Chương 12: Đảo ngược
"Hôm nay là ngày bao nhiêu kể từ ngày ta ở cùng ngươi rồi?"
"Không biết, đại khái là ngày hôm sau đi."
Có đôi khi Gojo dậy muộn, Kenjaku đã rời đi. Trong phòng chỉ còn mèo con chơi với anh, cùng đống snack Kenjaku mang về. Có đôi khi Kenjaku ở nhà, Gojo cũng không muốn để ý đến hắn. May mà ngày hôm đó hắn ôm mèo con về, những ngày tháng ngồi một mình trong phòng của anh cũng bớt gian nan.
Ngục Môn Cương vẫn toàn vẹn trên cổ Gojo, nhưng phiền toái lại càng nhiều hơn so với dự tính của cả hai.
"Mất đi khái niệm thời gian, ngươi lại không cho ta vẽ số trên tường để tính ngày, làm sao ta biết được hôm nay là ngày mấy." Gojo oán giận. "Hình như đã qua vài ngày, khẳng định không phải ngày hôm sau... Snack đều cho ta, vấn đề nhỏ này lại không được sao?"
"Không được đâu. Đã biết thời gian, ngươi sẽ có thể phỏng đoán tiến độ của bọn học sinh. Lúc ấy còn biết đường gọi Okkotsu Yuuta đang ở nước ngoài về, thuyết minh ngươi dù không biết ta tồn tại vẫn mơ hồ có dự cảm không lành. Ta nói đúng sao?" Hơn nữa vẽ số trên tường, nhìn thế nào cũng thấy y như nhà tù vậy.
Tuy rằng trên thực tế chính là cầm tù, Kenjaku cũng hy vọng Gojo có thể sống thoải mái một chút. Bọn họ ở trong khách sạn cao cấp nhất của thành phố, không ở phòng tổng thống chỉ vì Kenjaku không muốn ở phòng quá lớn, quá nhiều không gian thừa thãi.
"Ngươi cái gì cũng không muốn nói cho ta, ta sao có thể phỏng đoán tình huống." Gojo tiếp tục thử nói.
"Biết đâu trong tam đại gia tộc có phương thức giao lưu nào đó mà ta không biết, cho nên vẫn là không được. Dù đã tích lũy được không ít tín nhiệm, ta vẫn không thể hoàn toàn biết được toàn bộ bí ẩn trong nội bộ, khác với tộc trưởng đương nhiệm của nhà Gojo." Nói tới đây, Kenjaku tựa hồ nhớ đến cái gì. "Nhưng hiện tại nếu ngươi muốn biết ai là gián điệp hai mang, ta đều có thể nói cho ngươi. Thế nào? Muốn trao đổi tình báo không? Ngươi nói cho ta một bí mật của tam đại gia tộc, ta nói cho ngươi tên một kẻ phản bội. Giao dịch này có lời chứ hả."
"Không có lời. Chỉ cần chúng ta không để lộ ra, bí mật sẽ vĩnh viễn là bí mật. Còn về những kẻ tiếp tay cho ngươi, chỉ cần ta giết hết những thối nát trong chú thuật giới là đủ."
"Ngươi nói vậy bao nhiêu lần rồi? Chỉ nói không làm sẽ khiến người khác mất đi tín nhiệm; ngay cả những kẻ vốn sợ hãi ngươi cũng sẽ trở nên càng to gan lớn mật."
"... Rác rưởi vốn dĩ chính là rác rưởi. Bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục làm vậy dù có mặt ta hay không."
"Còn tệ hơn thế nhiều. Sau khi chuyện ngươi bị phong ấn bị truyền ra, nhà Kamo và nhà Zen'in đã đi tiên phong dọn sạch kho vũ khí của Cao chuyên Chú thuật rồi."
"... Thật vậy luôn."
"Học sinh của ngươi cũng bị truy nã, chỉ cần có ý định muốn cứu ngươi cũng sẽ bị liệt tội. Ngươi bị phán định phản bội chú thuật giới, trở thành nguyền sư cùng bạn cũ Geto Suguru. Không thể tưởng tượng được lâu như vậy về sau, ngươi cùng tên của cậu ta sẽ được nhắc đến một lần nữa.
"Hành động của bọn chúng vẫn luôn thách thức giới hạn của ta."
"Giới hạn có là gì trong mắt bọn họ đâu, cho nên Satoru vĩnh viễn vô pháp giảng hòa với cao tầng."
"Ngươi cũng không ngại nhắc đến tên Geto Suguru trước mặt ta? Đến cả đám cao tầng thủ cựu cũ nát cũng không dám lấy cái tên đó ra thử phản ứng của ta." Gojo cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề này. Kenjaku vẫn luôn bình đạm khi nói về Suguru, Gojo suýt chút nữa không để ý vừa rồi hắn lại nhắc đến tên bạn thân của anh.
Thông thường, dù là bất cứ ai nhắc tới Suguru, Gojo sẽ luôn có phản ứng. Tuy nhiên, hiện tại, trước mặt Kenjaku, lực chú ý của anh lại càng tập trung lên đối phương hơn.
Đại khái có lẽ là do đối phương dùng cơ thể của Suguru, cho nên anh cũng vì thế mà bớt mẫn cảm đi, chắc vậy...
"Bởi vì tất cả mọi người đều biết quan hệ của các ngươi đã từng tốt đến mức nào, nhưng rất nhiều người không biết Gojo Satoru là người ra sao. Mọi người im lặng, vì bọn họ dùng suy nghĩ và cảm xúc của chính mình phỏng đoán phản ứng của ngươi, sợ hãi làm ngươi nổi giận."
"Ta sẽ không tức giận."
"Nhưng ngươi sẽ phát hỏa với giám sát của ngươi chỉ vì không mua được bánh kem. Để ta nhớ lại tên của cậu ta... Kiyotaka Ijichi? Rõ ràng là đàn em nhỏ hơn ngươi một tuổi, kết quả bề ngoài lại trông như già hơn mười tuổi. Nếu không phải vì kính trọng ngươi, công việc của cậu ta sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Ở bên cạnh Gojo luôn phát sinh đủ mọi phiền toái. Dù vậy, Ijichi vẫn luôn xuất sắc mà hoàn thành công việc, hiển nhiên không phải chỉ vì lòng tận tụy với nhiệm vụ giám sát này.
"Cái này cũng là lỗi của ta?" Gojo hồi ức một chút, phát hiện anh không cãi lại được. "Nhưng ta lúc ấy... Ta lúc ấy cũng không có ý gì! Ta cùng Ijichi vẫn luôn có quan hệ tốt!"
"Đối với người khác mà nói, đó chính là bạo lực học đường. Tuy rằng ngươi sẽ quan tâm người khác, nhưng chưa chắc người ngoài sẽ để ý." Nói đến đây, Kenjaku nhẹ nâng cằm Gojo. "Ngươi không thay đổi mấy so với hồi còn học cao chuyên... ngoại trừ trông trầm ổn hơn đôi chút. Nếu mặc đồng phục học sinh đi trên đường, không biết chừng sẽ có người nghĩ ngươi là học sinh trung học."
Gojo từ hồi học cao chuyên đã cao đến 1m90, các phương diện khác cũng hệt như Kenjaku nói, gần như không thay đổi so với mười năm trước. Phảng phất, ngay cả khi không bị Ngục Môn Cương phong ấn, anh cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian.
"Này... Bỏ tay ra!" Gojo túm lấy tay Kenjaku. Phát hiện dùng sức cũng bẻ không ra, anh không chút khách khí mà cào cánh tay hắn. "Bóp lệch mặt ta bây giờ!"
"Không thể sao? Không tổn hại đến ngươi chứ? Ta thật sự bỗng nhiên rất muốn bóp má ngươi."
Gojo xác định anh cào Kenjaku bị thương. Cánh tay hắn đầy dấu móng tay, có nơi còn chảy máu; nhưng Kenjaku vẫn như không hề để ý, vẫn tươi cười hớn hở mà nhéo má Gojo, mãi đến khi chán mới buông ra.
Phản chuyển thuật thức hoạt động, vết cào trên tay Kenjaku cũng từ từ biến mất.
"Ngươi dùng được phản chuyển."
"Đương nhiên. Dù có đổi sang cơ thể tàn khuyết, ta cũng có thể chữa trị toàn bộ. Ngươi cũng biết mà, đối với chú thuật sư mà nói, được chết toàn thây cũng đã là may mắn."
"Ta lúc trước phải làm thế nào thì ngươi mới không có khả năng đụng đến cơ thể của Suguru?"
"Chỉ có đúng một cách, là chính tay ngươi đem đi hỏa táng. Còn lại, dù ngươi làm gì đi nữa, ta cũng có thể không từ thủ đoạn mà đoạt lấy. Ngay cả khi ngươi giao cho Ieiri Shoko xử lý, ta cũng có cách, chỉ là quá trình sẽ hơi phiền toái một chút."
"Lúc ấy ta cho rằng Suguru đã chết, không có khả năng ra vấn đề khác... Ai ngờ trên đời này tồn tại thứ quái vật như ngươi."
"Đây là nguyền rủa đó. Nguyền rủa nhân loại, cũng nguyền rủa chú thuật sư."
"Ngươi là nguyền sư."
"Trên thực tế cũng không khác biệt cho lắm, đều là định nghĩa nhân loại đặt ra để phân loại cho dễ."
"Vậy ngươi vẫn là nhân loại sao?" Gojo nhớ lại giây phút đó, ở Shibuya nhìn thấy Kenjaku gỡ đường chỉ trên trán. Đại não màu hồng phấn, lộ ra răng trắng giữa những nếp nhăn, quỷ dị mà tinh xảo.
"Ta hy vọng vậy." Kenjaku cười với Gojo, không trực tiếp trả lời vấn đề.
"Lại đây, há miệng ra nào. Vì vừa rồi chơi vui ghê, cho nên hôm nay Satoru có hai que kẹo."
Kenjaku xé mở vỏ kẹo. Gọi là hai que, nhưng thực chất chỉ là một que kẹo có hai vị khác nhau.
"Ngươi nói chơi vui, ý là vừa nãy chà đạp mặt ta sao?" Gojo lùi lại đằng sau hai bước, né tránh Kenjaku.
"Sờ lên siêu thích, Satoru thử mà xem."
"Ta sẽ không làm mấy việc kì dị như tự bóp mặt mình... Ngươi muốn làm gì?" Gojo cảnh giác nhìn Kenjaku đi đến phía anh.
"Ngươi không đến chỗ ta, ta đành phải tự mình đi qua tặng cho ngươi." Gojo dựa lưng vào tường, hết chỗ trốn. Kenjaku nâng cằm anh lên. "Chẳng lẽ hôm nay Satoru không thích ăn kẹo?"
"Hai cái là hai cái! Ta không cần loại kẹo ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu thế này!"
"Lần trước Satoru cũng nói thế này."
"Trước đây ngươi từng cho ta ăn kẹo sao? Sao ta không nhớ?" Gojo khẽ nhíu mày, vừa cố gắng nhớ vừa cảm thấy bối rối. Anh nhớ Kenjaku chưa từng đưa kẹo hai vị cho anh bao giờ.
"Lừa ngươi đó." Kenjaku lùi về sau, buông tha Gojo.
Câu này mới là lừa ngươi. Phong ấn của Ngục Môn Cương cũng phong ấn cả ký ức sao? Dù có thả Gojo ra, trong đoạn thời gian này đối phương vẫn bị phong ấn. Cũng không biết nếu khôi phục Ngục Môn Cương về trạng thái hộp, phần ký ức bị thừa ra này sẽ được xử lý sao...
Phần ký ức trong khoảng thời gian sống chung với hắn.
Nếu Gojo không muốn ăn, Kenjaku sẽ đem kẹo ra ăn, lãng phí đồ ăn là không tốt. Hắn đứng bên cửa sổ, trong miệng ngậm kẹo que hai vị, kể cũng không tệ.
Gojo luôn cho rằng hắn chỉ đơn giản đang xem phong cảnh. Nhưng hắn đứng bên cửa sổ, chỉ là bởi vì không muốn rời Gojo quá xa, lại không muốn người kia phát hiện hắn đang suy nghĩ điều gì.
Xem ra khoảng thời gian ở bên nhau này, cuối cùng cũng sẽ không lưu lại mấy trong ký ức của đối phương...
Cũng không sao, Satoru quên cũng được, không thành vấn đề. Chỉ cần hắn một người còn nhớ rõ, vậy cũng đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip