Tang lễ và thiếu niên (1)


Satoru đã có một giấc mơ dài.

Đã từng có một dạo, từ lúc Yuuji còn bé xíu, nó đổ bệnh rất nặng. Cả người nóng ran đau đớn giống như bị kim châm, cứng nhắc ở một chỗ. Yuuji vì lo lắng cho nó mà mấy ngày không ngủ, còn muốn chạy đi tìm người giúp, nhưng bị nó bắt ở lại.

Không biết vì sao, nó rất sợ em ấy sẽ biến mất. Chỉ nghĩ đến việc lạc mất em ấy thôi, trái tim sẽ rất đau, đau đến không thở được.

Nhưng rồi một ngày, Yuuji không thể nhịn được nữa.

Em ấy rời đi, lần đầu tiên bước một mình mà không có Satoru bên cạnh.

Trước khi chìm vào mê man, nó đã nghĩ mình sẽ mắng em ấy một trận khi em ấy trở về. Mèo con mới chỉ một tuổi, không bị người ta dẫm chết thì cũng bị bắt đem bán, có chín cái mạng may ra mới có thể trở về toàn vẹn.

Nhưng em ấy thật sự trở về.

Không những toàn vẹn, còn mang cả người tới giúp.

"Thầy? Chuyến công tác thế nào rồi ạ?"

"Bữa tối hôm nay là hải sản."

"Không được đâu, haha. Em còn chưa hẹn hò mà."

Thiếu niên tóc hồng ngồi xuống bên cạnh Satoru, co mình lại trong bóng tối. Trái ngược với giọng nói vui vẻ kia, những ngón tay trắng bệch siết chặt lấy điện thoại, chậm rãi để những câu chuyện vụn vặt nối tiếp nhau.

"Em sẽ đợi thầy ở Tokyo."

Thiếu niên tươi cười rạng rỡ, mãi cho đến khi cúp điện thoại.

"Này, bé con." Cậu xoa đầu Yuuji, đầu ngón tay mang chai sạn dịu dàng đến lạ. "Bạn của em sẽ khỏe lại thôi."

Meo. Em dụi đầu vào tay cậu ấy, chân thành nói. Cảm ơn anh.

"Anh phải đi rồi." Cậu luyến tiếc vuốt ve Satoru và Yuuji. "Nhớ chăm sóc cho nhau nhé."

"Thật sự phải làm thế này sao, Itadori?"

Thiếu niên tóc đen đằng sau em lên tiếng, không nhìn ra vui buồn.

"... Thầy sẽ giận lắm."

"Tớ biết." Cậu nhìn mèo trắng, nói nhỏ. "Tớ biết."

Satoru mở đôi mắt mệt mỏi, giây lát ấy chỉ nghe câu được câu chăng.

"Nhưng tớ không hối hận."

Tokyo sao...

Trong lòng nó dâng lên đau đớn khó hiểu.

Nơi này đâu phải là Tokyo chứ.

.

.

.

.

Itadori Yuuji, em thật sự quá tàn nhẫn.


*


Bíp. Bíp. Bíp.

Bạn mơ màng tỉnh giấc khi trên mặt có cảm giác mềm mềm nóng nóng.

"Ồ, thiên thần này."

Meo!

Đôi mắt lục bảo của Yuuji sáng lên trong nắng sớm, cái đuôi nhỏ lắc nhẹ khi em cúi xuống, nhẹ nhàng thơm lên mũi bạn.

Bạn vươn tay tắt chuông báo thức, vuốt lưng cho em. Yuuji nheo mắt, bị bạn dụ dỗ nằm xuống bên cạnh mình. Buổi sáng em ấy lúc nào cũng thơm thật là thơm, nghịch bụng là thích nhất.

"Mình ngủ tiếp nha?"

Yuuji chớp mắt, do dự hết sức. Nhưng mà... mười giờ rồi đó?

"Mười lăm phút nữa, chắc chắn là mười lăm." Bạn lim dim mắt, sắp sửa một lần nữa sà vào mộng đẹp. "Chị hứa luô..."

Bẹp.

Chưa kịp nói hết câu, một cái gối lông trắng bông bông đã lạnh lùng nằm lên mặt bạn.

Chiến sĩ anh dũng là bạn suýt chút nữa tắc thở.

"SATORU!! Mi chết với chị!!"


*


"Mấy đứa thích ăn gì?" Bạn lục trong tủ lạnh. "Cá nhé? Paté? Chị vừa được bác hàng xóm cho đấy."

Cá! Yuuji méo meo như đang hát, hớn hở nhảy lên nóc tủ. Em muốn ăn cá rán chiên giòn! Món mà chúng mình ăn ở công viên tuần trước ấy! Ngon tuyệt!

Satoru ngồi bên cạnh em ấy, phe phẩy đuôi thêm vào.

Đồ tráng miệng là mochi vị trà xanh, quên là chết với ta!

Mochi là gì vậy, Satoru?

Ngoan. Mèo trắng bự thơm má em ấy. Trẻ nhỏ không ăn được đâu.

Mèo bình thường không ăn đồ ngọt, sẽ đau bụng đó!

Hai đứa í ới méo meo trên nóc tủ. Hiển nhiên bạn không thể hiểu hai đứa nói gì, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng chi sất đến việc giao tiếp của cả nhà đâu. Bạn nâng từng món lên, cho tụi nhỏ ngửi qua. Yuuji thích gì sẽ vẫy đuôi hưng phấn, còn Satoru thích gì sẽ ngửi nhiều hơn một lần.

Sau đó, cả nhà sẽ cùng ăn sáng.

Thứ bảy lúc nào cũng là ngày yêu thích nhất của Satoru và Yuuji. Vì bạn không phải chuẩn bị đi làm, bạn sẽ có thời gian chơi với Yuuji nhiều hơn, còn dẫn em ấy đi chơi nữa. Còn Satoru á, khẩu vị kén chọn của nó khiến nó kì thị tất cả các loại đồ ăn đóng hộp cho mèo, và thứ bảy là ngày duy nhất bạn đủ rảnh để nấu đồ ăn cho hai đứa.

"Mi đó Satoru, bớt kén chọn đi." Bạn vuốt lông Satoru, cảm thấy bụng nó xẹp hơn hẳn lúc trước. "Lúc về nhà thì cái gì chị cho cũng ăn, bây giờ thì xấu tính xấu nết ha?"

Yuuji vừa ăn xong, thỏa mãn ở trong lòng bạn nấc một cái.

Đúng rồi, mắng ảnh đi ạ! Dạo này ảnh gầy dữ lắm.

Satoru nhìn con mèo hồng nhà mình đã bị đồ ăn ngon dụ khị từ đời nào, phân vân không biết cho bạn ba chưởng quạt mặt liên hoàn không.

Suốt ngày móc mỉa ta béo ha, béo ha. Xong người ta giảm cân thì lại chê gầy?

Đúng là chiều không nổi mà.

Cuối cùng nghĩ lại, làm bạn bị thương chỉ tổ khiến nó mất phần ăn, nên quý ngài mèo Satoru độ lượng quyết không thèm chấp nhặt với bạn.

Bù lại, ba viên cá chiên thơm phưng phức trên chảo sẽ là của nó.

Biết sao được. Với Satoru, bạn chỉ hữu dụng mỗi lúc làm đồ ăn thôi.

"Hôm nay chị phải đi lễ tang." Bạn nựng cằm Yuuji. "Chị sẽ gửi hai đứa ở gần đó một lúc, xong thì ba chúng ta đi ăn thịt nướng ngoài trời nhé?"

Cả hai đứa dỏng tai lên.

Đi chơi.

Thịt nướng.

Hai đứa nhìn nhau, meo meo rõ to.

Đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip