4, không được trời thương

.

Sớm biết chuyện sẽ thành như hiện tại đây, nàng khả năng....vẫn sẽ làm như vậy.

Người sắp chết mà, trong đầu ngoài mong cầu sống thì không có khát vọng nào có thể lớn hơn. Suy cho cùng dùng tầng lớp bao biện hay là lấy duyên cớ thế nào cũng chỉ càng thêm khẳng định nàng là kẻ ích kỉ không hơn.

Ý thức mơ hồ giống như sợi tơ mảnh khe khẽ lướt qua liền sẽ đứt song đúng như người nọ từng tha thiết truy cầu, mọi đau đớn dù là hung ác tới đâu vẫn chỉ như những cơn gió không sát khí.

Nàng nhất định, không chết.

Gian phòng tối om chỉ thắp nên đèn nến lập loè hư ảo, người trên giường khe khẽ lật người chỉ để thấy tất cả đều là tím tái hủ bại. Động một chút, cái cảm giác hít một ngụm khí lạnh này giống như lần đầu tiên trải nghiệm vẫn là tận cùng khốn khổ.

Mi mắt khe khẽ mở, cái bóng mờ mờ ảo ảo của kẻ trông xem cũng quen mắt lắm thật sự khiến người trên đệm êm tựa như quay vòng thời gian về nghìn năm trước.

Vẫn lạnh nhạt mà thậm chí còn khinh thường có thêm, Urame hẳn đang tự miễn cưỡng mình lắm mới cau mày nói một từ rằng " tỉnh "

Không nhận được trả lời cũng không ngoài dự kiến, mắt xem khối thân xác tàn tạ đính kèm gương mặt u tím nói thế nào cũng không khiến Urame đồng cảm hơn.

Sinh vật hạ tiện mà thôi.

Thu lại ánh nhìn lại, tốt bụng không phải từ dùng để tả đương sự song vì đã được bề trên phân phó nên dù muốn hay không Urame vẫn phải căng da đầu nói thêm lời với nàng là " Lấy thuốc mỡ trên bàn bôi mấy vết ở mặt trước, đừng chạm vào nước! Ăn uống gì tùy ngươi nhưng tốt nhất đừng làm cái bộ dạng muốn sống muốn chết gì với chủ nhân "

" Giữ lại mạng cho ngươi đã là ân điển lớn nhất của ngài "

" Muốn đi lại đâu không ai quản, tới tối nhất định phải ở phòng hiểu không? " Tâm tình không tốt dù luôn làm vẻ vô cảm song nàng đã từng buộc phải đoán ý đối phương nhiều lắm nên liếc mắt liền thấy rồi, tập thành thói quen hoặc là trở lại trước kia vô cảm khẽ bật ra một âm đại để đã hiểu rồi.

Đều là ghét nhau nên chẳng thể trung đụng được thêm, gã kéo cửa xếp cứ thế rời đi để lại lạnh tanh.

" ân điển " thanh âm nghẹn ngào nhắc lại hai chữ chỉ thấy quá mỉa mai, địa ngục có lẽ chính là trước mắt này.

Xoa xoa cổ họng tắc nghẽn ho khan thành tiếng thực sự chói tai, mơ hồ còn nếm được vị máu. Tay đỡ trán nội tâm chỉ muốn bật cười và đúng là đã cười. Ngặt nghẽo kèm theo chua sót.

Chính mình tàn phá khả năng hồi phục của Phản Chuyển dĩ nhiên không thể so kịp nhưng vì đã bị ngược đủ thảm, tinh thần đã vững vàng hơn bản thân non trẻ nhiều. Nàng để chậm rãi phục hồi.

Không nói thêm mội hơi, gian nan đẩy ra đệm chăn nóng bức để rời giường. Thân mình trần trụi lại không có đồ thay trang phục tân lương vừa rồi đã bị Urame cuỗm mắt, khả năng dù rằng nói tùy nàng quyết định.

Song tự đối phương vẫn muốn nàng biết điều, ngoan ngoãn mà ở bốn góc tường này chịu ngốc thôi.

Hiển nhiên nàng sẽ không theo ý kẻ kia hạ bài, mất mặt lại có sao. Từ ngàn năm trước nàng cũng đâu còn thứ ấy, mặc cho người xem có thấy tảng lớn da thịt bại lộ. Nàng tùy ý tóm lấy chăn mỏng khoác hờ trên thân.

Trên mặt vẫn chưa hết đau, nàng vì vậy không thể vệ sinh buổi sớm.

Cái phòng này được chọn cũng quá khéo hệt như gian phòng nàng lúc trước kề bên giường chính là gương trải đầu, lớp kính cổ không sáng và rõ ràng giống hiện tại. Cứ mờ mờ vàng ố song điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới việc nhận thấy dung nhan mĩ miều bị bầm dập hệt như quả táo ung.

Chăn mỏng đắp chéo màu sắc là đỏ cũng xem như ăn nhập với cần vổ cùng ngực dưới toàn là véo, ngấn. Dưới khoé miệng Hime có nốt ruồi duyên nho nhỏ, chính là vì nó dù mặt là thảm trạng trông xem nàng không thể nói là xấu xí.

Chỉ là là kiểu loại hình mĩ nhân yếu đuối lại thảm thương, học đúng điểm khác phái muốn dang tay che trở.

Nếu có thể lột bộ mặt này ra thì thật tốt.

Ngơ ngẩn nhìn bản thân không dấu được ác liệt suy tính chỉ là mũi giáo lại hướng về chính mình, xem có vẻ kì cục nhưng nếu biết nàng vì cái túi da tốt này mà đã bị hành hạ bao nhiêu thì người hẳn cũng sẽ không bực bội với nàng tới thế.

Giọt nước đọng nơi khoé mắt thay cho giọt lệ lăn dài bên má, nàng hiển nhiên vẫn luôn hối hận lắm. Dẫu rằng biết kết quả chọn lựa của chính mình chắc chắn sẽ dẫn tới đây nhưng dưới đáy lòng vĩnh viễn tồn tại ý nghĩ hối hận.

Nếu bản thân biết điều một chút, không tham muốn sống tới phát điên lại đi nghe theo một kẻ cũng điên không kém trong nội tộc rồi quy phục trước một kẻ tàn độc ác tiếng.

Tuân theo hắn, phục tùng nhu cầu của hắn để đuổi lấy thuật thức nghịch chuyển. Mưu cầu sự sống, vậy thì có phải, hiện tại trong điền trang Kamo.

....nàng đã có một cái mộ thật đẹp không?

" Ngây thơ " nhu thầm trong miệng, tự bị sự hoàn mĩ hoá của chính mình làm cho tức cười.

Nàng nếu đúng là chết sớm vậy thì không phải vẫn là người chịu thiệt sao? Thế gian này trung quy sẽ không đáng thương nàng, nhận được dung mạo có được tài hoa.

Số mệnh ngắn ngủi, đấy là đúng với câu chuyện yểu mệnh của con hát rồi. Xa cầu vốn là phải trả giá.

.

" Có cầu, tự có mất " Đồng dạng một gương mặt cùng là một kiểu âm thanh, thảm trạng chỉ hơn không kém khác là trên mặt hãy còn có giấy đắp.

' Tuổi trẻ ' tiểu cô nương nhìn xem không giống tương lai giả dạng hoà ái vẫn còn xem được cảm xúc biến đổi. Cùng là đau đớn lại có hối hận nhưng vẫn tự khe khẽ nhủ thầm rằng, sẽ tốt.

Sẽ tốt thôi!

Sống nhiều hơn một ngày ngoại tổ mẫu sẽ bớt đau lòng một ngày, tồn tại nhiều hơn một cắc chìa khoá của mẫu thân vẫn sẽ ở trong tay nàng. Đợi khi nàng thực sự chữa khỏi bệnh, có thể rời khỏi vị đại nhân kia, thì sẽ không còn đau nữa.

Cũng không có kẻ nào sau lưng rỉ tai kêu nàng là _ Mĩ nhân bệnh.

Run run chống người đứng dậy, sườn phòng của Kamo Hime có thoang thoảng mùi thuốc bắc. Vật dụng đều thiên hướng không cầu kì phô trương song liếc mắt xem bức bích hoạ treo trên tường hoặc là cái bình màu ngọc đặt nơi chính giữa.

Bảo rằng sơ sài chỉ sợ hiểu biết lông cạn, dù có không được phụ thân đại nhân nguyên tộc trưởng Kamo để mắt song mặt mũi của đại cô nương thì không thể vứt đi.

Là cũng vì làm dáng như thế, nàng bị đau đớn sau trận hoan ái kịch liệt vẫn phải cắn răng trắng mặt ngồi trên xe ngựa xóc nảy. Thều thào với nô tì thân cận rằng " đưa ta về "

Mỗi sáng sau bình minh, nàng cần thiết tới vấn an tổ mẫu. Đấy là quy củ.

Tay che miệng ho khan thành tiếng, cổ họng bị thương chỉ là hít thở cũng tựa như bị kẻ nào bên trong xé kéo. Mặt trắng bệch chầm chậm gỡ đi miếng đắp, công hiệu của đồ vật vị tên Urame kia đưa luôn không cần bàn cãi.

Chỉ qua nửa canh giờ, vết thương toàn bộ đều đã tiêu biến tiếp tới nên vận tóc nhưng nàng không thể hô to gọi nô tì của mình tiến vào vậy nên một đầu đen mượt cứ thế bị làm cho lộn xộn hết cả nên.

Cứng tay mà nhìn bản thân trong gương vẫn chưa ra được thành quả, nàng hậm hực đặt cái kịch châm cài xuống bàn. Mắt linh động khe khẽ liếc phong thư bằng thiếp vàng kề bên, nhăn mi tự nhiên cảm giác rất không khoẻ.

Đầu mơ hồ tạo nên tầng lớp bóng dáng đồ sộ lấp ló trong bóng tối khiến người thất kinh, bao trùm lấy khoảng trống che chắn toàn bộ ân thanh với từng tiếng thở vẩn đục.

Bụng nàng phản xạ có điều kiện run nên vì sợ, miễn cưỡng vươn tay mở ra phong thư.

Nét chữ hoá rồng, câu từ uyển chuyển.

Gã, biết làm thơ.

_ Hồng diện đa dâm thủy, trường mi hạ tố mao ; triết yêu âm huyệt hạ, trường túc bất tri lao.

!!!!

Tức khắc đóng lại phong thư, Hime đáy mắt hỗn loạn. Liền cầm một tờ giấy cũng run run, xoay người loạt xoạt lôi ra từ hộc tủ một cái rương gỗ có đánh mã khoá.

Là đồ vật mà yêu cầu người sử dụng phải biết mật khẩu mới có thể mở ra, một tuyệt tác của kì nhân đương thời rơi vào tay nàng đúng là nơi cất giữ ' báo vật '

Xếp trồng tới thành một lớp mỏng là từng tờ giống với cái nàng sẽ nhét vào đây, thiếp vàng lấp lánh nội dung bên trong lại tục tằng đầy ý bỡn cợt.

Nàng không thích như vậy, nào có nữ tử đã ' ăn vụng ' còn không chùi mép. Lần đầu bị gã đột ngột nhét xuống thứ này, đọc hiểu ý tứ gương mặt đỏ bừng.

Đại cô nương nói với ' tình lang ' của nàng rằng " ng,ngài viết cái này làm gì? "

Nghe quá rõ lời trách cứ, thanh âm đã ra khỏi môi có hối hận cũng không nuốt về được. Trong chân không tối đen nàng còn không phân biệt được chính mình dĩ nhiên chỉ có thể phỏng đoán gã, sau vài giây vắng lặng.

Bình phàm đối diện với lớp lớp lo sợ nàng, nói là " thưởng thức "

Hai từ đối với gã có lẽ không là gì với nàng chính là vật nặng ngàn cân, sợ hãi nan tràn trước tình huống có thể biến bí mật nàng tính toán dấu tới kiếp sau tùy ý gã mà có thể lập tức bục vỡ.

Lo lắng lan tràn, hốc mắt đã lăn xuống hàng lệ tới mức sưng vù thật thảm. Giọng thều thào bị phá nên chẳng còn trong trẻo, lánh lót ngược lại khàn đặc.

Hơi chói tai " cầu xin ngài đừng truyền ra ngoài "

" Ngài muốn em cái gì đều có thể, ngài chỉ cần mệnh lệnh em nhất định sẽ nghe lời "

Run sợ trước bóng tối vô tận, nàng chưa một lần từng trông thấy gã xong trong tầng tầng ảo ảnh được xây nên. Nàng luôn nghĩ gã chính là thứ quái thai dị hợm lại hung bạo nhất nhân thế.

" nghiệt súc, ngươi thì luôn rất nghe lời " gã nói như vậy giống như khen tặng lại hiển nhiên không giống với thiết lập nàng nghĩ ra, sự thật chứng minh chìm trong bóng tối _ gã đâu tốt đẹp gì.

" nhưng lần nào ngất xỉu cũng đều là ngươi "

" em sẽ không, không có lần sau! Xin chủ nhân thương xót, cầu xin ngài tin tưởng nghiệt súc " run rẩy bò tới bấu lấy môkt chút góc áo kimono, nàng nheo con ngươi rõ biết không thể vẫn cố gắng nhìn tới kẻ ' chung chăn gối '

Khẩn khoản cầu gã thương sót, có gì đó chợt lóe. Đồ vật thô ráp tựa như ngón tay bất giác vươn tới thô bạo bóp lấy gương mặt nhỏ nhỏ lâng lên, giọng khàn đặc.

Gã nói với nàng rằng " cái này đều là tùy vào biểu hiện của ngươi "

Trái tim nơi đó tựa như bị kẻ nào véo nát, hô hấp đều đình chỉ cảm giác vô lực đã không còn là kì lạ. Áp chế cùng nụ cười ngặt nghẽo thực sự làm chính nàng đều sắp nói không ra lời " nghiệt súc đã biết "

Kết quả, vẫn là đừng nói đi.

Nàng vẫn luôn không hiểu cũng sợ hãi.

...nhưng không có khả năng êm đẹp xoay đầu.

.0.0.0.

Đạo diễn : nam chính cầm kì thư họa, vì nu9 làm thơ! Có phải rất đáng ngưỡng mộ không?

Biên kịch : đừng trả lời, toi hiểu mà!

Biên kịch : khẳng định là cảm động muốn chết! Y như hoàng tử trong truyện ý!!!!

Vai chính :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip