Chap 1: Cậu hai?

Buổi sáng ở phủ họ Gojo mang một nét tĩnh mịch lạ thường. Ánh nắng len nhẹ qua tán cau cao, vương lên mái ngói cũ rêu phong. Những cánh chim sẻ ríu rít đâu đó sau vườn, hòa vào tiếng nước róc rách từ chum sành treo nghiêng bên hiên nhà.

Y/N - con hầu nhỏ từ xó bếp - tay ôm rổ khăn mới giặt, đang lúi húi phơi cho kịp nắng. Gió sớm lạnh se, nhưng lòng lại âm ấm một cách lạ kỳ.

- Nay cậu hai về đấy. - Chị Bảy bưng thúng chè khô đi ngang, nói với giọng nửa tò mò, nửa mừng rỡ. - Lâu lắm mới thấy bóng cậu trở lại cái phủ này.

Y/N ngẩng đầu, khựng lại một thoáng.

Cậu hai - Gojo Satoru - từ lâu đã là câu chuyện nửa thực nửa mơ của những kẻ ở dưới nhà. Người nói cậu giờ theo học trên tỉnh, kẻ bảo đã ra nước ngoài học thêm chữ Tây. Dù thế nào, hình bóng thiếu niên năm nào - trắng trẻo, nghịch ngợm, hay giấu trái chín vào tay áo đem cho nàng - vẫn cứ vương vất mãi trong trí nhớ Y/N.

Buổi chiều, khi cỗ xe song mã dừng lại trước cổng phủ, cả nhà dưới đều đồng loạt dừng tay.

Y/N đứng khuất sau cây cột gỗ lim, lặng lẽ dõi theo bóng người từ xa. Áo dài xanh khói, tóc bạc trắng thoảng trong nắng chiều, bước chân thong thả như chưa từng vội vã với đời.

Gojo ngẩng mặt nhìn thẳng vào phủ, mắt khẽ đảo qua mọi người. Rồi bất chợt, ánh mắt ấy dừng lại nơi nàng - rất ngắn, rất nhẹ, nhưng đủ khiến Y/N siết chặt rổ khăn trong tay.

Môi nàng mấp máy.

- Cậu Hai... đã về rồi.

Gojo bước lại gần, ánh mắt khựng lại trên gương mặt nàng hầu. Một thoáng ngỡ ngàng hiện ra trong đáy mắt tưởng chừng vô tâm ấy.

- Mặt mày cúi gằm vậy... trông quen ghê.

Y/N ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào mắt chàng trai trước mặt. Một giây ngắn ngủi, mà như dòng ký ức khẽ ùa về...

Năm đó, trong vườn sau phủ, có một cậu bé trắng trẻo, đôi mắt xanh như hồ mùa thu, lén lút dúi vào tay một cô bé gầy gò bị đám nha hoàn bắt nạt mấy trái táo đỏ nhỏ nhỏ.

- Ờm...tui dư nên cho cậu đó, chớ tui hông có ý gì đâu.

Cô bé sững người, chưa kịp nói gì thì cậu đã quay ngoắt đi, tai đỏ ửng, lưng thẳng tắp như thể mình vừa làm điều gì ghê gớm lắm.

Thầm cất tiếng:

- Dạ, lâu rồi mới gặp cậu hai.

Gojo hơi cau mày, rồi chợt bật cười khẽ:

- À, ra là... con nhóc ngày xưa hay giành táo với tôi.

- Là cậu dúi cho em mà...

- Không phải! Tôi dư thì cho, chứ ai mà rảnh thèm lo cho cô!

Y/N cố nhịn cười, cúi đầu thật sâu để che đôi môi đang cong nhẹ. Gojo thì quay đi, khẽ phẩy tay áo như phủi qua đoạn ký ức cũ... nhưng ánh mắt lại ánh lên thứ gì đó ấm áp và nhè nhẹ.

-----

Sau buổi chiều ấy, cái tên "Gojo Satoru" như gõ nhẹ vào lòng Y/N mỗi lần nàng đi ngang qua hành lang chính của phủ. Cậu Hai sau nhiều năm du học trời Tây, nay trở về, trông khác hẳn-vẫn đôi mắt xanh sâu như hồ mùa thu ấy, nhưng ánh nhìn thì sắc sảo và phong thái thì... lạnh hơn ngày xưa nhiều.

Nàng vẫn làm việc như mọi ngày, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần nghe tiếng bước chân dài và dứt khoát vang lên sau lưng, là tim nàng lại nhảy nhót như trẻ nhỏ.

- Cúi đầu xuống, không thấy trời đang nắng sao? Muốn say nắng rồi ngã ra đây à?

Giọng cậu Hai vang lên từ phía sau lưng, lạnh tanh mà lại khiến gáy nàng nóng bừng.

- Dạ... em không để ý...

- Không để ý, hay là đang ngẩn người nghĩ tới ai?

Y/N giật mình. Nàng lúng túng quay sang, bắt gặp ánh mắt như cười như không của Gojo. Môi hắn khẽ nhếch, không rõ đang trêu đùa hay cố ý.

- Cậu Hai, em...

- Mà thôi. Không phải việc tôi. Đi đi, không lát nữa lại quăng cái rổ bát xuống chân người ta.

Cô gái hầm hừ cúi đầu đi nhanh, không thấy người phía sau đang lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy rất lâu.

Cậu Hai Gojo vốn chẳng thích dây dưa. Nhưng lần trở về này có vẻ là ngoại lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip