" Euphoria xin ch-..."
Nghe thấy tiếng chuông cửa kêu, anh nở nụ cười chào khách như mọi ngày, nhưng lúc này đây nụ cười của anh đã nhanh chóng cứng đờ khi thấy vị khách kia là cậu - Tuấn Chung Quốc, cái người vừa tối hôm qua chạm mặt trên đường, cái người đã nắm tay người con gái đó dõng dạc giới thiệu trước mặt anh , vậy mà bây giờ cậu lại đi 1 mình, tìm đến chỗ anh.. À, phải nỏi là chỗ của cậu và anh trong 2 năm đó..
Chung Quốc thấy anh bất động nhìn mình nên cũng thấy hơi ngượng, vờ ho khan
" Chào anh, Tại Hưởng " cậu nở nụ cười với anh, nếu là người khác sẽ thấy nụ cười ấy rực rỡ, ấm áp. Nhưng đối với anh bây giờ, nụ cười đó làm cho anh chói mắt quá, làm cho tim anh đau thắt lại, làm cho anh quên cách thở như thế nào.
" Chào em, đã lâu không gặp. " Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng " Còn 1 chỗ bên cửa sổ, em vào ngồi đi." Nói rồi anh vội quay lại với vị khách đang thanh toán dở dang.
" Hãy quay lại vào ngày mai nữa nhé, i purple you !"
Xong xuôi, anh tháo tạp dề để lên bàn, đi ra phía cửa quay mặt " Closed " rồi từ từ quay vào trong, nhìn con người đang ngồi lặng yên bên cửa sổ kia, anh bây giờ cảm thấy xa lạ quá. Ừ thì gần đấy, ừ thì cả 2 đang trong 1 khoảng không gian, ừ thì cả 2 đang đối diện với nhau.. nhưng Tại Hưởng lại không thể chạm đến..
" Em muốn uống gì không ?" Anh nhàn nhạt hỏi.
" Ah không anh. Em chỉ muốn đến đây gặp anh 1 chút .. trước khi đi." Chung Quốc nhìn anh và nói.
Đến lúc này, nỗi bất an bắt đầu tăng lên, khi nghe thấy cậu nói đi, anh cảm nhận được lần này cậu sẽ đi thật xa nơi anh ..
" Chung .. Chung Quốc, em đi đâu ?"
" Ngày mốt, em sẽ đi sang Anh với cô ấy. Bọn em sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới ở bên đó.. Tại Hưởng, e-..."
Anh không muốn nghe nữa
" TẠI SAO VẪN LÀ CÔ ẤY ? TẠI SAO KHÔNG PHẢI ANH? CHUNG QUỐC, LÀ CÔ ẤY BỎ EM ĐI, LÀ ANH ĐÃ Ở BÊN EM NHỮNG LÚC EM ĐAU KHỔ CƠ MÀ. LÀ ANH YÊU EM HƠN CÔ ẤY CƠ MÀ ... TẠI SAO ? TẠI SAO EM LẠI TÀN NHẪN VỚI ANH NHƯ VẬY ? TẠI SAO HẢ ?" Anh chạy đến kéo cổ áo cậu, anh hét vào cái con người độc ác kia, nước mắt cứ thế vỡ oà ngay trước mắt cậu..
Bao nhiêu tức giận, bao nhiêu đau khổ của anh, anh đã cố kìm nén, nhưng hiện tại không thể nữa rồi. Vì con người kia quá tàn nhẫn, buông bỏ 2 năm, bỏ rơi anh chỉ vì lí do người con gái bỏ cậu đi đã quay lại, thậm chí còn thẳng thừng nói rằng " ngay từ đầu, em không có tình cảm với anh" rồi quay lưng đi bỏ mặc anh đứng đấy tuyệt vọng. Từ đó cậu xem anh như chưa từng tồn tại, như chưa từng quen biết, cậu có hay không cố tình xem tình yêu của anh như bọt biển tan dưới đại dương ?
Thấy anh như vậy, cậu rất hoảng hốt và có lẽ là buồn đi ? Cậu ôm chặt anh, 1 tay ghì đầu anh xuống vòm ngực của mình, 1 tay ôm ngang qua 2 cánh tay của anh.
" Chung Quốc, xin em ... Anh đã chấp nhận buông tay để nhường em cho hạnh phúc khác.. Anh đã chấp nhận rằng em không yêu anh .. Nhưng xin em, đừng biến mất khỏi cuộc sống của anh .. Xin em hãy để anh hít thở chung 1 bầu trời nơi này cùng em .. Xin em .. Chung Quốc ... Anh xin em ..." Anh nức nở, tay vô thức ôm chặt cậu như sợ ngay lúc này cậu sẽ biến mất
" Tại Hưởng, đừng như vậy ... Em xin lỗi, em rất xin lỗi anh vì đã gây tổn thương cho anh .. Tại Hưởng, em xin lỗi..nhưng em yêu cô ấy, em cần cô ấy ...em -..."
Anh đẩy cậu ra, mắt mở to khi thấy cậu nói như vậy. Anh lảo đảo ngồi xuống, cười to trong nước mắt
" haha em yêu cô ấy, em cần cô ấy sao ? Vậy, Chung Quốc, hãy nói thật cho anh biết, trong 2 năm đó, dù chỉ 1 chút, em có yêu anh không ? Dù chỉ một chút, em có nhìn vào anh không?" Anh nhìn cậu.
" Em ... xin lỗi" Cậu cúi đầu trả lời, thanh âm rất nhỏ. Nhưng cũng đủ để giáng 1 cái đánh thật mạnh vào trái tim anh.
Hoá ra câu nói cuối cùng sau lời chia tay là thật. Hoá ra ngay từ đầu là anh đơn phương. Hoá ra ngay từ đầu anh đã yêu sai người. Hoá ra ngay từ đầu anh chẳng là gì trong lòng cậu.. Hoá ra ngay từ đầu anh và cậu không nên quen nhau..
Anh ngồi bất động, cậu đứng bên cạnh. Hai người, hai suy nghĩ.. Hai người, hai hướng đi.. Càng lúc càng vào ngõ cụt rồi ..
" Chung Quốc, có thể cho anh 1 ngày không? Có thể trở về là Chung Quốc của anh trong 1 ngày trước khi em đi không ?" không thấy cậu trả lời, anh nói tiếp " Vì trong 2 năm đó, em chưa từng thật sự ở bên anh. Chỉ 1 ngày thôi, rồi anh sẽ chắc chắn buông tay em, trả em cho cô ấy .. rồi anh sẽ quên em.. rồi anh sẽ tìm 1 hạnh phúc cho riêng anh ..
Không phải quá rõ rồi sao ? Anh như đang cầu xin cậu đáp ứng yêu cầu cuối cùng của mình. Để ganh có thể cất giữ cậu - Chung Quốc của anh ở trong tim.. Đời này, anh chỉ có thể buông tay cậu thôi ...
Chung Quốc như bất động khi nghe anh nói. Cậu không ngờ anh lại yêu cậu sâu đậm đến thế. Từng câu từng chữ anh nói, cậu đều nghe rất rõ, đều hiều, nhưng sao đầu óc cậu bây giờ .. nó trống rỗng quá ..
" Được, Tại Hưởng. Em đồng ý với anh" Cậu trả lời anh không do dự, xem như là bù đắp cho anh đi. Tuy cái bù đắp này chẳng thể so sánh nổi với tình yêu anh dành cho cậu, chẳng thể so sánh nối với những tổn thương anh chịu đựng do chính cậu gây ra.
Tại Hưởng nghe xong môi bất chợt cong lên, bàn tay run run đưa lên nắm lấy vạt tay áo của cậu, giọng anh lạc đi
" Cám ơn em, Chung Quốc .. Cám ơn em ..."
Hai người họ cứ như vậy, cũng chẳng thể nhớ nổi về nhà bằng cách nào.
Trong căn phòng nhỏ, bằng chút ánh sáng từ đèn ngủ,Tại Hưởng đang cặm cụi viết nhưng điều cần làm với Chung Quốc .. cho ngày cuối cùng anh được ở bên cậu.. Anh vừa viết vừa cười khúc khích, tưởng tượng ra viễn cảnh của anh và cậu, cho đến khi dấu chấm cuối cùng mà anh ấn xuống, cũng chính là lúc nước mắt anh đang thi nhau rơi ướt đẫm tờ giấy ..
"Chung Quốc, tại sao chúng ta lại thành thế này ... Chung Quốc, tại sao lại đối xử với anh như thế .. Anh yêu em, rất yêu em mà .."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip