3.2
Ngày thứ hai tôi đi chuyến xe buýt cũ, trong lòng mong có thể gặp được anh, dù ngày hôm đó có vẻ anh hơi kì quặc. Nhớ lại dáng vẻ đấy tôi lại thấy mắc cười vì nó quá đỗi dễ thương, mắt nhắm tay thì cầm áo tôi như không muốn tôi đi mất vậy, tôi vẫn tò mò về gương mặt anh, có biết có vội vàng hay không nhưng có thể nói anh là gu của tôi
Bước lên xe, tôi đảo mắt một vòng để kiếm hình bóng người con trai ấy, đập trước mắt tôi là anh, anh đang ngồi ngắm ra cửa bên ngoài. Hôm nay, tôi có thể thấy được gương mặt anh như thế nào vì anh không mang khẩu trang và mũ, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, tôi cảm thán trước nhan sắc anh. Mũi cao, mắt to và tất tần tật những thứ khác đều hoàn hảo, nhìn anh nỗi tự ti của tôi lại trỗi dậy, anh có cần phải đẹp trai như vậy không? Anh có biết là mình đẹp một cách rất tàn nhẫn không? Anh có biết là nhờ anh nên tôi không còn chút liêm sỉ nào không
Anh vẫn không động đậy, mắt vẫn ngắm nhìn ngoài cửa tôi thì lại chẳng dám bắt chuyện thôi thì cứ ngồi đi chút tính tiếp.
__
Ngồi cũng được hơn 5 phút anh vẫn chẳng có động tĩnh, tôi cũng chẳng dám nhúc nhíc, cứ ngắm anh mãi thôi. Có khi bây giờ, tôi lại có một sở thích mới đó chính là ngắm anh. Anh bắt đầu chuyển động, gỡ tai nghe xuống bắt đầu nhìn xung quanh, lướt mắt qua tôi, bất giác ngạc nhiên khi phát hiện có người ngồi cạnh mình, anh đột nhiên mỉm cười tôi cũng chẳng biết anh cười vì điều gì nhưng nụ cười đấy làm tôi chết mất nó thực sự rất tỏa nắng, anh ấy có 2 chiếc răng thỏ rất đáng yêu, đột nhiên mặt tôi đỏ lên khi ánh mắt tôi và anh chạm nhau chỉ là phút chốc thôi nhưng tôi có thể cảm nhận được anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất ôn nhu, hãy nói là tôi ảo tương đi khi tôi nghĩ ánh mắt đó là dành cho tôi, tôi thật sự bấn loạn vì mọi hoạt động của anh. Anh bắt đầu thiếp đi như ngày hôm trước, tôi cũng bắt chước theo anh nhắm mắt thiếp đi
Tôi thức dậy đó chuyện của 15 phút sau, và tôi lại hoang mang một lần nữa khi anh lại vẫn nắm lấy áo tôi, thật may khi anh đã không nắm lấy tay áo tôi. Tôi nhớ lúc đầu anh ấy không hề nắm lấy áo tôi sao bây anh lại nắm lấy nó? Tôi bắt đầu hoang mang, tôi thực hiện hành động như ngày hôm trước kéo nhẹ chiếc áo ra, lo lắng kéo từng chút một và tôi đã thành kéo chiếc áo ra khỏi, bỗng anh nắm chặt lại nhưng không phải áo tôi mà là ngón tay tôi, anh đang là nắm lấy ngón tay út của tôi. Tôi trợn trừng nhìn lấy tay anh đang nắm lấy ngón tay tôi, nhìn có khác gì cặp tình nhân không chứ. Lần này tôi không hoang mang nữa thay vào đó là ngại ngùng, dù chỉ là một ngón tay thôi nhưng tôi vẫn thấy được tay anh rất ấm, thực sự là rất muốn nắm lấy tay anh
Ngồi được thêm vài phút anh bắt đầu tỉnh dậy, tôi lập tức quay đi nhắm chặt mắt lại, thấy tôi vẫn còn đang ngủ anh cầm tay tôi lên, trong lòng tôi hoang moang hơn bao giờ hết tôi chẳng biết anh định làm gì tiếp theo. Anh cầm tay tôi đặt xuống đùi anh, anh bắt đầu cầm bút viết lên tay tôi, tim tôi đập nhanh tới mức như muốn nhảy ra bên ngoài.
Song, anh đặt tay tôi về chỗ cũ tôi cũng giả vờ tỉnh dậy bước xuống xe, anh cũng xuống chung với tôi
"Bé ơi?"
Tôi quay lại thấy anh đang tiến về phía tôi, tôi như đắm chìm vào giọng nói của anh nó thực rất quyến rũ...
"Tôi có thể xin số của em chứ?"
Còn 1 chap nữa nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip