Chương 17
Hưng phấn ban đầu hoàn toàn tan đi, Gojo dần chú ý tới sự bất thường của thành phố này. Rõ là đô thị phồn hoa, lại có vẻ hoang vu rõ rệt.
Biển quảng cáo phủ bụi, trung tâm thương mại không một bóng người, đường phố vắng chân người bị màu xanh của cây cỏ xâm lấn, động vật cũng dần bổ khuyết không gian sau khi nhân loại rời đi.
Chuồn chuồn bay xẹt qua Gojo.
Đây là cảnh tượng mà trước đây anh sẽ không bao giờ thấy ở thành thị, mà hiện tại, tuy rằng vẫn phần nào sợ hãi trước sự xuất hiện của anh và Kenjaku, động vật không còn né tránh cũng không hoàn toàn chạy mất, chỉ không quá thân cận với nhân loại mà thôi. Gojo thậm chí cảm thấy, nếu hai người đem theo đồ ăn, không biết chừng động vật xung quanh sẽ càng thêm bạo dạn.
"Mọi người đi đâu cả rồi? Nơi này... thật trống vắng."
"Hẳn là được chính phủ cùng chú thuật giới hướng dẫn sơ tán đến nơi xa kết giới đi? Đối với người thường mà nói, càng rời xa nơi đây sẽ càng an toàn." Kenjaku theo sát Gojo. "Nếu không phải vì ta, quãng đường vừa rồi chúng ta đi qua cũng đủ để gặp gỡ hai ba con chú linh."
"Nhiều như vậy sao! Ở nơi này?"
"Vì Tử Diệt Hồi Du, ta đã trả giá đại giới. Hơn nữa, gặp chuyện quái dị như vậy, cảm xúc tiêu cực của nhân loại cũng sẽ bùng nổ."
"Không ổn chút nào. Lão quái vật nghìn năm như ngươi, thật là còn phiền toái hơn cả Sukuna." Tưởng tượng một chút, Gojo lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Trong trường hợp anh được tự do, cũng nên bắt đầu xử lý từ đâu đây...
"Quá khen quá khen, ta cảm thấy Sukuna thật ra cũng không kém. Nguyền Vương chắc hẳn cũng có kế hoạch của bản thân, chỉ là còn chưa tới thời cơ mà thôi."
"Ngươi không thể nói Sukuna là thùng rỗng kêu to, trên thực tế chỉ là một con chú linh mạnh hơn bình thường một chút để an ủi ta sao?" Trong lòng Gojo cũng hiểu rõ thực lực của Sukuna, nhưng nghe Kenjaku nói vậy, anh đành phải coi trọng Nguyền Vương thêm một bậc.
"Ta cũng không cần phải thuyết phục Satoru đi đối phó Sukuna. Cho dù hiện tại Satoru cái gì cũng không làm được, cũng nên ưu tiên quan tâm đến người thường cùng chú thuật sư trước đã, không phải sao? Cần mẫn nhiệt tâm như vậy, Satoru chắc hẳn là bận lắm."
"A— vì ngươi đã có tâm ra ngoài tản bộ cùng ta, hôm nay không giận ngươi!" Gojo nhanh hơn bước chân mà chạy về phía trước.
Kenjaku cười cười nhìn theo bóng Gojo, cũng không nhanh không chậm mà đi theo sau.
—
"Bên kia có cửa hàng tiện lợi, Satoru muốn qua xem không?". Đi qua một cái ngã tư, Kenjaku bỗng nhiên gọi Gojo lại. "Nơi đó ta chưa tới, hẳn là không thiếu đồ gia dụng."
"Sao ta lại muốn qua xem cửa hàng tiện lợi?"
"Cửa hàng tiện lợi có không ít nguyên liệu nấu ăn, ngươi từ bỏ việc nấu cơm rồi sao?"
"Thôi đi... Ngại phiền."
Trước mắt, sinh hoạt cùng Kenjaku làm Gojo mất hứng thật nhanh. Hoặc là nói, anh cố tình ép bản thân ở trong trạng thái khẩn cấp.
Không thể làm quen với sự hiện diện của Kenjaku... Không thể để hắn thực hiện được gian kế. Cho đến hôm nay, Gojo vẫn cho rằng Kenjaku thả anh ra là có ý đồ. Nấu cơm rửa bát, hoạt động tràn ngập không khí gia đình này thật sự rất dễ dàng khiến người lơi lỏng cảnh giác.
Hơn nữa, cùng lắm là đồ ăn không ngon mà thôi, tuy rằng sẽ không vui nhưng anh vẫn có thể chịu được. Cho nên, cuối cùng Gojo vẫn từ bỏ việc bếp núc, tiếp tục cam chịu mà ăn mì gói. Dù sao chỉ ăn mì gói cũng không chết được... Còn phần cơm Kenjaku chôm của anh, một ngày anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.
Tồn tại và sống là hai khái niệm khác nhau. Thái độ của một người đối với thế giới, hoàn toàn do chính bản thân người đó lựa chọn.
Nên anh nguyện ý mỉm cười nhìn thế gian này.
—
"Trời sắp tối rồi, Satoru." Thời gian chậm rãi trôi đi, Gojo đã sắp chạy đến vùng ngoại ô thành phố. Xi măng từ từ rút đi, hiện diện của thiên nhiên càng thêm nồng đậm.
"Ừm, phải đi về sao? Trước khi trời hoàn toàn tối hẳn, ta có thể ở đây thêm một chút được không?"
"Dù có là đêm đen, ta cũng có thể tìm được đường, nhưng với ngươi mà nói, sau khi trời tối thì bên ngoài cũng không có gì đẹp."
"Ta chỉ muốn ở ngoài trời một chút. Trời tối cũng không sao, có thể cho ta ở lâu thêm một chút không?" Gojo quay lại dò hỏi Kenjaku. "Đứng ở chỗ này không di chuyển cũng được."
Kenjaku không suy nghĩ gì mà gật đầu. "Yêu cầu nhỏ vậy, ta đương nhiên có thể thỏa mãn Satoru, chỉ là không biết Satoru muốn ở lại vì lý do gì? Chỉ là muốn nhìn trời tối sao?"
"Nhớ tới một số chuyện thật lâu về trước." Muốn ở trong bóng tối yên lặng một chút.
—
Thành thị không người cũng không phải yên tĩnh tuyệt đối, ngược lại, càng thêm ồn ã so với thường ngày. Ở nơi đây thật lâu, mọi người đã quá quen thuộc với tạp âm của máy móc cùng tiếng ồn ào của con người, trong giờ phút này, tràn ngập bên tai lại là tiếng chim cùng côn trùng kêu vang, còn có tiếng gió lướt qua ngọn cỏ.
Gojo nhớ tới khi còn nhỏ, khi anh còn ở nhà chính của tộc Gojo.
Tuy rằng ở Tokyo, nhưng là một gia tộc có lịch sử lâu đời, nhà Gojo đương nhiên có biệt phủ riêng, bao quanh bởi một khuôn viên rộng lớn. Toàn bộ thời thơ ấu của Gojo luôn trải qua nơi đình viện, xung quanh chỉ có một ít hạ nhân bầu bạn. Dù là đám trẻ ngang tuổi hay trưởng bối trong gia tộc cũng đều xa cách với anh, dẫn anh ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài lại càng không.
Tiểu thiếu gia kế thừa thiên phú của Lục Nhãn, cũng thức tỉnh Vô Hạn, ngày sau nhất định sẽ là tộc trưởng tương lai. Với một Gojo như vậy, không có bất kỳ ai dám tiếp cận anh. Nếu không cẩn thận mà sơ suất, không ai có thể trả một cái giá lớn đến vậy.
Gojo một mình trưởng thành, không chịu bất kỳ sự quản thúc nào, lại càng không được dạy dỗ. Như vậy cũng không có vấn đề, thiên phú của anh cũng đủ để anh thành người thừa kế ưu tú mà gia tộc chờ mong. Thậm chí, sau khi quen ở một mình, những nhắc nhở như gần như xa của gia tộc cũng không còn quan trọng.
Sau khi lớn thêm một chút, khi chạng vạng, Gojo sẽ phân phó hạ nhân rời đi nơi khác, đừng cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy, sau đó sẽ một mình đứng trong biệt viện của gia tộc, lẳng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống.
Đầu tiên là biến hóa của ánh sáng, vạn vật nhuộm trong sắc nắng chiều. Theo sau, phương đông dần tối, tấm màn lam nhạt phủ trùm lên không gian cũng theo đó mà dày nặng, chim bay về tổ, động vật ban ngày tìm nơi trú ngụ, động vật ban đêm bắt đầu thức tỉnh. Đây là thời điểm an tĩnh nhất, xung quanh yên lặng đến mức sẽ có lúc Gojo nghe được những ồn ã của nội thành dù có xa xôi cách trở.
Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, thế giới lại náo nhiệt trở lại. Sao đêm chưa kịp dâng lên, bóng đêm đã buông xuống, ngay cả Lục Nhãn cũng chỉ có thể nhìn được chút ít chú lực dao động. Bên cạnh Gojo cũng tràn ngập âm thanh, tiếng dơi vỗ cánh, âm nhạc bổng trầm của côn trùng, tiếng chuột chạy trên lá khô, chuồn chuồn lướt qua trước mắt, hết thảy... Có lẽ hiện giờ cũng không có gì mới lạ, nhưng với anh thuở thiếu thời lại có lực hấp dẫn đến vô cùng.
Bắt đầu từ khi nào anh mất đi thói quen này, Gojo đã không còn nhớ rõ. Cũng đã lâu lắm rồi, từ rất lâu trước khi anh nhập học Cao chuyên.
Hiện giờ, ở nơi xa lạ, lại một lần hồi tưởng tâm tình thuở nhỏ... Anh quay người nhìn Kenjaku, mới bừng tỉnh nhớ ra hoàn cảnh hiện tại.
Nhà Gojo đương nhiên có bố trí kết giới hạn chế chú lực, thế giới nơi biệt viện chỉ toàn đêm đen. Tuy nhiên, giờ phút này, cho dù bốn phía không một tia sáng, trong đôi mắt cảm nhận được chú lực của Gojo, vẫn tồn tại một nguồn sáng rực rỡ chiếu sáng cả không gian.
"Có thể trở về sao?" Anh nhìn Kenjaku bước về phía mình, cũng vươn tay về phía người kia.
—
"Ngươi từng gặp qua ta khi còn nhỏ sao? Thời ta còn rất nhỏ, chỉ vài tuổi. Tuy rằng ta không nhớ đã từng gặp ngươi, nhưng theo như hiểu biết hiện giờ của ta với ngươi, ngươi nhất định đã từng lén nhìn ta, phải không? Kenjaku?" Trên đường về nhà, Gojo ngồi trên lưng rồng, hỏi Kenjaku ngồi sau lưng anh.
"Khi ngươi còn quá nhỏ, ta có chút không dám đi gặp ngươi. Khi đó ngươi quá nhạy bén, dù ta có ngụy trang kín kẽ đến mức nào cũng không dám dừng lại quá lâu trong tầm mắt của ngươi. Lớn thêm một chút, chờ ngươi mất đi một phần linh khí, ta mới tiếp cận ngươi."
"Ở phương diện này, ta khi lớn lên còn càng ngày càng không bằng khi còn nhỏ?"
"Ngay cả Lục Nhãn, đối diện thế giới này quá lâu, cũng nhuốm màu ô trọc của nhân gian." Rồng dừng trước khách sạn, Gojo lại không nhảy từ trên lưng rồng xuống.
"Ngươi muốn leo cửa sổ?" Kenjaku đợi trong chốc lát, liền phất tay điều khiển chú linh bay lên. "Vậy đi đường cửa sổ vào nhà đi."
"Thật ra từ khi phải tập khom lưng để tránh đụng đầu, ta không còn thói quen leo cửa sổ." Gojo nhảy vào trong phòng. "Nhưng hôm nay tự dưng rất muốn làm vậy."
Mèo con chơi chán trong phòng, phát hiện hai người đã trở lại, liền bổ nhào vào trong lòng Gojo.
"Suy nghĩ của Satoru, có đôi khi thật đúng là một chút đều không khó đoán." Kenjaku thu hồi chú linh, bật điện trong phòng. Ánh sáng bừng lên, làm Gojo cũng phải tạm thời nheo lại đôi mắt.
"Nếu ngươi không muốn đoán, cũng có thể trực tiếp tới hỏi ta." Ta sẽ không lừa gạt ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip