Năm tôi 30 tuổi, em mãi mãi 18 tuổi
Tôi ngồi đó tay ôm chặt lấy cơ thể không còn hơi ấm của em, cả thế giới của tôi mất đi một mặt trời..
Em biết không Yuuji...
Tôi là một kẻ bất tài...
Người mạnh nhất của em không thể cứu được những người bạn của mình...nhất là cậu ấy...
Em biết không Yuuji...
Người mạnh nhất của em không thể cứu được người mình yêu...
Em biết không Yuuji...
Tôi thà rằng em chưa từng nuốt ngón tay đó...
Thà rằng chúng ta chưa từng gặp nhau...
Thà rằng bây giờ giữa chúng ta không phát sinh bất kỳ mối quan hệ gì để rồi giờ đây tôi phải chứng kiến cơ thể của em đắm chìm trong vũng máu đỏ ấy...
Em biết không Yuuji..
Thế giới của tôi giờ đây đã chết trong vòng tay tôi...
Tình yêu của tôi, trái tim của tôi, ý thức của tôi, tất cả đều vỡ vụn rồi...
Aaaaa làm sao đây...Yuuji
Những tiếng cười của lũ cao tầng kia khiến tôi phát ngán...
Tôi có nên tiễn lũ ngu đó xuống bồi em không?
Tôi sợ em giận tôi...
Nhưng biết làm sao giờ?
Ngày em mất đi, tôi trở nên điên loạn....
Ngày em mất đi, ngôi nhà của chúng ta dần trở nên nguội lạnh...
Ngày em mất đi có 1 kẻ si tình được sinh ra..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip