Chương 4

Trong khi không khí bàn tiệc đang sôi nổi, thì bên đây Kim Tại Hưởng gần như đã phát điên lên. Không phải là vì kẹt ở đây không gặp lại bạn cũ được, mà là điên vì chiếc xe của cậu bị đâm đến hỏng luôn rồi. Thế là tiêu mất một đống tiền vừa mới đổ vào tuần trước để nâng cấp em xế hộp này. Chưa bao giờ cậu thấy nản đến thế. Nghĩ đến cái cảnh xe phải ở lại để người rời gót trở về thành phố lại khiến cậu xoắn hết cả não, tay cũng vì thế mà đổ đầy mồ hôi. 

Trên đường đi đến chỗ họp mặt, Tại Hưởng vì lơ đễnh mà bị chiếc xe hơi đang lao theo hướng vuông góc 90 độ đâm ngay giữa đường. Mà cũng chẳng phải vì cậu ngớ ngẩn nữa, rõ ràng là đèn đã chuyển xanh nghĩa là cậu được phép đi rồi, vậy mà vẫn có xe lao từ phía bên kia với tốc độ nhanh như kiểu sắp trễ đầu thai đến nơi, làm cho cậu một phen hồn lìa khỏi xác. Nghĩ đến lại liếc mắt sang chiếc xe của thủ phạm. Cũng chẳng làm gì được, người ta bị thương như vậy cậu cũng chẳng có đủ dũng khí lao đến nắm cổ hỏi tội. 

Có rất nhiều người đang ở đây, vụ tai nạn này nói nhỏ mà không nhỏ, mới đó mà mọi người đã kéo lại rất đông đúc. Tại Hưởng né sang một bên giả vờ như không ai nhìn thấy mình, niệm chú ẩn thân nhưng bờ vai đột nhiên bị ai đó đặt tay lên. 

"Này, cậu chính là người gây ra vụ tai nạn này phải không vậy? Mời cậu kí vào đây" 

Chú cảnh sát ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu. Cậu thề với trời, cậu gần như sắp khóc đến nơi rồi. Bây giờ loài người sống dựa trên thiên kiến xác nhận như thế ư? Người bị thương sẽ được nhận định là nạn nhân, còn người lành lặn sẽ là thủ phạm sao? Bất công. 

"Dạ không phải đâu. Thề luôn đó ạ, cháu mới là người bị đâm đó". 

Chú cảnh sát nhìn chằm chằm câu một hồi lâu, sau khi được mọi người xác nhận là không phải thì mới bỏ đi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thở là một việc khó khăn đến như vậy, ngay cả khi đứng quan sát phẫu thuật lần đầu tiên cũng không đáng sợ bằng cái cảm giác sợ đi tù trong khi bản thân vô tội này. 

Chuông điện thoại reo lên cắt ngang suy nghĩ của cậu, lách sang một bên vắng nhất để nghe điện thoại, là của bạn học cũ. 

"Này Kim Tại Hưởng, có phải là bị gì rồi không?" 

"Ừ, có chút vấn đề nên giờ chắc không đến được quá". Cậu thở dài. Biết phiền phức như vậy thì cậu trốn tiệt đi cho xong. 

"Ổn không đó? Cần bên này cử người tới đón không? Tụi tôi chờ mỗi mình câu thôi, chưa dám ăn nữa đây". 

Lại một tiếng thở dài nữa đến từ vị trí của Tại Hưởng. "Chắc là không rồi, bây giờ xe tôi đang hư!" 

Bên kia chú cảnh sát quay người về phía cậu, với với tay chỉ vào chiếc xe, ý muốn kêu cậu qua gấp. Cậu bỏ điện thoại xuống, gật đầu vài cái coi như là đã nghe thấy rồi, sau đó lại tiếp tục đưa điện thoại lên. Đầu giây bên kia im lặng một chút rồi trả lời lại.

"Ở đâu, tôi đến đón." 

Cậu thuận miệng nói tên con đường quen thuộc, bảo rằng không nhớ rõ số, nhưng cứ đi thẳng, gặp chỗ nào đông đông thì có cậu ở đó. Đến nước này rồi, không nhờ vả thì tiếc cho lòng tốt của bạn học bên kia. Nhưng cũng phải thú thật, rằng Tại Hưởng thậm chí còn chẳng nhớ tên người vừa gọi điện cho cậu. Mấy năm rồi chứ có ít đâu. Bảo cậu có nhớ chút kiến thức của pháp luật đại cương học hồi đại học không còn chưa chắc cậu gật đầu. Chú cảnh sát bên kia lại tiếp tục vẫy tay, như kiểu 1 giây nữa mà cậu không cử động thì cái bìa cứng màu đen đó sẽ đập vào mặt cậu vậy. 

Ở bên này, cậu bạn kia vì nóng lòng nên đã bắt máy gọi Kim Tại Hưởng. Tuấn Chung Quốc ngồi cạnh lấy cớ hận lắm nên cũng ráng rướn người qua để nghe xem tên phản bội kia có chết hay chưa. Xong không biết ma xui quỷ khiến nào lại giật điện thoại của người nọ đòi đến đón. Bạn học bên cạnh ngẩn người, ai cần cậu đến đón, người ta không có tiền đi taxi hay gì? Cho dù không có thì tôi cũng đi chứ đến lượt cậu hả Quốc? 

Đương nhiên những lời này là cất ở trong tim, có chết cũng chẳng dám nói.

Tuấn Chung Quốc hiện tại cũng bất ngờ không kém. Ác quỷ bên trong anh đột nhiên muốn anh làm thế, anh vô tội. Nhìn màn hình đã tắt ngúm, anh vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh. Cùng lắm thì chẳng cần nhìn đến cậu ta nữa, nói rằng bị bạn bè bắt đến đón là xong, rồi để cậu ta ngồi ở ghế sau. Nghĩ là làm, Tuấn Chung Quốc vơ lấy chìa khóa xe trên bàn, định quay sang rủ Hạo Thạc cùng đi thì thấy cậu ta đang ngồi giữa một đám bạn học nữ nói chuyện trông có vẻ rôm rả, thế thôi thì đi một mình vậy. 

Đi theo con đường cũ, đây là con đường về nhà của Tuấn Chung Quốc. Tầm 2km hơn là đã bắt đầu thấy đám đông nhốn nháo từ đằng xa, tiến gần thêm chút nữa thì thấy có 2 chiếc xe tàn tích trông có vẻ khá nặng vừa được kéo vào bên lề để không ảnh hưởng giao thông. Chung Quốc dừng xe gần đó, mở cửa bước xuống xem xét tình hình. Trông có vẻ không khả thi lắm, ngó nghiêng một hồi lại chợt cảm thấy bản thân nhiều chuyện liền quay lại trong xe lấy điện thoại gọi Tại Hưởng, mặc dù thấy cậu đang đứng gần đó nhưng nhất quyết không đi tới gọi. Tuấn Chung Quốc cũng cảm thấy hôm nay mình như bị khùng, có vẻ như lâu rồi về thăm quê cũ tự nhiên bị tăng động nên làm ba cái trò vô nghĩa,  mà vô nghĩa nhất vẫn là đón Kim Tại Hưởng. 

Tại Hưởng bên kia thấy màn hình hiện tên người gọi cũng cảm thấy mình hôm nay như bị khùng, để người ta đâm xe là khùng 1, để Tuấn Chung Quốc gọi điện kiếm là khùng 2. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn không thể hiện chút gì qua gương mặt, nhấn nút nghe máy rồi im lặng. Đầu dây bên kia cũng im lặng nốt. Tại Hưởng không chịu được cảnh này liền trực tiếp tắt máy làm cho Tuấn Chung Quốc đang ngồi quan sát gần đó cũng cảm thấy máu dồn lên não. Kiên nhẫn gọi lại thêm một lần, chưa kịp đợi bên kia phản ứng liền nói chen vào. 

"Nhìn sang bên trái, xe tôi đó. Đến đây!" 

Tại Hưởng cũng theo đó mà nhìn theo. Sau khi xác định được vị trí liền mạnh dạn đi đến gõ cửa kính xe. 

"Bây giờ tôi có chút chuyện, chờ tôi một chút!". Nói rồi chạy lại chỗ đám đông không đợi Tuấn Chung Quốc đồng ý.  

Tại Hưởng cần chỉ cho những người lạ mặt mà câu vừa đặt cho họ một cái tên là 'đội cứu hộ đường phố' cách để bảo quản cái xe này thật tốt. Đây là con của cậu, là đứa con mà cậu quặn thắt tim gan xì tiền ra để mua nó, chính vì thế nó phải được an toàn. Sau khi đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra và bên đó sẽ gọi cho cậu quay lại lấy xe sớm nhất có thể thì Tại Hưởng mới yên tâm trở về xe của Tuấn Chung Quốc. 

Không như suy nghĩ của anh, cậu vừa tới đã nắm lấy cửa sau mà kéo. Tuấn Chung Quốc nhất thời mơ hồ. Cậu ta coi mình là tài xế taxi hay gì, đáng lẽ phải mở cửa trước và mình sẽ là người đuổi cậu ta xuống. Cậu ta nghĩ mình là ai vậy? 

Đương nhiên những lời này cũng chỉ dám giữ trong tim mà thôi. 

Tại Hưởng liều mạng kéo cửa sau, tránh việc đụng độ với tình cũ nhất có thể. Tuấn Chung Quốc hạ cửa kính xe xuống, hét lên: 

"Này này, lên đây mà ngồi. Cậu phá xe cậu chưa đủ hay sao?" 

Tại Hưởng bực dọc lên ngồi ghế trước. Sau màn chào hỏi có đôi phần gắt gỏng đến từ cả hai phía, bầu không khí cũng trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có, trong xe chỉ còn lại tiếng máy lạnh và tiếng lách cách nho nhỏ thường nghe. 

Tại Hưởng cũng cảm thấy thật sự khó hiểu khi Tuấn Chung Quốc là người đến đón, trong khi bạn cậu ta mới là người gọi cho cậu. Tại Hưởng ráng dằn mớ câu hỏi trong đầu xuống, ngồi im không kiếm chuyện. Hôm nay xui vậy là quá đủ rồi. 

Bên này, Tuấn Chung Quốc dường như cũng có nhiều điều muốn giải thích. Nhưng đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không mở lời trước cho đến khi người kia cất giọng, thế nên cũng không thể nào phản bội bản thân được. Nhưng trước khi suy nghĩ được thực hiện thì miệng đã lên tiếng trước: 

"Thực ra là các bạn học bận hết rồi nên mới nhờ tôi đến đón. Cậu đừng hiểu lầm..." 

"Tôi không hiểu lầm." 

Anh cũng chẳng biết vì sao mình lại phải đi bắt chuyện với cậu ta. Nhưng tâm trí anh thì lại không cần mấy lời giải thích đó, vẫn cứ tiếp tục phun lời ra khỏi miệng: 

"Thế đêm nay đi taxi về sao?" 

"Ừ" 

Tại Hưởng thật sự cảm thấy bầu không khí này có chút kì quái. Đáng lẽ cậu mới là người phải run sợ, phải khép nép vì khi xưa đã phản bội người ta. Thế nhưng cái tình cảnh trước mắt là thế nào đây? 

Tuấn Chung Quốc cũng chẳng hiểu nổi bản thân. Nhưng ngay sau đó anh liền liệt kê những hành vi này vào hàng 'phản ứng sinh lí'. Mặc kệ người bên cạnh có nhìn anh với con mắt như thế nào đi chăng nữa, Chung Quốc quyết định sẽ giữ lại chút hình tượng lạnh lùng của mình. Bầu không khí cứ thế lại trở về yên lặng. 

Quãng đường không xa nhưng chắc chắn phải đi ngang qua quảng trường bên bờ biển. Nơi đây chính là nơi dù không nói ra nhưng bất kì ai cũng đều hiểu đã từng có chuyện gì. Tại Hưởng là một người yêu say đắm cái gọi là biển, ấy thế mà thấy nơi đó sóng đánh ồ ạt lại không dám nhìn tiếp, chột dạ quay mặt đi, vô tình cũng bắt gặp Tuấn Chung Quốc đang nhìn ra đó. Bầu không khí từ yên lặng chuyển sang gượng gạo thấy rõ. 

Qua 2 khúc cua nữa là đến nơi. Tại Hưởng vẫn bình chân như vại, coi đây là một sự xui xẻo trong ngày. Chỉnh đốn lại trang phục, mặt lại rạng rỡ chuẩn bị bước xuống. 

"Cảm ơn cậu vì đã có lòng tốt, cho dù cũng không phải cậu tự nguyện". 

Cậu cảm thấy ít nhiều gì cũng nên cảm ơn người ta một tiếng, dù sao cũng tốn chút tiền xăng xe để đón cậu, mặc dù cậu biết thừa nhà người ta cũng giàu lắm, tính toán chi đâu ba thứ xăng xe này. Tại Hưởng mở cửa bước vào trước, Tuấn Chung Quốc theo sau. Nghe câu cảm ơn của Tại Hưởng, anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra cậu ta vẫn không nghĩ rằng anh cố tình đến đón, thế là tốt rồi. 

Tại Hưởng mở cửa bước vào phòng đặt trước, cả đám liền ồ lên, có người còn chạy lại ôm. Hồi đó cậu còn chả chơi với ai, cứ cô độc vậy đó. May sao mà vớt được Tuấn Chung Quốc. Sau này không gặp mặt, cậu cũng có mấy lần đi chơi chung hoặc vô tình gặp trong bệnh viện với mấy người này, thành ra cũng gọi là có chút thân. 

"Nè Tại Hưởng, tất cả mọi người ở đây đều đợi cậu đó!" 

Cậu cười hề hà. "Tôi cũng có muốn đâu. Trên đường đi có chút tai nạn, nhưng giờ thì tôi cũng ở đây rồi nè". 

Người bạn kế bên liền cười. Sau đó đứng trước mặt tất cả mọi người hỏi Tại Hưởng: 

"À mà Tuấn Chung Quốc đâu rồi? Không phải hai người đi chung hả?"

Tại Hưởng cũng quên mất là Chung Quốc đi sau mình, thế này thì thất lễ quá. 

"Cậu ta đang đi đằng sau đó!" 

"À thế hả? Mà này, khi nãy Quốc đòi đi đón cậu đó. Đúng là bạn tâm giao mà!" 

Não Tại Hưởng bị trật đi một nhịp. Tuấn Chung Quốc vừa mở cửa bước vào nghe được câu nói đó cũng như chết đứng. 

Cậu bạn kia thấy có vẻ mình nói hố nên cười đại khái rồi kéo hai người nọ còn đang mất tự nhiên vào chỗ ngồi. Bữa họp mặt cũng khá vui vẻ, trừ Kim Tại Hưởng luôn cố tình biến bản thân tàng hình và Tuấn Chung Quốc cũng thế nốt. 

Nếu như cuộc đời mà tốt như thế thì đâu còn gọi là cuộc đời. Mặc dù không muốn nhưng nguyên ngày hôm đó cả hai người đều vô tình trở thành tâm điểm bàn tán và gợi chuyện. Trách thì trách Tuấn Chung Quốc lớn lên quá tuấn tú, trách Kim Tại Hưởng lớn lên thành đạt khác người mà thôi. Tiệc cho đến tận gần 10 giờ đêm mới có dấu hiệu ngừng dần. Kim Tại Hưởng thật sự quên mất việc chiếc xe của mình vì bị hư nên không thể về, cứ thế mà ngồi uống bia tiếp chuyện cùng bạn bè, đến khi nhận thức được tình hình thì mọi người cũng về gần hết. 

Ở gần biển thì taxi cũng không có, đi bộ đến quảng trường thì may ra còn nhưng hiện tại đã 10 giờ đến nơi rồi. Cậu thì cũng chẳng thèm để ý rằng có nên lên mạng tra số của taxi hay không, bởi vì vốn dĩ điện thoại đối với Kim Tại Hưởng cũng chỉ là một cục đá biết liên lạc, ngoài ra cũng chẳng có thời gian mà lên mạng cập nhật tin tức thời đại mới. 

Tuấn Chung Quốc bước ra từ nhà vệ sinh, hồi nãy uống có hơi quá khiến anh phải vào nhà vệ sinh xả nước làm đủ các kiểu để bản thân có thể tỉnh táo, ít nhất là lái xe về nhà để ngày mai không bị trừ lương vì đi trễ. Họp lớp xem ra cũng không có gì thú vị lắm, Tuấn Chung Quốc bị các đồng học hỏi liên tục đâm ra chán, bắt đầu từ chối dần và ngồi ăn uống để lấp đầy bụng. 

Vừa tính rẽ trái để ra đường lớn nhanh hơn thì Tuấn Chung Quốc có linh cảm nên nhìn về phía ngược lại, quả thực trên đoạn đường có một thân ảnh nhỏ con đang cà lê cà lết bước đi. Anh cũng không phải là một người yêu cũ vô nhân đạo, vì thế nên việc cần giúp ắt phải giúp. Anh quyết định đánh lái đi về hướng ngược lại, dừng xe trước mặt Tại Hương, hạ cửa kính xuống buông ra lời đề nghị: 

"Này, ở bên kia có đường mới làm nhanh hơn đấy. Nhưng cậu có muốn lên xe không, tôi nghĩ từ đây ra đến đường lớn chắc cũng cả 10 phút nếu đi bộ đấy".

Tuấn Chung Quốc là một người thích dài dòng. Thay vì nói rằng "lên đây, tôi chở" thì lại lòng vòng mấy ngã tư mới có thể giải thích xong. Mặc dù vậy nhưng Tại Hưởng vẫn không cưỡng lại nổi lời kêu than trách móc của đôi chân đã bắt đầu mỏi, tiếp tục mắt nhắm mắt mở lên xe. 

Cũng may rằng, lần này không khí không có vẻ yên ắng lắm. Có lẽ vẫn còn dư chấn sau cuộc gặp mặt bạn bè khi nãy nên tâm trạng của cả 2 tốt lên trông thấy. Tại Hưởng liền bắt chuyện trước: 

"Dạo này thế nào rồi, ổn không?" 

Anh chợt cảm thấy đau lòng một chút. Nhiều năm không gặp, anh thì vẫn thế thôi, vẫn thói quen cũ, vẫn số cũ, tất cả mọi thứ giữ được vẫn sẽ giữ. 

"Ổn chứ, dạo này tốt tướng hẳn ra đấy! Cậu thì sao?" 

Hóa ra người yêu cũ không phải lúc nào cũng không nói chuyện được. 

"Hiện thì đang làm thực tập cho một bệnh viện tại thành phố Y. Công việc cũng được lắm." 

"Ừ. Chúc mừng." 

Kim Tại Hưởng thầm nghĩ, ít ra như thế này cũng rất tốt. Không vượt quá giới hạn, cũng chẳng hận đến mức thấy nhau là đâm ra chán ghét. Cậu đã tưởng tượng ra nhất nhiều viễn cảnh đau lòng, cắn rứt lương tâm, rồi mạt sát nhau, thậm chí là đánh nhau chẳng hạn. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra một cách tốt đẹp. Ít nhất thì hiện tại là thế... 

"Bây giờ là đêm rồi. Tại Hưởng, cậu có chắc là có thể về đến nơi không đấy?" 

"Ý cậu là sao?" Tại Hưởng bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. 

"Bộ tôi nói khó hiểu lắm sao? Nghĩa là bây giờ về taxi thì có chút nguy hiểm..." 

"Cậu nghĩ tôi yếu đuối thế á? Haha, hay cậu muốn đêm nay tôi nên ngủ ở đây và ngày mai tôi sẽ bị viện trưởng bóp cổ vì đi làm trễ?" Tại Hưởng phá lên cười. 

"Chỗ tôi ở sát bên cậu đấy. Tiện thì tôi đưa cậu về. Dù sao cũng chỉ là vòng thêm vài km nữa thôi!" Tuấn Chung Quốc đề nghị. Bỏ qua việc người bên cạnh đã từng gây ra vết thương lòng cho anh, thì anh cũng không muốn làm cậu ta tổn thương bằng cách đá cậu ta xuống xe và bị người khác lừa hết tiền đâu. 

"Hmm, được thôi. Thế thì cảm ơn cậu nhiều. Cứ đi tiếp đi, khi nào đến thì gọi tôi, ngủ chút nhé." Tại Hưởng ghi ra địa chỉ nơi ở trên màn hình cảm ứng trên xe. Ông trời đã muốn giúp thì cậu sẽ không từ chối. 

Và ít nhất thì cả hai người đều nhận ra rằng mối quan hệ của họ không tệ như họ từng tưởng tượng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip