12

'Anh là ai? Sao mỗi lần nhớ đến anh, tim tôi như thắt lại...'



Sau lần sinh nhật thứ 18, tôi luôn mơ về một người. Một người con trai.

Anh ta luôn nhìn tôi với đôi mắt buồn. Rất buồn...

Tôi không nhớ anh là ai? Nhưng tại sao? Tôi lại nhớ anh tha thiết như vậy?

Anh như lấy hết sự tập trung của tôi, làm cho nguyên ngày tôi chỉ nhớ đến anh. Suy nghĩ hàng giờ đồng hồ chỉ để nhớ tên anh.

Anh làm tôi có một cảm giác rất quen thuộc. Tôi đã gặp anh ở đâu phải không?

Tên anh là gì nhỉ? Sao tôi không nhớ được? Nói tôi biết đi được không?

Tôi mơ về anh nhưng tôi lại bật khóc. Tôi khóc như một đứa trẻ bị mẹ mắng. Tại sao vậy?

Tôi luôn muốn gặp anh, tôi rất muốn đến gần và hỏi 'anh là ai?'. Nhưng anh chỉ nhìn tôi và chẳng nói gì...

Mẹ tôi hình như đã phát hiện sự bất thường của tôi. Bà hỏi tôi rất nhiều và tôi chỉ nói mình không sao để bà yên tâm.

Tôi như phát điên khi chẳng thể nào nhớ được anh là ai? Anh là ai mà luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Anh là ai mà sao tôi lại bật khóc khi mơ thấy? Anh là ai mà sao tôi lại nhớ anh như vậy? Anh là ai? Sao tôi lại quen thuộc đến như vậy?.....

Làm bất cứ thứ gì luôn làm tôi nghĩ đến anh. Nó như làm tôi nhớ một chút về anh, tôi đang rất cố gắng.

Tôi luôn cố gắng nhớ ra anh. Mặc kệ có thứ gì xung quanh cũng không khiến tôi phân tâm. Tôi không quan tâm mọi thứ xung quanh, tôi mặc kệ những người đã hét lên kêu tôi dừng lại. Đến lúc tôi thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân thì đã muộn

Ánh sáng chói lóa lao đến tôi, tôi nhắm tịt mắt lại và rồi nghe được một tiếng động lớn. Tôi văng ra mặt đất, nằm bất động. Từng cơn đau chiếm lấy cơ thể tôi, trong lúc này tôi như nghe được một giọng nói trong đầu.

'Tên tôi là Jeon Jungkook'

Jeon jungkook? Sao tôi thấy quen quá? Cái tên này sao lại làm tôi nhớ đến anh?

Jeon jungkook là anh! Tôi nhớ rồi jungkook là tên của anh. Nhưng anh là ai? Tôi đau quá! Tôi sắp không cầm cự được nữa rồi

'Tôi đã đợi em rất lâu...'

Đợi tôi sao? Tại sao? Tại sao lại đợi tôi? Tôi sắp nhớ ra rồi! Chỉ còn một chút. Làm ơn, tôi sắp nhớ được anh rồi...

Tôi cầm cự hết nổi rồi, tôi đau...

Tôi không nhớ được nữa rồi. Trong lúc cuối cùng này tôi chỉ muốn hỏi một câu






'Thật sự anh là ai?...'









______

Ayya, t chỉ định rest 1 tuần k ngờ lại phát sinh ra một số chuyện gia đình nên không thể ra truyện được. Có lẽ mai sau t sẽ không ra truyện thường xuyên được. Có lẽ do bí ý tưởng ( mỗi lần vô truyện là đầu tớ trống rỗng :((( )
Xin lỗi các c nhiều lắm. T sẽ cố gắng sắp xếp và ra ra truyện sớm nhất có thể :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip