14.1


Thư viện trong trường có thể là một nơi thú vị của một số bạn. Nhưng thư viện trường của Joo Ami thì khác nơi đó giống như một căn phòng chứa sách bị bỏ hoang vậy, đến cả một cái liếc mắt người ta cũng chẳng muốn trao. Không phải nó quá tồi tệ, chỉ là học sinh trường này không hứng thú với nó thôi.

Tiếng lật sách cứ đều đều vang lên. Thiếu nữ đắm chìm trong biển chữ cũng chẳng muốn quan tâm đến thứ gì, Joo Ami người thích cái thư viện hơn ai trong cái trường này. Em yêu thích căn phòng này, nó như một liều giảm đau cho em. Cái cảm giác khi bị bạo lực học đường là cái cảm giác không thể tả nổi. Nó khiến em sợ hãi tất cả mọi thứ, phòng thủ những người trước mắt. Chỉ muốn chạy nhanh và trốn trong cái thư viện không người ấy. Một nơi có thể bảo vệ em an toàn, vì cái thư viện này chẳng ai ngó ngàn tới cả. Chính xác hơn là nó bị cô lập giữa chốn đông người, chẳng ai nhớ vị trí nó nằm đâu và họ cũng không muốn nhớ đến. Cái thư viện này đối với em nó giống như...

Mi Casa.







____

"Xin chào, xem ai đang đắm chìm trong đống sách nhạt nhẽo đây này"

Nghe tiếng người em hoảng hồn quay về phía phát ra giọng nói ấy. Em thề là em không tin những gì trước mắt là sự thật, chỉ mong đó là một cơn ác mộng thôi.

"Hwang Jageum!"- Người em run rẩy, đứng dậy lại loạng choạng ngã về đằng sau.

"Sao vậy? Tôi đã làm gì đâu?"

Đồng bọn và hắn kể cả bản thân chính em cũng có thể thấy mồn một từng cái run rẩy của em. Hắn lại chẳng thương cảm cái trước mắt, chỉ biết rằng hắn đang rất ngứa tay và phát chán cần người đó để động tay động chân.

Tự hỏi rằng tại sao hắn lại không chọn một ai khác mà cứ phải là em. Tại sao?

Một đám đàn ông đi đánh một đứa con gái liệu không thấy hèn sao?

....

Ngày nào cũng vậy, em đều đến 'mái ấm' của mình. Nơi này cũng đã bị Hwang Jageum để ý nên chắc có lẽ em phải giảm tần suất lui tới nơi đây.

Bước vào, em ngồi vô vị trí quen thuộc hằng ngày nhưng được một lúc em nghe thấy tiếng sột soạt đằng sau. Giật mình quay lại nhưng không thấy ai. Em tự chấn an bản thân rằng mình chỉ nghe nhầm.  Được một lúc em lại nghe thấy âm thâm sột soạc phía sau. Lần này, em quyết định đi tìm nguyên nhân gây ra tiếng động ấy. Đi sâu vào một chút, em liền thấy có bóng người đang ngồi trong góc lật từng trang sách. Em không dám lên tiếng, chỉ dậm chân tại chỗ, âm thầm nhìn người đó đọc sách.

Cảm giác có người đang đứng trước và nhìn mình, Jeon Jungkook ngẩn mặt nhìn lên.

"Cậu..cậu là ai?" Ami bất ngờ kêu lên, giọng có chút run.

"Tôi là Jeon Jungkook."

"Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải ai cũng ghét-"

"Có thể nói tôi giống cậu..."

"Sao?"

...

Em và hắn ngồi đối diện nhau, em rụt rè, hai tay bấu chặt vào đùi. Im lặng nhìn nhau được vài phút hắn bắt đầu lên tiếng:

"Tôi biết cậu và tôi cũng giống như cậu. Chúng ta đều bị bắt nạt."

"Tôi chưa bao giờ thấy cậu."

"Phải rồi, cậu chỉ cắm mặt chạy thẳng vào thư viện thì làm sao mà thấy được tôi."

Em khô khan nuốt một ngụm nước bọt. Cứ ngỡ chỉ một mình em bị mấy tên chà đạp, nào ngờ lại có thêm một người chung số phận chết tiệt này.

"Tại sao cậu biết nơi này?" Em thắc mắc hỏi hắn, cái chốn không ai qua lại này không được nhiều người nhớ hay thậm chí là không biết đến. Nơi này lại nằm trong chỗ khuất đằng sau trường. Chịu khó đi vô sâu mới có thể thấy thư viện.

"Vô tình thôi, nhờ cậu tôi mới biết đấy."

"Nhờ tôi hả?"

Jeon Jungkook khẽ liếm môi, mắt nhìn về một hướng vô định, nhớ về cái ngày mà hắn vô tình thấy em cắm mặt cắm mũi chạy về phía sau trường. Hắn vì tò mò nên mới đi theo, ai lại biết được đằng phía sau này lại có một cái thư viện to như này. Được một lúc hắn mới phát hiện, Hwang Jageum cũng ở đó.

...
"Vậy là cậu thấy mọi chuyện rồi phải không?"

"Phải tôi đã thấy cậu bị đánh nhưng lại chẳng làm được gì, tôi xin lỗi."

Em không trách hắn chỉ thắc mắc, hắn dù gì cũng là đàn ông con trai. Nhìn cũng không yếu đuối ngược lại cũng có chút cơ bắp. Lý do gì lại bị Hwang Jageum bắt nạt.

"Tôi thật sự không hiểu, cậu có thể đáp trả lại Hwang Jageum, tại sao lại bị bắt nạt?"

"Tên mặt chó đó cũng chỉ là cậy con hiệu trưởng mà lên mặt. Nếu tôi không nhịn, hắn có để yên cho tôi? Tôi không như hắn, tôi còn tương lai đang chờ mình. Hwang Jageum chỉ là một thành phần của con người hiện nay, còn rất nhiều thành phần khác đáng sợ hơn hắn rất nhiều. Tôi có giỏi hơn tên Jageum thì sao? Hắn vẫn giàu hơn tôi. Chỉ cần nhịn Hwang Jageum, tương lai tôi sẽ an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip