Chương 27
Xung quanh dần trở nên ồn ã, thanh âm của thiên nhiên dần biến mất, thay thế bằng sự náo nhiệt của văn minh nhân loại.
Gojo nằm trong va li, loáng thoáng nghe được tiếng Kenjaku nói gì đó với cảnh sát. Va li cũng không phải tuyệt đối cách âm, anh định kêu vài tiếng gây phiền toái cho đối phương, nhưng vừa mở miệng đã cảm thấy miệng bị thứ gì đó dán lại.
Hóa ra Kenjaku đã sớm có chuẩn bị.
"Mèo con hư quá nha, đây là ăn vụng táo bị nghẹn hạt sao? Đáng thương quá đi, nhưng hiện tại ta chưa thể dừng xe được. Chờ sau khi đến nơi, ta giúp ngươi gỡ bỏ kết giới được không?" Kenjaku trở lại trên xe. "Ngay cả trong tình huống như hiện tại, vẫn luôn có người từ mọi địa phương tìm đến nơi này... Nếu bọn họ không gặp chuyện ngoài ý muốn, từ kết giới của Tử Diệt Hồi Du tìm đến được đây, có lẽ dựa vào trí tuệ, có lẽ càng dựa vào may mắn."
Miệng bị kết giới dán lại, Gojo chỉ có thể thấp giọng ưm a vài tiếng phản đối.
Đại khái lại một giờ trôi qua, khi xe dừng lại, Gojo liền biết cuối cùng hành trình ngắn ngủi này cũng kết thúc.
Nhà mới.
Một khu tập thể bé xíu chen chúc cư dân, cũng không phải quá yên tĩnh, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, không gian sinh hoạt như vậy đã là tốt hơn rất nhiều so với phòng khách sạn lúc trước. Ít nhất căn hộ này có hai phòng ngủ, không cần phải chen chúc hai người một phòng nữa.
Đồ gia dụng đầy đủ hết nhưng tương đối cũ, dù gì nơi này cũng đã từng cho rất nhiều người thuê trọ, cũng lưu lại dấu vết qua bao năm tháng sinh hoạt. Đều chỉ là khách qua đường nghỉ tạm, cho nên quan hệ hàng xóm láng giềng cũng càng thêm đạm bạc.
"Vậy là tốt nhất, ở tạm nơi đây một đoạn thời gian, tỷ lệ bị người nhớ mặt rất nhỏ, khả năng có chú thuật sư khác tìm đến lại càng không... Nhưng vẫn phải chuẩn bị tốt, phòng trường hợp cần rời đi tức khắc."
"Khụ, có nước cho ta uống một ngụm không?" Rốt cuộc kết giới bịt miệng anh cũng bị giải trừ, nhưng Gojo vẫn cảm thấy không quá thoải mái.
"Phòng bếp hẳn sẽ có đồ gia dụng, Satoru qua đó xem trước đi. Ta còn phải kiểm kê hành lý, bố trí phòng ốc, lập kết giới bao quanh phòng, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành."
"Trong cốp xe cũng chỉ có ba bốn cái va li, ngươi thu thập gì nhiều vậy?"
Vừa dứt lời, Gojo liền thấy Kenjaku rút từ đâu ra một cuộn tranh còn dài hơn cả chiều dài va li... Hắn cởi dây buộc tranh, bên trong là một bức họa ukiyo-e vẽ cảnh biển, giấy đã ố vàng, hiển nhiên là cổ vật lâu đời.
"Kết giới thuật cũng là một loại không gian, có thể gấp lại hay dùng để cất chứa vật dụng... Hiện tại ở nơi này, nhà mới của chúng ta ít nhất cũng nên có vẻ giống nhà một chút." Kenjaku vừa nói vừa treo tranh lên tường, lui về phía sau hai bước tự thưởng thức. "Satoru thấy tranh treo như vậy có đẹp không?"
"Ai quan tâm! Ta đi đun nước đây!" Gojo ba chân bốn cẳng chạy hướng phòng bếp.
Nhưng nếu bắt buộc phải đánh giá, bức tranh đó thật ra không tệ... Kenjaku sống lâu như vậy, rèn được phẩm vị tốt như thế, kể cũng không uổng phí.
Cuộn tranh trong tay Kenjaku cũng không phải quá đặc biệt, nhưng khi treo lên, mọi thứ đều trở nên khác biệt hẳn. Khí chất đó... tựa như biệt viện của gia tộc Gojo vậy.
Thiên phú của Lục Nhãn là bẩm sinh, không thể nào chối bỏ cũng không thể nào giấu giếm, khiến cho anh từ khi sinh ra đã được gia tộc bảo bọc che chở. Nơi biệt viện cổ xưa trăm năm như một đó, đồ cổ đương nhiên không ít, cũng không trở nên tàn khuyết theo thời gian, nhưng những kẻ sử dụng chúng càng ngày càng trở nên tha hóa hủ lậu.
Đến cả anh cũng từng có giây phút oán giận vì sao chính mình lại phải kế thừa Lục Nhãn, vì sao đôi mắt này có thể nhìn thấy chú lực từ thời thơ ấu, bất chấp màn đêm bao phủ hay tầng tầng kết giới xung quanh biệt viện. Tựa như cây cổ thụ đâm sâu bén rễ, tam đại gia tộc dù có kéo dài hơi tàn vẫn tiếp tục cố chấp truyền thừa lại huyết mạch cùng năng lực cho đời sau, tiếp tục khống chế các thế hệ con cháu qua trăm năm dài lâu, đến cả anh cũng không thể tránh khỏi vận mệnh đó.
Huyết thống là tối thượng, thực lực lại càng là tối thượng, kẻ không có thực lực dù có là hậu duệ của dòng chính cũng sẽ không được trọng dụng. Tương tự, những người không thức tỉnh chú thuật, không nhìn được chú linh, lại càng là tầng lớp đáy cùng xã hội. Bọn họ hoặc chết đi, hoặc rời khỏi chú thuật giới, rời xa mọi thứ liên quan đến chú thuật, vì trong tam đại gia tộc không có chốn dung thân cho bọn họ.
Nhờ có Lục Nhãn mà anh đã đứng trên đỉnh nhân sinh ngay từ khi sinh ra, cho dù bị sát thủ đuổi giết, nhưng cũng vì thế mà tránh được biết bao bẫy rập vô hình. Mãi đến bây giờ, Gojo vẫn luôn nhớ ánh mắt phức tạp của trưởng bối trong gia tộc khi nhìn anh, nhưng mọi người cũng chỉ dám nhìn mà thôi, không có ai thật sự dám động tay chân.
Nhưng những đứa nhỏ khác trong gia tộc Gojo không được may mắn như vậy.
Cho nên việc nhập học Cao chuyên Chú thuật, với Gojo mà nói, cũng là một loại giải thoát. Áp lực từ tam đại gia tộc càng ngày càng trở nên dày nặng, tiếp tục sống trong sự ngột ngạt đó không sớm thì muộn cũng sẽ chết chìm, mà anh đã không còn đủ kiên nhẫn cùng khả năng chịu đựng. Thời gian mới nhập học anh vẫn chưa đủ năng lực, mãi đến sau khi tốt nghiệp, anh mới có thể nắm quyền điều khiển gia tộc, biến bản thân thành tộc trưởng chân chính của nhà Gojo.
Để ngồi lên vị trí này, anh cũng đã phải trả giá một ít đại giới, nhưng anh cho rằng đây là đáng giá.
Cách bài trí của Kenjaku cũng mang màu truyền thống, hằn nét thời gian hệt như cách bài trí của gia tộc Gojo, nhưng khác với sự tha hóa hủ lậu ngập tràn nơi biệt viện, đối phương lại mang đến cho anh một cảm giác khác, ít nhất không khiến anh cảm thấy chán ghét.
"Satoru uống một cốc nước là đủ ha? Để dành một ít cho ta pha trà, được không?"
Nghe xong, Gojo không do dự mà đổ toàn bộ ấm nước còn lại vào bồn rửa bát.
"Satoru thật quá đáng! Lãng phí quá đi!" Kenjaku ra vẻ tổn thương sâu sắc.
"Ta không lãng phí nước, chỉ là bát đĩa không biết đặt ở đây đã bao lâu, cần phải khử trùng một chút." Gojo đúng lý hợp tình mà trả lời.
"Ra là như vậy sao, Satoru dù rất không vui nhưng vẫn nguyện ý chăm sóc nhà cửa, làm ta cảm động quá."
"...Cút, bằng không ta sẽ hắt cốc nước sôi này vào mặt ngươi." Hiện tại cảm xúc của anh đã ổn định hơn trước nhiều rồi mà, tại sao chỉ cần bị tên kia trêu vài câu đã tức điên lên nhỉ... Gojo đẩy Kenjaku sang một bên, đi vặn vòi nước rửa mặt.
Anh đang làm sao vậy?
Trong quá khứ, anh sẽ cáu giận vì chuyện nhỏ nhặt như vậy sao? Huống chi đối phương vẫn là Kenjaku... Gojo có chút bực bội, rốt cuộc anh đang bất an vì cái gì...
Là bởi vì... Anh thật sự có thể hòa thuận ở chung với kẻ địch không đội trời chung này sao?
Khi Gojo quay lại phòng khách, trong phòng đầy chú linh, mà Kenjaku đang đứng trong phòng chỉ huy chúng nó lau dọn nhà cửa.
"Satoru, hồi ngươi và Suguru học chung á, đã khi nào ngươi thấy cậu ta sử dụng số lượng chú linh nhiều như vậy chưa?" Kenjaku lên tiếng hỏi.
"...Chưa, bởi vì không cần thiết." Tuy rằng khi đó số lượng chú linh của Suguru cũng không ít, nhưng cũng chưa bao giờ gặp phải trường hợp yêu cầu sử dụng nhiều chú linh như vậy.
"Sử dụng chú linh cấp thấp là nhẹ nhàng nhất, có thể ra lệnh cũng như triệu hồi hàng loạt, nhưng chú linh cấp thấp nhiều lúc cũng không thể hiểu được mệnh lệnh phức tạp một chút. Ngược lại, chú linh càng cao cấp, tuy rằng có thể làm được càng nhiều, khống chế lại không dễ dàng, so với điều khiển chú linh cấp thấp khó hơn nhiều. Muốn tìm được cách sử dụng tối ưu nhất cho nhà mới của chúng ta kể cũng không đơn giản."
"Ngươi nói hết cách sử dụng chú linh thao thuật cho ta như vậy cũng được sao?" Gojo nhìn trần nhà, thấy một con chú linh đang lau trần nhà, bên cạnh nó còn một con chú linh chuyên thu thập bụi bẩn, không để bụi rơi xuống sàn nhà đã được quét sạch bong.
"Đương nhiên không sao, chú linh thao thuật khác với kết giới thuật, ngươi có biết thêm đi nữa cũng không học được. Hơn nữa, đây cũng không phải kỹ thuật liên quan đến chiến đấu." Kenjaku cười trả lời.
"Định gạt ta kể về Vô Hạ Hạn cho ngươi sao, cứ ở đó mà mơ đi."
"Thông tin về Vô Hạ Hạn sao, Satoru có nói hay không cũng không thành vấn đề. Ta đã sớm tìm hiểu từ rất lâu rồi... Từ các thế hệ Lục Nhãn trong quá khứ."
Trước khi mặt trời lặn, Kenjaku bố trí lau dọn xong nhà mới, kết giới phòng vệ cũng đã hoàn thành phần lớn.
"Tối nay Satoru có thể ngủ một mình một phòng, thế nào, cũng không tệ đúng không?"
"Ta vẫn muốn gỡ cái vòng cổ này xuống hơn." Gojo đã xem qua phòng ngủ, chăn ấm nệm êm, có chút hơi thừa trong thời tiết này.
"Kết giới vẫn chưa hoàn thành, nếu gỡ Ngục Môn Cương xuống, ta sợ Satoru sẽ chạy mất." Kenjaku nghiêng đầu ra vẻ phiền não. "Nếu không muốn, Satoru có thể thề với trời sẽ không chủ động chạy trốn khi ở bên ta, vậy được không?"
"...Kệ đi. Ta đi ngủ đây, nói trước, ta sẽ khóa cửa và lấy ghế chặn cửa phòng lại." Từ khi năng lực bị phong ấn, mấy trò vớ vẩn này kể cũng hữu dụng ra trò.
"A, cuối cùng vẫn nghĩ xấu về ta như vậy. Ta trông giống loại người buổi tối sẽ làm gì ngươi sao?" Kenjaku nhìn Gojo đi vào phòng, không mạnh không nhẹ mà đóng cửa lại.
Chỉ là có thể gặp mặt, có thể cùng người trò chuyện. Để bản thân trong khoảng thời gian này không quá nhàm chán. Không có gì muốn làm, cũng không có gì có thể làm. Giống như hồi trước nuôi mèo con vậy, thuận tiện thì đem về nuôi mà rời đi cũng không có vướng bận gì.
"Satoru... Mỗi lần ta nghĩ đến Satoru, thân thể này luôn có vẻ không yên ổn. Là ngươi đang ảnh hưởng ta sao, Geto Suguru? Ngươi rõ ràng có tâm sự trong lòng... Thật là, thân là chú thuật sư đặc cấp, lại đem cuộc đời của chính mình sống thành như vậy."
Đối với những thứ chính mình chẳng thể với tới, đương nhiên khao khát cùng hâm mộ là cảm xúc thực bình thường. Nếu quá mức để ý, trở nên ghen ghét cũng không phải chuyện kỳ quái. Mà hiện tại, Kenjaku nhận ra, hắn chợt có chút cảm xúc ghen tị của người đến sau.
"Với ta mà nói, chỉ là xem qua ký ức, cũng sẽ không có cảm xúc gì sâu lắng. Nhưng, từ sau khi tiếp xúc với người đó, sau một thời gian sống chung cùng Gojo Satoru, hiện tại, ta bắt đầu ghen ghét ngươi, Geto Suguru."
Người kia sớm đã chết đi, mà chút ít tàn lưu của linh hồn cũng không lên tiếng, chú linh trong phòng cũng đã thu hồi, lời nói của Kenjaku cũng chỉ có mình hắn nghe.
"Có thể quen biết người đó sớm như vậy, có thể trong ba năm ngắn ngủi để lại dấu ấn trong cuộc đời của người. Có thể trở thành bạn thân của người. Những việc đó, ta không có tư cách, cũng không có cơ hội thực hiện... Thậm chí, kẻ không dám xuất hiện trước mắt người như ta... Khi ta càng trở nên giống ngươi, bắt đầu ngày càng để ý Gojo Satoru, đương nhiên sẽ vì vậy mà ghen ghét ngươi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip