Chương 8: Dịp khác

Gojo đã chỉ cho Itadori một trong những tuyệt chiêu ném bóng của hắn. Sau khoảng nửa tiếng tập luyện, câu lạc bộ lại chia thành hai đội thi đấu với nhau. Câu lạc bộ bóng chày vốn đông đúc nhất trường, thu hút được rất nhiều học sinh năm nhất. Lúc trước khi còn một phần tư số thành viên kia, chia đội kiểu gì cũng có rất nhiều người nằm trong nhóm dự bị, hiếm nhận được cơ hội nhảy vào thi đấu.

Nhưng bây giờ bớt đi được bao nhiêu, có mấy thành viên không khỏi vui vẻ khi lần đầu được vận dụng kiến thức vào một trận đấu thực sự. Tất nhiên bọn họ thiếu kinh nghiệm, phần lớn không thể hiện tốt lắm, đặc biệt là nhóm đối đầu với cậu năm nhất Itadori Yuuji đứng ở vị trí pitcher.

Đường bóng mà Gojo chỉ dạy là một loại bóng xoáy có độ khó cao, nhìn thoáng qua thì tưởng ném thẳng, thực chất rất khó đỡ. Thú thật, Gojo không mong chờ Itadori sau hai lần được hắn hướng dẫn thì thành thạo ném bóng, chuyện hoang đường thế chỉ có hắn mới đảm đương được thôi.

Nhưng hắn quả là đã đánh giá thấp thằng nhóc này. Trong trận đấu thử vừa rồi, tỉ lệ ném bóng xoáy của Itadori đạt 40%, quá tốt cho một kẻ vừa chỉ mới bắt đầu.

Hắn nhìn đứa nhóc tóc hồng càng hào hứng càng ném bóng chuẩn xác hơn, mất tự nhiên khịt khịt mũi hai cái.

Gojo Satoru không thể phủ nhận Itadori đã tạo cho hắn một kì vọng lớn. Càng dạy lại càng hứng thú, càng nhìn càng thấy thuận mắt hơn.

Thằng nhóc này rất xứng đáng làm đàn em của hắn!

Đội của Itadori đương nhiên thắng áp đảo.

Chiều muộn ngày hè vẫn còn nắng rực rỡ, nhiệt độ không giảm là bao, thậm chí còn nóng hơn. Thành viên câu lạc bộ vừa chơi xong, ai nấy cũng mồ hôi mô kê nhễ nhại. Sân vận động ngoài trời nên không khí không hề ngột ngạt, chỉ là thi thoảng có mấy người chạy qua chỗ Gojo đang đứng giám sát, mùi chua thoang thoảng bay vào mũi khiến hắn nhăn hết cả mặt.

Gojo không hề khách khí bịt mũi lại, vẻ mặt biểu lộ rõ hắn muốn trốn đi đâu đấy xa xa chút. Hắn biết sau khi vận động nhớp nháp như vậy là rất bình thường, bản thân hắn chơi xong cũng đổ mồ hôi. Thế nhưng Gojo mắc bệnh sạch sẽ, mà cơ thể hắn sau khi hoạt động thể thao cũng chưa bao giờ có mùi gì lạ. Vậy nên hắn cứ thế có một cái tiêu chuẩn cao ngất ngưởng về mồ hôi con người, ai tốt nhất cũng nên thơm phức như hắn, hơi mùi một tí là gớm lắm rồi, hắn chịu không nổi.

Itadori cũng người đầy mồ hôi, áo đồng phục của cậu ướt đẫm một mảng lớn. Mấy tuần trước trời còn đang mát nên Gojo không để ý Itadori có mùi hay không, bây giờ nhìn cậu bết bát vô cùng, mặt mũi còn hơi bẩn bẩn, hắn đoán hẳn là cũng không khác gì mấy thằng con trai kia.

Hàng lông mày của Gojo vô thức nhíu lại. Cả người hơi căng cứng khi phát hiện ra Itadori đang đi về phía mình.

Thôi được rồi, nể tình cậu là đàn em của hắn, Gojo sẽ cố không tỏ vẻ ghét bỏ.

Hắn vừa nghĩ vừa chuẩn bị tinh thần, không ngờ một bóng đen cao lớn đột nhiên nhào về phía Itadori. Lực chú ý của cậu cứ như vậy dịch chuyển lên bóng đen. Gojo Satoru nhìn cảnh tượng này không hiểu sao tự thấy miệng có vị là lạ.

Hơi chua chua.

Bóng đen là tên 'khỉ đột' Todo Aoi. Gã quàng vai bá cổ Itadori, xoa lấy xoa để mái tóc ướt nhẹp của cậu khen ngợi một hồi, sau đó cùng cậu tiến về phía Gojo.

Thật ra cả câu lạc bộ bóng chày, ai cũng biết Gojo Satoru mắc bệnh sạch sẽ quá mức. Mặc dù hắn chưa bao giờ thẳng thắn chê bai ghét bỏ, nhưng cứ nhìn mấy hành động nhăn mặt, bịt mũi dè bỉu của hắn, chỉ có người ngu như bò mới không nhận ra thôi.

Cũng hơi chạnh lòng vì bị ghét bỏ đấy, song nể tình Gojo Satoru là con át chủ bài của bọn họ suốt hai năm qua, cộng thêm tính cách khó ở của hắn nữa, mọi người đều biết điều không làm hắn khó chịu. Thi đấu mà có thắng thì cả đội hò reo một bên, hắn một bên. Cũng không ai dám kết thành vòng tròn cô lập Gojo Satoru, tất cả đều giữ một khoảng cách nhất định để mùi mồ hôi không bay đến mũi vị thiếu gia này.

Itadori cũng biết vậy. Lúc cậu và Todo Aoi tiếp cận Gojo Satoru còn cố tình đứng cách khoảng một mét.

Gojo nhìn cánh tay của Todo Aoi đặt trên vai Itadori, rồi lại nhìn khoảng cách giữa hắn và cậu. Cả người hắn lạnh toát như Bắc cực, mặt mũi lầm lì cực kì khó coi.

Vốn Itadori là người nhạy cảm, khuôn mặt hoàn mỹ Gojo Satoru cũng gần như một cuốn sách mở, vậy nên cậu nhìn cái đã biết hắn đang không vui. Cậu chưa kịp mở lời đã phải nhanh chóng nuốt lại, thầm tính toán xem mình có làm sai cái gì không. Rất nhanh, Itadori kết luận được là do mùi mồ hôi, đã thế còn dịch dịch người ra sau thêm một đoạn nữa, sắc mặt Gojo càng đen hơn.

Trong khi Itadori còn đang rối rắm, Todo Aoi thần kinh thô chỉ cảm thấy lúc nào Gojo Satoru cũng cau có như vậy, chuyện thường tình ở huyện ý mà. Gã cứ mặc kệ, thoải mái vỗ vai Itadori bên cạnh, miệng cười rất chi là sảng khoái thảo luận với Gojo.

"Tiền bối, em thấy thằng nhóc này cũng được phết. Giải mùa đông năm tới, chúng ta cho cậu ta vào đội chính thức đi."

Gojo khịt mũi một cái, đúng là hơi có mùi thật. Hắn ghét bỏ đáp: "Để xem đã. Nếu cậu ta thể hiện tốt vào đợt khảo sát tháng 8 này, đương nhiên sẽ có một chân vào."

Câu lạc bộ bóng chày Sugisawa luôn để đội hình cũ thi đấu cho giải mùa hè, còn giải mùa đông sẽ thay máu dần dần, bắt đầu bằng đợt khảo sát tháng 8. Chung quy là kiểm tra kỹ thuật, thi đấu thử, còn có đánh giá riêng từ các tiền bối đã kèm cặp người mới suốt mấy tháng học kì 1. Lúc tổng kết lại sẽ chọn một vài người nổi bật cho đội tuyển chính thức và đội dự bị.

Thật lòng mà nói, trước khi được Gojo hướng dẫn một cách nghiêm túc, Itadori cùng từng học hỏi qua Todo Aoi. Mà Todo Aoi, catcher chính của đội là một người rất có mắt nhìn. Gã đã mấy lần không ngần ngại nói thẳng với cậu rằng trong đám người mới, cậu là yếu tố nổi bật nhất. Chỉ cần có đánh giá của Todo gửi lên chỗ huấn luyện viên, đảm bảo Itadori có thể vào thẳng đội dự bị cho giải mùa hè sắp tới, và tuỳ tình hình thì gia nhập nhóm chính thức vào giải mùa đông.

Nhưng gần đây, gã có thể thấy Gojo bắt đầu quan tâm thằng nhóc hơn, tự tiện hành động thì thật không phải. Lần này tiếp cận hung thần khó gần của câu lạc bộ cũng vì lí do này.

"Nhưng mà anh không thấy sao, thằng nhóc này là tốt nhất trong đám mới vào rồi," Todo Aoi nói. "Kiểu gì nó cũng sẽ được chọn đợt khảo sát, chi bằng bây giờ chúng ta hỏi huấn luyện viên cho Itadori vào đội dự bị luôn, để nó tập luyện với nhóm chính, tăng cường kinh nghiệm, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian."

Gojo hiển nhiên hơi lay động, ánh mắt lạnh lẽo của hắn phảng phất do dự, nhưng vẫn không nói gì. Todo thấy hắn trầm ngâm thì không để ý nữa, chỉ nhún vai bảo hắn suy nghĩ thêm rồi rời đi tắm rửa.

Giờ còn hai người bọn họ đứng đối diện với nhau, Itadori vẫn giữ vững một khoảng cách với hắn. Sắc mặt Gojo khó coi không đổi, thậm chí còn có chiều hướng tồi tệ hơn, làm Itadori băn khoăn liệu mình nên lùi lại thêm một đoạn nữa hay không.

"Đứng lui vào đây!" Hắn cộc cằn mắng, Itadori ngơ ngơ ngác ngác giật bắn mình, từng chút từng chút nhích lại gần.

Thấy cái thái độ này của cậu, lửa giận trong lòng Gojo càng lớn hơn. Tự nhiên hắn quên khuấy luôn cái bệnh sạch sẽ của mình, trong lòng toàn một tràng mắng chửi thằng nhóc khoai tây sao dám tránh hắn như tránh tà.

Hiển nhiên mấy lời này Gojo không nói ra, cái lòng tự kiêu của hắn đâu có cho phép. Hắn biết mình mà biểu đạt sự khó chịu này thì chẳng khác nào thừa nhận bản thân để ý mấy chuyện cỏn con, lòng dạ hẹp hòi, hay để bụng, mặc dù đây chính xác là tật xấu của hắn.

Thay vào đó, Gojo chuyển tải cảm xúc của mình theo một cách khác. Mấy lời "miễn cưỡng" khen ngợi hắn soạn sẵn trong đầu lúc trước giờ bị xoá sạch, thẳng mặt Itadori là một tràng phê bình nghiêm khắc, chê từ dáng đứng cho đến thái độ đùa cợt trên sân của cậu, không tha bất cứ khía cạnh nào.

Itadori có hơi thất vọng vì không được khen ngợi, cậu đã nghĩ mình làm cũng ổn mà nhỉ. Song nó chỉ là cảm xúc thoáng qua, bởi tất cả những bình luận của Gojo đều có lý, cho thấy hắn đã cực kì nghiêm túc quan sát cậu. Itadori nhanh chóng phục hồi tinh thần của mình, ngoan ngoãn tiếp thu.

Áng chừng 15 phút sau, bài giảng bổ sung của huấn luyện viên Gojo Satoru mới kết thúc. Lúc hắn tắt máy nói, cúi xuống nhìn Itadori một phen, không ngờ thằng nhóc này còn lấy điện thoại ra ghi ghi chú chú, các gạch đầu dòng đều rất chi tiết tóm tắt lại lời hắn nói. Gojo cảm thấy có hơi nghẹn họng, thái độ của Itadori tại sao lại hăng hái đến thế.

Hắn ho hắng một tiếng, tức tối hỏi: "Hiểu chưa?"

Itadori ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy vẻ ngưỡng mộ: "Dạ, em hiểu rồi."

Ai bảo từ trước đến giờ hắn không hướng dẫn cậu tử tế, để bây giờ tự nhiên xổ một tràng không biết khen hay chê, Itadori đều cảm thấy đây chính là kiến thức quý báu, còn mong hắn mắng nhiều hơn một tí.

Gojo không có điểm gì chỉ bảo nữa, cậu tiếc nuối cất điện thoại đi. Thấy hắn còn mặt ủ mày chau, dường như vẫn không vui lắm, Itadori thầm hít hít vài cái xem cơ thể mình có mùi hay không.

Hừm, hình như không có mùi gì lắm, chứng tỏ cái lăn nách và xịt khử mùi cậu dùng hôm nay phát huy rất tốt. Vậy thì tại sao hắn vẫn còn khó chịu nhỉ? Lẽ nào là vì biểu hiện của cậu trong trận vừa rồi còn nhiều lỗ hổng đã ảnh hưởng mạnh đến tâm trạng của hắn, nói một hồi vẫn còn bực bội hay sao?

Nghĩ đoạn, Itadori áy náy muốn làm gì đó bù đắp cho tiền bối của mình. Lại nhớ ban nãy đàn anh Todo Aoi nói muốn khao cậu bữa tối hôm nay vì lối chơi xuất sắc vừa rồi, Itadori không khỏi có suy nghĩ muốn làm chuyện tương tự với Gojo.

Nhưng mà tiền trong ví cậu không nhiều lắm, tặng đồ ăn vặt có được không nhỉ? Hay là vẫn nên ăn một bữa đúng trò.

Gojo Satoru đang trong thời kì tính khí nhạy cảm, phát hiện ra ánh mắt lén lút của thằng nhóc đối diện, càng bực bội hơn nữa.

"Nhìn cái gì?"

"... Em... muốn mời anh ăn Pizza Hut. Có được không ạ?"

"Tối nay?"

"A... không. Tuần sau thì sao ạ?"

Pizza Hut đối với Itadori mà nói đã là một bữa xa xỉ. Cậu biết Gojo Satoru có công rất lớn với sự tiến bộ vượt bậc của cậu hôm nay, nhưng đàn anh này cũng không quý mến cậu đến thế. Thậm chí Todo Aoi còn đối tốt với cậu hơn hẳn. Itadori không hiểu được lòng mình, tại sao cậu vẫn lao tâm khổ tứ muốn lấy lòng người ta?

Cậu không tự chủ được mà muốn tiến đến gần hơn. Biết người tính cách cộc cằn không quá tốt vẫn cứ như hướng dương nhìn theo ngưỡng mộ, có cơ hội thì càng nóng lòng gây sự chú ý hơn một chút.

Khi ấy, nguyên văn của Kugisaki sau khi nghe cậu kể qua loa về mấy tâm tư nhỏ bé này là "đồ nhan khống". Cũng... đúng nhỉ? Người đẹp như vậy, lại giỏi như thế, xấu tính một tí cũng có sao đâu.

Itadori không khỏi mong chờ câu trả lời của Gojo.

Đáp lại cậu, hắn nhăn mặt một cái: "Không muốn."

Đừng tưởng hắn không biết ban nãy Todo Aoi rủ thằng nhóc này đi ăn McDonald's. Thế mà cậu ta không nghĩ đến hắn đầu tiên, còn rời lịch hẹn với hắn sang tuần sau. Có cái lồng bàn mà hắn đồng ý ấy.

Itadori lại không hiểu được suy nghĩ này của hắn, chỉ đơn giản là cảm thấy xấu hổ vì đã mời Gojo đi ăn Pizza Hut. Cậu mời xong mới nhớ ra đàn anh của mình trong lời đồn là thiếu gia của một gia tộc nào đó, giàu nứt đố đổ vách, việc gì phải ăn pizza thường dân mà xót ví tiền như con đỗ nghèo khỉ này chứ.

Hai vai cậu không khỏi chùng xuống.

Gojo đợi Itadori biết điều mà đẩy lịch của hắn lên tối nay, khoanh tay nhìn cậu với một ánh mắt hẹp hòi.

Không ngờ cậu lại bình tĩnh gật đầu với hắn: "Em xin lỗi. Chắc là đợi dịp khác thôi vậy?"

Gojo Satoru: ?

Ủa? Còn dịp nào nữa ngoài tối nay?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip