Chương 11: Không muốn

Khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi là những lúc yên bình nhất mà Itadori từng trải qua từ khi vào cấp 3. Mặc dù bận đến điên đầu, cũng không được chơi bóng chày hay thường xuyên qua lại hội học sinh nữa, Itadori vẫn có cảm giác nó tốt hơn nhiều so với trước kia.

Gojo giữ vững thái độ thù hằn với cậu, giọng điệu xem thường. Nhưng ít ra lúc học chung hắn khá yên tĩnh, thi thoảng ném cho cậu mấy cái kẹo vặt, gặp nhau trên trường không hoàn toàn lờ cậu đi. Itadori mấy lần muốn nhắc lại chuyện câu lạc bộ để xin lỗi hắn, Gojo đều tỏ vẻ không nghe thấy, cứ như trước giờ giữa hai người hoàn toàn chẳng có xích mích gì.

Trải qua khoảng ba tuần học chung, tốc độ nguôi giận của hắn như vậy quả thật quá là chậm chạp. Nhưng Itadori biết hắn là kẻ cố chấp thế nào, chính Geto cũng nói hắn vốn cần rất nhiều thời gian để mở lòng, vậy nên tính ra mối quan hệ giữa hai người hiện tại là không quá tệ.

Đó là một điểm cộng. Trái lại, Geto đem cho cậu một cảm xúc hoàn toàn khác lạ.

Có lúc cậu nghe thấy anh thầm chửi bậy. Có lúc lại thấy ánh mắt của anh lạnh lẽo và khó đoán.

Càng gặp nhau nhiều cậu càng thấy anh không giống với những ấn tượng ban đầu. Không phải là điều đó không tốt, chẳng qua những chi tiết ấy dường như không nên bị cậu bắt gặp phải. Trong một khắc, anh sẽ trông như một người khác rồi lại quay trở về mình của thường ngày, hoàn hảo lấp liếm kẽ hở nhỏ vừa bị lộ ra. Geto giống như chẳng muốn để Itadori thấy những biểu cảm đó, cậu cũng ăn ý không suy tính đến. Chỉ là tiếp xúc nhiều khiến cậu không nhịn nổi bối rối mà thôi.

Một người mà cậu tưởng là rất thân thiện, thực ra vỏ bọc bên ngoài của anh lại khó có thể đục phá. Không hiểu sao cậu thấy anh khá giống mình ở mặt này, mà nghĩ vậy lại càng lo lắng.

Lo được lo mất thì cũng vì Itadori gần đây có cảm tưởng trường học này cuối cùng cũng xuất hiện một nơi khiến cậu yêu thích rồi. Không phải lớp học với bạn bè xã giao trên lớp, hay câu lạc bộ bóng chày người đến kẻ đi, mà là trong thư viện yên tĩnh nơi có những người mà cậu ngưỡng mộ. Tâm tình cứ là lạ, lo lắng nhiều hơn cả trước, nhưng Kugisaki bảo đây là dấu hiệu của việc cậu thực sự coi trọng hai tiền bối.

Nguyên văn là hẳn bọn họ đẹp trai lắm.

... Thôi được rồi, đẹp trai thật mà.

Nhưng trước cậu cũng biết nhiều người đẹp, có ai làm cậu lo đến mức này đâu?

Itadori chẳng hiểu nổi lòng mình. Cậu không phải gay cũng không phải bisexual nốt. Chuyện yêu đương trước giờ đều chưa làm cậu xao động, nhưng mấy ngay nay Kugisaki cứ bóng gió trêu trêu, cậu cũng phải tự hỏi chẳng lẽ mình gay thật à?

Chắc không đâu nhỉ? Cậu không có tim đập chân run. Chỉ là nghĩ nhiều và lo âu thôi.

Sắp tới là thi cuối kì, Itadori đành dồn hết khoảng thời gian buổi tối gần đây đi làm, để hai tuần kế tiếp chỉ có ở nhà học. Cậu muốn ít nhất phải vào được top 5 của lớp nên tinh thần căng hơn hẳn, mấy nay đi học ở thư viện cũng toàn bám anh Geto như đỉa để hỏi bài.

Gojo-không-biết-không-thèm-giảng-bài-Satoru vô tình bị gạt sang một bên, hắn không khỏi giận dữ. Mà hắn cũng biết thằng nhóc kia còn lâu mới nhờ hắn chỉ bài, ai bảo hắn cứ cáu kỉnh ra mặt, hay lờ cậu ta, vân vân mây mây vô vàn tật xấu khác mà chỉ khi ở bên cạnh Itadori hắn mới lộ liễu như vậy.

Hừ! Kệ chứ, không hỏi bài hắn thì chỉ có thiệt mà thôi.

Gojo còn cố tình không đến vài buổi học chung của ba người, nhưng có vẻ như hai người kia quá bận rộn nên không thèm để ý đến. Hắn càng tức hơn, không thèm học nữa.

Thực ra Itadori có để ý, cậu thậm chí còn hỏi Geto.

Có điều Geto tỏ ra hững hờ với việc này, nhàn nhạt đáp: "Kệ thôi, tên đó cũng có phải trẻ con lên ba đâu."

Ấn tượng của Itadori là Geto như một người mẹ, sẵn sàng bao che cho mọi tật xấu của Gojo Satoru. Gần đây thì khác, thi thoảng anh thờ ơ với bạn thân của mình, ánh mắt lạnh lùng giống như bản thân có ác cảm với đối phương. Dù chỉ thoáng qua thôi nhưng Itadori vẫn bắt gặp được, cậu không nhịn được mà tự hỏi liệu có phải hai người bọn họ cãi nhau không.

Thật ra là không, bọn họ chẳng bất hoà gì cả. Đây là vấn đề từ một phía của Geto, không ai kể cả chính anh có thể nhận ra được.

Buổi tối đi làm cuối cùng trong tuần cũng đến, Itadori tăng ca đến 12 giờ đêm. Trước khi đi về, chủ quán còn tặng cậu ít bánh trái, nói là quà cổ vũ thi cử, chúc cậu làm bài tốt để còn mau mau về đi làm tiếp.

Thực ra làm ở đây không nhọc lắm, chủ yếu là pha cà phê, dọn dẹp rồi giúp đỡ khách. Nhưng trong lúc làm thì không được chèn thêm việc khác vào như khi trông cửa hàng của ông nội, mà ca làm tận 4 tiếng nên mới dễ mệt mỏi, lại còn phải dành thời gian khác để học nữa nên cậu mới không hoàn toàn thích ở đây. Có điều chủ quán vậy là dễ tính lắm rồi, hiếm có chỗ nào hào phóng cho nghỉ tận 2 tuần, tiếp tục đi làm không có gì quá tệ. Đôi lúc cậu cũng muốn học cấp 3 an nhàn, vô lo vô nghĩ chút, nhưng nhớ tới ông nội đang nằm trong bệnh viện, chỉ thấy trái tim mình đau, không thể nào an yên.

Cậu tiện đổ rác cho quán trước khi về. Thùng rác chung nằm trong một con hẻm tối cách đó không xa, mọi khi vắng tanh chẳng có bóng ma nào. Đêm mùa hạ vừa đổ một cơn mưa rào xuống, hiện giờ xung quanh còn ẩm ướt nhưng khoan khoái, có điều mùi đất nồng nồng tanh tanh trong con hẻm không dễ chịu chút nào, ngửi kĩ còn thấy rõ mùi đồ ăn hỏng, ôi thiu.

Itadori định bụng nín thở rồi đổ rác cho nhanh, không ngờ đang đi lại vấp phải một vật lớn. Cậu nhanh chóng giữ được thăng bằng nhưng túi rác lại rơi xuống đất, lúc cúi xuống nhặt túi thì quan sát được vật nọ kĩ càng hơn, trong một khắc mặt mũi cậu tái mét.

Đây không phải một vật, mà là một người. Người nọ máu me khắp mặt, miệng còn rên rỉ đau đớn, mắt nhắm chặt lại.

Itadori hoảng hốt đưa tay ra muốn kiểm tra mũi người kia còn thở không, thì động tác bỗng dừng lại, bởi cậu nhận ra đây không phải là người duy nhất.

Trong con hẻm này, ít nhất phải còn năm, sáu người rải rác thế này nữa. Lẫn trong tiếng tí tách của hạt mưa còn đọng lại trên mái hiên rớt xuống có tiếng rên rỉ đau đớn rất nhỏ, tiếng thở nhẹ, và tiếng bước chân ai.

Trái tim Itadori đập điên loạn, cẳng chân cứng đờ không khỏi lùi về sau một bước.

"Lũ khỉ thối chết tiệt..."

Ở phía bên kia con hẻm, nơi ánh đèn điện nhạt nhoà miễn cưỡng làm sáng con đường, một bóng người cao lớn bước vào tầm nhìn của cậu, điếu đỏ trên tay rọi khuôn mặt đối phương rõ hơn. Mắt của Itadori cực kì tốt, tai cậu rất thính, mà cậu ghi nhớ cũng rất giỏi, ngay lập tức nhận ra dáng người và giọng nói quen thuộc. Mái tóc đen dài buộc lệch một bên, khoé mắt anh sắc lẹm còn dính chút máu, vẻ mặt khốc liệt ngập tràn sát khí.

Anh Geto...

Geto cũng thấy cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh quay về với vẻ mặt vô cảm, như thể anh chưa từng quen biết cậu. Anh nhàn nhã hút thuốc và quan sát cậu. Tâm trí Itadori càng hoảng loạn hơn khi tiếp nhận điều này, và cuối cùng bản năng đã chiến thắng, cậu bỏ chạy.

Tiếng đạp nước hỗn loạn xa dần, mí mắt Geto rủ xuống đầy mệt mỏi. Khi mở mắt ra một lần nữa, sắc đen của đồng tử đã hoàn toàn biến thành màu của hư vô, sâu không thấy đáy.

Anh đã mong chờ điều gì chứ? Geto tự giễu.

Trở về nhà, điều đầu tiên Itadori làm là ngâm mình trong bồn tắm. Nước nóng giúp cậu bình tĩnh lại được, ngồi một lúc thất thần nghĩ về những gì mình vừa nhìn thấy.

Rõ ràng đó là Geto, hơn nữa dường như chính anh đã ra tay với đám người nằm dưới đất. Nhớ đến sắc mặt lạnh băng của anh, toàn thân Itadori không khỏi run rẩy, một đoạn kí ức không mấy tốt đẹp ùa về, trong đầu chỉ toàn ong ong những tiếng đập đánh và cười đùa.

Khi bình tĩnh hơn chút, chính cậu cũng tự nhận thấy góc nhìn của mình dường như có chút hiểu nhầm. Mấy người kia hình như là côn đồ, cậu thấp thoáng thấy hình xăm và kiểu tóc nhuộm đủ màu đặc trưng, nói chung không phải loại tốt đẹp.

Hơn nữa, đó là Geto Suguru cơ mà, hẳn là có lí do gì đó khiến sự tình này xảy ra, anh cũng có đánh chết bọn họ đâu. Cậu bỏ chạy thì quá hay rồi.

Itadori quyết định tuần sau gặp lại, cậu sẽ nói chuyện đoàng hoàng với anh. Nhưng khi cái ngày ấy đến, bản năng trong cậu lại thúc giục chạy trốn, Itadori cứ ngập ngừng sợ sệt mãi không chịu tiếp cận. Cậu nghĩ đến hôm học chung kiểu gì cũng phải chạm mặt, vậy thì để khi ấy nói đi.

Nhưng rốt cuộc buổi học ba người từ hai xuống còn một, Itadori thấy mình lại làm trò ngu xuẩn mất rồi.

Cậu cố nén tâm trạng buồn bực của mình xuống, song dù thế nào cũng không thể tập trung học được nữa. Đột nhiên ghế đối diện bị kéo ra, toàn thân cậu căng cứng, nhưng nhận ra đối phương không phải là Geto, cậu vừa thấy nhẹ nhõm, lại vừa hụt hẫng khó tả.

Gojo chau mày nhìn cậu: "Vẻ mặt đó là sao?"

Itadori ngơ ngác một hồi không biết mình đang làm vẻ mặt gì, thành thật đáp: "Có gì đâu ạ."

Tất nhiên Gojo không thoả mãn với câu trả lời này, hắn khó chịu gõ gõ tay lên bàn: "Thì như kiểu cậu không muốn gặp tôi ấy."

"Không hề ạ," Itadori chột dạ.

"Hừ, lừa ai chứ."

Nói đoạn, hắn ngồi phịch xuống ghế, mở sách vở ra học, tỏ vẻ hoàn toàn không để ý đến Itadori. Thật ra hắn vẫn muốn xem thằng nhóc có biết đường nhờ vả hắn không. Sao lúc ở câu lạc bộ thì bợ đít giỏi lắm, dứt ra một phát là như con thỏ nhát cáy thế này?

Nhưng Itadori dường như lại không có ý định đấy. Mấy lần hắn lén quan sát đều thấy cậu cứ mất tập trung. Mãi một lúc sau, cậu mở miệng hỏi hắn một câu, có điều lại không phải là về hắn.

"Gojo-senpai, anh có biết... Geto-senpai vì sao lại không đến đây hôm nay không ạ?"

Tâm tình của Gojo nhanh chóng tuột dốc không phanh. Hắn cố kìm nén lửa giận trong mình, thờ ơ đáp: "Ai mà biết được, chắc bận họp gì đấy."

Thằng nhóc Itadori nghe vậy mà ngoan ngoãn gật đầu, cũng không làm phiền hắn nữa. Khoé môi Gojo giần giật muốn quát cho cậu ta một cái, nhưng rốt cuộc lại chỉ nuốt vào họng, đầu lưỡi đắng đắng chua chua.

Rốt cuộc, hắn có là gì trong mắt củ khoai tây chết tiệt này không? Mà thật ra Gojo cũng không biết vì sao Geto lại vắng mặt hôm nay.

Kết thúc giờ học là khi tiếng chuông trường vang lên. Hai người không có thói quen hẹn buổi sau, bình thường toàn là Geto thúc đốc cả nhà cùng học hành, nên bây giờ cứ im thin thít. Trong khi Itadori còn đang nghĩ có nên chủ động hơn một chút không, Gojo Satoru đã bỏ đi mất rồi.

Itadori: "..."

Hắn đi tìm Geto. Một lúc sau, nhìn thấy người ngồi trong phòng họp của Hội học sinh.

Gojo gõ cửa: "Nay cho bọn này leo cây à?"

Khoé miệng Geto nhếch lên: "Cho mày thế giới hai người rồi còn gì?"

Hàng lông mày của Gojo không nhịn được mà xoắn xuýt hết lại. Cái tên này, sao nói chuyện cứ chọc khoáy thế nhỉ? Hắn... hắn đâu có cần không gian riêng của hai người, làm như hắn thích củ khoai tây kia ấy. Nực cười bỏ bà.

Mãi một hồi sau, Gojo mới nói tiếp: "Mày hẹn buổi sau đi, t...tao quên mất rồi."

Giọng hắn lí nha lí nhí như muỗi. Chuyện lạ này khiến người đối diện không khỏi có suy tư riêng trong lòng.

Geto không cười nữa, chỉ nói: "Dạo này tao bận rồi, sẽ không đến nữa đâu."

"Sắp thi mà vẫn bận chuyện khác sao?"

"Ừ."

"...Chậc."

Gojo không phải kẻ ngu, đặc biệt khi là chuyện về bạn thân của hắn, Geto Suguru. Rõ ràng cái tên này đang cố né tránh Itadori. Hắn muốn hỏi, song hiển nhiên đối phương sẽ không đáp lại.

Thế thì thôi, chỉ hắn với Itadori học chung vậy. Có điều cứ nghĩ tới không gian hai người, trong lòng Gojo lại xoắn xuýt hết cả lên, khó xử hiếm thấy.

"Trời ạ, thế ít nhất cứ đến một buổi đi."

"Không thể."

"Tại sao chứ?"

"Không muốn."

Thẳng thắn như vậy?

Geto từ đầu đến cuối đều không bày ra một loại biểu cảm nào, nhưng chính vì như vậy mà Gojo mới cảm thấy đây là chuyện không hề đơn giản. Tính ra giữa hai người, hỉ nộ ái ố của hắn đều bộc lộ ra ngoài, trong khi đó Geto đa phần không che giấu hắn nhưng tên này rõ ràng là nhiều bí mật hơn. Những bí mật mà cậu ta không thể tiết lộ cho ai, ngay cả hắn, người bạn thân thiết nhất.

Gojo tò mò, nhưng hắn tôn trọng Geto. Có điều chính hắn cũng không biết sự rề rà của mình bây giờ đã thúc đẩy cho một cái kết khó tránh.

Từ thời điểm này cho đến lần sau khi hắn gặp lại Itadori, thằng nhóc năm nhất đã chủ động đi tìm Geto một lần. Nhưng đối đáp với cậu là một khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, chỉ toàn xa lạ. Quan hệ của hai người cũng tự dưng cắt đứt từ đó.

Mất chất xúc tác, Gojo biến thành một kẻ không biết đối xử với người mình để ý. Mà chính hắn cũng đâu có nhận ra là mình quan tâm đến người nọ, chỉ biết chống chế rồi trốn tránh những buổi gặp. Cuối cùng khi muốn tìm lại người, hắn đã không còn lí do gì để gặp đối phương nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip