Chương 35 : Giúp đỡ
-Ý anh là gì ?? -Yunami lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn
-Không có gì tôi không có ý xấu đâu tôi chỉ muốn nhờ cô một việc thôi - tên cầm đầu vội vàng xua tay
-Haha, muốn nhờ vả người khác mà anh lôi một đống người đến đây làm loạn à? Đây là thái độ nhờ vả của đám côn đồ các anh sao ?-Yunami cười khinh khiến tên côn đồ không rét mà run.
-Ban đầu chúng tôi chỉ muốn đòi tiền bảo kê thôi ai nghĩ là người như cô lại ở đây đâu.
-Ý anh là nếu không có tôi ở đây thì anh còn làm loạn hơn à?
-Không dám không dám ạ.
Người xung quanh hết sức ngạc nhiên trước thái độ của tên cầm đầu với cô dường như hắn rất sợ cô thì phải cũng đúng thôi vì mọi người đâu biết được thân phận chú thuật sư của Yunami ngoài tên cầm đầu chứ.
-Nếu anh dám cam đoan sẽ không đến cô nhi viện làm loạn nữa thì tôi sẽ giúp anh.
Nghe vậy tên kia liền gật đầu vui sướng, nói xong hắn liền muốn dẫn cô đi một nơi. Keiko thấy vậy lo lắng nhìn cô:
-Đừng Yunami, đám đó không phải người tốt đâu em đi theo chúng nhỡ làm sao thì chị biết làm thế nào chứ.
Kousuke cũng lên tiếng phụ hoạ :
-Đúng rồi đó nee chan, hay chúng ta báo cảnh sát đi.
Thấy người hai họ quan tâm mình như vậy Yunami rất cảm động :
-Sẽ không sao đâu Keiko-chan còn Kou nữa, em nhớ khoá cửa cô nhi viện cẩn thận. Nào về chị sẽ gọi điện cho em nhé.
Trước sự quyết tâm của cô hai người họ hết cách đành phải nghe theo. Đám côn đồ đó dẫn cô đến một công trường bỏ hoang cách đó không xa, bước vào một căn phòng Yunami kinh hãi trước khung cảnh trước mắt.
Căn phòng có một người đàn ông đang nằm truyền nước, đặc biệt hơn là quanh người anh ta có một đám nguyền hồn bu lấy như hút đi sinh khí của anh ta. Mùi của đám nguyền hồn nồng nặc khiến Yunami buồn nôn, cô khó chịu lên tiếng :
-Người đó bị làm sao vậy?
Dường như ngoài cô và tên cầm đầu ra không ai khác có thể ngửi thấy cái mùi kinh tởm này hắn khẽ đáp :
-Anh ấy như vậy được gần một tuần rồi, tôi đã mời bác sĩ với thầy tu các thứ nhưng anh ấy vẫn không tỉnh dậy. "Chúng" cứ bám lấy anh ấy như vậy tôi cũng không biết tại sao nữa.
-Ồ vậy anh thấy được đám nguyền hồn đó à? Thế sao anh không tự thanh tẩy chúng đi mà lại nhờ tôi ? -Yunami thắc mắc
-Tôi có thể thấy những gì mà chú thuật sư các cô thấy nhưng tôi không phải chú thuật sư.
Yunami hoang mang kiểu wtf tên này nói cái gì vậy, thấy cô vẫn thắc mắc tên đó liền nói :
-Cha mẹ tôi là chú thuật sư nhưng họ mất vì làm nhiệm vụ từ mấy năm trước rồi, chắc do vậy nên tôi mới nhìn thấy đám đó nhưng tôi không có sức mạnh như chú thuật sư đâu.
Cuối cùng Yunami cũng hiểu :
-Anh tên là gì ?
-Nakamura Takeshi
-Ừ anh ra ngoài đi 10p nữa hãy vào.
Đợi hắn đi ra ngoài Yunami chán ghét nhìn vào đám nguyền hồn :
-Tao ra khỏi trường rồi mà vẫn phải gặp chúng mày thật là mệt đấy.
Nói xong cô liền bắt tay vào công cuộc thanh tẩy lũ nguyền hồn, vốn chỉ là đám cấp 3,4 nên cô xử lí rất nhanh. Chưa đầy 10p cô mở cửa ra nói với Takeshi :
-Tôi xử lí xong rồi còn việc bao giờ anh ta tỉnh thì tôi không biết đâu.
Dường như tên cầm đầu đã giải thích với đàn em của mình nên chúng từ căm ghét cô trở thành kính nể :
-Cảm ơn chị đại!!!
Khoé miệng Yuna giật giật :
-Đừng đến làm phiền cô nhi viện nữa - nói xong cô vẫy tay đi.
Đám đó ra sức gật đầu, trở về cổng cô nhi viện cũng là gần 8h cô gọi điện cho Kousuke :
-Ra mở cổng cho chị nào em trai yêu dấu.
Hai phút sau Kousuke chạy như bay đến mở cửa à có cả Keiko nữa, hai người họ lo lắng nhìn xem cô có bị thương không :
-Sao rồi Yunami em không bị thương chứ? Có đau chỗ nào không lại đây chị xem nào
Hai người họ hết xoay người cô qua bên phải lại xoay qua trái khiến cô buồn cười:
-Sao hai người như cha mẹ em thế hả haha
Thấy cô cười đùa như vậy Kousuke với Keiko mới được thả lỏng :
-Con bé này thật là, lần sau cấm em như vậy nữa.
Yunami dạ dạ vâng vâng cho qua rồi nói :
-Keiko-chan em đói~~~
-Vào trong đi chị có để phần cho em đấy.
-Trời ơi yêu chị nhất- nói xong Yunami hôn chụt cái lên má Keiko rồi hào sảng đi vào trong .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip