Chương 3: Tiểu đường, béo phì, các bệnh tim mạch, còn có... mau già
Mỗi ngày đi làm, Itadori đều bắt đầu với một cốc latte đá. Trong lúc nhâm nhi, trưởng phòng Nanami Kento sẽ giao cho cậu một số công việc, hầu hết là khám phá hệ thống dữ liệu có sẵn trong công ty, làm một vài bản báo cáo cơ bản về hệ thống hiện tại và đưa ra các đề xuất phát triển. Đến tầm 10 giờ sáng, có mấy tiền bối trong văn phòng nhờ vả chuyện này chuyện nọ, ma mới như cậu đâu dám cãi. Gần tới giờ ăn trưa thì mọi người bắt đầu mất tập trung, ồn ào tám nhảm. Lúc này, một mái đầu cam cắt ngắn ngăn tầm mắt của cậu với màn hình máy tính.
"Đi ăn trưa thôi," Kugisaki Nobara hết vỗ vai, xoa đầu rồi lại bẹo má con hàng ế ẩm bao lâu nay của mình.
Itadori dù đang tập trung làm việc đến mức nào cũng sẽ tắt máy, nhe răng cười đáp lại: "Ăn phở nhé."
"Okela. Để rủ Junpei đi cùng."
Kugisaki là bạn từ thời mẫu giáo của Itadori, học với nhau đến hết cấp 2 thì gia đình cô nàng chuyển lên Tokyo. Tưởng xa mặt cách lòng nhưng hai người vẫn luôn giữ liên lạc với đối phương. Kugisaki thậm chí còn giới thiệu Itadori xin vào JJK Inc, không ngờ cậu thật sự được nhận offer, thế là ngày nào cũng nhìn thấy cái bản mặt của nhau, sắp chán đến nơi rồi.
Junpei thì là bạn đại học của Itadori, vào công ty trước cậu khoảng 2 tháng, sau quen Kugisaki vì làm project chung. Thời gian quen biết ngắn ngủi, thế nhưng về độ ăn ý thì không hề kém cạnh. Đời người lắm mối nhân duyên, song chỉ có những ai thật sự hợp nhau, cảm thấy thoải mái với nhau mới có thể biến những mối quan hệ từ xã giao thành thân thiết, khó có thể tách rời.
Ba người bọn họ tựa một nhóm đã luôn như hình với bóng.
Itadori và Kugisaki hẹn Junpei dưới sảnh tầng 1. Cậu với cô nàng thuộc phòng ban Công nghệ thông tin và Marketing nên ở chung một tầng, trong khi đó Junpei làm bên Nhân sự, văn phòng trên tận tầng 10 của tòa nhà, cảm giác cũng giống các sếp lớn lắm.
Đang hè nóng nực, mái tóc hơi dài che một bên mắt của Junpei đã được buộc gọn sau gáy. Cậu ta đứng dựa cửa chính, lúc có mấy chị gái đi ngang qua tủm tỉm chào hỏi, cái mặt lạnh lùng như đưa đám ngay lập tức bị vứt cho chó gặm. Thay vào đó, trai thẳng còn zin online. Gương mặt ưa nhìn của Junpei lộ một vẻ ngượng ngùng, cứng ngắc hết sức, nom đến là buồn cười mà cũng đáng thương.
Kugisaki không có ý định giải vây, còn kéo Itadori đứng một chỗ xem chuyện vui lâu hơn xíu. Giọng điệu cô nàng còn chẳng khác gì mấy bà mẹ sốt ruột con mình mãi chưa ổn định gia đình.
"Mày nhìn xem, Junpei sắp có người yêu đến nơi rồi. Sao mày vẫn ế thế hả con?"
Con hàng ế ẩm tủi thân, bĩu môi một cái: "Tao cũng muốn có người yêu chứ bộ. Khổ nỗi ví tiền không cho, thời gian không có..."
"Ngụy biện là giỏi."
"Mày thử yêu trước đi?"
"Á à, giờ còn dám cãi lại cơ đấy."
Hai người to nhỏ một lúc, sau cùng lại bị Junpei phát hiện.
"Em phải đi đây," Junpei toát cả mồ hôi, gượng cười với mấy chị gái xinh đẹp rồi kéo hai cục nợ kia đi cùng mình.
Fushiguro im lặng từ sáng đến giờ đột nhiên lên tiếng.
[Hệ thống: Người này là Yoshino Junpei?]
Itadori có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Fushiguro hứng thú với một ai đó.
[Itadori: Ừ, đúng rồi. Có vấn đề gì sao? Á... đừng nói cậu ta cũng là đối tượng-] Cậu không thể lừa dối bạn bè được đâu, như vậy quá thất đức rồi.
Fushiguro nhanh chóng ngắt lời cậu, bực bội đáp lại: [Hai đối tượng còn chưa đủ sao? Tham lam...]
[Itadori:... ]
Sao cậu ta lúc nào cũng có vẻ gắt gỏng thế nhỉ? Mà bản thân cậu thì có muốn tham lam đâu? Rõ ràng là không hề có ý định cưa cẩm hai vị tiền bối nào đó, toàn là do cái hệ thống với thuật toán này ép bức ấy chứ.
Sau nhiệm vụ ngày hôm qua, tối đó về nhà, Itadori đã cầu xin Fushiguro thay đổi đối tượng và cả nhiệm vụ chính. Cậu gãy lưỡi suốt một tiếng đồng hồ, vậy mà đổi lại chỉ là giọng nói lạnh lùng của hệ thống Fushiguro Megumi.
[Hệ thống: Huỷ bỏ hợp đồng, bồi thường 5 triệu yên.]
[Itadori:...]
Thôi, cậu giết tôi cho rồi.
Huỷ bỏ hợp đồng hiện tại là không thể, vậy thì chỉ còn cách hoàn thành các nhiệm vụ. Itadori quyết định vẫn bám vững chiến thuật "làm vừa đủ" để thoả mãn nhiệm vụ được đề ra, và "không đủ" để khiến hai vị tiền bối rơi vào lưới tình lừa đảo của cậu, mặc dù cậu nghĩ kết quả này vốn đã rất khó xảy ra.
Gojo Satoru và Geto Suguru là ai mà dễ dàng đổ một người tầm thường như cậu chứ?
Mà đặc biệt không được để Fushiguro Megumi chi phối hành động của cậu như lần trước.
Kiếm được đủ tiền từ nhiệm vụ hàng ngày và lương lộc, cậu định sẽ huỷ bỏ hợp đồng. Từ sau cũng không tùy tiện ước ao với những thứ tâm linh nữa, cậu thấy tự sức mình làm mới có ý nghĩa.
Fushiguro tự động chặn suy nghĩ của Itadori truyền tới, trừ phi những suy nghĩ đó là trực tiếp liên quan đến hệ thống. Nếu cậu ta có thể nghe được mấy điều mà Itadori vừa băn khoăn, chắc sẽ tức chết rồi phạt trừ tiền cho bõ tức.
Thuật toán là tuyệt đối, không có chuyện hoàn thành nhiệm vụ mà không gặt hái được gì. Vả lại, điều mà hệ thống như Fushiguro mong muốn nhất chính là hoàn thành ước nguyện của các chủ nhân một cách nhanh chóng và hiệu quả. Itadori nhất định phải có tiền, phải có tình như cậu ta muốn.
Cậu ta nhất định phải ◾◾.
"Tự nhiên tớ nhớ ra. Kugisaki, sếp mới của cậu thế nào?" Junpei vừa vắt một miếng chanh vào bát phở, vừa bắt đầu thói quen bà tám học xấu từ Kugisaki.
Kugisaki chép miệng, nhàn nhạt nói: "Cũng được. Đẹp trai, chân dài, mùi rất thơm."
"Mùi gì?" Junpei không khỏi bật cười. Là một nhân viên phòng Nhân sự, Yoshino Junpei quan tâm nhất đến năng lực và các mối quan hệ của nhân viên trong công ty.
Kugisaki dù sao cũng mới chỉ nói chuyện thoáng qua với vị trưởng phòng kia, chưa thể kể được nhiều. "Mùi tiền," cô nàng cười cười đáp, ngẫm nghĩ một lúc lại nói tiếp. "Mà chuyện thú vị là... hình như ổng học cùng trường cấp 3 với Itadori."
Itadori đang rất yên phận với bát phở nhiều hành của mình, đột nhiên rùng mình cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía đối diện. Kugisaki híp mí, ngờ vực nói: "Cả trưởng phòng mới đến của bên Sales nữa, đều là tiền bối của Itadori. Tớ nhớ là rất thân thiết nha."
Hai mắt Junpei mở to đầy ngạc nhiên, không giấu nổi hứng thú của mình với thông tin vừa tiếp nhận được, lại cháy bỏng nhìn Itadori cầu thêm chút chi tiết.
Itadori bị nhìn đến đen cả mặt, cuống cuồng tìm đường chạy. Cậu nhớ ngày trước cũng chỉ nhắc tới hai vị tiền bối vài lần với Kugisaki, không ngờ sau bao năm cô nàng vẫn còn nhớ, chẳng qua cái chi tiết 'thân thuộc' kia là bị dặm thêm mắm thêm muối vào.
Lắc đầu nguầy nguậy, Itadori phản bác: "Thân gì đâu. Họ là đàn anh mà tớ biết qua loa thôi mà."
"Vậy sao?" Khuôn mặt của Junpei có chút thất vọng. "Tớ lại mong có ẩn số gì đấy..."
"..."
Ẩn số gì ở đây hả cha nội? Kugisaki đã luyện cho tên này nghe bao nhiêu drama máu chó để đói khát đến mức này cơ chứ?
Itadori thở dài, thẳng thừng thêm một lần nữa: "Thề đó, tớ chỉ nói chuyện với mấy ảnh hồi cấp ba được vài lần. Kugisaki, mày nghĩ nhiều rồi."
Kugisaki tất nhiên dễ gì mà bỏ qua, quan sát biểu cảm trên gương mặt của Itadori một cách thận trọng.
"Đúng vậy nha," cô nàng chép miệng. "Mới chỉ nói chuyện có vài lần thui."
[Hệ thống: Hẳn là không chỉ nói chuyện có vài lần.]
[Itadori: Cậu đừng có hùa theo cậu ta được không?]
Fushiguro không đáp lại, thay vào đó là nhạc nền đầy ám ảnh vang lên trong đầu cậu, giọng nói của Fushiguro biến thành một tông điệu máy móc.
[Hệ thống: Nhiệm vụ hàng ngày - Chọc tức Gojo Satoru. Phần thưởng: 25000 yên. Nhiệm vụ thất bại: trừ 500000 yên.]
Itadori cứng họng không nuốt nổi miếng phở nữa. Cái đệt! Fushiguro Megumi thật là biết chớp thời cơ mà.
Rồi cậu lại nghĩ ngợi một chút về nhiệm vụ lần này. Chọc tức Gojo Satoru? Chọc tức một người thật sự là một bước để lừa ai đó vào lưới tình?
Hồi cấp 3, cậu cảm thấy sự hiện diện của mình đã đủ để khiến hắn khó chịu, không biết bây giờ thì thế nào.
Trường trung học Sugisawa có một câu lạc bộ bóng chày cực kì nổi tiếng. Năm Itadori nhập học, bọn họ đang ở đỉnh cao, ba năm liên tiếp đều vô địch giải tỉnh Miyagi.
Tất cả đều nhờ một người này, tóc trắng mắt xanh, dáng người cao lớn, sức mạnh và kĩ thuật ít nhiều có thể sánh ngang với vận động viên chuyên nghiệp. Gojo Satoru là ngôi sao của toàn trường, ai ai cũng ngưỡng mộ hắn, không ngoại trừ Itadori Yuuji. Cậu cảm thấy mọi thứ của hắn đều hoàn hảo, ước ao có thể được học theo hắn, có thể chơi bóng tốt bằng một phần mười của hắn cũng rất tuyệt rồi.
Là một thành viên của câu lạc bộ bóng chày, Itadori dành nhiều thời gian để quan sát Gojo Satoru. Cậu phát hiện ra một số lối chơi đặc trưng của hắn, khá là hữu ích mặc dù cậu không thể làm theo được, cũng như vô tình biết được thêm mấy thói quen của vị tiền bối này. Thỉ dụ như trước lúc thi đấu, Gojo phải uống một cốc matcha frappe với kem tươi, khi nghỉ ngơi phải ăn một hộp sáu cái daifuku, và trước khi ra về thì uống một cốc trà sữa trân châu size L.
Ngày nào cũng thế, đúng một thứ tự như vậy không đổi. Sau đó có mấy lần bắt gặp Gojo trong căng tin trường vào giờ ăn trưa, Itadori còn biết thêm hắn hay ăn một cốc parfait dâu đầy đặn cho tráng miệng, rồi lại một đống bánh kẹo ngọt mang về lớp ăn vặt nữa.
Cậu hiểu mình không nên quá quan tâm chuyện riêng tư của người khác, nhưng một khi nhận ra được thứ gì đó, thật khó để không để ý đến chúng nữa.
Mà sau từng ấy năm trời, thói quen ăn nhiều đồ ngọt của Gojo Satoru dường như không thay đổi.
Kết thúc giờ ăn trưa, mọi người đều quay về bàn của mình tiếp tục công việc. Itadori biết mình sẽ phải làm việc thường xuyên với phòng Sales và Marketing, nhưng không ngờ rằng ngay ngày hôm sau buổi đầu gặp mặt, trưởng phòng Gojo Satoru đã tìm đến. Hắn kéo một ghế không ai ngồi ra bàn cậu, tay áo xắn lên để lộ đồng hồ đắt tiền và tĩnh mạch quyến rũ, chống cằm lơ đãng xem điện thoại, bên cạnh còn có một cốc chocolate frappe.
Nhận ra cậu đã quay lại sau giờ nghỉ trưa, hắn mỉm cười bảo cậu ngồi xuống.
"Có chút công việc giao cho cậu đây, Yuuji-kun."
Itadori cố ép mình rời mắt khỏi cái cốc nước trông rõ là ngọt kia. "À vâng, trưởng phòng cứ nói đi ạ."
Gojo Satoru bắt đầu tóm tắt dự án mới, nêu ra một số yêu cầu cho báo cáo dữ liệu mà hắn cần từ cậu. Tác phong nhanh gọn, giải thích đơn giản tuy có phần hơi qua loa, thậm chí còn cười cười mỗi khi hỏi ý kiến của cậu.
Người này so với vị tiền bối khó tính 8 năm trước thật sự là khác nhau một trời một vực. Itadori vừa nghi ngờ vừa không khỏi ngưỡng mộ hắn trưởng thành làm sao, rõ ràng không thích cậu, thế mà vẫn cực kì công tư phân minh, vô cùng săn sóc.
Não Itadori đúng là bị úng nước, nhưng tạm thời cậu chưa nhận ra.
Mà chỉ có một chuyện này. Một điểm duy nhất này thôi.
Nãy giờ hai người nói chuyện với nhau 5 phút là cùng, làm thế quái nào mà cốc chocolate frappe lắm đường kia lại sắp hết sạch rồi cơ chứ?
Cũng tại Itadori quá sức lộ liễu, Gojo Satoru nhìn ra được ánh mắt bồn chồn của cậu hướng về phía cốc nước trong tay. Hắn tưởng cậu cũng muốn uống, thuận miệng hỏi một câu: "Muốn uống không? Tôi đãi cậu."
Nào ngờ Itadori ngập ngừng một câu mãi mới xong: "Tr-trưởng phòng..."
"Sao?"
"Ăn uống... nhiều đường như vậy... không tốt cho sức khoẻ đâu..."
"..."
Gojo Satoru nghĩ là hắn nghe nhầm rồi. Từ trước đến giờ, chưa ai nói điều này với hắn cả, ngoại trừ mẹ hắn.
Itadori không khỏi giật mình, cậu hơi sợ phản ứng này của Gojo. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của mình, cậu liêm liếm môi lấy can đảm nói tiếp.
"Ăn nhiều đường nâng cao nguy cơ bị tiểu đường, béo phì, các bệnh tim mạch, còn có... mau già nữa... Thật sự không tốt đâu ạ."
Cậu nói hết một hơi, đối phương không đáp lại. Hắn chỉ tròn mắt nhìn cậu.
Itadori thầm lặng chờ đợi, dù sao cũng không thể rút lại lời nói.
Mà nói được ra hết rồi, mặc dù vẫn còn hơi lo sợ, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng đầu mình đã nhẹ đi đôi chút. Đây là những gì cậu muốn nói với Gojo Satoru suốt cả cái năm cấp ba kia, mong muốn mãnh liệt vô cùng mà chẳng thể nói nên lời, chỉ sợ đối phương nổi giận. Giờ Gojo Satoru có vẻ đã khác, trông hiền hoà hơn, vả lại còn có nhiệm vụ hàng ngày đeo bám sau lưng, thế nên cậu mới có gan hùm thú thực với hắn.
Itadori mong sao hắn có tức giận nhưng không giận quá, đủ để cậu hoàn thành nhiệm vụ, không ảnh hưởng gì nhiều đến mối quan hệ hợp tác giữa hai người.
Fushiguro đột nhiên 'ồ' lên một tiếng kì quái.
[Itadori: Gì vậy?]
[Hệ thống: Không có gì. Chỉ là tôi càng chắc mấy cái nhiệm vụ này hoàn toàn là đo ni đóng giày cho cậu.]
[Itadori:... Nói thế là sao chứ?]
Hệ thống lắm khi nói chuyện khó hiểu.
Gojo Satoru sau một hồi lặng thinh thì mỉm cười một cái, dặn cậu phải nộp bản nháp trước 8 giờ sáng ngày hôm kia rồi đứng dậy bỏ đi. Itadori còn hoài nghi liệu hắn đã bị mình chọc tức hay chưa. Tại sao vẫn còn trông thân thiện như vậy? Vả lại hệ thống câm như hến, chưa thông báo gì cả, cậu bắt đầu nghi ngờ mấy lời vừa rồi của mình không có tác dụng đả kích đối phương.
Ban đầu cậu còn ngẩn tò te, sau đó mơ mơ màng màng lọ mọ bắt tay vào làm dự án mới, tự nhủ chắc nhiệm vụ thất cmn bại rồi. Không ngờ 15 phút sau, email công ty báo có thư gửi tới. Cậu mở ra, tim như nhói lên.
Một dòng vỏn vẹn này cùng vài tệp đính kèm chình ình xuất hiện trên màn hình máy tính.
'Quên mất còn mấy cái này, nộp cho tôi trước 12 giờ ngày thứ năm nhé. Khoai tây ngốc làm được mà nhỉ? ^^'
"..."
Bị gọi bằng cái biệt danh ấy, Itadori không khỏi rùng mình. Không đến một giây sau tinh thần liền rơi vào trạng thái suy sụp. Chỗ tài liệu mà Gojo Satoru đòi thêm không phải là muốn cậu làm đến kiệt sức à?
[Hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày - Chọc tức Gojo Satoru. Phần thưởng: 25000 yên. Hoàn thành 7% lộ trình 'Lừa tình - Lừa tiền'.]
Cứ như vừa đấm vừa xoa ý! Thôi thì vì tư bản, cậu sẵn sàng bán thêm chút thời gian.
Lúc này phó phòng Maki Zenin, người từng không ít lần hợp tác với chi nhánh nước ngoài, bước vào văn phòng và ngờ hoặc nói.
"Chà, lâu lắm tôi mới thấy Gojo Satoru tức giận như vậy."
Itadori nghe xong một câu kia càng cảm thấy rét run hơn như chưa từng trải qua một mùa đông đích thực nào. Hình như cậu đã hoàn thành nhiệm vụ quá tay rồi.
————
Hậu trường.
Gojo Satoru: Dám bảo anh mày tiểu đường, không yêu nữa hứ hứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip