14.2
Hmmm...em không biết từ bao giờ mà tên Hwang Jageum không còn xuất hiện nữa. Vì bất kỳ lý do nào đi nữa, em không biết, nhưng em sẽ rất rất rất biết ơn khi sự xuất hiện của tên khốn nạn đó không còn nữa.
...
"Này Jungkook cậu còn bị tên Hwang Jageum làm phiền chứ?" Em nghiêng đầu sang một bên. Nhìn Jeon Jungkook từ tốn lật từng trang sách.
"Thi thoảng."
"Tôi không biết vì sao, nhưng tôi không còn thấy tên đó nữa." Em vui mừng, vỗ tay mấy cái.
"Vậy chúc mừng nhé?" Jeon Jungkook vui vẻ nhìn em.
"Nhưng..." Em đột nhiên dừng lại. Gương mặt đã có chút cúi gằm.
"Làm sao vậy?" Jungkook lo lắng, hắn lại gần vỗ nhẹ vai em.
"Tôi không biết cái thời gian đẹp đẽ này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi mong cậu và tôi sẽ không còn gặp Jageum nữa."
Jeon Jungkook thở phù, ngả lưng lại vào chiếc ghế." Tôi cũng không biết, nhưng sẽ nhanh thôi, tốt nghiệp rồi sẽ không phải gặp nữa. Nếu chỉ là bắt nạt như hiện tại, chúng ta có thể nhịn vì tương lai, nhưng còn cậu là con gái. Nếu có chuyện gì đi quá giới hạn, đừng sợ gì hết mà dùng hết sức lên gối nghe chưa?"
Em nhìn thẳng mắt hắn, gật gật."Tôi biết rồi, mấy đòn cậu dạy tôi không quên được đâu."
...
Sau một khoảng thời gian, từ cái này phát hiện ra Jeon Jungkook cũng ở thư viện. Em và hắn dường như thân thiết hơn rất nhiều. Jungkook dạy em vài đòn để tự bảo vệ, Jeon giúp em tự tin lên rất nhiều, lực của em mạnh lên trông thấy.
Jungkook là người duy nhất chịu làm bạn với em. Em thực sự rất vui khi có bạn, Jeon với em rất hợp nhau, hợp nhất là phần ăn uống, còn lại đều cực kì ổn.
...
"Cậu sài nước hoa à?"
"Không có." Em ngước lên nhìn hắn, lắc lắc đầu. "Có thể là mùi sữa dưỡng da, là mùi của hoa hồng đấy thơm không?"
Jungkook khoanh tay, hắn dựa người vào ghế suy nghĩ một lúc. "Tôi thích mùi đó, cả mùi lẫn người."
"..."
"Này này, sao vậy?" Hắn tiến tới lay lay người em, không hiểu sao lại bật cười thật lớn, khiến em chột dạ, tức giận nói:
"Sao lại cười, cậu cứ trêu chọc tôi đi. Người ta hiền lành nên cứ bắt nạt thôi."
"Tôi bắt nạt cậu bao giờ?" Jungkook nhún nhẹ vai.
"Jeon, cậu vừa bắt nạt tôi đó."
"Đó đâu phải bắt nạt, do cậu cậu ngốc nên không nhận ra thôi.."
Em nói câu thật nhỏ,"Ai ngốc chứ? Ai xui lắm mới vớ được cậu."
Hắn cười phì một câu, nhếch mép nói:
"Tự vả."
...
Em từ tốn bước vào trong thư viện, đảo mắt một vòng xung quanh, cặp xách của Jeon Jungkook đang ở trên bàn, ghế cũng có chút xê dịch, chỉ đơn giản nghĩ là hắn sẽ quay lại ngay, nên em cũng yên tâm ngồi xuống chờ hắn tới.
Đợi được một lúc, nhìn xuống cuốn sách đã đọc được một phần tư, xong lại nhìn lên chiếc đồng hồ kim được gắn trên tường. Lòng em trào dân nỗi bất an, Jeon Jungkook chưa bao giờ đến trễ, còn rất đúng giờ là đằng khác, tự mình trấn an bản thân. Em dần dần chìm đắm, đến mức có người vô mà em cũng không để ý. Đến khi tiếng kéo ghế làm em chú ý, em mới quay sang trách móc:
"Jeon, sao giờ cậu mới-..", Đột nhiên cứng miệng, người em bắt đầu run lên, Jeon Jungkook không đứng trước mặt em.
Là Hwang Jageum!
"Hi, người bạn của tôi. Lâu lắm rồi mới gặp nhỉ?"
"Tôi..."
"Không phải sợ, tôi không đánh cậu đâu, chỉ muốn nói chuyện."
Em kìm nén nỗi sợ, dứt khoác nói:
"Nhưng tôi thì không. Tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả."
"Mạnh miệng quá ta? Nhưng không sao, chỉ là đột nhiên tôi muốn cậu trở thành người của tôi..." Hwang Jageum nhìn em từ trên xuống dưới, tấm tắc gật đầu."Cậu đồng ý, muốn gì tôi đều chiều cả."
Hắn lấy ngón tay nhẹ nhàng nâng cầm em lên. Em giật mạnh tay Hwang Jageum, mạnh dạng nói.
"Tôi muốn Jeon Jungkook, cậu có cho tôi không?"
"Sao?" Lông mày hắn nhếch lên cao, không tin tai mình đã nghe.
"Tôi nói rằng, tôi muốn-Jeon-Jungkook-.." Em nhấn mạnh họ tên của Jungkook, biểu hiện của Hwang Jageum, hắn nổi điên lên rồi.
"Má nó, mày đui sao? Tao hơn thằng chó đó rất nhiều lần. Tao thích mày, mày nên vui vì điều đó. Jeon Jungkook, thằng ẻo lả đó làm gì được tao?"
"Hơn cậu mọi thứ, Jeon Jungkook hơn cậu rất nhiều, cậu ấy có thể không giàu bằng cậu. Nhưng Jeon Jungkook biết làm người, còn cậu thì không!"
"Mày đang chọc tức tao đúng không?" Hwang Jageum tiến tới, bóp mạng lấy cằm của em, lực hắn mạng tới nỗi như muốn bóp nát nó, em cố gắng nói.
"Đó mà là thích tôi sao?" Em nhăn mặt nói thẳng, tên cổ ngắn đó, lấy cái bạo lực đó ra để chứng minh sao? Thật nực cười.
Không còn lực mạng nào bóp lấy cằm em nữa, âm thanh của tên Hwang Jageum vang lên:"Tôi cho cậu thời gian là ngày mai, liệu mà cho tôi câu trả lời hài lòng.", Hắn hặm hực bước ra khỏi thư viện.
Em khó hiểu, chẳng lý nào hắn lại đột ngột thích em, có chết em cũng chẳng đời nào mà đi thích tên khốn đó. Em không tin hắn, cái câu mà Hwang Jageum thổ lộ với em vừa rồi, cũng chỉ là giả dối. Lấy Jeon ra làm lý do từ chối hắn, em cũng chỉ là nhất thời nghĩ tới. Thời điểm đó em chỉ biết nghĩ tới Jeon Jungkook.
"Jeon Jungkook, cậu đang ở đâu vậy hả??"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip