1, thành hôn
[ BDSM ] _ [ 1vs1 ] _ [ caoh ]
Tác giả : Mộng Vô
Nội dung tóm tắt :
Hoa đã có chậu thì đập chậu cướp hoa.
Ván đã đóng thuyền thì giật ra đóng lại.
Gạo nấu thành cơm rồi thì đổ thêm nước vào nấu cháo.
Cho lên mơ tưởng quẳng đi ta!
╔════════════════
⧱ Truyện là đồng nhân OOC là khó tránh khỏi.
⧱ Sai lầm nếu có hãy nhẹ nhàng nhắc nhở, tìm tác giả là thủy tinh rất dễ vỡ.
⧱ không thích có thể rời đi, tác phẩm hay còn nhiều đừng tự ngược.
╚════════════════
Chương 1 : thành hôn
Cao chuyên mất đi Gojo thất thủ trước tay Kenjaku ngày ấy, ngoài Tengen đại nhân bị não tiên sinh đơn giản bắt đi lôi kéo theo còn là một vị không có cách nào tách biệt khỏi vị ấy, tinh tương thể thất bại - Hime.
Đều nói, Bàn Tinh Giáo một trong những lý do cho rằng Tengen không lên bị tạp vật dung nhập một phần lớn lý luận chính là chỉ vào chính một vị kia. Một tinh tương thể không hợp nhất, một vị khiến sự ' thuần khiết ' của đại nhân bị lây bẩn.
Truyện kể là mấy trăm năm trước, không, tính ra cũng phải nghìn năm mới chuẩn. Tengen đại nhân theo chu kì yêu cầu dung nhập với một tinh tương thể để tránh đi sự ' biến chất ' cả hai nghĩa, cho lên chú thuật giới gửi tới trước ngài - tinh tương thể cần thiết.
Song giữa đường lại nhảy ra một trình giả kim, vị hiện tại tinh tương thể vốn không phải một thực thể đồng nhất với ngài Tengen nhưng dám lớn mật trộm long tráo phụng biến thay người kia hoà làm một với Tengen.
Không hề thích hợp cho lên không thể đồng nhất, vốn Tengen đủ thông minh để hiểu chuyện này lên dừng lại song khi ấy thật sự gấp. Ít nhất trước mắt những kẻ cầm đầu của chú thuận giới chính là vậy, cho lên có con gà còn hơn mất cả con dê.
Họ vẫn quyết định mạnh mẽ làm cho hai kẻ bất đồng trên dung nhập, hậu quả sao?
.....nói thật trừ bỏ ban đầu loạn một trận lớn, thiếu chút nữa khiến Tengen biến chất phải ' nhả ra ' vị tinh tương thể không hề thích hợp kia thì sự vụ sau đó gần như về đúng với lối cũ, không làm sao hết. Trừ bỏ việc sau khi hợp nhất với Tengen vị tinh tương thể kia cũng giống với đại nhân đạt được cộng sinh bất tử.
Song đó mới thực sự chính là cái vấn đề.
Không lên có hơn một thực thể giống với Tengen đại nhân quyền năng, càng đúng nói không lên có nhiều hơn một ' quái nhân ' tồn tại. Nhất là khi chú lực của nàng ta còn vài phần tương đồng với chú linh, không ai có thể đảm bảo nếu thật sự để nàng ta tồn tại sẽ vĩnh viễn không - biến chất?
Vậy cho lên các nguyên lão hay sau này chính là khỏi nguyên của bàn tinh giáo một một mực đề nghị treo vị kia án tử, các bậc bô lão suy tính cẩn thận lại làm phép so. Giữa việc để một nhân tố bất ổn tồn tại và rồi có thể ảnh hưởng tới cả giới chú thuật và việc có thể ảnh hưởng trực tiếp tới Tengen đại nhân ( vì ngài chính là cùng nàng ta cộng sinh, cùng đau, cùng khổ )
Này nếu thật phải lựa chọn quả đúng là đắn đo, song quyết định vẫn là trên dưới đồng lòng chấp thuận.
- Giết nàng ta.
Nhưng giết được không?
.....nếu thật sự làm được, Sơn Quốc Ngự Lâm của Kyoto đã không phải dựng lên hẳn một tầng kết giới.
Tengen rất tức giận, việc âm thầm truy sát tinh tương thể ảnh hưởng rất lớn tới ngài cho lên bình thường vô dục vô cầu - thần linh - bị khí tới độ nặng tay hạ sát cả trăm người, cái này bí mật chính là bị dấu kín tới tận cùng thế hệ về sau không một kẻ nào biết.
An ổn sử chí xong phía ngoài, ngài riêng đặt xuống vị tinh tương thể kia một cái kết giới. Khiến nàng ta bị định chặt ở một nơi, không rõ là bảo vệ nàng ta hay chính là bảo vệ bản thân mình.
Chỉ biết ngài làm rất toàn vẹn, cho tới khi Kenjaku tới phá đám. Mang cái mĩ danh chính là...
" Tính ra thì đây là lần thứ hai ta cứu tiểu thư ấy nhỉ? " Hành lang dài dằng dặc vô tận chỉ có một lối đi duy nhất nát gạch men, cái ' động ' này nhìn thì u tối thật ra sạch sẽ cực kì không có lấy tiểu côn trùng nào đáng nói.
Không có vẻ gì giống như một hang ổ trú chân của kẻ ác.
Thậm trí mới lướt qua gian phòng nào còn có thể thấy thảm đỏ treo cao, đen lồng đỏ ngoài in giấy ' hỉ ' không có tiếp lép bép pháo bông lại thật ra so với bình thường đã quá đủ nhộn nhịp rồi.
" Nói thật thì ta thích tổ chức đại hôn theo kiểu truyền thống hơn nhưng chắc là vì tiểu thư với hắn ta có giao kết gì đó với nhau từ trước đúng chứ? "
" chà, tẹo nữa ta có lên đem theo táo tàu, hạt sen, nhãn rồi còn lạc rắc lên giường thành hôn của hai kẻ các ngươi không? "
" E là không cần đâu " khăn voan đỏ che đi toàn bộ diện mạo của tân nương theo đúng như truyền thống nàng hẳn phải được bà vú đỡ vào sườn phòng nhưng để cắt giảm đi nhân lực không cần thiết và chủ yếu tới để xem kịch vui Kenjaku quyết định hạ thân mình xuống chỉ nàng lối đi.
Vì cũng rất lâu rồi mới nói chuyện thanh âm nàng còn có chút khàn, bước chân theo sau gã phía trước rất từ tốn. Không rõ vì sao bị che tới vậy vẫn có thể dò lối đi nhưng trọng điểm chính là lời lẽ nhẹ bẫng như bông lau sau đó được chính miệng nàng ta nói " dù sao quý tử cũng đã có một đôi rồi mà "
" đôi? Ta tưởng tiểu thư đã giết một đứa rồi chứ? "
" Tiên sinh khéo nói đùa " âm giọng rồi mới trở về nhẹ nhàng, nàng thấp thấp có nói " hổ có giữ cũng không ăn thịt con "
" Huống hồ ta sinh chúng ra, thật sự rất cực khổ "
" Đúng thật là, giữ một cặp yêu quái ăn chính nội tạng mình trong bụng hơn chín tháng mười ngày! Ta thật sự phục "
" Ngài đánh giá quá cao ta rồi " dưới lớp khăn voan gương mặt là bình thản, vì không nhìn thấy lên đối phương không biết có nhận ra cảm xúc nàng hay không. Song nó thật ra không quan trọng lắm, nội tâm của nàng suy nghĩ gì không phải thứ đám - nguyền hồn - này sẽ bận tâm.
Khoác lên tươi cười trên da mặt nhợt nhạt, gã không sợ bị chê phiền tiếp tục với nàng nói liền liến thoắng cứ như thể bạn bè cũ đã lâu đàm thoại. Không gian vì hai người thiết chí dăng lên mà hoà hợp kì cục.
Thậm trí một trong hai còn sẽ vui vẻ bật cười thành tiếng, âm vang trong lối đi lớn vọng tới cả khoảng không.
Đoạn đường lớn đang đi được dừng lại, cũng không phải đã hết đường chỉ là trước cửa lớn này cũng khắc một từ ' hỉ ' đỏ chót. Gã kéo cửa gỗ, vì lâu rồi mới sử dụng nó còn mang âm thanh chói tai
Tiếng ' két ' rất dài.
Gã niềm nở quay đầu nhìn về phía sau tân nương " cần ta dìu tiểu thư vào trong không "
" Vẫn là phiền đại nhân rồi " không có lệ từ chối dựa theo ý gã mà tuân theo, này không ngoài dự kiến nhưng thật ra mới mẻ.
Nàng phía trước đều hận không để đẩy tất cả tránh nàng thật xa, còn nhớ khi trước thậm chí bị vị kia rạch miệng cũng quyết không ưng theo ý hắn muốn. Bất khuất, chính đạo tới nực cười.
Nàng cũng không phải thứ tốt lại luôn trang vẻ đạo mạo ghét bỏ thứ đồng dạng giống nàng xấu xa.
Chỉ là tâm tư ngàn năm không đổi vẫn thật ác, nàng thừa biết vị kia đối với nàng cỡ nào chấp nhất. Còn muốn gã dưới mí mắt hắn động chạm vào nàng, chơi sỏ gã đi.
" Chà, đường vào không xa! Tiểu thư vẫn lên là tự vào tốt hơn, ta quý mạng " gã nhún vai, mở lớn cửa cho nàng bước chân vào gian phỏng cổ sau lại ' kẹt ' một tiếng nhức nhối đóng lại cửa ngoài.
Cộp cộp, chậm đi tới giường đệm.
Không hề ngồi xuông, lẳng lặng đứng đó mà nhìn về phía cửa.m
Âm thanh ngoài kia là rất hỗn độn có tiếng gào rống còn thêm cả la thét không rõ thuộc về nguyền hồn vẫn là con người, không gian lạnh ngắt kẻ duy nhất tồn tại lại phóng hơi thở xuống rất thấp đem nơi này thành trốn không người.
Vài giờ đã qua? Không rõ nữa, chỉ biết ngọn nến hồng được thắp ban đầu vẫn còn đỉnh tới tận khi chỉ còn chân đuốc. Tiếng bước chân như người, đều đặn rất vang từ xa truyền tới rồi chính là lại kéo ra cửa.
Mùi vị của máu luôn rất khó ngửi lại dễ nhận ra, tiếng kéo ghế phát ra đi cùng đó là một câu mệnh lệnh " quỳ xuống "
Nàng đứng rất lâu chân đã tê mỏi lại thêm đã không còn thói quen mang theo guốc gỗ cao tới vài phân cho lên càng không thoải mái cố tình lại muốn tìm chút đùa vui, hơi nghiêng đầu làm cho từng chuỗi ngọc trên đầu vì đó va vào nhau ' lách cách '
Khanh khách hỏi " tân hôn đêm đầu tiên không phải lên tháo xuống khăn voan sau đó uống cái rượu giao bôi sao? "
Bốp.
Thật mạnh roi lện xuống da thịt, trên người hỉ phục rách ra một đoạn dài, cảm giác đau là chân thật cùng không thể lành lại.
" Quỳ xuống, ta không thích nói tới lời thứ ba "
Nàng nho nhỏ bật ra tiếng cười, chảy mồ hôi lạnh do quá đau. Hắn vốn không phải kẻ sẽ thương hương tiếc ngọc, lại dáng xuống một roi.
" ...ha... "
" Sukuna đại nhân lễ thành hôn không định đem thành tang lễ đi, đều là nguyền hồn còn tự yểm bùa quanh phòng giải trừ chú lực với thân xác vốn không phải của ngài làm như vậy sẽ không sợ bị phản phệ sao? "
Thiện giải nhân ý mà sắc sóc nhắc nhở, nàng trước sau không gỡ xuống khăn voan, hắn cũng trước sau không hề di chuyển bật ra tiếng cười như thể bị nàng chọc vui.
Âm giọng rất đục nhưng chung quy vẫn sẽ nghe ra thanh âm của thiếu niên hắn chiếm xác " thiếu lo lắng thừa thãi "
" Em cũng không phải lo cho ngài "
Lại là âm thanh da thịt bị đánh.
Trên vai cảm quan thật nặng nề, này đồ vật hẳn là bằng da co giãn đủ linh động. Da vốn mỏng, liên tiếp chịu phải tra tấn đã rách ra vết máu, đau tới làm nàng nín thở.
Không nhìn thấy được hắn vì bị che rồi, chỉ biết đòn roi càng lúc càng trầm trọng dồn dập không thu lại nửa phần hơi sức. Mồ hôi lạnh chảy dọc đỉnh đầu xuống, cuối cùng quá kiều nhược thân xác chịu không được trận này dằng co. Trước bủn rủn ngã xuống, như ý hắn quỳ thậm chí vì ổn định không tốt còn ' cốp ' một tiếng.
Cụng đầu xuống đất, giống như cầu xin mà quỳ gối cúi xuống đầu.
Khăn voan trung quy vẫn không rơi, chẳng biết nàng thế nào đã dưới chân hắn cầu khấn. Bị mạnh mẽ vỗ đầu, lạnh nhạt nhắc nhở " gọi ta là gì "
Nàng cách lớp vải cười.
Bang!
Đầu bị tát lệch qua bên trái, nàng đại khái là kinh ngạc ngơ ngẩn nghe hắn gằn giọng mệnh lệnh " trả lời "
"...ha..."
Bang!
Một nửa bên mặt cũng bị dáng một cái tát.
Nàng rổt cuộc bị ép cho bật cười, ngã xuống đất ông bụng cười vang không có dấu hiệu vì đau mà dừng lại như kẻ điên giống nhau. Sau cùng khăn voan rớt.
Triển lộ phía dưới dung nhan, vì là bị hắn không kiêng lực đạo tát cho lên hai bên má đều đã bị ép cho đỏ bừng khoé miệng rỉ máu song thương tổn chính là để phù trợ gương mặt này càng thêm mĩ.
Không một thứ gì tồn tại trên gương mặt đó là cái chê cười, từ căng hồng viền môi tới cao nhỏ cánh mũi, nốt ruồi son dưới khoé miệng thậm chí là cả hai đôi chân mày lá liễu. Mắt kia thập trí còn là đẹp nhất, tròn to như quả hạnh lấp lánh có thần.
Vì bị hắn làm quá đau hai mắt sương mù mênh mang nhìn đỉnh đầu nam nhân.
Không phải là trước kia khiếp đảm gương mặt, dung mạo đứng đắn vốn cũng đủ tuấn tú lại vì xen giữa kiệt ngạo không kiềm chế của hắn mà có vẻ ác đi rất nhiều, văn nhã bại hoại - ý chính là vậy đấy.
Hắn mặc nàng phát điên, chân giẫm lên bàn tay nàng. Uốn gối ngồi xổm trước mắt nàng, bốn cái con ngươi đều chỉ dừng ở gương mặt nàng.
" Gọi ta là gì? "
" ~~~ "
" Lớn tiếng lên "
" Chủ nhân " cơ hồ là dùng toàn khí quản để hét, tiếng thở dốc đã chuyển thành quá khàn.
Hắn vẫn ghì mạnh chân, càu nhàu nhắc nhở " ngọt ngào vào "
"....chủ nhân " nàng run run viền môi, đỏ hồng con ngươi theo ý hắn nói. Vì vừa rồi thét âm thanh quá trầm.
Hắn nhíu mi, xong buông chân khỏi tay nàng. Giống như đối với sủng vật dựng lông, hắn nhẹ mà vuốt thẳng sợi tóc nàng trước giờ đều không xem nàng là người không phải đồ ăn nhưng thật ra còn kém hơn cả thế.
" Tiểu súc sinh, cầu mà không được trường thọ của ngươi thành công rồi đấy! Đem lão tử lừa giết vui vẻ đi rốt cuộc tránh thoát ta 1000 năm có lẻ, hiện tại lên thức thời! Lão tử trước giờ chưa từng thương tiếc ngươi, cũng sẽ không làm ngươi chết! Tránh để ta lại ép điên ngươi, học ngoan chút hiểu không? "
Nàng hai mắt đã đổ ào ra giọt lệ, run rẩy gật đầu " hiểu "
" Ta không thích ngươi nói chuyện quá nhiều, tốt nhất là khâu cái miệng lại học câm có hiểu không "
" Hiểu, đã hiểu "
Không lường trước tình huống bị hắn thật mạnh giấp lên chân, nàng đau tới ngơ ngẩn bản năng rơi rớt càng nhiều nước mắt. Nhưng hiểu rằng không lên nói nữa, câm miệng im lặng chân chân mà nhìn hắn.
Giờ mới vừa ý nhấc chân, bước tới bên kia đỏ bừng giường tân hôn.
Sáu mắt giao nhau trong hư không, bị nàng thẫn thờ trì độn làm cho tức giận tới nhe răng. Rống lớn thành tiếng " còn không cời đồ lên đây quỳ "
Nàng cắn môi, run rẩy xúc lại một khối chỉ nhìn hắn không nói.
Chế nhạo nhìn nàng rộ lên cười, hắn ác liệt nói " thế nào ngại lão tử dùng thân xác hôn phu con gái ngươi ngủ với ngươi "
"..."
" Vẫn là nói ngươi muốn nhập vào xác con gái ngươi sau đó dùng thân xác của nó ngủ với cha ruột "
"...."
Nàng cắn chặt răng, nức nở đè dưới cuống họng để rồi tưởng như Sukuna phải đích thân đi tới quăng người lên giường chuyện mới có thể xong, nàng bấy giờ mới động đậy
Chậm chạp thoát xuống từng lớp y phục, chằng chịt vết sẹo lộ ra trên làn da bằng sứ. Ti tiện quỳ bò tới dưới chân hắn, đen tuyền con ngươi vọng lên chỉ chiếu tỏ gương mặt trong gang tấc.
Dùng đầu cọ lên hạ bộ hắn, cầu xin như có như không nhẹ hôn cách mấy lớp vải cự căn. Câu dẫn mười phần, dùng lên Sukuna phải tăng thêm vài chữ số không.
Gật lất tóc nàng từ phía sau, ác liệt vỗ vỗ má trái chưa phai vệt đỏ. Khanh khách nói " vậy cố lên "
" Nếu không làm nó ra được, lão tử ép chết ngươi "
.●.●.●.
Đạo diễn : có rất nhiều lời để nói cho chương này và tại đây tớ sẽ từ từ giải thích từng cái.
* Thứ nhất : vì sao lại dùng lễ thành hôn kiểu Trung, trong khi bối cảnh truyện từ đây về sau đều là nhật?
- Vì hôn lễ truyền thông của nhật khá là, thanh cao ý! Tớ muốn mượn mày đỏ để đem tới cho truyện cái cảm giác như trong động bàn tơ, kinh dị!....cơ mà, không tả chi tiết được lắm lên xem như vô dụng.
* Thứ hai : vụ cha ruột rồi hôn phu.
- Thời điểm này Sukuna của mạch truyện đang chiếm xác Megumi, Megumi là hôn phu của con gái vai chính với Sukuna----ừ, kích thích vậy đấy!
* thứ ba : Sukuna có đúng là yêu nữ chính không đấy ?
- Yêu chớ, yêu như nào thì truyện về sau sẽ kể. Nhưng vai chính nhất định là chân ái của Sukuna, là hắn yêu nhất! Yêu lắm mới đánh đấy------kẻ khác giết lâu rồi!
Biên kịch : xin lỗi không chú ý lỡ dừng đăng tải nhầm bộ, chân thành xin lỗi quý độc giả nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip