foolhardy
Author: eludis
Translator: Elenya Saevarys
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/28453566
Bản dịch đã có permission từ tác giả. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.
Mời các cậu ghé qua blog của mình để đọc thêm các fic/dou/strip về Satoru và Suguru: https://puredawnc.wordpress.com/jjk-heisei-29-december-24th/
Enjoy!
foolhardy
Mùa xuân
Gojo Satoru là một cậu bé xinh đẹp. Suguru biết điều này với sự chắc chắn như cách hắn biết rõ Hyakunin Isshu* sau khi học thuộc nó chỉ mất hai tuần từ hồi tiểu học.
(T/N: Hyakunin Isshu – Bách Nhân Nhất Thủ: một tuyển tập thơ quốc âm Nhật Bản ra đời từ thế kỷ XIII.)
Điều ấy tồn tại như một sự thật quá dễ tiếp nhận trong cuộc sống này, không có vẻ như sẽ thay đổi gì đáng kể.
Vẫn vậy.
Gojo Satoru là một cậu bé xinh đẹp.
Cậu có hàng lông mi trắng không tì vết, như thể đó là nơi tuyết tan ra và thấm lên trên một vẻ thanh tao của mùa đông. Đôi mắt cậu sáng xanh, rạng rỡ, tỏa ra thần khí thoát tục và đẹp đẽ đến mức việc thử nắm bắt nó bằng lời thôi cũng trở nên sai trái đến lạ kỳ.
Vây quanh cậu ấy là năm – hoặc có lẽ là sáu người lớn – đang chỉnh đốn lại bộ kimono trên người cậu sao cho vừa vặn. Khuôn mặt cậu không có biểu cảm gì. Cậu nhấc một tay lên để tà áo rung nhẹ theo làn gió trước khi nó bị một người lớn chật vật kéo về chỗ cũ.
Cậu ấy đang nhìn thẳng vào Suguru.
Rùng mình.
"Này, tên kia là thường dân bị nguyền à? Hắn làm gì ở đây vậy?" Cậu bé nhà Gojo đột ngột cất tiếng, giơ ngón tay cái chỉ về phía Suguru. Tà tay áo vừa mới được vuốt phẳng lại bị gió thổi bung lên, kéo ra từ Gojo một tiếng thở dài khó chịu mà ngay cả Suguru cũng có thể nghe thấy từ khoảng cách xa.
"Hắn có hàng chục dấu vết, không," Gojo nheo mắt một chút, nhìn Suguru từ trên xuống dưới như thể Suguru là con vật gì lạ lùng lắm trong sở thú. "Hắn có hàng trăm lời nguyền đeo bám trên người."
Suguru chốt lại ngay lập tức, rằng hắn sẽ hoàn toàn khinh thường tên nhóc có vẻ ngoài giàu có này, bất kể đôi mắt ấy có đẹp hay là không. Nếu thần thánh có ngự trị trên thế gian, chắc chắn họ sẽ cho Suguru một cơ hội để hạ gục Gojo cùng với cả cái khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Xin cái trường này hãy có một chương trình dạy đấu tay đôi.
"Này!" Gojo gọi Suguru. Sau khi đùa nghịch với ý tưởng sẽ hoàn toàn phớt lờ cậu ta, Suguru quyết định chọn làm một người tử tế.
"Ừm?"
"Mày tên là gì? Mày có biết mình sẽ chết sớm không?
Có lẽ coi thường vẫn còn là quá tử tế. Suguru sắp ghét cậu ta đến tận ruột gan mình.
Hắn trượt ra một nụ cười vừa đủ dễ chịu trước khi quay lại đáp. "Getou Suguru. Và chắc chắn rồi. Tôi đảm bảo sẽ ám ảnh cậu ngay sau khi tôi tắt thở."
Thay vì nhìn thấy thì hắn lại cảm nhận được, cái cách những người lớn xung quanh Gojo chuyển biến một cách tinh tế. Di chuyển cơ thể họ để trở thành lá chắn, một bức tường chắn giữa Suguru và Gojo. Hắn coi đó là một tín hiệu xua đuổi.
Sao cũng được. Dù sao thì hắn cũng đâu có muốn làm bạn với tên này.
Có gì đó khiến hắn lưỡng lự khi bước đi khỏi nơi đó. Có lẽ là sự nghiêm túc trong giọng nói của Gojo. Có lẽ là chính nỗi cô đơn đang gặm nhấm linh hồn Suguru kể từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy lời nguyền lúc 5 tuổi – khóc to đến mức bố mẹ ngay lập tức đưa hắn đến bệnh viện, chỉ để các bác sĩ kết luận hắn bình thường. (Hắn sớm đã luôn là kiểu người trầm tĩnh, rất nhanh học được cách ngừng khóc trước những con quái vật bám lấy người người như là để trao gửi những lời chia buồn nội tâm.)
Hắn quay lại. Gojo đang chen mình giữa những người lớn, cử động cẩn trọng và đầy cân nhắc. Cậu ta đang cố không làm lộn xộn bộ kimono, Suguru nhận ra và điều ấy tự nhiên giống như một thứ tri thức bị cấm túc vậy. Giống như việc đôi mắt hắn không chủ đích để ý đến vẻ duyên dáng lặng lẽ, đầy tôn kính trong mỗi bước di chuyển của Gojo trên thế giới này.
Hắn quay đi, mặt nóng bừng với một cảm giác khó chịu không thể diễn tả nổi. Qua khóe mắt, hắn nhìn thấy một người lớn đang cẩn thận dẫn Gojo trở lại pháo đài an toàn được làm từ lá chắn bằng người. Gojo nguyện ý di chuyển, nghiêng đầu lịch sự và mỉm cười với người lớn, nhưng –
Tay cậu đang vươn tới Suguru và dường như nó với được đến hắn một cách chân xác. Cách những ngón tay Gojo vô tình chạm đến thẳng linh hồn hắn, nhanh chóng bóp nghẹt lồng ngực hắn bằng một làn sóng xúc cảm căng cứng, ngột ngạt.
Về sau hắn cũng biết được, rằng Gojo Satoru là người đầu tiên sau suốt hàng trăm năm được sinh ra với cả hai thứ: Thuật thức Vô Hạn và Lục Nhãn của gia tộc Gojo. Sự ra đời của cậu ta là một sự kiện lịch sử, sự tồn tại của cậu ta là một sự mạc khải.
Về sau hắn cũng biết được, rằng Gojo Satoru kém hơn hắn một chút trong vụ đấu tay đôi, và cậu ấy sẽ hơi cau mày mỗi khi bị Suguru đánh trúng. Cái cau mày ngày càng sâu khi đến lần thứ sáu Gojo phải tự gỡ mình thoát khỏi vòng tay của Suguru.
Cả hai đều trở về tư thế cảnh giác và khuôn mặt Gojo dựng lại một vẻ thân thiện giả tạo. Sự cáu kỉnh mới đây không lưu chút vết tích nào trên khuôn mặt cậu ấy, nhưng Suguru vẫn cảm nhận được cái gọi là phẫn uất thuần túy đang trào dâng tầng tầng lớp lớp. Thằng nhóc hư hỏng có lẽ không quen với việc bị thua. Suguru không quan tâm, cậu ta chỉ là một đứa trẻ luôn được người lớn chiều chuộng hoặc chưa bao giờ gặp phải đối thủ ngang ngửa mình. Hắn làm một cú đá quét khiến Gojo bất ngờ, định hạ cậu ta nằm ngửa. Gojo lao theo cú ngã, dùng chính nó xoay mình để đứng thẳng lại như ban đầu.
"Lần nữa."
Satoru là một cậu bé xinh đẹp. Nhưng cậu ấy là bạn thân thì còn tuyệt hơn.
-----
Satoru là một cơn ác mộng. Cậu ta tệ kinh khủng khiếp.
"Ra khỏi giường tớ ngay." Suguru cáu kỉnh lau khô tóc. Chúa ơi. Sai lầm lớn nhất chính là để cửa phòng không khóa trong khi hắn dành thời gian vào chuyến đi tắm ngắn ngủi.
"Cậu đang ở trong phòng tớ, đây là giường của tớ." Satoru đáp trả ngang ngược – từ chỗ cậu ta đang treo mình trên mép của thứ rõ ràng là giường của Suguru trong cái nơi rõ ràng là phòng của Suguru. Bằng chứng đanh thép chính là hoàn toàn không có quần áo vứt lộn xộn khắp sàn nhà.
"Ha! Nhìn mặt cậu là tớ biết rồi nhé, tớ hiểu cậu chỉ cần một giâ... – Auwww. Đừng có ném sách vào tớ!" Satoru hờn dỗi, dù cậu bắt được ngay cuốn sách ném về phía mình.
"Làm sao? Cậu sợ sẽ học được gì đó qua một lần thẩm thấu à?
"Thẩm thấu là gì?"
"Cậu đúng là hết thuốc chữa. Cậu muốn gì?"
"Nghe chán vãi, cậu chỉ cần nghĩ tớ thú vị đi," Satoru cười, xếp mình nằm dài trên giường, vỗ nhẹ vào khoảng trống vừa đủ chừa cho Suguru ngồi xuống.
Mời hắn. Ngồi xuống. Giường của chính mình.
Nếu không phải quá mệt thì hắn đã ném Satoru ra khỏi phòng rồi. Thay vào đó hắn chịu ngồi. Trên giường của chính hắn.
Cả người Suguru ngay lập tức đau nhức khi cơn thèm ngủ gần đến báo động, không muốn gì hơn ngoài việc chìm vào chăn và khép đôi mắt lại với cả thế giới. Hắn ném cho Satoru một cái nhìn cáu bẩn.
"Gia đình tớ gọi." Satoru bắt đầu, nhìn chằm chằm vào một điểm trên trần nhà, giọng nói đột nhiên trầm thấp lạnh lẽo. Bầu không khí trong phòng thay đổi, từng phân tử như bị xô đẩy bởi lời nói của Satoru và chuyển động một cách ngập ngừng. Suguru nghiêng đầu để cố nhìn vào mắt Satoru. Đôi mắt xanh lướt đi khỏi mắt hắn.
"Họ nói về chuyện gì?" Suguru trả lời. Satoru đôi khi sẽ lòng vòng khi cậu ấy muốn, luôn là như vậy.
"Sắp đến sinh nhật 16 tuổi của tớ rồi. Họ muốn tớ trở thành gia chủ."
Suguru dừng lại, dành thời gian để suy ngẫm câu trả lời. Có thứ lực hút nào đó mà hắn vẫn chưa hiểu được, một kiểu động lực mong manh treo lơ lửng.
"Sẽ là rất nhiều trách nhiệm phải không, đối với một người 16 tuổi. Không phải nó thường là – cậu đã nói là 18 mà?"
"Ừ, là nó." Satoru thở dài. Âm thanh nặng nề trôi đi trong không khí. "Vì đó có nghĩa là ông nội tớ sẽ chết."
"Ồ. Tớ rất tiếc vì sự mất mát của cậu." Suguru nói.
"Không, Suguru," cậu ấy đáp lại, cuối cùng xoay người trên giường để đôi mắt họ gặp nhau. "Tớ phải giết ông nội tớ."
"Cái đéo gì thế."
Satoru đã từng giải thích một số vấn đề cơ bản về Ngự Tam Gia với những truyền thống cứng ngắc – thứ đã duy trì gia tộc Gojo theo kiểu truyền đời, nhưng rõ ràng cậu đã bỏ qua việc đề cập đến thứ này.
Satoru khịt mũi, nằm ngửa với hai tay dang rộng. "Đừng chửi thề, cậu suốt ngày mắng tớ rồi... Đây là chuyện gia tộc. Chiếm lấy quyền lực và tất cả những việc kiểu đó."
"Cậu phải làm những gì vậy?" Suguru hỏi với sự tò mò bệnh hoạn đến mỉa mai trước chủ đề hiện tại, nhưng hắn không thể kìm được. Hắn muốn biết Satoru sẽ phải trải qua những gì, để biết liệu hắn có thể bằng cách nào đó –
Bằng cách nào đó làm gì? Bảo vệ cậu ấy?
Ừ.
"Nó chủ yếu mang tính chất nghi thức thôi, sẽ có một con dao cổ tích nho nhỏ thú vị mà cậu biết đấy, tớ dùng để đâm thẳng vào tim ông, cùng lúc tuyên bố một cách khoa trương quyền lực của tớ trước toàn gia tộc và cả kế hoạch thống trị thế giới của tớ nữa."
Giọng cậu nhẹ nhàng và vui vẻ nhưng ánh mắt cậu dán vào khắp mọi nơi chỉ trừ khuôn mặt của Suguru. Hắn biết nếu bây giờ hắn cũng đùa, trêu chọc cậu về kế hoạch thống trị thế giới thì Satoru hẳn cũng sẽ hùa theo.
Hắn không biết nói gì mới đúng nên hắn không làm gì cả. Luôn chờ đợi Satoru di chuyển theo tốc độ của riêng cậu, rồi Suguru theo sau với những bước chân được tính toán.
Satoru lén lút cuộn tròn quanh chỗ Suguru ngồi, cuộn mình lại như một bào thai đồng thời xoay xở để cho Suguru có thể dựa vào mình. Một cách ngập ngừng, cậu gối đầu vào lòng Suguru.
Trọng lượng đột ngột đặt lên đùi khiến Suguru vô tình nhăn mặt, nhưng lập tức cảm thấy một làn sóng tội lỗi tràn qua khi Satoru mỉm cười căng thẳng với hắn rồi trượt đầu xuống giường.
Chẳng phải họ xa lạ gì với việc chia sẻ những đụng chạm thể xác kỳ quặc. Sau một năm làm bạn với kẻ dính người nhất trái đất này, Suguru làm quen với việc chia sẻ thời gian và không gian những thứ từng đi sát cạnh từ 'cá nhân'. Hắn thậm chí còn điều chỉnh đến mức đặc hiệu, linh hồn cạn kiệt hết cả cảm xúc khi ở quanh một Satoru suốt ngày trong tình trạng thừa đường huyết.
Không. Không phải sự gần gũi thể xác là thứ khiến Suguru cảm thấy bất an. Chỉ là... Satoru này dường như sai ở đâu đó.
Satoru này khiến hắn nhớ đến Gojo – cậu bé có khuôn mặt bình yên, đôi mắt trống rỗng mà hắn gặp dưới tán hoa anh đào mùa xuân năm ngoái. Một cậu bé rỗng tuếch. Một chiếc bình rỗng chứa đầy những mong đợi, khát khao và hy vọng của người khác. Cậu ta chưa bao giờ là đủ, luôn phải phát triển để đáp ứng những yêu cầu đặt ra cho mình.
Suguru tự hỏi làm thế nào mà cậu không phát điên. Có lẽ hắn biết câu trả lời, theo cái cách đôi mắt Satoru nhìn hắn, trao cho hắn thứ gì đó nhẹ nhàng và tinh tế không thể tả xiết.
Lòng tin.
Có chút không thoải mái, thì đó chính là Satoru tin tưởng hắn đến nhường nào.
Tay Suguru từng ôm một con bướm, một cánh của nó bị những bụi hoa hồng đầy gai xé nát. Tiếng nó đập cánh vô ích trong tay hắn giống như nhịp tim vậy. Một hồi rung động yếu ớt tắt vụt.
Niềm tin của Satoru mong manh như đôi cánh bướm, còn Suguru thì nhất quyết không trở thành bụi hồng. Hay cái gì đó giống vậy.
Hắn tự nhiên lóng ngóng vụng về vuốt tóc Satoru, dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng cậu. Thật may, Satoru hiểu được sự cho phép ngụ ý trong cử chỉ đó trước khi Suguru lấy hết can đảm để nói thành lời.
Cậu lại tựa đầu lên đùi Suguru, ngước lên nhìn vào mắt hắn.
"Cậu mới nhận ra à?" Suguru ngập ngừng hỏi, cố gắng hướng họ quay lại cuộc trò chuyện. "Rằng việc trở thành người đứng đầu có nghĩa là cậu phải làm vậy. Cậu biết đấy."
"Không, tớ biết từ khi còn nhỏ. Chắc từ hồi một năm – hoặc là hai năm? Sau khi kỹ thuật của tớ thể hiện." Cậu đáp.
"Cậu có thể kể cho tớ nghe nếu muốn. Chúng mình sẽ tìm cách khác."
"Tớ không muốn."
"Ồ," Suguru cảm thấy bị tổn thương một cách vô cớ. Hắn đấu tranh để giữ cho cảm giác ấy không hiện lên trên khuôn mặt, để nó không trở thành một gánh nặng khác đè lên sự trống rỗng cồn cào của Satoru. "Vậy đây có phải là một trong những việc 'phải tự mình làm' không?"
"Không," Satoru trả lời, "Mà, ừ. Đây điều tớ phải tự mình làm. Nhưng đó không phải là lý do. Tớ không muốn nói với cậu bởi vì – tớ không muốn cậu nghĩ khác về tớ." Những câu nói bị giản lược, vô cảm. Một hành vi đáng lo ngại khi nó đến từ một người luôn quyết tâm lấp đầy mọi khoảng trống lẫn không gian bằng lời nói của mình.
"Khác nhau gì đâu?" Suguru kêu lên, lại nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào tóc Satoru. "Tớ đã biết cậu đến từ nơi danh gia vọng tộc hay bất cứ cái gì chết tiệt kiểu vậy."
"Tớ không muốn cậu nghĩ tớ là kẻ giết người." Satoru cáu kỉnh, giật tóc ra khỏi tay Suguru. "Vậy đó. Tớ nói rõ ràng vậy được chưa?"
Và thế này thật Satoru biết bao, sự kiên nhẫn của cậu ấy đã sôi sục và vỡ vụn khi cậu bùng phát. Không, cậu chẳng bao giờ là quá tải cả, nhưng cậu sẽ nứt ra, rò rỉ ra những thất vọng. Bởi quyết tâm chống lại những nghĩa vụ, dù chỉ là trong một giây.
Đôi khi thật không thoải mái – cái cách Satoru tin tưởng Suguru với những phần xấu xí nhất của bản thân cậu. Suguru nắm giữ trong tay một cái gì đó lớn hơn rất nhiều nhưng hắn không hiểu đó là gì, thứ mà nếu hắn kéo nhầm những sợi chỉ giữa họ thì tất cả liền sáng tỏ. Nó thật khó chịu. Nó thật đáng sợ. Nhưng nó là dành cho Satoru nên hắn nguyện ý chấp nhận tất cả, dù nó có là gì.
"Tớ sẽ không bao giờ coi cậu là ai khác ngoài Satoru cả." Suguru nói. Rất đơn giản. Và rất đúng. Satoru sẽ luôn là Satoru và Suguru sẽ luôn là Suguru – đối với nhau họ sẽ luôn là như vậy.
Bằng cách nào đó, Satoru hiểu được.
"Tớ ước gì, luôn chỉ cần Satoru là đủ." Cậu đáp lại, mắt cụp xuống mệt mỏi. Cậu vặn vẹo tạo ra một khoảng trống trên giường để cho Suguru nằm xuống (và một thoáng khó chịu lại lướt qua. Đó là. Giường. Của. Hắn).
Suguru ném chiếc dép vào công tắc. Thật kỳ diệu là nó trúng đích, tắt đèn với một tiếng click thỏa mãn.
"Nếu cậu luôn ở bên tớ thì lúc nào tớ cũng chỉ cần là Satoru." Cậu ấy nói. Trong bóng tối, Suguru không thể phân tích được biểu cảm của cậu. "Ít nhất là với ai đó. Ít nhất là với cậu."
Hắn không biết phải trả lời như thế nào, không biết phải làm sao với cảm giác đau đớn, gặm nhấm trong trái tim đang khát khao một thứ gì đó đến nhức nhối. Thay vì mọi thứ, hắn chỉ để ngón tay lồng vào tóc Satoru, lắng nghe tiếng thở êm dịu của cậu đến cùng âm thanh của giấc ngủ.
Hắn mơ thấy những con bướm trắng, vỗ cánh.
-----
Mùa hạ
Họ lại bị cấm túc. Như 85% số lần, đó 100% là lỗi của Satoru (15% còn lại, Suguru sẵn sàng nhận 50% trách nhiệm. Satoru cố gắng phản bác rằng mọi chuyện không thể nào như thế được. Suguru khăng khăng không biết và đồng thời không quan tâm đến toán học đủ nhiều để nói bất kỳ điều gì trả đũa).
Shoko nhăn mặt với họ khi cô bước ra khỏi phòng, chắc là lại đi làm mấy chuyện dị dị với xương.
"Suguru, việc này không hề DỊ, tớ đang nghiên cứu xem Phản Chuyển Thuật Thức tác động như thế nào đến sự phát triển của tế bào tăng sinh tủy xương." Shoko đã cố giải thích một lần với tâm trạng thoải mái hơn. Cô hạn chế tối thiểu những lời xúc phạm, ít nhất là với Suguru người đang lịch sự lắng nghe. Mặt khác thì...
"Satoru... Nếu cậu không dừng ngay mấy hành động dâm ô với dụng cụ của tớ lại tớ thề rằng cái ngày xác cậu ở trên bàn tớ – sẽ không có bất kỳ loại tình thương nào cả đâu." Shoko quát, lao tới giật lấy dụng cụ của mình khỏi tay Satoru. Satoru đẩy cô sang bên một cách dễ dàng, nhưng vẫn bị ăn một cú thúc khuỷu tay vào lồng ngực khiến cậu không thể đỡ kịp. Suguru thì đang cố biến vẻ mặt của mình trở lại nghiêm nghị, nhưng hắn không thể kìm được khóe miệng nhếch lên thích thú.
"Sợ quá sợ quá." Satoru giả ngây, vẫn không ngừng làm ra một tá cử chỉ tục tĩu bằng hai ngón tay và một dụng cụ hình tròn, chắc là để phẫu thuật hoặc cũng có thể là chú cụ nào đó. Sau đó, cậu treo lơ lửng dụng cụ này phía lên trên đầu Shoko bằng cách tận dụng tối đa sự phát triển vượt bậc tích luỹ được vào năm ngoái: chiều cao 180cm, vượt xa tầm vóc thấp nhỏ của Shoko.
Satoru thực sự ngu rồi, Suguru nghĩ, đưa tay lên miệng để giấu đi niềm vui khi làm khán giả. Hoặc là ngu, hoặc là cậu ấy muốn chết. Không ai từng đi trêu chọc chiều cao của Shoko mà không phải chịu tổn thất gì.
Đúng như dự đoán, Shoko hét lên đầy hiếu chiến lao tới tấn công Satoru. Dùng chân để bám chặt người cậu như một cái ba lô bị ma ám, cô bắt đầu đập tới tấp vào đầu cậu. Suguru không thể nhịn nổi nữa, cảm thấy mình cười lớn gấp đôi khi nghe thấy Satoru kêu trời kêu đất, cố gắng ném Shoko ra khỏi người.
Họ làm đổ ít nhất ba lọ đựng mẫu vật của Shoko trước khi Suguru thấy đã đến lúc phải đích thân tham gia để ngăn chặn thêm bất kỳ thiệt hại nào. Thật không may, Shoko chọn đúng thời điểm Suguru đang cố gắng cạy cô ra khỏi lưng Satoru để khiến tất cả bọn họ ngã nhào xuống sàn nhà xác. Mặc dù thừa nhận điều này thành tiếng sẽ khiến xác chết của hắn bị mổ xẻ và ném đến những góc tận cùng vũ trụ: Suguru rất nhanh nhận ra trong số ba người, Shoko phải là người tệ nhất nếu bị hắn ngã đè lên với toàn bộ trọng lượng cơ thể mình. Satoru dường như cũng có nhận thức y hệt, vặn vẹo cơ thể của họ để –
Ồ.
Suguru tự hỏi... kỹ thuật của Satoru cũng làm chậm thời gian phải không? Có lời giải thích nào khác cho cách hắn nhìn thấy đôi mắt Satoru mở to trong sự ngạc nhiên không hề giấu giếm, đôi vai cậu thu lại thật tinh tế để cậu có thể nằm gọn một cách thoải mái giữa vòng tay rộng mở của Suguru.
Hắn tự hỏi, liệu hắn có thể nào tiếp tục lừa dối chính mình, phớt lờ cái cách hắn dang rộng vòng tay theo bản năng để đỡ lấy Satoru, ngay cả khi hắn biết là nên dùng chúng để chống đỡ cho cú ngã của chính mình.
Hắn mơ hồ thấy Shoko đang vặn vẹo sau lưng Satoru, nhanh nhẹn hơn nhiều so với bọn họ.
Tuy nhiên, thế giới của hắn đã thu hẹp lại với cú sốc đến chậm lướt qua khuôn mặt Satoru, sau đó là cảm xúc hạnh phúc không phòng bị mà nở rộ khi cậu nằm gọn trong vòng tay của hắn.
Họ tiếp đất bằng một tiếng ối, được đệm bởi quyết định của Satoru ("Thiên tài! Thật thiên tài khi luyện nó thành phản xạ!"), kích hoạt chính xác Vô Hạn để nó bảo vệ cả cậu và Suguru.
Satoru đang dựa vào ngực Suguru thật ấm áp. Tóc cậu có mùi ngọt ngào như kẹo và Suguru ngay lập tức biết rằng tên ngốc này hẳn đã từng ăn thử dầu gội vào một lúc nào đó trong đời.
Hắn không muốn khoảnh khắc này kết thúc.
Khoảnh khắc kết thúc. Hiệu trưởng Yaga xông vào nhà xác, đánh giá hiện trường bằng con mắt tinh tường và đưa ra kết luận hoàn toàn sai lầm.
Suguru đã định GIẾT Shoko vì thái độ hoàn toàn vô can của cô ấy.
Tất cả đúng là một trò hề: hắn bị giam giữ vì gây ra thiệt hại cho nhà xác còn Shoko thì không. Sau tất cả cô mới chính là người khởi xướng.
Và cô chắc chắn là biết, cái vẻ mặt chế giễu mà cô dành cho Satoru và hắn từ bên ngoài phòng học – nơi họ bị nhốt lại còn cô thì không.
Yaga-sensei dẫn họ trở lại nhà xác như những tên tội đồ. Lũ chú hài nho nhỏ và kinh dị của ổng đem tới một núi vật dụng tẩy rửa đặt lên trên một trong những chiếc bàn.
Họ có một giờ để dọn dẹp mớ lộn xộn. Suguru không được phép sử dụng đến những lời nguyền.
Thật nhảm nhí. Dù vậy hắn vẫn nhặt lên một miếng vải.
Satoru rùng mình, quỳ xuống để lau một thứ gì đó mà có lẽ họ không biết tên với nguồn gốc của nó thì tốt hơn. Nó ăn mòn tấm vải của cậu ngay lập tức, làm cậu hét toáng lên một tiếng kinh ngạc dễ thương. Suguru mỉm cười và đưa cho cậu một miếng giẻ lau khác. Ít nhất thì hắn không kẹt trong luyện ngục này một mình.
"Hãy nhắc tớ không bao giờ được kết thúc ở đây." Satoru than thở. Cậu vừa quyết định lười một chút, đôi chân duỗi dài trên nền gạch lạnh lẽo.
"Chà, kế hoạch thế này. Cố gắng đừng chết. Nhân tiện, thứ đó đang ăn mòn quần cậu đấy."
Satoru hét lên kịch liệt và chạy đi rửa sạch. Suguru thì cười còn Satoru thì phun ra một tràng chửi rủa bảy sắc cầu vồng. Nó cho phép cậu lười biếng và nó kéo dài đúng 3 phút. Chắc hẳn là một kỷ lục mới.
"Tớ nghiêm túc đấy Suguru," cậu nói với vẻ u sầu khác thường. Giọng hầu như không thể nghe được qua tiếng vòi nước bắn tung tóe. "Tớ biết Shoko có lẽ khao khát được thấy giải phẫu của Lục Nhãn lắm rồi nhưng mà... tớ nghĩ tớ chỉ muốn được yên nghỉ. Hứa với tớ được không? Rằng cậu sẽ là người chôn xác tớ."
Nỗi buồn tràn ngập phổi hắn, nặng nề và ngột ngạt. Hơi thở của Suguru như nghẹn lại trong cổ họng.
Làm sao Satoru có thể nói một cách thản nhiên như vậy về cái chết của chính mình?
"Tớ không biết, nếu phải đánh nhau với Shoko vì vụ đó... chắc tớ phải nói không. Thay vì như vậy, cậu đừng chết trước mặt tớ thì có được không?" Suguru trả lời, tìm kiếm sự khinh suất.
Satoru bật cười, nghe sốc và chân thật. Và Suguru thở trở lại, nỗi buồn trào ra khỏi phổi, tan biến trong không khí.
"Haha! Được thôi, dù cho vậy tớ cũng sẽ đảm bảo không để Shoko chạm cái tay bẩn thỉu ấy lên xác cậu đâu. Cậu ấy quá thích thú khả năng hấp thụ lời nguyền của cậu suốt nhiều năm rồi."
"Ừ, có lần cậu ấy bảo tớ rắc một ít ớt lên lời nguyền rồi thử xem có nếm được vị gì không."
"Thật á?"
"Không, quay lại dọn dẹp chỗ đó đi."
"Cậu thực sự tệ lắm."
"Được rồi, shoujo beat ạ."
"Im đi đồ thở ra lời nguyền. Cậu biết đấy, tớ siêu nhạy cảm với mấy cái sặc sỡ mắt mình nhìn thấy nhé."
"Tớ đổi ý rồi. Tớ sẽ giết cậu rồi tự mình giao xác cậu cho Shoko."
[Bản dịch thuộc về Elenya Saevarys tại puredawnc.wordpress.com]
-----
Mùa thu
Nhiều chuyện xảy ra.
Nhiều người chết.
Một số do chính tay Suguru thực hiện. Đa phần do Satoru.
Họ chôn cất Amanai bên cạnh Kuroi, gia đình duy nhất mà cả hai có. Ngôi mộ của họ không được đánh dấu nhưng con đường hướng tới họ khắc sau mí mắt Suguru mỗi khi hắn nhắm mắt lại vào ban đêm.
Cách Cao trung Chú thuật 14.444 bước về phía đông. 260 bước về phía nam.
Nhiều người chết hơn.
Satoru trở nên mạnh mẽ quá đối. Suguru cảm thấy yếu hơn bao giờ hết. Quầng thâm trên mắt hắn ăn sâu đến vĩnh viễn, ngay cả Shoko cũng không còn muốn bình phẩm ác ý về chúng nữa.
Satoru không bao giờ có vẻ mệt mỏi. Đã từng rất rõ ràng nếu cậu ấy thức khuya để làm nhiệm vụ hoặc để đọc bộ truyện tranh ngu ngốc mà Suguru cũng từng có lần bí mật mượn về. Quầng thâm của hắn trái ngược hoàn toàn với đôi mắt giờ đây quá đỗi sáng ngời của Satoru, một khuyết điểm trên khuôn mặt lẽ ra hoàn hảo của cậu.
Suguru dạo này có vẻ luôn mệt mỏi. Hao mòn ở khắp các cạnh. Hắn biết điều đó từ những ánh nhìn quan tâm của Shoko, có nhiều lần cô còn đề nghị sử dụng Phản Chuyển Thuật Thức để giúp hắn. Suguru luôn mỉm cười từ chối, nói rằng hắn chỉ mệt chút mà thôi.
Hắn mệt thật.
Hắn rất mệt mỏi. Một chu kỳ thanh tẩy và tiêu thụ vô tận, không hồi kết. Không có ánh sáng ở cuối đường hầm.
Cái gì xứng đáng với tất cả những việc này? Đấu tranh cho một mục đích lớn lao còn có ý nghĩa gì nếu bản thân mục đích đó đã thối nát? Giống như vị đắng của nguyền hồn chảy xuống cổ họng hắn với nỗi hối hận cay nghiệt.
Một bàn tay đặt lên vai làm Suguru giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Theo bản năng, hắn chuyển cả cơ thể mình sang tư thế chiến đấu, hất văng kẻ tấn công ra sau.
Satoru lộn người một cách tao nhã để tiếp đất bằng đôi chân. Cậu đang nhìn Suguru bằng vẻ mặt tổn thương.
"Auwww. Chắc cậu làm bong gân ngón chân tớ rồi."
Suguru khịt mũi, thả lỏng. "Vô Hạn chạy 24/7 gặp vấn đề à?"
"Tớ giới hạn nó để chạm vào vai cậu mà." Satoru đáp lời, như thể bằng cách nào đó Suguru là một kẻ ngu ngốc không biết đến sự phức tạp trong cách thức hoạt động của các kỹ thuật cậu sử dụng. "Không định xin lỗi ngón chân tội nghiệp của tớ à?"
Satoru bĩu môi. Gần đây cậu ấy có vẻ... càng không ổn định. Rất dễ bày ra nghệ thuật sân khấu. Cậu trở về từ các nhiệm vụ với vết máu khô rỉ sét trên mái tóc trắng.
Lời nguyền không chảy máu màu đỏ.
Họ nói về nó rồi. Hồi trước. Về vết thương chậm lành trên trán Satoru.
"Sao cậu không cẩn thận hơn?" Hắn vừa hỏi vừa xoa vết thương rất nhẹ. "Sao cậu không đi nhờ Shoko chữa?"
Hắn cố không nghĩ đến cách Satoru thở dài vào cái chạm, hay cách nó lấp đầy trái tim Suguru bằng niềm khao khát trẻ con. Một cảm xúc thuần khiết, không bị chạm đến bởi những cực nhọc cuộc sống mà họ phải chịu đựng mỗi ngày.
"Không đáng để phiền cậu ấy. Shoko sẽ chỉ giễu cợt tớ thôi, cậu cũng biết còn gì." Satoru trả lời, đầu tựa vào tay Suguru. Cậu ấy thật ấm áp.
Satoru ngáp.
"Tớ ngủ tí đây, giữ yên vậy nhé Suguru."
"Đồ khốn, ký túc xá còn cách đây chỉ 2 phút nữa." Suguru cáu kỉnh, nhưng vẫn tự chỉnh lại cánh tay để Satoru có thể tựa đầu vào. Tay hắn bắt đầu run lên với một cơn đau âm ỉ, chua chát nhưng Suguru không dám cử động.
Satoru ngủ quên trên người hắn 12 phút. (Chắc cậu ấy kiệt sức rồi).
Suguru bế cậu về phòng mất 39 phút. Cậu còn không nhúc nhích khi Suguru đặt cậu vào chăn.
Những ngón tay xoắn vào trong bộ đồng phục màu xanh thẫm của hắn, kẹt lại như vậy, móc vào dưới một chiếc cúc. Bằng sự dịu dàng mà Suguru không biết bàn tay mình có thể làm được, hắn gỡ từng ngón tay cậu ra.
Một. Trái tim hắn đập dồn dập.
Hai. Hắn cảm thấy hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng.
Ba. Nhịp đập mềm mại hắn cảm nhận được từ những ngón tay của Satoru.
Bốn. Cách hắn vô thức đan những ngón tay mình vào ngón tay cậu.
Năm. Bàn tay Satoru to hơn bàn tay hắn, nặng trĩu trong giấc ngủ. Hắn không muốn buông ra.
Thứ xúc cảm nào đó đang dâng trào trong lòng hắn, đe dọa ập lên cổ họng. Cảm giác này chẳng giống cái cách lồng ngực bị thắt lại khi hắn nuốt xuống một lời nguyền, nhưng không hiểu sao, nó cũng đau đớn không kém.
Hắn sẽ ở lại để rửa máu trên tóc Satoru, Suguru tự nhủ. Cậu ấy sẽ khó chịu lắm nếu thấy mái tóc trắng nguyên sơ của mình dính đầy máu khi thức dậy. Sẽ là một cảnh tượng buồn cười, nếu không phải chính Suguru sẽ hứng chịu tâm trạng ủ rũ của người bạn thân suốt cả ngày.
Triệu hồi một lời nguyền mang nước, hắn thì thầm ra lệnh cho nó. Chắc chắn lời nguyền vừa trợn tròn mắt, hắn cảm nhận được. Hoặc là thế hoặc là hắn điên rồi. Ừ. Từ đó mô tả đúng những lộn lạo kỳ lạ trong trái tim hắn khi phải nhìn vào màu đỏ bệnh hoạn nhuốm vào tóc Satoru, như chính những xúc động nóng đỏ trào dâng khi nhớ lại cảm giác con người mong manh một cách nghịch lý như Satoru từng ở trong vòng tay hắn, ngày hôm đó trên sàn nhà xác.
Lời nguyền biến ra một tia nước mềm mại. Suguru triệu hồi một con khác thông minh hơn, đi lấy khăn lau nước bẩn.
Hắn không buông tay Satoru.
Hôm nay tóc Satoru lại đỏ. Nụ cười của cậu rộng hơn, để lộ nhiều răng hơn. Một bóng tối cuồng loạn gần như không tồn tại giờ đây hiện hữu trong mắt cậu. Khó mà tìm ra cậu bé hồi nào trong đôi mắt này nữa. Cậu ấy sẽ trở thành đội quân một người.
Không.
Một vũ khí.
Satoru không nghĩ đến 14.444 bước về phía đông 260 bước về phía nam mà nghĩ đến thành phần những phân tử và vận tốc của các mối hiểm họa lao đến Vô Hạn của cậu. Giờ đây, không gì có thể chạm đến cậu nữa, kể cả Suguru.
Thời gian trôi qua tính bằng nhiệm vụ hoàn thành chứ không phải tính bằng ngày. Thời gian trôi qua theo vòng tròn lặp đi lặp lại những đêm nằm thao thức trên giường và những đáp ứng lờ đờ của hắn đôi khi truyền ra quá chậm. Shoko trịnh trọng vá lỗi cho hắn, bảo hắn nói chuyện này cho Satoru. Hắn cũng không chắc cô biết điều gì sẽ xảy ra.
Bây giờ việc nói chuyện với Satoru cũng không dễ dàng. Hắn quá mệt mỏi để cảm thấy tội lỗi vì chuyện đó.
"Trông cậu tệ quá." Satoru thẳng thừng như mọi khi, tự chọc vào vết máu trên tóc mình. À, vậy là cậu có nhận ra. Thế thì không phải là bất cẩn. Là chủ ý.
Khóe miệng Suguru nhếch lên thành một nụ cười không tình nguyện khi hắn chuẩn bị bào chữa.
"Gần đây có rất nhiều việc."
"Không, không phải vậy. Lũ nguyền hồn đó không hề khiến cậu đặc biệt để tâm." Suguru lại tự hỏi có phải Lục Nhãn cũng cho phép Satoru nhìn ra những lời nói dối, hay chỉ là cậu ấy biết quá rõ linh hồn của Suguru đến mức không thể che giấu.
"Tớ... có rất nhiều thứ trong đầu."
Satoru nghiêng đầu đáp lại, đút tay vào túi. Cậu có vẻ trầm tư, nhưng nếu biết rõ cậu rồi thì rất có thể Satoru chỉ đang nghĩ về món daifuku trong phòng mình.
"Cậu có muốn nói về chúng không? Tớ sẽ lắng nghe."
Suguru cân nhắc. Làm thế nào để nói với bạn thân nhất của mình rằng mày đang mất hết hy vọng vào mọi thứ mà không khiến cậu ấy phải bận lòng?
Mày không thể.
"Đừng lo gì hết cả. Cảm giác sẽ qua thôi. Tớ hứa sẽ kể với cậu nếu nó thành ra tồi tệ hơn."
Satoru tháo kính râm, chăm chú nhìn vào hắn. Một thủ đoạn bẩn thỉu mà cậu luôn dùng để lừa Suguru nói ra sự thật (hoặc tha thứ cho cậu khi nửa món tráng miệng của Suguru bay biến một cách bí ẩn).
Thực sự không còn quầng thâm dưới mắt cậu ấy nữa.
"Được rồi, tớ tin vào cậu."
"Tớ biết."
Suguru rời đi. Satoru hét lên kinh ngạc và đuổi theo.
("Đồ khốn, tớ trở về sau một nhiệm vụ kéo dài cả tuần không liên lạc được, vậy mà cậu thậm chí còn không hỏi xem tớ có ổn không!? Cậu lạnh nhạt đến thế à Suguru."
"Tớ biết cậu ổn, tớ có niềm tin ở cậu.")
-----
"Suguru ơi..." Satoru bắt đầu, run rẩy trước cửa phòng hắn.
"Ừ?" Suguru đáp, dụi cơn buồn ngủ ra khỏi mắt. Đã mấy giờ rồi?
"Tối nay tớ ở lại đây có được không?"
"Không, đi đi."
"Tớ nghiêm túc đấy! Tớ không ngủ được."
"Tớ tưởng cậu không thực sự cần ngủ nữa."
"Ừ. Nhưng tớ nhớ nó."
"Xin lỗi Satoru. Có lẽ là một đêm khác."
-----
Getou Suguru gặp Yuki Tsukumo. Hắn thất hứa với Satoru.
Có hai cô bé trong một cái lồng. Co rúm lại. Hắn cảm thấy thứ gì đó bên trong mình đã rơi vào đúng vị trí. Hoặc trệch khỏi hoàn toàn. Nhưng không quan trọng đâu, nó nhanh chóng bị trút ra ngoài theo cơn giận dữ nóng bừng đỏ rực.
Có máu dính trên mặt. Hắn không quan tâm có phải máu của mình hay không.
Hắn không cảm thấy gì.
"Xin chào. Anh là Getou Suguru. Chúng ta ở cùng nhau nhé, được không?"
Những cặp mắt non nớt ngước lên nhìn hắn, biểu cảm ấy quen thuộc đến đáng sợ.
Tin tưởng.
Sự tin tưởng vẫn mỏng manh như đôi cánh bướm làm từ tờ giấy, đập từng nhịp yếu ớt khi hắn ôm hai cô bé vào lòng. Hắn nở một nụ cười trông có vẻ thật lòng hơn cảm giác của niềm vui.
Họ lần theo những dấu chân đẫm máu, ra khỏi cái lồng, ra khỏi ngôi làng.
Hắn không cảm thấy gì cả.
Sau đó, Satoru đối mặt với hắn.
Tức giận nơi cậu rất quen thuộc, quen thuộc hơn mọi thứ hắn trải qua với cậu suốt nhiều tháng qua.
Hắn không cảm thấy gì hắn không cảm thấy gì.
Suguru rời đi. Satoru để hắn rời đi.
Hắn không. Cảm thấy. Gì.
Về sau, nằm một mình rũ xuống trong nỗi nuối tiếc nặng nề hơn bất kỳ gánh nặng lời nguyền nào, Suguru nhận ra Satoru trông không hề mệt mỏi.
Cậu ấy trông như sắp khóc rồi.
Hắn. Không. Cảm. Thấy. Gì.
-----
Mùa đông
Cái chết, bình yên hơn hắn tưởng đến kỳ lạ. Có lẽ bình yên hơn so với hắn xứng đáng được nhận.
Có tiếng bước chân, rồi một cái bóng cao che khuất cả mặt trời. Hắn không cần phải nhìn lên. Có một số chuyện, một số người, đã quá thân thuộc đến mức chẳng thể quên được.
"Cậu đến muộn thật đấy. Satoru."
Hắn gục xuống thấp hơn một chút bởi cả đau đớn và nhẹ nhõm. Hắn có thể đã thắng. Hắn biết điều này. Đánh bại và chiếm lấy Rika – nếu hắn không chia đôi nguồn lực của mình – nhưng đó cũng đồng nghĩa giết chết cậu nhóc chú thuật sư trẻ tuổi kia và đặt cả gia đình hắn vào vòng nguy hiểm.
Satoru nói cậu ấy vẫn còn tin. Tin tưởng hắn. Suguru biết niềm tin đó là thứ lung lay, dao động. Một niềm tin bị vùi dập, khập khiễng. Không thể bay cao nhưng vẫn chưa buông bỏ để chết. Những nhịp đập nhẹ nhàng cuối cùng của cánh bướm khum lại trong tay hắn.
Satoru hỏi lời trăn trối. Thay vì đó, Suguru thỉnh cầu một lần cuối cùng.
Cậu ấy thật ấm áp khi hắn dựa vào, hơi ấm từ cậu bù đắp cho cách cậu ném Suguru vào bóng tối. Môi Suguru hé mở để gặp môi Satoru và cảm giác này quá tàn bạo, quá đau đớn ở chỗ nó đúng đắn đến nhường nào. Năng lượng nguyền rủa từ cậu trườn vào trong lồng ngực hắn, nhảy múa xung quanh trái tim hắn. Nhịp đập của cánh bướm và nhịp đập trong tim hắn là một.
Hắn thì thầm vào miệng Satoru, "Chà, thật là một cách tiến triển lạ. Trước khi muốn đặt môi mình lên khuôn miệng của một chàng trai thì ít nhất phải có trách nhiệm đổ đầy cơm vào trước chứ."
Má Suguru ươn ướt. Mắt hắn thì khô. Những giọt nước mắt không chảy ra từ mắt hắn đang rơi xuống khuôn mặt chính mình.
Satoru cười ướt át, "Cái đó mới là cách dị nhất."
Trong một khoảnh khắc, họ chỉ là hai người yêu nhau hẹn hò trong một con hẻm bí mật. Hàng máu nhỏ giọt từ vai Suguru rất dễ bị phớt lờ. Giờ đây, bàn tay Satoru chắc hẳn đã nhuộm một màu đỏ dính từ nơi nó đặt trên ngực Suguru.
"Tớ đã yêu cậu. Tớ yêu cậu." Satoru lặp đi lặp lại như niệm kinh sám hối, thứ gì đó rạn nứt, thứ gì đó chứa chan. "Tớ xin lỗi. Tớ đã quên mất cách yêu cậu suốt một thời gian. Tớ đã quên mất cách yêu bất cứ thứ gì. Nhưng chừng nào tớ còn biết đến tình yêu thì tớ luôn yêu cậu."
"Tớ biết, tớ biết mà." Suguru trả lời, tốt bụng và trung thực. Nói thêm bất cứ lời nào đều là một việc tàn nhẫn, ngay cả khi trái tim hắn rất đau – đấu tranh chỉ để nói ra những gì hắn đã cảm thấy suốt nhiều năm ròng. "Ít nhất hãy nguyền rủa tớ một chút vào phút cuối." Hắn cười vào miệng Satoru, lần đầu tiên thật lòng đến vậy.
Satoru không ngừng hôn Suguru như thể nếu cái chạm của cậu rời đi, Suguru cũng sẽ biến mất. Hắn có thể cảm thấy năng lượng nguyền rủa của Satoru ngân nga trong tim mình, làm chậm từng nhịp tim. Thế giới trở nên mờ ảo, nhoè đi một chút ở mỗi rìa. Tầm nhìn hắn dần dần thu hẹp lại.
Hình ảnh cuối cùng hắn thấy được là hàng lông mi trắng như tuyết và đôi mắt xanh đẹp đến không tả nổi, trong veo vì nước mắt.
-----
Và sau đó.
Và sau đó.
Hắn bị nhốt trong thể xác của chính mình.
Cảm giác thật kỳ lạ, mông lung khi nhìn thế giới gián tiếp qua một tầm nhìn thứ cấp? Cũng chẳng mấy quan trọng. Thế giới lướt qua trong một làn khói mù mịt của thực tại, phi thực tại và trung gian nhưng Suguru chỉ là để mặc nó diễn ra.
Và sau đó, lời nguyền trong thể xác hắn dùng chính đôi tay hắn để tấn công Satoru. Có điều gì đó tận sâu bên trong, một cảm xúc mà hắn tưởng đã chết từ lâu trước khi hắn trút hơi thở cuối cùng, lại trỗi dậy.
Suguru đã không quan tâm đến việc bảo vệ kẻ yếu trong suốt một thập kỷ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ phải coi Gojo Satoru là kẻ yếu.
Và giờ đây... Nhìn thấy dòng máu đỏ tương phản với làn da nhợt nhạt trên khuôn mặt cậu. Nhìn thấy đôi mắt Satoru mở to vì sốc, sợ hãi trước khi biểu cảm ấy chuyển sang phẫn nộ. Cách đầu Satoru hứng chịu cú đánh, cách cơ thể cậu sẵn sàng bùng phát theo bản năng với mọi chuyển động bạo lực – chỉ để bị kìm lại bởi Ngục Môn Cương đang giữ cậu quỳ dưới mặt đất.
Suguru từ lâu đã không còn quan tâm đến kẻ yếu nữa. Hoặc có lẽ. Hắn chưa bao giờ phải nghĩ bất cứ ai hắn quan tâm là yếu đuối.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi ngón tay cái của chính hắn lau đi vết máu rỉ ra từ môi Satoru, khi giọng nói của chính hắn cười nhạo sự trả giá của Satoru, hắn nhận ra –
Yếu đuối không phải là trạng thái bẩm sinh. Kẻ yếu có thể trở nên mạnh mẽ cũng như kẻ mạnh có thể trở nên yếu đuối.
Hắn đã ngu ngốc biết nhường nào khi chết vì một lý tưởng mà giờ đây hắn chẳng thể nào toàn tâm toàn ý tin tưởng.
Satoru gọi hắn, và hắn đáp lại một cách thật ngu ngốc, thật ích kỷ, thật bản năng. Có tớ ở đây Satoru Satoru Satoru nhìn tớ đi tìm tớ đi Satoru.
Kẻ chiếm xác hắn đang đàn áp hắn xuống. Hắn tự nguyện thu mình lại, hắn đã được tỉnh táo trong một giây thoáng qua, nhưng cũng đủ để tập hợp những thông tin chớp nhoáng về kế hoạch của kẻ mạo danh và bây giờ hắn cũng có một kế hoạch.
Hắn phải đợi cho đến khi Kenjaku thành công hấp thụ Mahito. Rồi đợi cho sự tập trung của kẻ đó bị Itadori Yuji làm suy yếu. Rồi...
Chiến đấu với một bộ não khác để kiểm soát cơ thể của chính mình là một trải nghiệm cực kỳ khủng khiếp. Càng là khi sau đó hắn phải cố gắng né một loạt những đòn tấn công. Itadori thực sự rất biết di chuyển. Hắn thoáng thấy thương cảm vì buộc phải gây cho cậu ta thương tích nặng nề.
Hắn sử dụng Vô Vi Chuyển Biến của Mahito. Hắn có lại bộ não của chính mình.
Não của kẻ mạo danh đang phập phồng trên sàn, chảy ra một thứ dịch nhờn nhớp nhúa. Hắn đá nó một cú thật mạnh trước khi Itadori đập nó thành –
Oh. Giờ là một cảnh tượng thật kinh tởm.
Phải mất rất nhiều thuyết phục và một cú đánh mạnh vào đầu mới khiến Itadori bất tỉnh. Một đứa trẻ ngang bướng. Suguru có lẽ đã thích thằng bé này rồi, hắn để cho vài lời nguyền canh gác để giữ Itadori không bị tổn thương trước khi cậu tỉnh lại hoặc được ai đó tìm ra.
Hắn lấy ra Ngục Môn Cương. Nỗi kinh hoàng nhỏ bé, vô thưởng vô phạt vẫn còn ám ảnh trên khối lập phương bởi tồn tại mà kẻ mạo danh còn lưu lại. (Phải cưỡng chế di chuyển nó. Đến cả Satoru bây giờ cũng là một mối phiền.)
"Mở ra."
Ngục Môn Cương mở ra với tiếng rên rỉ như tiếng người, thật bệnh hoạn. Nó chậm rãi một cách vặn vẹo, hoặc có lẽ sốt sắng đã khiến Suguru thật ngu ngốc. Khối lập phương đột ngột rung chuyển mạnh. Rồi biến mất.
Gojo Satoru bật dậy, di chuyển nhanh hơn cả suy nghĩ của con người.
Cậu bắn một luồng chú lực cuồng nộ về phía Suguru. Hắn tránh được nó nhưng lại cảm thấy dường như không đúng. Mặt đất dưới chân hắn sụp đổ và Suguru ngã vào cú rơi tự do.
Tay Satoru đã đặt lên cổ họng hắn tự lúc nào, tay còn lại đang chuẩn bị triệu hồi thứ gì đó. Dù là Hách, Thương hay Tử, bất cứ số phận nào Satoru quyết định cho hắn, Suguru đều sẽ chấp nhận. Hắn giơ tay đầu hàng, nghiêng cổ chào đón cái chạm tàn bạo của Satoru.
"Ngươi... Là ai?" Satoru nghiến răng. Đôi mắt cậu hoang dã, giận dữ và đẹp tuyệt vời. Suguru phải được chiều chuộng đến nhường nào khi mà cả hai lần, khung cảnh cuối cùng dành cho hắn luôn là đôi mắt ấy.
"Cậu biết mà," Suguru trả lời, giọng nhỏ như thầm thì. Hắn nắm giữ khoảnh khắc này như thể nó sẽ tan vỡ. "Cậu biết tớ."
"Suguru." Satoru thốt lên, âm thanh tràn ngập giải thoát. "Nếu tớ biết những gì cần để đem cậu trở lại chỉ là ăn một cái tát thì tớ đã chọc điên cậu từ nhiều năm trước rồi."
Cậu đứng dậy, đưa tay kéo Suguru lên. Ánh mắt cậu vẫn còn cảnh giác. Cậu kéo tay áo khoác che giấu cả bàn tay, một thói quen vốn đã bỏ được vào cuối năm thứ nhất. Nó giấu đi những thủ ấn mà cậu sẽ dùng để tạo lợi thế trong tích tắc, điều tối quan trọng khi đấu với một đối thủ như Suguru, người hiểu rõ kỹ thuật của Satoru chẳng kém gì chính cậu.
Nó dễ thương không thể chịu nổi, thậm chí sau ngần ấy năm, nhưng nó cũng đau đến nhức nhối khi chỉ ra Suguru đã xé nát niềm tin mong manh mà Satoru dành cho hắn và ném những mảnh vụn ấy sang một bên như thế nào.
"Không đời nào, tớ quá trưởng thành và điềm tĩnh so với mấy câu chọc khoáy nhỏ nhặt đến từ cậu." Suguru đáp, rơi vào một nhịp điệu thân thuộc có thể làm dịu cảm xúc của Satoru. Những ngón tay hắn co giật. Thật kỳ lạ khi được sống lại. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng thật kỳ lạ khi được sống lại. Mọi thứ đều lạ lùng. Hầu như mọi thứ.
Và Satoru đang đứng đây, mỉm cười rạng rỡ và quen thuộc đến mức đau lòng.
"Được rồi, đồ thở ra lời nguyền." Satoru đùa lại. Chưa hoàn toàn chân thực, nhưng thế là đủ rồi.
"Tớ thu lại câu vừa nói. Cậu có 6 giây để chạy."
Và Satoru chạy, tiếng cậu cười vang vọng khắp những hành lang nhàm chán của Shibuya, nơi máu cậu đã đổ xuống nhuộm thành đỏ thẫm.
Và Suguru đuổi theo, điên cuồng bởi tình yêu.
- End -
Nơi tổng hợp các fiction, doujinshi và strip mình dịch về Gojo Satoru và Geto Suguru: https://puredawnc.wordpress.com/jjk-heisei-29-december-24th/
Elenya Saevarys
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip