Don't you know .. ?
Jungkook, em biết không ... ?
Khi một người không muốn nhìn thấy em nữa, người ấy sẽ bỏ theo dõi em. Để mọi tin tức của em không hiện lên phần trang chủ của người ấy nữa.
Khi một người không muốn nghe em nói bất cứ điều gì, hay em giải thích bất cứ điều gì nữa, người ấy sẽ chặn số của em và chặn tin nhắn của em. Để cho em không thể giải thích nữa, cũng như để người ấy không còn phải nghe em nói nữa.
Và em biết không .. ?
Khi một người muốn hoàn toàn gạt em ra khỏi cuộc sống của bản thân, xoá sạch em trong cuộc sống hiện tại của bản thân. Người ấy sẽ chặn hết mọi cách thức liên lạc, chặn hết tất cả. Em sẽ có cảm giác như người ấy bốc hơi khỏi cuộc sống của mình vậy.
Để em sẽ không còn thấy người ấy nữa. Không còn nghe người ấy nói, không thấy hình ảnh, không biết một tin tức gì cả. Và người ấy cũng vây đấy, sẽ không còn biết một thứ gì cả.
Là coi như chưa hề xuất hiện trong cuộc đời của nhau ...
Là lúc đó, người ấy đã không còn chịu đựng thêm nữa. Những đau buồn, tổn thương mà em gây ra, những lời nói lèm hành động lạnh nhạt của em tặng cho người ấy .. đúng, không thể chịu đựng thêm nữa ..
Nhưng Jungkook ah, liệu em có biết không ... ?
Rằng cái người đang bỏ theo dõi em, xoá số, chặn liên lạc đó. Rằng cái người đang xoá hình ảnh em, gạt bỏ em ra khỏi cuộc sống của chính bản thân .. Chính là người vẫn yêu em, cần em .. Không muốn buông bỏ, không muốn quên, không muốn em rời xa .. Dù em có làm người ấy đau buồn đến ngàn lần, dù người ấy đang cố gắng quên em ... Trong tim người ấy còn tiếc nuối, còn yêu thương, mong chờ sẽ có một điều gì đó xảy ra để thay đổi tốt hơn.
Cái ngày mà anh quyết định dừng lại, anh quyết định bốc hơi khỏi cuộc sống của em, hôm ấy là vào một buổi chiều lạnh.. Trời chưa tối hẳn, anh ngồi ôm mặt khóc ngon lành ở ngoài đường lớn, con đường tấp nập người đi .. Người lạ ngoái lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, kệ đi, coi như là họ đang quan tâm anh, coi như lúc anh buồn thì cũng có rất nhiều người biết ..
Anh tự hỏi liệu khi ấy, em sẽ có nhận ra lỗi lầm của em không ? Liệu em có nhận ra rằng sẽ cần anh không ? Liệu em sẽ đi tìm anh không ?
Không đúng không. Ban đầu em cũng chẳng bận lòng, quan tâm gì anh đâu mà. Rồi sau đó em lại sẽ tức giận, ghét ngược lại anh thôi. Đúng không ? Vậy thế nên em sẽ chẳng bao giờ biết được chính em đã vô tâm như thế nào, em sẽ chẳng bao giờ biết được chính em đã gây ra những điều khiến một người như anh - một người hết lòng vì em mà buồn, mà tổn thương đến mức nào.
Yêu em, anh mới biết được rằng vì yêu mà anh có thể dốc hết lòng, hi sinh nhường nhìn em, bỏ qua những lỗi lầm, sai trái của em gây ra cho anh. Nhưng để cuối cùng, hoá ra trong mắt em, anh lại chẳng là gì, giá trị con người anh cũng vì thế mà mất dần, anh không còn gì để em tôn trọng.
Anh có tình cảm với em. Một thứ tình cảm trong sáng như ánh sương sớm, thơm mát như mùi hương bạc hà của em, một thứ tình cảm vẹn nguyên. Biết em thích cái gì, anh đều sẽ mua cho em. Cố tình tạo bất ngờ cho em, mong đợi nụ cười từ em khi nhận được thứ mà em thích. Nhưng không, em nhận lấy bằng câu "cám ơn" lạnh lẽo để cho có. Em có mở nó ra không, em có dùng không, hay em quăng nó đi ? Anh đều không biết. Nhưng chỉ cần em thích, anh không ngại ngần mà mua tặng em. Không biết những kỉ niệm ấy, em đã để đâu rồi ? Còn nhớ không ?
Mỗi khi em buồn, mỗi khi em cần 1 ai đó ở bên em. Là anh, anh không màng tất cả mà đến bên em, nghe em nói, cho em tựa vào vai của anh mà chút những tiếng thở dài. Anh thường không đành từ chối ý em, anh muốn mang lại cho em những điều tốt tất, chấp nhận bản thân chịu thiệt thòi vì em, chỉ cần em gọi là anh đến. Bỏ hết tất cả mọi việc dang dở mà đến bên em. Nhưng đến khi anh cần, em lại không xuất hiện. Lúc anh áp lực vì công việc, lúc anh mệt mỏi vì gia đình, lúc anh cảm thấy cô đơn.. anh gọi cho em, em không nghe máy, anh nhắn tin cho em, em không trả lời. Em bỏ mặc anh tự xoay xở, tự ản ủi động viên bản thân. Anh nghĩ là em cũng mệt vì công việc nên không thể đến gặp anh thôi, anh nghĩ máy em hết pin nên em mới không nhận được tin nhắn của anh thôi.. Anh bỏ qua tất cả, vì em.. Jungkook ah ..
Em hay quát mắng anh, trách anh những điều nhỏ nhặt. Em luôn thô lỗ với anh mỗi khi em tức vì chuyện ở ngoài. Em luôn nạt nộ anh vì chuyện chẳng đâu. Em buôn lời nặng nhẹ lên anh vì những lí do chẳng đáng. Anh lại lần nữa bỏ qua, anh nghĩ vì anh yêu một người khó tính như em nên vậy. Nhưng bây giờ mới nhận ra, là ngay từ đầu em không đủ tôn trọng anh. Em chẳng sợ anh buồn, chẳng nghĩ đến cảm xúc của anh như thế nào, chẳng quan tâm anh có tổn thương vì câu nói của em không.
Cho đến một ngày gần đây nhất, vì anh quá nhớ em mà không ngại khoảng cách địa lí mà bắt xe từ Daegu lên Seoul gặp em. Nhưng mà ...
Ngày đó trời đổ mưa, anh quên không đem theo áo vì nghĩ đến em. Anh gọi cho em hàng trăm cuộc gọi, nhắn cho em hàng chục tin nhắn.. em đều không trả lời .. Trời mưa to, lại không có xe để bắt về, anh đứng ở bến xe buýt một mình. Sợ không ? Sợ, sợ lắm chứ. Anh sắp khóc đến nơi rồi thì em đến, em nhìn anh lạnh lùng, vứt cái áo mưa cho anh rồi gọi xe cho anh bảo anh về, em bảo đợi lúc nữa sẽ có xe đến, rồi em lại đi. Anh đứng chết lặng tại chỗ, tay run run cầm cái áo mữa siết chặt. Ồ.. hoá ra anh đối với em là như thế. Ngồi trên xe, anh quyết định phải dừng lại thôi, phải buông bỏ cái tình cảm này..
Chiều ngày hôm sau anh lại lên Seoul tìm em, anh nói chia tay, em cũng không giữ anh lại. Vậy là chúng ta kết thúc.. Em tệ quá, Jungkook ah..
Anh biết em sẽ vẫn sống tốt thôi. Cuộc sống của em luôn tấp nập, luôn nhộn nhịp. Không có anh, thì sẽ có người khác đên bên em, sẽ có người khác hợp với em hơn anh. Và em cũng sẽ yêu người khác, cùng người ấy xây dựng hạnh phúc sau này. Em sẽ chẳng nhớ gì về anh đâu, sẽ chẳng nhớ đến cái tên Kim Taehyung này, sẽ chẳng nhớ mặt mũi anh ra sao, dáng vóc anh thế nào.. Em sẽ chẳng thèm nhớ đến những tháng ngày anh vì em đâu .. Và em sẽ chẳng nhớ đến anh yêu em đâu ..
Và sẽ cũng chẳng như anh đâu.. Đêm đến khóc ướt đẫm gối vì nhớ em nhưng chẳng dám nói, lục tung hình ảnh của em trong nước mắt, tìm kiếm tất cả những câu chữ trò chuyện của em trong điện thoại.
Và sẽ cũng chẳng như anh đâu .. vẫn nhớ em và yêu em đến đau lòng ... vẫn rung động khi có ai đó nhắc cái tên Jeon Jungkook ...
_____________THE___END___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip