Chương 32 : Gặp lại Keiko

    Trở về trường cô lập tức đi tìm Shoko :

         -Cuối cùng cũng tìm thấy cô, cô tìm em có việc gì thế ạ?

    Yunami tìm được Shoko trong một căn phòng giống với nơi Itadori nằm lần trước , Shoko vẫn mặc bộ áo blouse trắng và đeo khẩu trang, đôi mắt của cô dường như lại thâm thêm một chút.

    Cũng đúng thôi công việc của một bác sĩ rất nặng nề mà lại còn là làm ở nơi ngày nào cũng có xác chết đem về nữa chứ.

    Thấy cô gấp rút chạy về Shoko đưa cho cô cốc nước rồi nói :

          -Đám bên trên muốn gặp em

     Yunami như muốn phun ngụm nước trà ra ngoài :

           -Họ kêu em bỏ nhiệm vụ với Itadori chỉ để về gặp họ sao?? Họ có bình thường không vậy?!

    Shoko vỗ lưng cô rồi nói :

           -Nhiệm vụ với Itadori là bí mật, đó chỉ là Gojo giao cho em thôi chứ đám bên trên đó không biết là Itadori còn sống. Bình thường thì Gojo đã từ chối yêu cầu của đám đó rồi nhưng mà giờ cậu ta đang đi công tác, cô không còn cách nào nên mới gọi em về.

          -Họ muốn gặp em ngay bây giờ sao? Đám người đó có nói lí do không cô?

          -Họ không nói nhưng cô chắc là do sức mạnh của em trong lần đối đầu với Sukuna ở trường học. Từ đó đến giờ chúng vẫn muốn gặp nhưng Gojo đều ngăn cản, chắc đám đó nhân lúc cậu ta đi xa mà tranh thủ đấy, em phải cẩn thận đám đó khó ưa lắm.

     Vốn đã ghét đám thượng tầng nay cô càng ghét hơn :

          -Em không gặp có làm sao không cô?

          -Em không gặp thì đám đó sẽ gây khó dễ cho hiệu trưởng Yaga.

     Nghe vậy Yunami tức điên lên :

         -Vậy em càng không gặp, đám thượng tầng đó nghĩ mình là ai chứ??? Họ muốn gì thì phải có được à? Cứ cho đám đó đi làm phiền hiệu trưởng đi cô dù sao cũng không phải là làm phiền em.

     Câu nói của cô khiến Shoko đỡ trán mà ngán ngẩm :

            -Đúng là học trò của cậu rồi Gojo, tính nết y chang luôn. Haiz em không gặp cũng được nhưng mà tìm chỗ tránh né đi đừng để ai biết được vị trí của em, đám người đó sẽ tìm mọi cách để gặp em đấy. Ngày kia là Gojo về rồi lúc đó thì em hãy xuất hiện nhé.

     Yunami cảm thấy rất vui vẻ khi Shoko chịu đứng về phía mình :

            -Em biết rồi em sẽ xuống thành phố vài ngày, có việc gì cô liên lạc cho em nhé.

           -Cô biết rồi em tranh thủ đi nhanh nhé.

     Yunami cúi đầu cảm ơn rồi tạm biệt Shoko, cô về phòng lấy ví và một vài thứ rồi bắt taxi đến cô nhi viện. Đúng vậy là cô nhi viện, ngoài nơi đó ra cô không còn nơi nào để đi cả...

     Trở về nơi thân thuộc mà mình đã sống hơn một thập kỉ, tâm trạng Yunami trở nên kích động . Thấy cô cứ đứng thẫn thờ ở cổng một cô gái tiến tới :

          -Là em phải không Yunami, chị không nhìn nhầm đúng không ???

Giọng nói xúc động của Keiko khiến Yunami bừng tỉnh, đúng vậy đó là Minami Keiko nữ tu ngày xưa đã ở bên chăm sóc và làm bạn với cô.

(Mọi người không nhớ thì đọc lại chương 9 nhé )

-Vâng là em Kyoko Yunami của chị đây, mọi người vẫn khoẻ chứ ạ

-Khoẻ lắm khoẻ lắm, sao em lại tới đây em xảy ra chuyện gì sao Yunami-Vừa nói Keiko vừa xoay người cô kiểm tra

Hành động của Keiko khiến Yunami bật khóc vì cảm động, phải lâu lắm rồi cô không trở lại đây, không được gặp Keiko. Lần cuối gặp nhau là lúc cô lên cao trung cô chuyển sang ktx của trường, sự quan tâm lâu ngày không có khiến cho Yunami rơi nước mắt.

Keiko thấy vậy liền ôm cô vào lòng :

-Không sao không sao cả, có chị đây rồi không ai bắt nạt được em nữa đâu Yunami

-Keiko-chan...hức....chị cho em ở lại hai ngày được không...hức -Yunami vừa nói vừa khóc

-Được được em muốn ở đến bao giờ cũng được, nơi này luôn là ngôi nhà của em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip