một cái phẩy tay, lớp đất lại vỡ tan, Satoru vẫn chẳng dính chút bụi bẩn nào nhờ Vô hạn.
"Để xem ngươi chống được đến bao giờ nhé?" Satoru vươn tay, một tia đỏ loé lên.
Hách lần này chỉ dùng chưa tới 1/6 công lực bình thường, dù sao cũng có khả năng tên trọc kia vẫn có thể vô hiệu hoá được, Satoru cũng không muốn tốn sức. Quả nhiên, ánh sáng đỏ cũng bị nuốt chửng, nhưng gã đầu trọc cũng ngã quỵ xuống ngay lập tức, cơ thể gầy guộc của hắn phập phồng theo nhịp thở hổn hển.
"Nỗ lực ngớ ngẩn." Satoru tặc lưỡi, sao cũng được, hắn hết sức rồi, tức là lần này bọn chúng sẽ không thoát được—
Một cơn đau nhói lên trong đầu Satoru, tầm nhìn nhoè đi trong thoáng chốc.
"Cái--?"
Cơn đau đột ngột làm cậu loạng choạng cúi đầu, móng tay vô thức bấm vào da đầu, mặt đất trước mắt bỗng lấm chấm vài giọt đỏ.
Máu.
Satoru đưa tay lên ngang mặt, nhận ra máu đang từ mũi mình nhỏ xuống thành dòng.
"...cái gì?" Cậu lẩm bẩm trong kinh ngạc.
Không thể nào.
Cậu mới chỉ dùng thuật thức một lúc—
Một thứ gì đó lao tới đập mạnh vào đầu làm Satoru gần như ngã ngửa ra sau, Vô hạn làm chậm nó đi được một thoáng làm lực của nó không quá mạnh, nhưng vẫn đủ để khiến bên đầu cậu rỉ máu.
Không đúng, tại sao Vô hạn lại không hoạt động?
"Đ-Đại ca! Em đánh trúng hắn rồi kìa!"
Tiếng gã béo reo lên.
"Tao không biết có chuyện gì vừa xảy ra nhưng mà—" Lão già đầu xỏ nghiến răng, một vẻ đắc chí thoáng hiện trên mặt. "—hình như chúng ta đánh được đấy."
Một hàng đất đá nữa lao tới, lần này chúng không chạm được tới mục tiêu.
"...đừng có đùa..." Satoru lẩm bẩm, chầm chậm ôm đầu ngước lên. Vô hạn bao phủ người cậu thêm một lần nữa, cùng với nó, cơn đau đầu nhân lên gấp vài lần.
Cậu nhìn thấy gã béo nhận lấy Chú cụ mà tên đầu trọc ném cho - hình như là một thanh tachi – đất đá xoay vần quanh gã khi gã lao tới lăm lăm lưỡi đao trên tay.
Thuận chuyển Thương làm gã bắn đi một quãng xa, va vào tấm gương lớn ở góc phòng khiến nó vỡ vụn. Satoru khuỵu xuống.
Không phải cậu nhận phải sát thương gì, chỉ đơn giản là đôi chân đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực.
Không.
Satoru liếc mắt nhìn xuống chân mình.
["--hệ miễn dịch giảm, di chuyển khó khăn, mất một vài chức năng ngoài lề như vị giác hay khứu giác,..."]
Giọng Shoko chợt vang lên trong tiềm thức.
Không. Đừng có đùa.
Lưỡi đao xé gió lao tới, Vô hạn chặn nó lại, nhưng với mỗi lần gã béo nghiến răng, Satoru có thể thấy nó gần hơn. Gần tới độ chỉ cách mặt cậu vài milimet.
Mình còn bao nhiêu chú lực?
Thứ chú lực tiệm cận vô hạn mà Lục Nhãn đem lại đã bị cái 'thứ kia' ngấu nghiến tới gần như cạn kiệt, Phản chuyển thuật thức điên cuồng chống trả, đầu cậu đau như búa bổ.
Lớp chắn Vô hạn tan biến, lưỡi đao theo quán tính bổ xuống, Satoru buông cả hai tay ra để nắm lấy nó, máu úa ra từ vết cứa ướt đẫm lòng bàn tay.
"Chúng mày xem này, tao sắp giết được Gojo Satoru rồi này!" Gã béo cười phá lên sung sướng, ấn mạnh lưỡi tachi xuống. Satoru nghiến răng chống đỡ.
Đừng đùa chứ.
Mình? Thua mấy gã Nguyền sư cấp 2 này ư?
Mình, Gojo Satoru mà thua mấy tên yếu ớt thảm bại này ư?
Lưỡi đao sáng bóng phản chiếu lại khuôn mặt lấm lem máu của Satoru, ảo giác về một dáng hình mờ nhạt như làn khói đen với cặp mắt xanh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương hại.
Thương hại? Ai cơ?
Một ngọn lửa bùng lên trong Satoru.
Ánh sáng đỏ loé lên phía trên bàn tay đang siết lấy lưỡi kiếm, như một đầu đạn xuyên thẳng qua chính giữa mặt gã béo kia, gã chẳng kịp trăn trối lời nào, trực tiếp đổ gục xuống, thanh tachi trong tay cũng rơi xuống mặt đất, lưỡi đao vẫn nhuộm đỏ màu máu.
1/20 của Hách.
Satoru thở dốc, hai tai ù lên như có ngàn vạn con ong bay xung quanh, bàn tay bị thương run lên vô lực không thể cử động.
Cậu có thể cảm thấy gã đầu trọc kia dù kiệt sức cũng đã bắt đầu đứng lên, tay lăm le một lưỡi dao lê bước tới. Satoru chầm chậm ngước lên nhìn, khuôn mặt lão già kia nở nụ cười méo mó, phía sau lưng đằng xa là tấm gương lớn chỉ còn lại vài mảnh vỡ dính trên khung phản chiếu lại khung cảnh trước nó.
Cậu nhìn thấy bản thân, trên mình đầy vết máu ngồi ngã quỵ dưới đất đá, làn da tái nhợt và cặp mắt xám xịt, chỉ biết giương mắt nhìn gã Nguyền sư cấp 2 lê từng bước chậm chạp với lưỡi dao tới bên mình.
Satoru biết mình có thể dùng được thuật thức một lần nữa, chỉ là khi đó chú lực sẽ cạn kiệt. Không có gì duy trì Phản chuyển, cái thứ kí sinh kinh tởm trong người cậu kia sẽ nuốt chửng cậu ngay lập tức.
Thật vô lý.
Mình sẽ thua ư?
Hình ảnh trong những mảnh gương vẫn rõ mồn một. Nhưng mà Satoru không nhận ra bản thân nữa rồi.
Lưỡi dao vung lên. Và một con Nguyền hồn trồi lên từ dưới mặt đất, nuốt chửng kẻ cầm dao.
Suguru.
À phải rồi, có lẽ con Nguyền hồn Suguru luôn để bên cạnh cậu đã chết khi bọn họ giao chiến khi nãy.
Mặt lão già đầu xỏ trắng toát, hắn lắp bắp mở miệng, nhưng cũng bị con Nguyền hồn to lớn kia nuốt chửng vào chiếc mồm đầy răng của nó.
"Satoru!" Giọng nói quen thuộc kia chạy tới, Satoru không quay lại nhìn, dù sao cậu cũng có thể thấy rõ gương mặt lo lắng tới hoảng hốt của Suguru qua tấm gương. "Chuyện quái gì--? Không, bỏ đi, chúng ta phải đưa cậu tới y tế--!"
"Tại sao cậu lại làm thế?"
"Hả?" Trước câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi của Satoru, Suguru khựng lại.
"Tại sao cậu lại giết hắn? Tớ có thể làm được mà?!" Không. Cậu không thể. Satoru biết thế.
Nhưng kể cả vậy, cậu vẫn quay đầu lại, cặp mắt mơ hồ giận dữ.
"Cậu đang nói cái gì vậy?! Để sau đi được không?! Cậu đang bị thương kìa!" Suguru vươn tay toan đỡ người kia dậy, lại bị đối phương gạt phăng đi bằng bàn tay run run. Anh kinh ngạc.
Người kia như một con thú hoang trừng mắt nhìn anh, mặc kệ vết thương vẫn loạng choạng tìm cách tự đứng dậy, giọng nói đan vào tiếng thở dốc gần như một tiếng gầm gừ.
"Đừng có làm thế Suguru." Satoru rốt cuộc cũng không tự mình đứng dậy được, nhưng cậu ấy vẫn không ngừng chống tay cố gắng.
Suguru đưa tay tới một lần nữa, vẫn bị gạt phăng đi dù lực đầy yếu ớt.
"Đừng có mà thương hại tớ, Suguru!" Người kia gằn từng từ, một con thú kiêu hãnh không chịu chấp nhận nó bị thương.
"Tớ không hề--"
Satoru cũng chẳng kịp nghe Suguru nói hết câu, bởi vì cậu đã ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền.
----------------------------------------------------
Notes hơi cute: Ăn ngọt chán chưa nè?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip