Không thể quay trở lại

" TẠI SAO ANH CỨ PHẢI CHẤT VẤN EM THẾ ? EM ĐÃ NÓI LÀ EM TĂNG CA !"
" Là Giám đốc mà phải tăng ca sao ? Buồn cười. Hay tăng ca với người khác ?"

Bốp..

Không kiềm chế được, Chung Quốc cho anh một vết hằn đỏ trên má. Vì sức khoẻ yếu nên anh loạng choạng ngã xuống sàn..rất mạnh
Chung Quốc chợt nhận ra mình vừa có hành động đáng xấu hổ với anh, vội dìu anh đứng dậy..
" T- Tại Hưởng, em ...."

Anh gạt tay cậu, run rẩy đứng lên, lau vết máu khoé miệng rồi vào phòng đóng cửa

" Quốc, hôm nay anh không nấu cơm, em ăn tạm gì ở ngoài nhé. Anh hơi mệt, em đi làm nhớ khoá cửa hộ anh.."

Anh run rẩy nằm xuống giường. Khóc ? Không, anh cạn nước mắt rồi, anh không thể khóc vì 1 người vứt hết tháng ngày bên nhau để nói dối, để chà đạp anh .. Anh mệt rồi, anh muốn ngủ 1 giấc thật sâu..
Anh cô đơn lắm, từ lúc quen Chung Quốc, anh không có bạn bè vì cậu ấy cấm anh không được tiếp xúc với ai khác. Anh chỉ chui lủi trong 4 bức tường, đến con mèo cũng bị Chung Quốc đem bỏ đi vì " Bẩn".. Có lẽ, Chung Quốc đã chặn mọi nguồn sống của anh rồi, ngay từ đầu đã vậy.

"Chung Quốc, anh sắp không chịu đựng được nữa. Em có thể nói yêu anh không ? Dù chỉ là lời nói dỗi dù chỉ là thương hại ... Anh mệt quá, anh muốn đi thật xa , thật xa ..."

2h sáng cậu trở về, không còn đèn sáng đợi cậu nữa, không còn bóng dáng anh ngủ quên đợi cậu về nữa, không còn mùi thức ăn nguội trên bàn nữa.. Tất cả, đều không còn nữa.

Cậu bước vào phòng ngủ

Không, không có ai cả. Trên giường không có cơ thể bé nhỏ nằm ngủ, sao lại như vậy.
Cậu chợt chạy nhanh mở tủ quần áo
Không có
Cậu chạy vào phòng tắm
Không có
" Không không, anh ấy không bỏ đi đâu. Anh ấy cần mình, anh ấy không thể sống thiếu mình đâu ha ha, đợi 1 chút anh ấy sẽ về thôi.."

Cậu gục đầu xuống bàn, bỗng ánh mắt rơi xuống thứ lấp lánh để ở kệ tủ. Là chiếc nhẫn cũ đặt trên 1 lá thư.
Cậu run rẩy cầm tờ giấy đó lên. Mắt cậu biến sắc, vò nát tờ giấy, cậu vội vã chạy xuống nhà phóng xe đi trong đêm

" Chung Quốc, nếu em đọc được những dòng này thì anh đã đi rồi. Em biết không ? Anh mệt lắm. Anh không muốn như vậy nữa đâu.
Thật ra anh biết hết rồi, biết hết mọi chuyện của em. Anh không làm được gì để cứu vớt cuộc tình này nữa rồi, cũng là vì em. Có khi ở bên cậu ấy, em sẽ tốt hơn nhỉ, không như anh, chỉ biết giận dỗi em thôi.
Đừng tìm anh nhé. Anh muốn giải thoát cho bản thân mình. Biết đâu vẫn có ai đó chờ anh như anh từng chờ em về ...
Anh không hối hận vì đã yêu em và bên em đâu. Anh yêu em là thật, anh muốn ở bên em là thật. Nhưng em lại không muốn như vậy đúng không ?
Anh đi rồi, em nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng uống nhiều rượu nhé. Và phải thật hạnh phúc. Chào em.
                                                                Tại Hưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip