Chương 9: Trả lại
"Trả thầy Gojo lại cho ta!" Lúc ấy, ở một góc Shibuya, thiếu niên tóc hồng đã thề như vậy trước mặt hắn.
Ngục Môn Cương trong tay hắn không còn nặng trĩu, có thể an toàn thu vào trong tay áo. Mà chú thuật sư nhỏ tuổi chỉ có thể cắn răng nhìn hắn thong dong rời đi, hoàn toàn không có biện pháp giữ chân.
Tác phẩm đáng tự hào nhất của ta, dưới sự bồi dưỡng của ngươi đã trưởng thành đến mức ưu tú như vậy sao? Nhưng dù đã ở trình độ như vậy, đứa nhỏ đó vẫn chỉ là một trong số học sinh của ngươi mà thôi.
Gojo Satoru, nếu ngươi có yêu cầu cao như vậy với đồng bạn cùng chí hướng, có lẽ sẽ luôn cô độc một mình cho đến chung điểm.
Mặc kệ Gojo có cố gắng đến đâu, hẳn vẫn sẽ không đoán được quan hệ giữa hắn và Yuuji, cho nên có để lộ chút thông tin liên quan cũng đại khái không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng.
Lợi ích của việc sống lâu chính là học sâu hiểu rộng, giúp Kenjaku có thể dễ dàng chiếm được tín nhiệm nhờ chút thông tin vụn vặt, đạt thành mục tiêu của hắn. Việc thả ra chút ít tin tức nhằm quan sát phản ứng của đối phương gần như đã thành thói quen của Kenjaku, nhưng hôm nay, hắn lại không có mục đích gì cụ thể.
Nếu nhất định phải tìm lý do... Hẳn là bởi vì không muốn nhìn Gojo phiền não vì bọn nhỏ đi. Hơi chút biết một chút thông tin, người kia khẳng định sẽ cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Quay lại vấn đề cũ, đem cái gì về cho Gojo bây giờ... Kenjaku chọn lựa một hồi trên kệ hàng, lấy mỗi thứ một ít. Siêu thị vốn đã bỏ không từ lâu, nhưng hắn cũng không có thói quen lấy quá nhiều, lỡ đâu không hợp khẩu vị của đối phương.
Đúng rồi, trừ cái này ra, còn có...
Kenjaku theo bảng chỉ dẫn tìm kiếm, xách theo một túi đồ ăn cho mèo.
Gojo mơ màng ngủ, cảm thấy có thứ gì đó nhỏ xíu ấm áp bên cạnh. Thứ này có vẻ rất hứng thú với Ngục Môn Cương, không chỉ liên tục chạm vào, còn lượn qua lại trên vai anh.
Không phải tay của Kenjaku, nhưng nơi này cũng đâu còn ai khác... Gojo duỗi tay túm được một cục lông nhỏ trên người. Anh giật mình mở mắt, một đôi mắt lam tương tự nhìn thẳng đối diện Lục Nhãn của anh.
"Mèo từ đâu ra vậy?"
Một con mèo nhỏ cả người trắng như tuyết, mắt xanh ngọc.
Gojo ngồi trên giường, ôm mèo trong ngực, vừa vuốt vừa tự hỏi nhân sinh. Mèo con rất ngoan, ngồi im trong lòng mặc anh xoa nắn. Nhưng nơi này tại sao lại có mèo? Khi nào xuất hiện? Nếu là Kenjaku nuôi, anh phải tìm được manh mối mới phải...
"Tình huống này là sao?" Chờ Kenjaku trở về, Gojo lập tức túm mèo ra trước. "Ngươi nhặt nó về?"
"Đúng vậy, buổi sáng nhặt được ở trên đường. Đại khái chắc là trông ta giống người tốt đi, nên nó vẫn luôn đi theo ta, thử đuổi cũng không chịu đi, làm ta buổi sáng phải quay về sớm hơn dự kiến." Việc cần làm cũng chưa làm xong, đành dành cả buổi chiều bận rộn khắp nơi.
"Tại sao buổi sáng ta không thấy nó?"
"Lúc ấy ngươi hùng hổ trong phòng chờ ta quay về, ta thật ra không sao cả, nhưng nó sợ hãi, vừa mở cửa đã trốn vào phòng tắm." Kenjaku nhìn mèo con dù bị túm gáy vẫn ngoan ngoãn nằm yên. "Nó có vẻ rất sợ ngươi, đặc biệt rất nghe lời ngươi nói."
Nghĩ đến chuyện buổi sáng, Gojo lặng đi đôi chút, nhìn thoáng qua trên mặt đất, thấy đĩa sữa nhỏ giờ đã cạn.
"Tuy rằng mèo con theo ta trở về, nhưng ta muốn chạm vào cũng không chạm được, mỗi lần duỗi tay ra đều bị né tránh." Kenjaku thở dài. "Vì lý do gì chỉ có Satoru được ôm nó vậy."
"...Thật sao?" Gojo bế mèo ném sang hướng Kenjaku. Hắn duỗi tay tiếp lấy, nhưng mèo con đứng vững rồi lập tức chuồn đi.
Có vẻ là thật sự.
Gojo nhìn Kenjaku chọc chọc mèo, bé con nhìn cũng không nhìn hắn một lần, còn giơ móng vuốt lên.
"Thay vì nói nó tìm được ngươi, muốn được nhặt về nuôi..." Cuối cùng, dường như bị dao động bởi chấp niệm sâu sắc của Kenjaku, mèo con nhẹ liếm ngón tay hắn. "Thà rằng nói nó kết nạp ngươi làm đàn em. Đối với mèo mà nói, chỉ có kẻ mạnh mới liếm lông kẻ yếu. Tuy rằng ngươi không có lông, nhưng liếm tay cơ bản cũng tương tự."
"Cũng đâu có sao? Ta vẫn luôn vô cùng khoan dung với mèo con đáng yêu." Kenjaku cũng không đòi hỏi nhiều, hắn mỉm cười lùi về phía sau. Thoát khỏi ma trảo của Kenjaku, mèo con ngó quanh phòng một lần, rồi vẫy đuôi chạy đến trước mặt Gojo.
"Đáng tiếc, ta không có khả năng bắt chước bộ dáng hung dữ của Satoru để hù dọa mèo con. Thật là đáng giận mà, ta cũng hy vọng được ôm nó vào lòng."
"...Ngươi không lải nhải chuyện hồi sáng thì sẽ chết hả?"
"Chú thuật sư mạnh nhất Gojo Satoru dám làm, lại bắt ta không được nói?"
"Ngươi cho mèo con nhìn não một chút, đảm bảo có thể dọa sợ nó đến mức ngoan ngoãn nằm im."
"Không được, dọa chạy mất." Kenjaku lắc đầu thở dài. "Chưa bắt đầu đã kết thúc."
Gojo hết nói nổi. Anh chỉ là thuận miệng nói bừa một câu, không nghĩ thằng cha này đủ điên để thử qua.
Gojo cứ như vậy mà chơi với mèo thật lâu để giết thời gian, bên ngoài sắc trời dần âm u.
"Nếu nó nghe lời ngươi như vậy, nhiệm vụ dỗ nó ăn hạt giao cho ngươi?" Kenjaku ném hộp đồ ăn cho mèo hướng phía Gojo. "Cảm giác nếu ta cho nó ăn, khả năng cao sẽ thất bại."
Gojo xé mở túi, lấy một ít hạt trong lòng bàn tay. Mèo con cúi đầu ăn sạch, mảnh vụn cũng không chừa lại.
"Không phải rất đơn giản sao." Lưỡi mèo có chút thô ráp, Gojo hơi không thoải mái. Anh nhíu mày, mèo con như biết ý mà cọ cọ tay anh.
Kenjaku cũng thử đưa qua hai hạt, nhưng vẫn bị lơ.
"Đau lòng quá à." Hắn thở dài, thuận tay đưa hạt đến bên miệng Gojo.
"Loại như ngươi cũng biết đau lòng sao." Gojo mải nghịch mèo, không nghĩ ngợi gì mà há mồm ăn, biểu cảm cũng dần trở nên khó nói.
Có động vật nhỏ ở bên cạnh, Gojo không thể cứ thế mà phát tiết lửa giận. Anh đành cau có viết sổ nợ cho Kenjaku, chờ ngày sau lại tính.
Kenjaku tỏ vẻ không có việc gì mà phủi tay, quay sang xé mở một cây xúc xích. "Vốn là để ngừa vạn nhất, hiện tại nếu mèo con ăn được hạt, ta cũng---"
"Cho ta."
"Ngươi không phải không cần ăn cơm sao?"
"Ta trước nay chưa bao giờ nói thế, được chưa!" Gojo giận run, cất cao giọng, suýt nữa dọa mèo con sợ giật nảy.
Kenjaku hồi ức một chút, phát hiện Gojo thật sự chưa từng nói không cần ăn cơm, chỉ hỏi hắn có muốn đưa hay không. "Vậy trưa nay... ngươi nhìn ta ăn, chính mình lại ngồi chịu đói... Chẳng phải quá là đáng thương sao?"
"Nếu đã biết ta đáng thương rồi thì đưa đây!" Gojo kỳ thật cũng không có cảm giác đói, nhưng thân là nhân loại, cũng không thể nào xóa bỏ được ham muốn trong thế giới tràn ngập dụ hoặc này.
Tỷ như, nhìn người khác ăn, hoặc nhìn hình chụp đồ ăn ngon vào nửa đêm, tự dưng cũng sẽ có suy nghĩ muốn kiếm thứ gì đó bỏ mồm, hệt như suy nghĩ của Gojo hiện giờ vậy.
Cho dù sẽ không cảm thấy đói, nhưng nhìn đối phương ăn cũng có chút ngứa miệng...
"Được rồi được rồi, ta có thể cho ngươi xúc xích, nhưng mì gói là của ta. Ngày mai, nếu ngươi muốn ăn cùng thì nói một tiếng, khi ta đi siêu thị sẽ lấy thêm một phần."
Cầm lấy xúc xích, Gojo cũng không có tâm trạng tán nhảm cùng Kenjaku, chỉ muốn ăn trong yên tĩnh.
Sau khi ăn xong, Gojo tiếp tục nằm ăn vạ trên giường, Kenjaku tiếp tục bận rộn gì đó cạnh bàn, giữa hai người là một con mèo chạy tới chạy lui.
Không phải Gojo không muốn chạy nhảy, nhưng do Ngục Môn Cương ảnh hưởng, anh chỉ cần hoạt động một chút sẽ rất dễ mỏi mệt, đành cố hết sức tiết kiệm năng lượng.
"Không nghĩ ngươi thích mèo như vậy. Gặp phiền toái ngoài ý muốn mà vẫn rước nó về." Gojo nhìn theo mèo con. "Gây trở ngại đến kế hoạch của ngươi, không phải ngươi nên trực tiếp giết chết nó sao."
"Nói là thích thì cũng không hẳn. Ngươi ngạc nhiên lắm sao?"
"Người xấu không phải toàn lũ biến thái thích ngược đãi động vật sao."
"Cho nên ta mới nói ta không phải người xấu."
"Ta nói ngươi là người xấu."
"Người gì đâu mà cố chấp. Ngươi phải làm sao mới tin rằng ta kỳ thật không có ác ý với thế giới này?" Kenjaku không hề chấp nhặt. "Ta vẫn luôn khoan dung với những thứ ta thích."
"Chờ đến khi ngươi chơi chán rồi vứt bỏ không do dự..."
"Mà hiện tại ta thích nhất là ngươi, Gojo Satoru."
Gojo vẫy vẫy tay, mèo con lập tức chạy đến trước mặt anh chờ lệnh.
"Có thể hiểu ý ta, bé con thông minh ghê." Gojo nhẹ xoay mèo sang hướng Kenjaku đang ngồi cạnh án thư. "Cắn hắn, ngay và luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip